Chap 124: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Bắc bị sốt là điều không thể tránh khỏi, khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ, con mắt cũng vì khói mà đỏ hoe, dù nhắm mắt lại vẫn có thể thấy một chút sưng đỏ, miệng khô khốc.

Bác sĩ nói rằng Mục Kinh Trập cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng Mục Kinh Trập nào có thể quan tâm đến việc nghỉ ngơi, cứ ngồi lỳ bên giường của Thiệu Bắc, thỉnh thoảng lấy tăm bông để làm ẩm cổ họng của cô bé.

Còn xin bác sĩ thuốc mỡ, thỉnh thoảng bôi lên người cho cô bé.

Loại bỏng này không thoa thuốc sẽ đau rát, Mục Kinh Trập có thể cảm giác được trên trán mình.

Cô chỉ bị thương một chút thôi, nhưng trên người Thiệu Bắc lại có quá nhiều vết thương, lúc nào cũng nóng rát đau rát, biết bao nhiêu là khó chịu.

Đã đồng ý cùng Thiệu Bắc quay phim, chăm sóc và bảo vệ cô bé, nhưng cuối cùng chính Thiệu Bắc lại là người bảo vệ và cứu cô.

Mục Kinh Trập canh cả ngày, đến chiều Thiệu Bắc vẫn chưa dậy, mấy lần cô đến gặp bác sĩ, thời điểm bác sĩ bị Mục Kinh Trập ầm ĩ làm cho hoang mang, Thiệu Bắc cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ loại bệnh nhân nhỏ này, cha mẹ thường căng thẳng kích động, nhìn thấy Mục Kinh Trập sắp khóc, bọn họ vừa bất đắc dĩ lại có chút sợ hãi, bọn họ sợ Mục Kinh Trập sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình và cuối cùng sẽ làm ầm ĩ lên.

Sức lực của Mục Kinh Trập có chút mất kiểm soát vì lo lắng, bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, vì vậy họ luôn lo lắng.

May mắn thay, bệnh nhân cuối cùng đã tỉnh dậy.

Mục Kinh Trập không biết rằng các bác sĩ đang lo lắng, thấy Thiệu Bắc vẫn chưa tỉnh lại, cô cũng rất sốt ruột, thấy Thiệu Bắc cuối cùng cũng tỉnh lại, liền vội vàng chạy đến.

"Tiểu Bắc, con thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Thiệu Bắc bị ác mộng đánh thức, trong mơ còn có lửa cháy, đang giãy giụa kêu mẹ, lại nghe được giọng nói của Mục Kinh Trập.

"Mẹ?" Cô bé gọi một tiếng, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào, cũng may mở to đôi mắt cay xè, ngược lại nhìn thấy Mục Kinh Trập.

Thấy Mục Kinh Trập không sao, Thiệu Bắc thở phào nhẹ nhõm, lập tức mỉm cười, mẹ của cô bé đã được cứu rồi.

Nhưng nụ cười vụt tắt trong giây tiếp theo vì đau.

"Đau lắm sao, Tiểu Bắc, tạm thời đừng cười, bác sĩ, mau tới xem Tiểu Bắc đi! Tại sao con bé không nói được?"

Nhìn thấy Thiệu Bắc há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, Mục Kinh Trập rất mẫn cảm, không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra với Thiệu Bắc ở kiếp trước, trong đầu đầy những suy nghĩ liệu có phải vì cứu cô, Thiệu Bắc không thể nói nữa? Không thể nghe thấy âm thanh một lần nữa?

Bác sĩ cảm thấy Mục Kinh Trập sắp đem tay mình bóp gãy, nhưng dù có rút thế nào cũng không nhúc nhích, chỉ có thể nhe răng nói: "Người nhà xin đừng kích động, để tôi xem một chút đã."

Nói xong liền dùng bàn tay còn chút run rẩy của mình kiểm tra cho Thiệu Bắc, sau một lúc, liền thở dài một hơi.

"Cô bé hít phải quá nhiều khói, cổ họng bị đau nên tạm thời không thể phát ra tiếng, nhưng cũng đừng quá lo lắng, nếu không có chuyện gì xảy ra, ngày mai cô bé có thể nói lại được."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì, tôi chỉ muốn về sau cô cứ bình tĩnh một chút." Bắt người bừa bãi là sẽ giết họ thật đấy.

"Được, cảm ơn." Mục Kinh Trập khẽ gật đầu.

"Chăm sóc thật tốt đứa bé, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm chúng tôi."

"Được."

Mục Kinh Trập tiễn bác sĩ, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ moe nhưng sáng ngời của Thiệu Bắc, mấp máy miệng gọi 'mẹ'.

"Có đau không? Chỗ nào đau nhất? Con nói cho mẹ biết."

Nhưng trước tiên Thiệu Bắc lại giơ ngón tay băng bó chỉ vào trán Mục Kinh Trập, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Cô bé rõ ràng đã cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ mình, tại sao mẹ vẫn bị thương?

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, so với con chẳng tính là gì cả." Mục Kinh Trập nói đến đây, không khỏi sợ hãi: "Tiểu Bắc, con nói xem, thấy có cháy tại sao không chạy ra ngoài trước? Lúc trước vừa dạy con cách tự bảo vệ mình, sao con lại không nghe lời ta?"

"Con chỉ là một đứa bé, ta lại là người lớn, con chạy ra bên ngoài trước rồi nói cho mọi người, lúc đó mọi người vào cứu ta là tốt rồi."

Thiệu Bắc lắc đầu, như vậy không được, như vậy thì mẹ sẽ bị thương mất.

Cô bé không thể để mẹ mình gặp nguy hiểm như vậy, nếu bỏ chạy, cô sẽ hối hận cả đời.

Thiệu Bắc há to miệng, biểu thị muốn uống nước, thu hút sự chú ý của Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập vội vàng cho Thiệu Bắc uống nước, Thiệu Bắc uống xong liền mỉm cười, ra hiệu cô bé không sao cả.

Nhưng làm sao có thể không có việc gì, cô bé sốt không có hạ, đêm nay thì sột nhẹ lại, nhưng sau đó đau đến căn bản không ngủ được, cuối cùng ngủ thiếp đi, nhưng là bất tỉnh.

Mục Kinh Trập thức suốt đêm, để mắt đến tình trạng của Thiệu Bắc, không ngừng chấm nước vào miệng hay bôi thuốc cho cô bé cả một đêm.

Có lẽ ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của Mục Kinh Trập, sau khi cô chăm sóc Thiệu Bắc cật lực, ngày hôm sau tình trạng của Thiệu Bắc đã tốt hơn rất nhiều.

Đã hết sốt và tình trạng cổ họng của cô bé cũng khá hơn rất nhiều, có thể phát ra âm thanh nhưng rất khàn.

"Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con không sao nữa rồi."

Thiệu Bắc tỉnh lại đã nhìn thấy Mục Kinh Trập, liền biết cô đã chăm sóc mình cả đêm, câu đầu tiên nói ra là kêu mẹ yên tâm nghỉ ngơi.

"Ta không mệt, con như này rồi mà còn bảo không sao. Lần trước ta đã bảo, sau này đau thì nói với ta là đau." Mục Kinh Trập gần như bị áy náy bao trùm

Thiệu Bắc vội nói: "Mẹ, mẹ đừng tự trách mình."

Cô bé suy nghĩ nếu bây giờ không nói thật không được, dừng một chút lại nói: "Con đau lắm mẹ ạ, bây giờ con rất khó chịu, toàn thân thì bỏng rát, mắt và cổ họng con cũng đau, mẹ đừng quá lo lắng, con khó chịu cái gì sẽ nói với mẹ mà"

"Hỏa hoạn là thứ đáng sợ nhất, lúc trước ở nhà cũng bị bỏng đến, vậy mà còn dám quay lại? Nói cho ta biết tại sao con lại ngốc như vậy, nếu như con xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể ăn nói với các anh của con đây."

"Hơn nữa con sau này còn muốn làm diễn viên, nếu để lại sẹo thì biết làm sao? Bây giờ đau rồi, hối hận chưa?"

Thiệu Bắc khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu: " Đau, nhưng con không hối hận."

"Mẹ, thật ra con rất vui vì lần này cuối cùng đã cứu được mẹ." Thiệu Bắc nhìn Mục Kinh Trập chân thành nói: "Mỗi lần đều là mẹ luôn cứu và giúp chúng con, mẹ cứu con quá nhiều lần rồi, lần này cuối cùng mọi chuyện đã thay đổi, con đã bảo vệ mẹ, con thật sự rất vui."

"Các anh cũng sẽ không trách con, chỉ có thể khen con mà thôi, bởi vì chúng con đã hứa rằng về sau sẽ không để mẹ liều mạng cứu chúng con, con là người đầu tiên nói được làm được."

So với trước đây, giọng nói của Thiệu Bắc bây giờ trầm hơn một chút, cũng không ngọt ngào dễ nghe, nhưng lời nói ra lại đẹp đẽ nhất, khiến Mục Kinh Trập cảm động.

Hai mắt cô chua xót, cổ họng tắc nghẽn, nhất thời không nói lời nào, sợ mở miệng sẽ khóc.

Sau khi vuốt nhẹ tóc Thiệu Bắc, hít một hơi thật sâu, Mục Kinh Trập đè nén nghẹn ngào trong cổ họng: "Các con... Tiểu Bắc, các con không thể làm như vậy nữa, nếu muốn ta không liều mạng cứu các con thì các con đừng làm như vậy nữa."

Cô có tài đức gì mà lại nhận được ơn báo dạng này.

Mục Kinh Trập cuối cùng cũng không cầm được nước mắt: "Tiểu Bắc, con với các anh của mình, sau này không được phép làm như vậy, con tốt với ta như nào ta đều biết cho nên không cần phải làm gì cả. Các con còn quá nhỏ, không cần hiểu chuyện như vậy."

Trên đời biết bao nhiêu bậc cha mẹ phiền lòng vì con cái không hiểu chuyện, nhưng cô lại phiền lòng vì bọn trẻ quá nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip