Chap 102: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Kỳ Hải đã chú ý đến họ suốt thời gian qua nên hắn nhận ra ngay lập tức, nhanh chóng xuống nước và bơi về phía họ.

Hắn đã cố gắng hết sức, bởi vì hắn đã nhìn ra người vừa dẫn đầu là ai.

Biệt danh là Lão Ngư, kỹ năng bơi lội quá xuất sắc, giống như một con cá, chỉ cần có nước, đó là lãnh thổ của lão ta.

Đó là người mà họ đã tìm kiếm suốt thời gian qua, Giang Phong cũng lập tức đuổi theo phía sau.

Lão Ngư và những người khác hoàn toàn là những kẻ liều lĩnh, hắn không ngần ngại giả chết vì không muốn gia đình mình gặp nguy hiểm như vậy, nhưng số phận thật trớ trêu, Mục Kinh Trập và Thiệu Tây vẫn rơi vào tay những kẻ kia vậy.

Trong lòng Thiệu Kỳ Hải lạnh đi một phần, sự hoảng sợ chưa từng có bao trùm lấy hắn, hắn chỉ muốn nhanh lên, nhanh nữa lên.

Nhưng hắn là từ bờ bơi đến, khoảng cách quá xa, căn bản không kịp.

Đã quá muộn, cho dù đó là những người cứu hộ, Giang Phong hay là Thiệu Kỳ Hải, đều đã quá muộn.

Thiệu Tây bị bắt bất ngờ vì Lão Ngư đang bị ai đó truy đuổi, trên người lại đang mang theo một thứ gì cho nên mới bắt con tin một cách ngẫu nhiên để tự vệ, đúng lúc Thiệu Tây xuất hiện, thuận tay liền bắt lấy.

Chỉ là hắn ta không ngờ rằng mình chỉ tóm lấy một đứa trẻ dễ khống chế mà lại gặp phải một Mục Kinh Trập không cần mạng.

Mục Kinh Trập nắm chặt lấy Thiệu Tây không buông, Lão Ngư đá cô nhiều lần nhưng không buông.

Mục Kinh Trập có sức mạnh tuyệt vời và có lợi thế trên cạn, nhưng cô hoàn toàn mất đi lợi thế khi ở dưới nước, bởi vì khả năng bơi không tốt cho nên cũng rất khó để tự bảo vệ mình, bị đá nhiều đến mức uống mấy ngụm nước nước trong tích tắc, gần như chìm nghỉm.

Cô không hoàn toàn choáng ngợp mà buông tay, cố chấp nắm chặt.

"Buông Thiệu Tây ra!" Thiệu Tây không biết bơi, vừa lên xuống đã uống mấy ngụm nước, nhìn tình hình càng ngày càng không tốt, Mục Kinh Trập rất sốt ruột.

Lão Ngư càng thêm lo lắng, mỗi một giây chậm trễ đều sẽ mang đến vô số phiền phức, thấy Mục Kinh Trập bơi không tốt, liền vươn tay đẩy Mục Kinh Trập xuống nước.

Sắc mặt của Thiệu Tây biến đổi, quyết tâm tách lấy tay của Lão Ngư ra.

Lão Ngư chịu đau, chỉ có thể đưa tay tự cứu mình, thấy Thiệu Tây càng ngày càng nổi nóng, hắn ta để Thiệu Tây nổi đầu lên, trong lúc tức giận trực tiếp đẩy lại xuống nước .

Mục Kinh Trập cố gắng thò đầu ra, ho sặc sụa, kết quả là thấy một cảnh trên, mặt mũi biến sắc, hung hăng hướng về Lão Ngư đánh đến, kéo Thiệu Tây lên.

Nắm đấm vừa đánh vào đầu Lão Ngư, lão liền cảm thấy choáng váng, hai mắt cứng lại, cuối cùng móc ra một con dao.

Thiệu Tây nhìn thấy dao liền biến sắc hô to: "Mẹ, đi mau!"

Mẹ không thể bị thương, Thiệu Tây giãy giụa, bất chấp nước sặc sụa kêu lên: "Mẹ, mau đi đi."

Trong mắt cậu đầy sự khẩn cầu, cậu không muốn Mục Kinh Trập gặp nguy hiểm, mẹ không ngừng cứu cậu, đến điểm này cậu đã rất biết ơn rồi, không thể để mẹ vì mình mà bị thương được.

Nhưng Mục Kinh Trập làm sao có thể buông tay, giãy giụa giữ chặt cánh tay Lão Ngư chém tới: "Thả thằng bé ra!"

Nói xong, ánh mắt liền trở nên tàn nhẫn, đạp mạnh xuống người lão.

Lão Ngư không ngờ rằng Mục Kinh Trập sẽ dám đánh trả, lão ta muốn thoát khỏi tay của Mục Kinh Trập, nhưng phát hiện ra rằng bàn tay của cô vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không thể vùng ra, lại bị đánh trúng đặc biệt đau.

Lão ta một tay bắt Thiệu Tây làm con tin, một tay cầm dao chống trả Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập một tay giữ lấy lão ta, một tay tóm lấy Thiệu Tây.

Cả hai tay đều trơ trọi, bế tắc hoàn toàn, chỉ còn biết dựa vào đôi chân của mình.

Dù sao cũng là Lão Ngư thành thạo, Mục Kinh Trập bị đá bay, dưới chân còn cất giấu hung khí, rất nhanh liền đổ máu.

Lão đợi Mục Kinh Trập không chịu nổi mới buông tay, lại không ngờ rằng Mục Kinh Trập sắp ngất cũng không chịu buông tay.

Tay cô rất khỏe, bị đánh đau, càng không để ý, cuối cùng chớp lấy thời cơ đoạt lại Thiệu Tây.

Sau khi Mục Kinh Trập cướp lại Thiệu Tây với nỗ lực cuối cùng, giáng cho Lão Ngư một cú đá mạnh, một chưởng bổ vào cổ họng lão ta và nhìn lão chìm xuống rồi mới đem Thiệu Tây trở về.

Quý Bất Vọng vẫn luôn chèo phía sau, Mục Kinh Trập đưa Thiệu Tây lên trên mặt nước, anh cũng đã nhìn thấy.

"Bên này."

Cầm lấy mái chèo mà Quý Bất Vọng đưa tới, Mục Kinh Trập nghiêng người và đưa Thiệu Tây lên thuyền.

Khi Thiệu Tây được đưa trở lại, Mục Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô bị sặc quá nhiều nước, nãy giờ cũng dựa phải ý chí chống đỡ, sau khi thở phào nhẹ nhõm, hai mắt cô tối sầm lại và ngất lịm đi .

"Mục Kinh Trập!" Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập chìm trong nước, hai tay bắt hụt.

"Mẹ!"

Thiệu Tây, người ban đầu đang buồn ngủ, đã tái nhợt khi nghe thấy tiếng gọi của Quý Bất Vọng, nhưng chỉ thấy Mục Kinh Trập đang chìm xuống.

Quý Bất Vọng đang tuyệt vọng muốn nhảy theo xuống cứu, chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, Mục Kinh Trập đã được kéo lên.

Là Thiệu Kỳ Hải đem hết toàn bộ sức lực cuối cùng bơi đến đem Mục Kinh Trập cứu lên.

Chiếc thuyền quá nhỏ để cứu người, vì vậy Thiệu Kỳ Hải phớt lờ tiếng hét của Quý Bất Vọng và bơi thẳng vào bờ.

Những người trên bờ ném phao cứu sinh, Thiệu Kỳ Hải chộp lấy nó, dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại bờ.

Sau khi đem người lên, thấy Mục Kinh Trập vẫn còn không có tỉnh, Thiệu Kỳ Hải vội đặt cô nằm xuống và định hô hấp nhân tạo thì Quý Bất Vọng cùng Thiệu Tây cũng lên bờ và vội vã chạy tới.

"Anh đang làm gì vậy?" Quý Bất Vọng ngăn Thiệu Kỳ Hải lại.

Thiệu Kỳ Hải sốt ruột: "Cứu người."

Hắn định hạ người xuống để hô hấp nhân tạo, nhưng đã bị Quý Bất Vọng ngăn lại: "Để tôi, tôi làm được."

Vào thời khắc quan trọng của việc cứu mạng, Quý Bất Vọng lại làm điều này, Thiệu Kỳ Hải không thể không đẩy Quý Bất Vọng ra: "Đừng can thiệp vào việc cứu người của tôi."

Đây là vợ hắn, hắn sẽ cứu.

Ngay khi Thiệu Kỳ Hải chuẩn bị tiếp tục, quay lại đã thấy rằng trong cuộc tranh chấp của hai người họ, Thiệu Tây đã bắt đầu cứu người.

Thiệu Khải Hải và Quý Bất Vọng : "..."

Mặc dù Thiệu Tây chỉ là một đứa trẻ lại không biết bơi, nhưng bởi vì Mục Kinh Trập đã dạy chúng cách sơ cứu trước đó nên đâu rảnh cản hai người kia, lo cứu mẹ trước đã.

Cậu không thèm quan tâm đến tranh chấp giữa Quý Bất Vọng và Thiệu Kỳ Hải, cậu chỉ muốn cứu Mục Kinh Trập.

"Mẹ làm ơn..." Làm ơn tỉnh lại đi.

Nhìn thấy dáng vẻ của Thiệu Tây, Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng nhất thời tự trách mình, vừa rồi bọn họ đang làm cái gì vậy?

Sau khi Thiệu Tây làm xong hô hấp nhân tạo, nâng đầu Mục Kinh Trập lên, nhéo cái mũi định tiếp tục, Mục Kinh Trập sặc một ngụm nước tỉnh dậy.

"Khụ khụ..."

"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi."

Thiệu Tây căng thẳng nhìn Mục Kinh Trập mở mắt ra, cả người mềm nhũn ngồi trên mặt đất.

"Mẹ, người làm con sợ muốn chết, mẹ làm con sợ muốn chết, mẹ có biết vừa rồi con sợ tới mức nào không, con sợ người vì cứu con mà chết. . . "

Giọng của Thiệu Tây run run, cậu không dám nghĩ nếu như Mục Kinh Trập cứu cậu mà chết, cậu sẽ ra sao.

Hứa sẽ đối tốt với Mục Kinh Trập, hứa sẽ báo đáp mẹ, thề nói bao nhiêu cũng không kịp làm, hứa với bà ngoại bấy nhiêu, đồng ý đưa lương hưu, nhưng cuối cùng mẹ lại vì đó mà mất mạng, cậu sẽ sống ra sao đây?

Nghĩ đến đây, Thiệu Tây không khỏi bật khóc: "Mẹ, sau này đừng mạo hiểm, đừng cứu con..."

Mục Kinh Trập vừa tỉnh lại, nghe tiếng khóc của Thiệu Tây đánh tới.

"Không phải là ta chưa chết sao?" Cô vội vàng trấn an.

Một lời nói ra càng khiến Thiệu Tây trở nên xúc động hơn: "Nhưng thiếu chút nữa đã gần như mất mạng, gần như đã chết, nếu mẹ chết, làm sao con có thể đối mặt với ông bà, chú của con và những người khác, làm thế nào con có thể giải thích với bọn họ và làm thế nào con có thể đối mặt với đám Thiệu Bắc?"

"Mẹ vừa mới dạy con, cho dù là học bơi, cũng không thể tùy tiện cứu người, vậy mẹ tại sao không tự mình làm? Rõ ràng chính mình cũng không biết bơi, vì sao còn muốn cứu con?"

Cuộc sống của cậu làm sao có thể so sánh với cuộc sống của cô.

Thiệu Tây đã từng nhìn thấy những bậc cha mẹ vất vả vì con cái và ghen tị vì họ có cha mẹ tốt như vậy, bây giờ cậu cũng có một người mẹ như vậy, nhưng cậu lại sợ hãi.

Cậu thà không có một người mẹ như vậy.

Đứa trẻ mà cả cha ruột không cần như cậu, không xứng để Mục Kinh Trập lo lắng đến thế.

"Mẹ, mẹ đáp ứng với con, đừng mạo hiểm vì con, con sợ..." Thiệu Tây sợ hãi, trong giây phút nhìn thấy Mục Kinh Trập chìm xuống đáy nước, cậu liền sợ hãi.

Cậu sợ mẹ sẽ chết.

Cậu tình nguyện chết, chứ không thể để mẹ lao vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip