Ngoai Lai Gen4 Multicouples Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật đáng tiếc thật đáng tiếc

Tôi xót thương cho người

Thật đáng tiếc thật đáng tiếc

Sinh mệnh này chỉ dừng ở đây thôi



một cú đâm trực diện. phần đầu xe bị biến dạng đến mức nát bấy. và đương nhiên, chẳng một ai sống sót sau cú va chạm kinh hoàng này

hai mắt đẫm lệ dần đổi màu sang ngọc bích trong trẻo, cổ họng bỏng rát ép khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đến khó coi

hát

kim minju ai oán khóc than, khúc hát báo tử cất lên bi thương cùng cực

một luồng khí trầm đục mỏng manh thoát ra khỏi miệng của đám người xấu số nọ rồi dần dần hình thành bộ dạng tương tự với thân xác vừa rời khỏi

choi jisoo khoanh tay đứng bên cạnh ra chiều không quá để tâm, dường như là đang đợi nhỏ khóc xong rồi dắt tay nhỏ đi chỗ khác

thành thật mà nói thì nàng đã quá quen với chuyện này rồi nên nét mặt một chút cũng không mảy may ngạc nhiên. hơn nữa con bé yeseo đang không ở cùng hai bọn nàng, tốt nhất là gọi điện báo án giả bộ câm điếc mù lòa để tránh cái đám âm hồn đó lẽo đẽo đu theo

choi jisoo chỉ là nhà ngoại cảm thôi. nàng không có khả năng thanh tẩy như shaman càng không có khả năng điều khiển bóng tối như mara. nếu mà để cái thứ không sạch sẽ đó ám thì sẽ phiền toái lắm

với lại, bọn họ đã ở ngay phía trước tiệm cafe của nàng rồi. để bị ám thì con bé yeseo lại càng được thể vòi vĩnh tăng lương rồi mới chịu trừ tà cho xem. còn chưa kể là nàng đang rất vội về xem con bạn thân của mình thế nào rồi


- được rồi bình tĩnh

- hít sâu nào

hwang yeji cả người đổ mồ hôi lạnh, cố ngăn bản thân run rẩy làm theo chỉ dẫn của em

không được hôn shin yuna!

không được hôn shin yuna!

không được hôn shin yuna!

nén lại tiếng thở nặng nề của mình, yeji cố sức nén lại cả đống ý nghĩ nhảy bổ vào ngấu nghiến em. hwang yeji bây giờ chính là muốn đem shin yuna đè xuống dưới thân ức hiếp em đến phát khóc, muốn làm em mạnh bạo, làm đến khi nào cô thỏa mãn mới dừng

- nhìn vào mắt em đi

đợi đến khi cô bình tĩnh lại đôi chút em mới tiến lại gần, tay ôm lấy mặt cô cố định một hướng nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám tro của mình

vào tại khoảnh khắc hwang yeji đối mắt với em shin yuna ngay lập tức cau mày suýt thì không giữ được bình tĩnh. phải biết cơn phát tình của succubus kinh khủng cỡ nào. cảm xúc của hwang yeji hoàn toàn bị nó chi phối, mỗi lúc một cuồng loạn hơn. sợ là chỉ cần em thả lỏng một chút thôi sẽ ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon cho cô phát tiết. tệ hơn là một miếng mồi có thể không đủ để thỏa mãn yeji

đồng tử sáng dần lên màu silver trong vắt, cẩn thận rút từng chút một ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt tâm trí yeji đến điên dại. chưa lần nào em cảm thấy việc này dễ dàng cả. trái lại càng giống yuna đang tự ép mình chơi ú tim với một quả bom nổ chậm

rút dục vọng của succubus đã khó, giữ được nó trong mình và áp chế nó lại càng khó hơn. một loại ham muốn điên rồ đến nỗi ngay lập tức làm điên cuồng hệ thần kinh, đập thẳng vào phòng tuyến lí trí cuối cùng và nhấn chìm con người ta trong dục vọng

phải bình tĩnh, cũng phải hết sức thận trọng vì chỉ cần sơ sẩy đặt dòng chảy cảm xúc này lệch khỏi quỹ đạo nó phải đi một chút thôi thì kẻ lãnh đủ sẽ chẳng ai khác ngoài em. chính em sẽ trở thành bình chứa mới thay hwang yeji phát tiết hết đống dục vọng cuồng nộ này

và thành thật mà nói, họ shin chưa từng hình dung ra em sẽ phải làm gì trong cái viễn cảnh tệ-của-tệ như thế

mặc dù là quỷ dục vọng nhưng hwang yeji sống có đạo đức chán so với đồng loại của mình. ý em là chị ấy luôn tìm cách áp chế bản năng chứ không phải là ra ngoài kia tùy tiện phóng đãng hại đời con nhà lành

shin yuna không tưởng tượng nổi hwang yeji đã làm những gì để chiến thắng dục vọng cá nhân suốt khoảng thời gian trước khi em xuất hiện. nhưng lờ mờ phỏng đoán chẳng phải điều tốt lành gì nên họ shin cũng không vô duyên vô cớ hỏi trực tiếp họ hwang lần nào

nói gì thì nói dục vọng của succubus vẫn là bản năng của cô, là một nửa cái hồn phách của quỷ dục vọng. giữ lại được lí trí đồng nghĩa với việc cô đã giao nửa cái mạng mình cho yuna giữ hộ. đợi con bé kìm hãm được nó rồi mới có thể trả lại phần linh hồn đó cho cô


bùm!

nổ một tiếng thật lớn nửa căn phòng mà yeji và yuna đang đứng bị thổi bay

một sinh vật cao tầm 3m đang nhìn họ thở khò khè

yeji lẫn yuna đều nín thở nhìn nó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. nuốt khan một tiếng khô khốc, yuna cơ hồ cảm nhận được nỗi khiếp đảm chạy dọc sống lưng yeji và em lạnh toát

chạy hay là không chạy?

choi jisoo còn chưa kịp cảm nhận được sự tồn tại của nó thì thứ đó đã phá nát hết phân nửa cửa hiệu cafe của nàng rồi

nhanh quá

tốc độ này thật điên rồ

kim minju níu tay nàng sợ hãi. nhỏ nhận thức được thứ vừa mới vụt qua trước mặt bọn họ, nuốt chửng hồn phách của đám người xấu số, đứng sừng sững giữa đống đổ nát kia không phải con người. và rằng rất có thể thứ tiếp theo mà nó nuốt chửng chính là bọn họ

- bạn học kim, sao mắt em lại xanh ngọc bích?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip