Chương 203 + Chương 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 203. Thành toàn

“Tổ mẫu, cô cô.”

An Lạc từ trước đến nay không khách khí với các nàng, sau khi mở miệng gọi, vội vàng hành lễ với hai người, lại kéo ống tay áo của Bùi Hoài Thanh, nghiêm túc nói: “Ta có vài câu thi văn không hiểu, muốn mượn Bùi chiêm sự một ngày.”

Bùi Hoài Thanh đưa cho Thái Bình một ánh mắt biểu lộ khó xử.

Thái Bình đã hiểu rõ, nghiêm túc nói: “Hôm nay Đông Cung không thể thiếu Bùi chiêm sự.”

“Chỉ một ngày!” An Lạc không thuận theo không bỏ cuộc, dư quang thoáng nhìn thấy sự giận dữ dâng lên trong mắt Võ Hoàng, nàng tức khắc thu lại thanh âm, mặc dù tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt Võ Hoàng cũng phải nhượng bộ, không dám lại tiếp tục la hét ầm ĩ.

Tầm mắt Võ Hoàng nhìn về phía sau An Lạc, Võ Sùng Huấn ở cách đó không xa, “Sùng Huấn, lại đây.”

Võ Sùng Huấn nào dám chậm trễ, vội vàng cúi người đến gần, “Xin bệ hạ phân phó.”

“Ngươi mang An Lạc đi dạo khắp nơi một chút, đây chính là thánh chỉ.” Võ Hoàng biết An Lạc nhất định sẽ không phục, nhưng chỉ cần nàng nhìn một ánh mắt, An Lạc chỉ có thể nuốt hết lời nói vào trong bụng.

Võ Sùng Huấn cực kỳ cao hứng, “Vâng.”

Tuy An Lạc không tình nguyện, nhưng chỉ có thể nghe theo ý của Võ Hoàng, hành lễ xong thì theo Võ Sùng Huấn lui xuống.

Sau khi quận chúa rời đi, Bùi Hoài Thanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Võ Hoàng vốn định hỏi Bùi hoài thanh, Thái Bình lại mở miệng trước một bước, “Mẫu hoàng, hôm nay Đông Cung xác thật không thể thiếu Bùi chiêm sự.” Ngụ ý, Thái Bình sẽ xử trí chuyện Bùi Hoài Thanh.

Ánh mắt Võ Hoàng hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Bùi Hoài Thanh, “Bùi chiêm sự, mấy ngày nay tận lực lưu lại Đông Cung đi.”

Bùi Hoài Thanh cảm kích nhất bái với Võ Hoàng, “Đa tạ bệ hạ.”

Trên mặt Võ Hoàng cuối cùng cũng lộ ra ý cười, “Trách không được Thái Bình coi trọng ngươi như thế, là người thông minh.” Vừa nói, ánh mắt Võ Hoàng dừng trên mặt Thái Bình, “Đợi hiếu kỳ kết thúc, phải định hôn sự cho An Lạc.”

Thái Bình tự nhiên biết An Lạc không an phận, nàng càng hiểu lý do Võ Hoàng nôn nóng muốn Võ Lý liên hôn, “Vâng.”

“Uyển Nhi, hôm nay Đông Cung nhiều việc, ngươi đi giúp Thái Bình.” Ánh mắt Võ Hoàng dừng trên người Uyển Nhi, “Ngày mai trẫm muốn khởi hành đến Tung Sơn phong thiện, mấy ngày tới sẽ do Hoàng Thái Nữ giám quốc, ngươi cần phải cẩn thận chút.”

Uyển Nhi cũng biết ẩn ý trong lời của Võ Hoàng, tuy rằng hiện nay nhìn có vẻ tất cả trôi chảy, nhưng thế lực của Thái Bình chưa ổn, triều cục chưa yên, để Thái Bình giám quốc đề bạt tâm phúc, tới tháng Chín, Võ Hoàng có thể thuận lý thành chương truyền ngôi vị hoàng đế cho Thái Bình.

Nếu Thiên Tử không đặt quyền lực xuống, trữ quân vĩnh viễn sẽ không có thế lực chân chính.

Từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế thay đổi luôn kèm theo mùi máu tươi. Võ Hoàng hy vọng bắt đầu từ nàng, bình bình an an giao đế vị vào tay Thái Bình.

Uyển Nhi cúi đầu, “Vâng.”

“Trẫm không thích an tĩnh, sau này để Trường An lưu lại chỗ trẫm.” Ngữ khí của Võ Hoàng không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.

Thái Bình ngũ vị tạp trần, a nương thật tình thật lòng thích Trường An, giọng nói không khỏi khàn khàn: “Mẫu hoàng muốn giữ lại bao lâu, thì cứ giữ lại bấy lâu.”

“Du Kỵ……” Võ Hoàng nói một nửa, cuối cùng lựa chọn nuốt xuống. Đến cùng thì chuyện phu thê giữa Thái Bình cùng Võ Du Kỵ, nàng trộn lẫn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

“Bùi thị, hồi cung.” Võ Hoàng không nói thêm gì nữa, duỗi tay về phía Bùi thị.

Bùi thị đỡ Võ Hoàng, dìu nàng đi đến hoàng liễn, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, rồi mệnh nhóm nội thị nâng hoàng liễn lên, đi về phía tẩm cung.

Thái Bình quay đầu lại, yên lặng nhìn Bùi Hoài Thanh, chuỗi hạt châu trên miện quan hơi đung đưa, “Chuyện giữa ngươi và An Lạc là như thế nào?”

Bùi Hoài Thanh đáp đúng sự thật: “Quận chúa không may bị ám sát, thần cùng quan y Trương Tắc phụng mệnh đến thăm hỏi, thần thấy quận chúa luôn kinh hoàng bất an, cho nên tặng quận chúa một chuỗi Phật châu.”

Thái Bình nhẫn cười, “Vậy mà An Lạc cũng nhận lấy?” Thái Bình nhìn trên dưới đánh giá Bùi Hoài Thanh, nàng ấy hơn hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa, bởi vì là nữ giả nam nên da thịt trắng hơn nhiều so với nam tử, ngay cả huynh đệ họ Trương mà Võ Sùng Huấn dưỡng trong phủ, cũng phải dụng tâm trang điểm mới có thể so được với nét thanh tú của Bùi Hoài Thanh.

Khó trách An Lạc chịu nhận Phật châu.

Bùi Hoài Thanh gật đầu, “Quận chúa nhìn thần một lát, rồi nhận lấy.”

“Mấy ngày nay, nếu Bùi chiêm sự chờ đợi ở Đông Cung buồn chán, thì đến tư thục giúp đỡ Đông Tầm.” Uyển Nhi cũng có đáp án, nàng bày kế cho Bùi Hoài Thanh, “Đợi qua hôn sự của quận chúa, Bùi chiêm sự sẽ không cần trốn trốn tránh tránh như vậy nữa.”

Cuối cùng Bùi Hoài Thanh đã bừng tỉnh, “Ý của điện hạ cùng đại nhân là……” Nơi này dù sao cũng là trong cung, nàng không dám nói ra lời phía sau.

Thái Bình cùng Uyển Nhi cười khẽ gật đầu.

Bùi Hoài Thanh hoàn toàn luống cuống, “Thần chỉ muốn thực hiện khát vọng, không có ý tưởng không an phận với quận chúa.”

“Ngươi không có, nhưng An Lạc đã có.” Thái Bình chọc thủng chân tướng, vỗ vỗ đầu vai Bùi Hoài Thanh, “Ngươi nghe theo Uyển Nhi đi, bổn cung sẽ giúp ngươi đẩy An Lạc ra xa.”

“Đa tạ điện hạ!” Bùi Hoài Thanh cảm kích nhất bái thật mạnh.

Ý cười của Thái Bình đậm hơn, “Mau về Đông Cung, chuẩn bị ngọ thiện, Thượng Quan đại nhân hôm nay muốn lưu lại Đông Cung dùng bữa.”

“Vâng.” Bùi Hoài Thanh lĩnh mệnh lui ra.

Khoé miệng Uyển Nhi khẽ nhếch, “Thần hình như không có nói muốn lưu lại.”

“Bổn cung nói muốn lưu, thì nhất định phải lưu.” Thái Bình nói, nghiêng mặt đưa một ánh mắt cho Hồng Nhụy cùng Xuân Hạ ở cách đó không xa, “Hồi cung.”

Hồng Nhụy cùng Xuân Hạ ngầm hiểu bước đến.

Xuân Hạ quay đầu lại, giương giọng nói với một đội các cung nhân ở phía sau: “Các ngươi cách xa chút, điện hạ thích yên tĩnh, bên này có ta cùng Hồng Nhụy hầu hạ điện hạ.”

Các cung nhân cũng hiểu chuyện, Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy đều là cung tì không thể chọc vào, các nàng nịnh bợ còn không kịp, sao dám nghịch ý Xuân Hạ.

Thái Bình mặc cổn phục, đi vài bước về trước, chuỗi hạt châu rũ xuống thỉnh thoảng đánh vào mi mắt, nàng không khỏi thở dài: “Bộ xiêm y này không thoải mái chút nào.”

Uyển Nhi lại cảm thấy công chúa hôm nay đẹp cực kỳ, cầm lòng không đậu mà khen ngợi: “Đẹp mà.” Đời trước nàng cho rằng Hoàng Thái Nữ chẳng qua chỉ là một giấc mộng xa xôi không thể thành thật, không nghĩ tới sống lại một đời, cuối cùng Thái Bình đã làm được.

Thái Bình hơi giật mình, khóe miệng đã giương lên trước, “Váy đỏ đẹp, hay là cổn phục đẹp?”

Uyển Nhi biết nơi này là trong cung, không thể làm càn, liền nghiêm mặt nói: “Điện hạ đã là trữ quân, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

“Thận trọng từ lời nói đến việc làm?” Thái Bình bỗng nhiên dừng bước chân, cố ý hắng giọng, làm bộ làm dáng, “Uyển Nhi muốn bổn cung về sau đều phải như thế này?”

Uyển Nhi cười nói: “Điện hạ nên như thế.”

“Vậy thì không được, mệt chết mất.” Thái Bình cũng nở nụ cười.

“Về phía phò mã……” Cho dù đã qua nhiều năm, Uyển Nhi nhắc tới hai chữ “Phò mã”, vẫn cảm thấy có chút nóng miệng.

Xuân Hạ nghe thấy hai chữ “Phò mã”, liền lén lút kéo kéo ống tay áo của Hồng Nhụy, ra hiệu cho nàng ấy chậm bước chân lại, cách xa hai vị chủ tử một chút.

Thái Bình đã quen Xuân Hạ lanh lợi, nàng xác thật nên cho Uyển Nhi một công đạo. Nàng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn trái nhìn phải một cái, bỗng nhiên chỉ về phía góc tường, “Đi đi, hái cho bổn cung một vài cánh hoa lê, bổn cung muốn tự mình làm giấy hoa lê.”

Xuân Hạ “hiểu chuyện” sai khiến cung nhân ở phía xa đi vòng đến góc tường đỏ bên kia hái hoa lê.

Thấy xung quanh đã không còn ai lảng vảng, lúc này Thái Bình mới mở miệng, “Là hắn tự xin tham chiến ở Tây cảnh.”

Uyển Nhi nhíu mày.

Thái Bình tiếp tục nói: “Đại Đường đã khôi phục quốc hào, ngày nào đó đăng cơ, hắn là hoàng phu. Trên đời không có nam tử nào nguyện ý bị bó buộc trong hậu cung, hầu hạ nữ hoàng cùng với những nam phi khác.”

Uyển Nhi tự nhiên cảm thấy có chút chua xót, “Những nam phi khác?”

Thái Bình cười làm lành: “Bổn cung khẳng định sẽ không tuyển nam phi vào cung.”

“À.” Uyển Nhi không mặn không nhạt đáp lại.

Cánh mũi Thái Bình khẽ nhúc nhích, cười nói: “Kỳ quái, mùi giấm từ đâu bay tới vậy?”

Uyển Nhi nhướng mày, “Nàng nói xem?”

Thái Bình biết Uyển Nhi thật sự đã giận, vội vàng dỗ dành: “Uyển Nhi yên tâm.” Nói xong, thanh âm thấp xuống, chỉ có một mình Uyển Nhi có thể nghe rõ, “Phò mã cùng công chúa phi đều là nàng, chỉ một mình nàng thôi.”

Uyển Nhi tất nhiên hiểu Thái Bình sẽ không phụ nàng, nhưng ghen tuông xông đến, sao nàng có thể khống chế được?

“Đây chỉ là thứ nhất.” Thái Bình cũng không trêu đùa Uyển Nhi nữa, ngữ khí trở nên nghiêm túc, “Thứ hai là, hắn sợ ta hoà li với hắn ở trước mặt mọi người.”

Tuy rằng hai người vẫn luôn trong trạng thái ngầm hòa li, nhưng người đời cũng không biết hắn và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Võ Hoàng còn sống một ngày, Thái Bình sẽ không dám thừa đã hoà li với hắn. Nhưng Võ Du Kỵ thấy tuổi tác của Võ Hoàng càng ngày càng cao, ngày ấy Thái Bình còn nói ra hai chữ “hòa li” ngay trên điện, hắn khổ tâm nỗ lực vì đoạn hôn nhân này nhiều năm, sao có thể để tất cả nỗ lực uổng phí?

Cho nên, Võ Du Kỵ xin chỉ đến Tây Cảnh xa xôi tham chiến.

Lúc trước Võ Hoàng do dự, nhưng Võ Du Kỵ nói rất chuẩn xác, nói đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, Võ thị nên có người đứng ra lập nhiều quân công, ngày sau mới có thể đứng vững gót chân trên triều đình.

Nhân tài bên Võ thị điêu tàn, hiếm có phò mã có tâm tư như vậy, Võ Hoàng tự nhiên thành toàn. Nhưng chiến trường hung hiểm, Võ Hoàng thật sự không yên tâm, lo lắng phò mã đi đến biên giới sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền phái rất nhiều tướng quân thạo chiến đấu theo bảo hộ.

Chiến sự ở Tây cảnh giằng co với Thổ Phiên, hai bên có thắng có bại, cũng không biết một trận này phải đánh tới khi nào mới có thể dừng.

Một ngày chiến sự không ngừng, một ngày phò mã không thể trở về.

Trong lòng Võ Hoàng bất an không hiểu lý do, nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào.

Kỳ thật, Thái Bình cũng có cảm giác như vậy.

“Ta luôn cảm thấy, Võ Du Kỵ còn có lý do thứ ba để đi Tây cảnh.” Thái Bình như suy tư gì, đây là lần đầu tiên nàng không đoán được Võ Du Kỵ.

Uyển Nhi không đáp lại, đổi ngược lại, nếu nàng là Võ Du Kỵ, hẳn cũng sẽ lựa chọn giống như hắn.

Thái Bình cảm thấy trên người Uyển Nhi lạnh lẽo, mỉm cười nói: “Không đề cập đến hắn.”

Uyển Nhi nhiều ít đoán được cái lý do kia, Võ Du Kỵ thích Thái Bình, kỳ thật còn nồng đậm hơn so với tưởng tượng của nàng. Nàng chậm rãi giương mắt, an tĩnh nhìn Thái Bình, tuy khi Thái Bình cười rộ, khóe mắt đã có dấu vết năm tháng rất nhỏ, nhưng thời gian lắng đọng, trên người nàng ấy lại lộ ra ý nhị, đối với ai cũng đều là hấp dẫn trí mạng.

Ai có thể thoát khỏi điện hạ chứ?

“Điện hạ.” Uyển Nhi bỗng nhiên khẽ gọi Thái Bình.

Thái Bình đứng thẳng lại, tùy ý để Uyển Nhi giơ tay khẽ vuốt thái dương nàng, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Tóc mai rối loạn, thần chỉnh lại cho điện hạ.” Đáy mắt Uyển Nhi đong đầy thâm tình, áy náy như ẩn như hiện, “Thần sẽ luôn bồi điện hạ, điện hạ chạy về phía nào, thần cũng sẽ chạy về phía đó.”

Thái Bình nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Uyển Nhi, chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp, gượng cười nói: “Vậy cũng không được, lỡ như bổn cung đi lệch, Uyển Nhi phải nhắc nhở bổn cung.”

Uyển Nhi cười, “Được.”

Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Uyển Nhi, “Về Đông Cung thôi, cùng nhau dùng bữa.”

“Ừm.” Uyển Nhi gật đầu.

Thái Bình nhìn con đường phía trước, hốc mắt ửng đỏ, vốn tưởng rằng một đời này nàng sẽ không thấy tội nghiệp cho Võ Du Kỵ, nhưng sắp đến cuối cùng, nàng vẫn vì thành toàn của Võ Du Kỵ mà thay đổi sắc mặt.

Lý do thứ ba kia, mới là lý do chân chính của Võ Du Kỵ.

Hắn xác thật không muốn cùng những nam tử khác hầu hạ nữ hoàng, cũng sợ hãi Thái Bình hòa li với hắn trước mặt mọi người, nhưng mà, hắn lo lắng nhất không gì hơn dòng họ của hắn sẽ trói buộc Thái Bình cả đời.

Nếu hắn không chết, thân phân tức phụ của Võ thị sẽ luôn dán chặt trên người Thái Bình, không thể nghi ngờ sẽ cho đám triều thần kia một lý do để đề phòng Thái Bình —— lỡ như vào ngày nào đó Thái Bình lại mang thai, sinh ra nhi tử họ Võ, lấy gì đảm bảo vị trí Hoàng Thái Tôn của kế tử Sùng Mậu?

Quân thần không đồng tâm, là hoạ của xã tắc.

Những năm gần đây, hắn biết khát vọng của Thái Bình, hắn nghĩ, nếu có thể giúp Thái Bình một tay, có lẽ Thái Bình sẽ thật sự đặt hắn vào trong tim, chân chính coi hắn là phò mã.

Quả nhiên, như Uyển Nhi cùng Thái Bình sở liệu, trận chiến quân Đường đại thắng Thổ Phiên, phò mã Võ Du Kỵ dẫn đầu, giống như có sát thần bám vào người, một trận chiến thành danh, cũng là một trận tử chiến.

Thân là con cháu của Võ thị, hắn cuối cùng đã làm rạng danh Võ thị; thân là phò mã của Thái Bình, hắn cuối cùng đã thành toàn cho Thái Bình; thân là a gia của Trường An cùng Bình An, hắn cuối cũng đã thành niềm hãnh diện của đám trẻ.

Ngày ấy, người hắn đầy máu tươi ngã xuống chiến trường, nhìn màn trời đỏ rực, thiên ngôn vạn ngữ hoá thành một tiếng khẽ gọi khàn khàn, “Thái Bình……”

Hy vọng điện hạ bình an trôi chảy.

Từ đây, đế nghiệp của điện hạ đã không còn chướng ngại vật.

Hắn dùng cái mạng này đổi một tâm tư thầm kín, chết trận vì quốc gia, hắn sẽ vĩnh viễn là phò mã của Thái Bình, Thái Bình sẽ không có lý do gì để xoá bỏ danh phận của hắn.

Trăm năm sau, Thái Bình và hắn sẽ cùng một huyệt, không còn có ai có thể quấy rầy bọn họ.

_____

Chú giải

Ý nhị: dùng để chỉ sự kín đáo, tế nhị, tinh tế, có duyên.

_____

Chương 204. Quân lâm

Phò mã chết trận, cả nước bi thương.

Võ Hoàng lập tức hạ chỉ, truy thụy Võ Du Kỵ, tổ chức tang lễ long trọng. Cùng năm, đề bạt kế tử Võ Bình An thành Hoài Dương Vương, mười một tuổi đã thừa kế quân hàm Hữu Vệ Tướng Quân của Võ Du Kỵ.

Ngày thường Trường An hiếm khi thân cận với Võ Du Kỵ, đa số thời gian đều ở trong cung, nhưng dù sao cũng là phụ thân mà nàng nhận thức, cho nên nhất định có khổ sở. Xưa nay Võ Hoàng rất thương Trường An, nhìn thấy Trường An đỏ hốc mắt, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng. Chuyện phong thiện vội vàng kết thúc, sau đó mang theo Trường An về Thần Đô.

Ngày Võ Hoàng đến Thần Đô, Thái Bình đang ở hoàng trang trấn an Mai thị.

Mấy năm nay Mai thị ở hoàng trang sinh hoạt rất khá, chi phí ăn mặc chưa bao giờ thiếu. Nô tỳ trong hoàng trang đều là tâm phúc mà Thái Bình chọn lựa kỹ càng, chỉ biết vị Mai thị này là bà vú của tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử, công chúa từ trước đến nay coi trọng vị bà vú này, cho nên nhóm nô tỳ cũng không dám lơ là.

Mai thị đã biết tin tức Võ Du Kỵ chết trận, may mắn là lúc đó trên dưới đều đang để tang, cho nên nàng có thể cài một bông hoa trắng lên tóc mai, không đến mức làm người khác chú ý.

“Điện hạ.” Khuôn mặt Mai thị vẫn hoà ái trước sau như một, đáy mắt đè nén đau lòng.

Thái Bình tới gặp nàng, cũng không phải chỉ để trấn an, “Ngươi có thể an tâm ở lại tang lễ một thời gian, ngươi là mẫu thân của Bình An, bổn cung sẽ cho ngươi công đạo.”

Mai thị lắc đầu, “Điện hạ đã cho thiếp rất nhiều.” Nói xong, Mai thị cảm kích quỳ xuống đất dập đầu với Thái Bình, “Thiếp không cần gì cả, chỉ mong thế tử cùng quận chúa một đời vui khoẻ.”

Thái Bình nhíu mày, “Nếu ngươi muốn cho Bình An một đời vui khoẻ, nghe theo an bài của bổn cung.”

Mai thị chỉ sợ sẽ liên lụy đến Thái Bình, vội la lên: “Thiếp vốn là kẻ thấp hèn, nếu liên lụy điện hạ……”

“Mai thị, ngươi có xem chính mình là một người sống không?” Thái Bình không để cho nàng nói hết, liền ngắt lời nàng, nghiêm túc hỏi lại một lần: “Trả lời bổn cung, ngươi còn nhớ rõ mình là người sống sao?”

Mai thị im bặt.

Thái Bình tiếp tục nói: “Nghĩ lại những lời này thật kỹ, ngươi không thể sống cả đời vì trượng phu, vì nhi tử, ngày tháng sau này ngươi nên sống vì chính mình, quang minh chính đại đi ra ngoài, đường đường chính chính để Bình An gọi ngươi là a nương.”

Mai thị đã từng chờ mong một ngày như vậy, nhưng biết điện hạ làm việc này khó khăn đến nhường nào.

“Điện hạ……”

“An tâm ở lại hoàng trang, chờ bổn cung an bài.”

Thái Bình đỡ Mai thị dậy, vỗ lên mu bàn tay nàng ấy ba cái, nàng không nhiều lời nữa, mang theo Xuân Hạ rời khỏi hoàng trang. Khi trở lại Đông Cung, Uyển Nhi đã chờ ở chính điện từ lâu.

“Lui ra.”

Sau khi Thái Bình ngồi xuống, liền phân phó Xuân Hạ mang hết cung nhân rời khỏi chính điện.

Uyển Nhi nhìn ra tâm trí Thái Bình không yên, dịu giọng hỏi: “Bên Mai thị xảy ra biến cố?”

Thái Bình lắc lắc đầu, kéo Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh, thở dài: “Nàng ấy thực đáng thương, trong lòng chỉ có trượng phu cùng nhi tử.” Vì trượng phu, vì nhi tử, sống như một âm hồn không thể thấy ánh mặt trời.

Uyển Nhi đã đoán được kết quả như vậy, Mai thị giống với rất nhiều nữ tử trên đời, chỉ nhớ rõ tám chữ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, trước nay đều không hỏi chính mình, có muốn sống như vậy hay không?

“Điện hạ nhất định phải cho nàng ấy chính danh sao?” Uyển Nhi nhắc nhở Thái Bình.

Thái Bình gật đầu, “Cần phải cho chính danh.” Trăm năm về sau, Mai thị nên cùng một huyệt với Võ Du Kỵ, đây là nàng ấy xứng đáng.

Uyển Nhi trấn an Thái Bình, “Việc này không vội được.” Nếu Võ Hoàng biết xuất thân của Bình An, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Đặc biệt là vào lúc này, một khi Võ Hoàng biết Mai thị còn sống, người đầu tiên bị hỏi trách chính là Uyển Nhi cùng Xá Địch thị.

“Ta biết.” Thái Bình cũng không vội vàng nhất thời.

Võ Du Kỵ muốn dùng “thành toàn” trói chặt Thái Bình một đời, sao Thái Bình có thể là kẻ ngốc làm thịt cá mặc người chặt chém. Muốn hợp táng sau khi chết, người bên cạnh Võ Du Kỵ hẳn là Mai thị.

Thái Bình dùng hai tay ôm lấy tay Uyển Nhi, “Chuyện Mai thị, ta sẽ tự an bài thoả đáng. Hôm nay Uyển Nhi tới đây, là ý của mẫu hoàng sao?”

“Bệ hạ lo lắng điện hạ thương tâm khổ sở, cho nên mệnh thần tới trấn an.” Thời điểm Uyển Nhi nói lời này, trong giọng nói lộ ra một tia không vui, “Thần nhìn thấy điện hạ vẫn mạnh khỏe, ngồi một lát liền có thể trở về phục mệnh.”

Thái Bình nắm thật chặt tay Uyển Nhi, cười nói: “Tới cũng đã tới rồi, ở cùng ta thêm một lát, được không?”

Sao Uyển Nhi có thể cự tuyệt lời mời của công chúa, “Vậy thì ở lại thêm một lát.”

Thái Bình mệt mỏi ngã xuống hai gối Uyển Nhi, “Làm trữ quân, mới biết trữ quân không dễ, đoạn thời gian này thật sự mệt mỏi quá.”

Uyển Nhi mỉm cười xoa nhẹ thái dương cho Thái Bình, “Nói thử xem, mấy ngày gần đây điện hạ có chuyện gì khó làm? Có lẽ thần có thể giúp đỡ một chút.”

“Có một chuyện.” Thái Bình nằm thẳng lại, không hề chớp mắt mà nhìn Uyển Nhi, “Về sau hậu cung để ai quản lý?”

Uyển Nhi giật mình, “Từ xưa đến nay, người chỉ huy lục cung chỉ có thể là hoàng hậu.” Nàng hơi ngừng lại, kinh ngạc nói, “Điện hạ, trăm triệu không thể!”

“Vì sao không thể?” Thái Bình hỏi.

Uyển Nhi ôm gương mặt Thái Bình, “Việc này không vội được.”

“Ta không thể cứ để nàng làm nội xá nhân.” Thái Bình nghiêm túc mở miệng, “Một mình ta phía trước phải xen vào chính vụ, đằng sau phải xen vào hậu cung, làm sao lăn lộn nổi?”

Uyển Nhi trầm mặc.

Nội xá nhân sao có thể quản lý toàn bộ hậu cung? Nếu để một mình Thái Bình quản hết, xác thật không ổn.

“Trường An còn nhỏ, An Lạc lại không đáng tin cậy.” Thái Bình vừa nói, vừa cọ cọ vào bụng nhỏ của Uyển Nhi, “Uyển Nhi đành lòng để bổn cung mệt chết à?”

Đã lâu rồi Thái Bình không làm nũng như vậy, Uyển Nhi nghe thấy trong tim xao động, lại càng đau lòng nhiều hơn, “Việc này để ta nghĩ lại.”

“Vậy Uyển Nhi nghĩ lại cho kỹ đi.” Thái Bình khép hai tròng mắt lại, “Ta nghỉ ngơi một lát, còn có rất nhiều chính vụ chờ ta xử trí.”

Uyển Nhi khẽ xoa trán cho Thái Bình, “Điện hạ an tâm ngủ.”

“Thực xin lỗi.” Thái Bình bỗng nhiên nhỏ giọng xin lỗi.

Uyển Nhi bối rối nhìn nàng, “Sao điện hạ đột nhiên nói như vậy?”

“Ta vốn nên mang nàng rời khỏi hoàng cung này, tiêu dao qua ngày……” Thái Bình áy náy mở mắt, “Nhưng đời này, nàng vẫn phải luôn bồi ta sống quãng đời còn lại trong hoàng cung.”

Uyển Nhi giãn mày, “Thần vui lòng chấp nhận.” Uyển Nhi nói với ngữ khí chắc chắn, “Con đường của điện hạ, cũng là con đường của thần, thần muốn nhìn thấy một thịnh thế do điện hạ cai trị, một thịnh thế có thể cho nữ tử tự do thực hiện khát vọng.”

Thái Bình lộ ra ý cười, “Uyển Nhi.”

“Hửm?” Uyển Nhi cúi đầu nhìn Thái Bình.

Thái Bình nắm tay nàng, đặt lên ngực, “Cả đời ta, quyết không tương phụ.”

“Ta cũng như thế.” Uyển Nhi mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng mang theo một mạt kiên định xưa nay chưa từng có.

Mùng một tháng Chín cùng năm, Võ Hoàng tuyên bố nhường ngôi cho Hoàng Thái Nữ, trùng dương tháng Chín, đại điển tân đế đăng cơ được cử hành ở thành Tử Vi. Ngày đó, Thần Đô sôi trào, thiên hạ cùng chung vui, chư quốc bốn phía cũng phái người gửi lời chúc mừng.

Từ công chúa đến Thiên Tử, Thái Bình đi suốt nửa đời, nếu không có mẫu hoàng trải đường, nàng không biết còn phải trù tính bao nhiêu năm, mới có thể chờ đến ngày này.

Cờ xí của Đại Đường phấp phới trước gió, biểu thị mở đầu cho một thời đại mới.

Tay trái của Võ Hoàng nắm tay Sùng Mậu, tay phải nắm tay Trường An, nàng mặc triều phục đứng trên long đài Vạn Tượng Thần Cung, chờ đợi tân đế đến.

Văn võ cả triều mặc quan phục xếp san sát chỉnh tề trong triều đình, đối với tương lai của Đại Đường, có vài người tràn ngập chờ mong, có vài người thấp thỏm bất an, có vài người tràn đầy mờ mịt.

Võ Hoàng nhìn về phía Địch Nhân Kiệt đứng đầu bách quan, có Định Hải Thần Châm này ở trên triều, không thể nghi ngờ là Võ Hoàng an tâm không ít.

Địch Nhân Kiệt cảm thấy được Võ Hoàng đang nhìn, chắp tay nhất bái với Võ Hoàng. Hắn thấy rõ ràng sự mong đợi trong mắt Võ Hoàng, hắn cũng tràn ngập mong đợi với Thái Bình, một quân vương một lòng vì dân, là minh chủ mà bao nhiêu thần tử ước mơ tha thiết.

Những năm gần đây, chiến tích của Thái Bình rõ như ban ngày, nửa năm qua giám quốc, mỗi một chuyện mà Hoàng Thái Nữ đã làm, không có chuyện nào không thoả đáng, đề bạt mỗi một vị quan viên, năng lực xử lý chính vụ đều làm người khác nhịn không được khen ngợi. Những quan nhỏ này quanh năm nếm trải ở tầng dưới chót, biết rõ khó khăn của bá tánh, những người này một khi nỗ lực làm việc, tự nhiên sẽ làm tốt nhiệm vụ.

Quân vương cho bọn họ cơ hội mở ra khát vọng, bọn họ liền dùng trung thành để báo đáp, cẩn trọng vì Đại Đường. Ai mà không muốn lưu danh sử sách, cùng minh chủ tạo ra một thịnh thế? Đây chính là sơ tâm của sĩ tử.

Còn về phần Diêu Sùng cùng Tống Cảnh, vốn tưởng rằng Thái Bình sẽ không cho bọn hắn cơ hội thực hiện khát vọng nữa, dù sao năm đó là do bọn họ lựa chọn rời đi. Nhưng Thái Bình cũng không mang thù, ngược lại an bài hai người đến Lục Bộ làm việc. Có qua có lại, hổ thẹn trong lòng hai người càng nhiều. Công chúa bao dung rộng lớn, sao bọn họ không xấu hổ?

Tuy Thái Bình là nữ tử, lại cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, mới có thể không thua kém nam nhi. Nàng không trọng dụng ác quan, ngược lại mạnh mẽ đề bạt hiền sĩ, toàn bộ triều đình sức sống bừng bừng, đây là ánh hoàng hôn của Võ Hoàng, cũng là ánh bình minh của Thái Bình.

Ngoài Vạn Tượng Thần Cung, ánh mặt trời xán lạn chiếu đầy cả tòa thành Tử Vi, chiếu đến ngói lưu ly lấp lánh rực rỡ.

Tượng thú ngồi trên sóng mái hiên nghển cổ nhìn trời, sinh động như thật, giống như thần dân Đại Đường rửa mắt mong chờ Thái Bình cai trị Đại Đường.

Cổn phục màu đen trên người, tơ vàng thêu ngũ trảo kim long trên cổn phục.

Nhật nguyệt trên vai, tinh hà sơn hải trên váy, bên hông đeo hai ngọc hoàng lộng lẫy.

Hôm nay Uyển Nhi cố ý mặc một bộ quan phục mới, quan phục màu trăng sáng, đầu đội ô sa, hoa điền hoa mai trên mi tâm diễm lệ rực rỡ. Ánh mắt nàng sáng ngời, nâng cổn miện có mười hai lưu châu trên chiếc mâm được Xuân Hạ bưng, tự tay mang cho Thái Bình.

Ánh mắt giao nhau một chốc, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Uyển Nhi cẩn thận sửa sang lại chu hoành rũ xuống lưu miện cho Thái Bình, nàng cần phải thừa nhận, Thái Bình mặc cổn phục của đế vương, là Thái Bình đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.

“Đẹp không?” Thái Bình nhịn không được hỏi.

Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy không nhịn được cười ra tiếng.

Uyển Nhi sửa sang xong mũ miện, giúp Thái Bình vuốt phẳng nếp gấp trên áo, đón nhận ánh mắt mong chờ của Thái Bình, ngọt ngào cười khẽ, “Đẹp.”

Thái Bình khẽ cười.

Uyển Nhi cung kính nói: “Giờ lành đã đến, mời bệ hạ khởi hành đi đến Vạn Tượng Thần Cung.”

Thái Bình thu lại ý cười, lấy ra dáng vẻ uy nghi của đế vương, hắng giọng nói, “Khởi giá.”

Uyển Nhi thuận thế đi đến phía sau Thái Bình, bảo trì khoảng cách nửa bước, đi theo Thái Bình cùng rời khỏi điện.

Lúc đó, ánh nắng như sợi vàng, sáng rọi chiếu trên người Thái Bình, như dát một lớp vàng lên cổn phục của nàng.

Thái Bình đón ánh nắng từng bước một đi dọc theo cung giai lên Vạn Tượng Thần Cung, lòng đầy mãn nguyện. Vạn Tượng Thần Cung, có a nương Thái Thượng Hoàng vừa là sư phụ vừa là mẫu thân, nửa bước phía sau có Uyển Nhi vừa là thần tử vừa là hoàng hậu, nhìn khắp đương thời, còn có gì đáng sợ?

Đáy lòng dâng lên nhiệt huyết, nàng nhìn Chu Tước dang cánh muốn bay trên mái cung Vạn Tượng Thần Cung nguy nga, nàng là quân vương của Đại Đường, nàng tắm trong biển lửa cuối cùng đã hoá thành Chu Tước, nàng muốn đi con đường của mình trên mảnh cẩm tú giang sơn này, làm người trong thiên hạ được chung sống dưới một thái bình thịnh thế.

Khóe miệng giương lên, là nụ cười kiêu căng của thời niên thiếu, cũng là nụ cười trương dương của đế vương ngày này khắc này.

Thái Bình lấy bộ dáng kiêu ngạo đi vào tầm mắt của chúng thần, cũng đi vào tầm mắt của Võ Hoàng.

Võ Hoàng nhìn thấy Thái Bình như vậy, chỉ cảm thấy vui mừng.

Đế vương không có dã tâm, không làm được đại sự, đế vương không có tự tin, cũng không làm được đại sự, may mắn, Thái Bình của nàng là một quân vương có dã tâm có tự tin.

Đây là lễ vật tốt nhất mà Trĩ Nô tặng cho nàng.

Cũng là ân thưởng lớn nhất mà trời xanh dành cho nàng.

Thái Bình chậm rãi đi qua hàng bách quan, đi lên long đài, cùng lúc đó, lễ quan xướng lên, “Quỳ ——”

Bách quan đồng loạt nhất trí quỳ xuống.

Võ Hoàng tạm thời buông Sùng Mậu cùng Trường An ra, lấy ngọc tỷ từ chiếc mâm được Bùi thị bưng, hai tay đưa cho Thái Bình, đây là chuyển giao hai đời đế vương, cũng là kéo dài con đường nữ đế.

“Giang sơn Đại Đường, giao cho ngươi, Thái Bình.”

“Vâng.”

Thái Bình cung kính tiếp nhận ngọc tỷ, một chữ vô cùng đơn giản, đó là nàng nhận lời Võ Hoàng, cũng là nhận lời người trong thiên hạ. Uyển Nhi tiếp nhận mâm ngọc, để Thái Bình đặt ngọc tỷ lên, rồi lại lui đến một bên.

Thái Bình ổn định vững chắc ngồi lên long ỷ.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ——”

Chúng thần hô vang vạn tuế, thanh thế rung trời.

Thái Bình vung tay áo, cất cao giọng: “Các khanh bình thân.”

Đúng lúc này, Võ Hoàng dắt tay Trường An, ý vị sâu xa mà cúi đầu cười cười với Trường An.

Ánh mắt Trường An sáng ngời, đối diện ánh mắt của Võ Hoàng, ngọt ngào trẻ con nói một câu, “A nương đẹp!”

“Trường An cũng sẽ có một ngày đẹp như vậy.” Võ Hoàng khẽ xoa gáy Trường An, thấp giọng nói một câu.

Bách quan cách khá xa, không nghe rõ lời của nàng.

Sùng Mậu còn rất nhỏ, cũng không biết lời này của Hoàng tổ mẫu là có ý gì.

Thái Bình cùng Uyển Nhi lại nghe thấy rõ ràng, hai người động tác nhất trí mà nhìn về phía Võ Hoàng, ánh mắt Võ Hoàng xán lạn, đó là nàng không cam lòng, cũng là nàng mong đợi tương lai.

“Thượng triều đi, ai gia trở về Thượng Dương Cung.”

Võ Hoàng nắm tay Sùng Mậu, dẫn hai tôn nhi chậm rãi đi xuống long đài.

Thái Bình đứng dậy cung tiễn, “Cung tiễn mẫu hoàng.”

Võ Hoàng không trả lời, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, đón ánh mặt trời xuyên vào cửa điện, dắt tay tôn nhi rời khỏi Vạn Tượng Thần Cung.

Nàng vĩnh viễn là người không nhận thua.

Võ Hoàng đi dọc xuống cung giai vài bước, quay đầu nhìn về phía tòa Vạn Tượng Thần Cung, trong đôi mắt già nua đong đầy chờ mong cùng không cam lòng. Ý cười của nàng đậm hơn, lẩm bẩm: “Trẫm không thua.”

_____

Chú giải

Định hải thần châm: gậy như ý của Tôn Ngộ Không

Cổn miện:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip