Chap 139: Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Mặc Linh đang ngại ngùng muốn bày tỏ nguyện ý, Mục Kinh Trập lại cắt ngang Đường Mặc Linh mà nói: "Đừng nói chuyện! Cũng đừng nhìn trộm hay di chuyển, thành thật một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh ngất xỉu lần nữa."

Mục Kinh Trập nghĩ về việc có nên tiếp tục làm Đường Mặc Linh ngất xỉu tiếp hay không, nhưng cuối cùng cô cũng không làm vậy, nếu liên tục bị đánh ngất cũng không tốt.

Đường Mặc Linh nghe thấy Mục Kinh Trập nghiêm túc, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi sẽ không nhìn trộm, sẽ không di chuyển."

So với bất tỉnh thì như vầy vẫn hơn, Mục Kinh Trập sau này nhất định cũng phải nhận trách nhiệm.

Anh tỏ vẻ phối hợp, nhưng đợi một hồi lâu Mục Kinh Trập cũng không có động tĩnh, nhịn không được mở miệng nói: "Kinh Trập?"

Không phải là nên làm sao?

"Tôi đã bảo anh đừng nói nữa mà!" Mục Kinh Trập đang lo lắng cho tình cảnh của cô, tuy rằng Đường Mặc Linh đã bị cô khống chế, mặc dù cô không trần truồng nhưng bị nhốt một mình trong không gian, chỗ nào cũng không tự nhiên, cũng không muốn Đường Mặc Linh lên tiếng chút nào.

Đường Mặc Linh im lặng và vểnh tai lên để theo dõi chuyển động của cô.

Có lẽ là do tay không thể cử động, hơn nữa hai mắt cũng bị bịt, lúc này, các giác quan khác của Đường Mặc Lăng trở nên cực kỳ nhạy bén, ví dụ như anh có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng mà mình đã từng ngửi thấy trên người Mục Kinh Trập.

Ví dụ như Mục Kinh Trập có vẻ rất bực bội, vốn tưởng rằng không cần phải bực bội như vậy, nhưng lại kiềm chế không mở miệng nói.

Anh trầm mặc, nhưng bầu không khí có chút khác thường, Mục Kinh Trập không khỏi nghi ngờ nói: "Anh không có ý đồ gì chứ? Anh đang nhìn lén phải không?"

Cô đưa tay quơ quơ trước mặt Đường Mặc Linh, hối hận vì vừa rồi không kiểm tra xem bộ quần áo đó có trong suốt hay không.

"Không có." Đường Mặc Linh thành thật trả lời, sau khi thích ứng cũng không nói chuyện, mặc dù nhìn không rõ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hết thảy, nhờ ánh sáng đèn chói mắt nhất, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của Mục Kinh Trập.

Vừa rồi cô đến gần, anh liền cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô, hương thơm càng lúc càng nồng.

Yết hầu của Đường Mặc Linh giật giật hai cái: "Cô không sao chứ?" Anh lại nói với giọng khàn khàn, đầy nam tính.

Nhưng âm thanh bị nước chảy cùng những âm thanh khác chặn lại, không còn chút gì, Mục Kinh Trập hoàn toàn nghe không rõ: "Cái gì?"

"Tôi nói cô không sao chứ? Có cần tôi giúp cô không?" Đường Mặc Linh khó hiểu nói, nếu Mục Kinh Trập khổ sở như vậy lại không chịu hành động, thì anh có thể giúp một tay, chỉ cần cởi trói cho anh là được.

Anh đã chứng kiến thấy loại thuốc này mạnh đến mức nào, đôi khi chúng có thể khiến người ta phát điên, trong thời gian ngắn sẽ chẳng thể tìm thấy thuốc giải, huống hồ là ở trong thành phố cũng thế, chớ nói chi là thôn Đại Đông nhỏ bé, Mục Kinh Trập cũng sẽ chẳng chịu nổi được mãi.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lý Chiêu Đệ và Mục Kinh Trập trước đây rất lâu, Lý Chiêu Đệ nói rằng Mục Kinh Trập vẫn là xử nữ.

Lúc đầu là vì ghét Mục Kinh Trập, anh nghe xong còn cười nhạo bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tim liền đập nhanh hơn.

Người mà Thiệu Kỳ Hải muốn kết hôn lúc đầu là Mục Tuyết, chuyện này anh cũng biết rõ, cho nên Thiệu Kỳ Hải không chạm vào Mục Kinh Trập cũng là chuyện thường tình. Vừa kết hôn không bao lâu Thiệu Kỳ Hải cũng đã không còn, vì vậy lời của Lý Chiêu Đệ lúc đó không phải nói dối.

Trước đây bởi vì Mục Tuyết, anh vẫn luôn chán ghét Thiệu Kỳ Hải, nhưng hôm nay anh lần đầu tiên có chút biết ơn Thiệu Kỳ Hải.

Cảm ơn hắn vì hiểu rõ công lý, say đắm tình xưa, không chạm tới mà để lại báu vật này cho anh.

Khó trách Mục Kinh Trập vẫn không hành động, thì ra là cô không có kinh nghiệm cho nên mới không dám làm gì, anh mặc dù cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà dù sao so với cô có chút tốt hơn...

Ngay lúc suy nghĩ của Đường Mặc Linh trở nên đầy màu sắc, Mục Kinh Trập đã bật cười một tiếng.

"Anh có thể giúp cái gì? Sức vẫn không khỏe bằng tôi, chẳng lẽ hô 'vừng ơi mở ra' để giúp tôi mở cửa?"

Đường Mặc Linh: "..."

Anh nói giúp đỡ không phải về chuyện này, hiểu không?

Đường Mặc Linh đang nghĩ gì, Mục Kinh Trập cũng không biết, cô chỉ tùy tiện phàn nàn nói câu ' vừng ơi mở ra' , sau đó đột nhiên dừng lại, ký ức về thời thơ ấu của nguyên chủ bỗng nhiên được khơi dậy.

Đúng, hạt vừng, nguyên chủ dị ứng với vừng.

Chuyện xảy ra từ lúc còn rất nhỏ, không nhớ cụ thể là năm hay sáu tuổi, bởi vì nguyên chủ quá tham lam, liền ăn trộm kẹo mà bà Mục đặc biệt mua cho Mục Tuyết, phía trên phủ một lớp vừng, chỉ cắn một miếng cũng không biết ngon ngọt ra sao.

Đáng tiếc chỉ vì hạt vừng mắc trên răng mà bị phát hiện, bị bà Mục đánh một trận, sau đó còn bị dị ứng, quấy khóc rất nhiều.

Nghĩ lại cũng thấy giống cảm giác nóng rát vừa rồi, tiếp đó phải cởi quần áo, cuối cùng không còn mảnh vải che thân mới cảm thấy thoải mái.

Lý Chiêu Đệ vội vàng nên nhờ bác sĩ trong thôn xem qua, sau đó bác sĩ nói rằng có thể cô đã ăn phải thứ không nên ăn, tức là cô bị dị ứng với hạt vừng.

Người bị dị ứng với vừng không nhiều, Mục Kinh Trập tình cờ là một trong số đó, triệu chứng dị ứng khá đặc biệt như sốt, ngứa da, khó chịu khi mặc quần áo.

Phản ứng dị ứng này khá giống với việc bị bỏ thuốc, khó trách nãy giờ cô đã hiểu lầm.

Mục Kinh Trập kiếp trước chưa từng dị ứng, nhất thời không nghĩ tới, mà thời điểm này cơ hội được ăn hạt vừng rất ít, khó trách trí nhớ của cô không sâu đậm, mãi cho đến bây giờ mới nhớ tới. Lại trùng hợp cô xuyên qua lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng không biết chuyện.

Nghĩ xong, Mục Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng dị ứng cũng không tốt, nhưng cũng không có xuất hiện các trạng thái khác, nó đương nhiên sẽ tốt hơn việc bị trúng thuốc, cô chỉ cần cởi quần áo của mình, sẽ không mất khống chế đi lột quần áo của người khác.

"Làm sợ muốn chết."

Mục Kinh Trập trong nháy mắt ngộ ra rất nhiều thứ, nhưng Đường Mặc Linh lại không biết, anh nghe thấy Mục Kinh Trập chán ghét mình thì rất bất đắc dĩ.

Vâng, anh không thể mở cánh cửa bê tông, nhưng anh có thể giúp cô! Bây giờ anh là thuốc giải của cô à nha!

Đường Mặc Linh vốn muốn chủ động nói ra, nhưng thấy Mục Kinh Trập vẫn ngoan cố, quyết định trừng phạt cô vì tội không nói, xem cô có thể chịu đựng được bao lâu, cũng miễn về sau Mục Kinh Trập sẽ không thừa nhận, không cảm kích, hoặc thậm chí lại trả đũa anh.

Đương nhiên, Đường Mặc Linh sẽ không thừa nhận rằng anh thực sự muốn biết Mục Kinh Trập chủ động sẽ như thế nào... khụ khụ.

Đường Mặc Linh sau khi nghĩ xong thì bình tĩnh lại, dành thời gian chờ đợi Mục Kinh Trập không nhịn được mà ra tay.

Mục Kinh Trập vừa mới thông suốt, cô thả lỏng người và lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đám người Thiệu Bắc đến tìm cô.

Thiệu Bắc và những người khác trở về mà không nhìn thấy cô, nhất định sẽ muốn đi tìm, Mục Kinh Trập rất yên tâm, chỉ là lần này thật không may vì Thiệu Kỳ Dương phải tăng ca.

Thiệu Kỳ Dương lần này tăng ca, bọn nhỏ chỉ có thể chờ anh, về đến nhà đã là hơn mười một giờ.

"Mẹ, chúng con đã về rồi đây!"

Thiệu Bắc vừa xuống xe đã hét lên, nhưng thấy căn nhà tối đen như mực không có chút ánh sáng nào, cô bé nhìn vào gian phòng, nhưng Mục Kinh Trập cũng không có ở đó.

Không chút do dự, Thiệu Bắc và những người khác bắt đầu tìm kiếm Mục Kinh Trập, đầu tiên là tới Mục gia tìm, khi thấy cô cũng không có ở Mục gia, bọn họ trở nên lo lắng và bắt đầu mở rộng phạm vi.

Bọn họ biết Mục Kinh Trập nhất định có vấn đề gì đó, nếu không cô sẽ không biến mất mà không để lại chút tin tức nào, trước kia Mục Kinh Trập đi đâu hơn hai tiếng cũng sẽ để lại một tờ giấy trên bàn.

Lúc này, hầu hết người trong thôn đã ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng tìm kiếm Mục Kinh Trập, một số thành viên trong nhà đã dậy để giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip