Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban trưa, Yoongi đã nói cậu rằng:

"Jin là cậu ấm nhà họ Kim, vì mặt mũi gia tộc nói chung hay mặt mũi anh ấy nói riêng, cậu đều không phải là lựa chọn đáng được cân nhắc."

Và rồi Namjoon đã trông chờ vào bữa ăn tối rất nhiều. Cậu nghĩ ở đó, anh sẽ giải thích và nói cho cậu tất tần tật mọi thứ, vậy mà....

"Sao Jin phải che giấu?"

"Jin định âm thầm kết hôn thật sao?"

Tình thâm ý trọng đến đâu, đôi khi vẫn chịu thua trước nghiệt ngã của dòng đời. Nỗi lo sợ trong lòng cậu càng lớn và chèn ép tim phổi, làm cậu vừa đau vừa nghẹn không thở được.

Phải chăng mối tình này ngay từ đầu đã không nên nảy nở? Là cậu tự trèo cao nên chịu té đau. Không biết thân biết phận thì làm sao có thể trách anh?

"Vậy cậu nói xem, mây và biển có gặp được nhau không?"

Namjoon lắc đầu nói không với Hoseok.

"Thế thì cậu sai rồi."

"Sai?"

"Mây có thể soi bóng mình trên mặt biển, chứng tỏ mây nằm trong lòng biển. Chuyện gì đến nó sẽ đến thôi, cậu có lo xa tới đâu cũng dư thừa."

Mây và biển, có khi nào hợp lại thành một được không? Có khi nào cạnh nhau ôm ấp hay thuộc về nhau không? Mây ở trên cao, biển ở dưới thấp, giữa hai thứ đó lại có một tầng ngăn cách không rõ là bao xa. Thế phải chăng mãi mãi không thể hợp thành một? Mãi mãi chẳng đến được với nhau?

Trên đời chuyện gì cũng có kỳ tích, tùy theo cách xoay vần lẫn duyên phận, duyên số, còn cả đức độ tích từ kiếp trước. Thành ra không một ai có thể chắc chắn hay khẳng định được điều gì tuyệt đối.

Giống như những người yêu nhau, nếu cố gắng và không bỏ cuộc, thì sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng và kết quả hiển nhiên ngọt ngào nhất. Nhưng cũng có những người yêu nhau, dẫu ra sức đến mấy cũng bằng không. Không phải tình yêu nơi họ chưa đủ lớn, không phải họ chưa dùng hết sức lực có trong người để thương, để vượt qua mọi rào cản. Mà cái đó là mệnh trời, không bao giờ cãi lại được.

Tựa như mây trên cao, vì động lòng biển cả mênh mông mà bay thấp xuống và cho hơi nước của biển bốc lên thấm vào mình rồi tích tụ lại, chờ đợi thời cơ thích hợp thì tạo mưa.

Tựa như biển dưới thấp, vì yêu phải đám mây quá xa xôi mà đồng ý cho đối phương soi bóng trên mặt nước trong xanh của mình.

Thế là giây phút cả hai chấp nhận cho nhau đan xen vào cuộc đời riêng biệt của mình, có thể nói là thời khắc mây và biển hợp lại không?

Gió thổi mây bay, mặt biển cũng gợn sóng. Cuộc đời giống một khúc ly hợp. Cứ hợp hợp tan tan biết đâu mới là bến bờ cuối cùng?

Căn bản rồi đây sẽ có rất nhiều đám mây nữa xuất hiện, nhưng liệu đó có phải là vầng mây mà biển thương nhớ đêm ngày không? Rõ là ngày ngày gặp nhau nhưng không thể chạm nhau, đến cùng để mây bay mất, chỉ còn biển bất lực xuôi dòng nhìn theo, đau biết chừng nào?

Chân trời góc biển là thứ luôn đi đôi với nhau khi đề cập, nhưng Mây và Biển mãi mãi không đến được với nhau.



Jin ngồi trong văn phòng hiệu trưởng của trường Namjoon.

“Đã có ai đến đây đưa ra yêu cầu gì với ông về thứ cần làm với Kim Namjoon chưa?”

Hiệu trưởng bày ra nét cẩn thận nhìn anh.

“Họ ra giá bao nhiêu?”

Anh biết khó lòng cạy miệng đối phương theo kiểu này nên lại bảo:

“Nếu ông làm theo những gì họ nói, tôi không ngại khiến ông sống không được, chết không yên.”

Hiệu trưởng đã coi qua hồ sơ của Namjoon và thấy cậu là một người rất bình thường. Vậy đến cùng, cậu đã gây ra chuyện gì mà người muốn hãm hại người thì muốn cứu giúp? Số tiền và lời uy hiếp họ bỏ ra đều ngang ngửa nhau, làm hiệu trưởng cả thở hay nhúc nhích cũng không dám.

“Và cả gia đình ông, đều không ngoại lệ.”

Jin đứng lên rời đi sau giọng điệu hăm dọa hẳn hoi, hiệu trưởng đành gọi lại.

“Thật sự có người đã đến đây.”

“Ai?”

“Một người trẻ tuổi, tên...tên Min...Min gì đó.”

"Min Yoongi?"

"Đúng vậy, tôi còn giữ danh thiếp, để tôi lấy ra cho cậu xem."

Hiệu trưởng nhanh mở ngăn tủ lấy tờ danh thiếp.

"Người này yêu cầu ông làm gì?"

Jin ngồi lại xuống ghế.

Hiệu trưởng kể rằng Yoongi kêu ông hạ lệnh cho một số giáo viên khác làm khó dễ Namjoon và cố tình chấm bài không công tâm, đồng thời tìm thêm một số tình huống có mức độ nặng để đình chỉ hoặc đuổi học.

"Ông đã thực hành hay chưa?"

Hiệu trưởng lắc lắc đầu.

"Tôi vẫn đang phân vân, tôi không thể làm mất đạo đức nghề nghiệp của mình như thế."

"Đang phân vân là có khả năng sẽ làm theo đúng chứ?"

Anh nhướng mày.

"Người đó cũng lấy gia đình của tôi ra uy hiếp, xin cậu hiểu cho tôi."

Hiểu cho ông? Anh không khỏi cười khinh sau khi nghe.

"Tôi sẽ thu xếp được phía của Min Yoongi, chuyện ông cần làm là để Kim Namjoon thành công ra trường, bằng không tôi sẽ san bằng cái trường này của ông đó."

Jin đứng lên và nói thêm:

"Tôi không hăm dọa đâu, tôi nói được làm được."

Jin rời khỏi phòng hiệu trưởng và bị Hoseok từ xa nhìn thấy.

"Jin đúng không? Sao anh ấy lại ở đây chứ?"

Hoseok thắc mắc muốn chạy theo nhưng bị một người bạn học khác kêu lại.




"Ở trường có gì không vui sao?"

Nhìn Namjoon cứ buồn buồn, Jin cảm thấy lo lắng và chua xót lắm. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm hỏi:

"Anh có giấu tôi chuyện gì không Jin?"

Trong lòng anh giật một cái nhưng vẫn cố gượng cười.

"Ý... ý em là sao?"

"Không sao cả, chỉ muốn hỏi anh còn bí mật nào không thể chia sẻ với tôi hay không thôi.”

Đến cùng Namjoon vẫn không muốn nói trắng ra vì muốn giữ bầu không khí tốt nhất cho cuộc tình này. Cậu rất sợ sẽ có cuộc tranh cãi xảy ra, sợ anh thuận theo cớ đó mà nói lên lời chia tay.

“Tôi coi qua một đoạn clip và họ nói đôi khi tò mò bí mật của người mình yêu không phải xấu hoặc ảnh hưởng không gian riêng tư, không tôn trọng đối phương."

"Vậy à?"

Namjoon gật đầu, cắn một góc kem rồi nói tiếp:

"Biết rằng ai cũng có bí mật riêng nhưng đôi khi đối phương không nói là vì nguyên nhân khác chứ không phải giản đơn muốn giữ cho riêng mình. Do đó tôi mong nếu anh có chuyện đang sợ tôi hiểu lầm hoặc như thế nào đó mà giấu tôi, thì xin đừng tiếp tục. Tôi yêu anh, tin anh, luôn đứng về phía anh."

Namjoon đã nói đến mức này, nhưng Jin chỉ khẽ ừm một tiếng khiến cậu gần như triệt để thất vọng. Cậu luôn sẵn sàng cho anh cơ hội, tạo điều kiện để anh mở lời dễ hơn, thế tại sao mong mỏi cỏn con của cậu, anh lại không thể thực hiện?

Nói ra bản thân bị Min Yoongi ép cưới hoặc thế nào đó khó đến vậy à?

"Jin à, phải nói, phải chia sẻ mới giúp chúng ta hiểu nhau hơn được. Đôi khi anh nghĩ nói ra tôi sẽ phản ứng thế này thế kia nhưng đó đều là cách nhìn từ phía của anh và tôi không hề giống như vậy, anh hiểu không?"

"Tôi hiểu."

Jin ăn một miếng kem rồi lại mở lời:

"Tôi sẽ không giấu em gì đâu."

Namjoon nhìn chằm chằm Jin đang chỉnh tóc cho mình. Thật muốn hét lên: "Anh rõ là đang giấu tôi."

"Em sao vậy?"

Thấy Namjoon ngây người, Jin lại hỏi. Cậu lắc lắc, cố nặn một nụ cười trên môi đáp:

"Không sao, anh đẹp, ngắm đến đứng hình thôi."

"Cái miệng này thật ngọt."

"Ngọt vậy, anh có yêu không?"

"Không."

Jin cười trêu chọc.

"Đáng ghét."

Namjoon giữ gáy anh lại rồi hôn nhẹ một cái. 

Tựa vào vai cậu ăn kem, anh bảo:

"Mong sao, chúng ta mãi mãi thế này."

"Sao có chuyện không mãi mãi được?"

Namjoon thấy sợ lắm, nhưng cậu vẫn phải trấn an Jin.

"Đúng vậy, sao có chuyện không mãi mãi được, là tôi nghĩ nhiều rồi."

"Jin."

Cậu choàng tay qua ôm lấy anh, mang anh kéo sát vào người mình.

"Sao nào?"

"Nếu có một ngày, kiểu là nếu thôi, chúng ta không đến được với nhau thì sao?"

"Thì tôi vẫn đợi em."

"Kiểu đợi không được thì sao?"

"Thì tôi vẫn yêu em."

"Anh sẽ không tìm người khác ư?"

Jin cười trừ.

"Nếu em không xuất hiện, chắc đã đám tang tôi được mấy tuần rồi đấy."

Cậu lặng người.

"Tôi sẽ đấu tranh, sẽ làm tất cả để chúng ta có thể hạnh phúc, em yên tâm, không có chuyện đôi ta xa nhau đâu."

"Tôi cũng sẽ không buông tay của anh."

Cậu hôn lên tóc anh. Trừ khi anh không cần cậu nữa, bằng không cậu mãi chạy theo cả một đời.

Khắp các mặt báo đều là tin MIN PRI sẽ cùng KIM GS liên hôn. Anh tức đến run rẩy khớp hàm và điên cuồng xé nát thứ mình đang đọc khiến bà chủ cửa hàng quát lên và đòi bồi thường.

Jin lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, ghi một số tiền được xem là lớn lên đó rồi quăng vào người chủ và bảo:

"Cầm tiền rồi đem hết số báo này đốt cho tôi."

Sau câu nói kia, Jin cũng lên xe lái đi.

"Bị điên hả trời? Cái đồ ranh con này."

Bà mắng chửi và nhặt tờ chi phiếu.

"Báo hay thế nào sao lại bảo đem đốt?"

Nhưng nhận tiền rồi, không làm thì rất sai trái.


"Anh hai, sao lại có mấy bài báo đó?"

Jin vừa lái xe vừa gọi cho Seokjung.

"Có lẽ phía Min Yoongi đã kêu người đăng."

"Anh chưa đưa thứ ấy cho cậu ta xem qua à?"

Seokjung yên lặng.

"Alo? Anh hai? Anh còn đó không? Trả lời em đi."

"Jin, anh xin lỗi."

"Ý của anh là gì?"

Anh mang theo dự cảm không lành.

"Anh định mang đến và đưa cho Min Yoongi xem, nhưng trước đó đã gặp phải ba và....."

"Kim Jaejung đã...?"

Jin cũng hỏi lại không tròn câu.

"Anh xin lỗi em, Jin, anh xin lỗi em nhiều lắm."

Jin không muốn nghe những lời xin lỗi vô nghĩa nên tháo phone quăng đi, đồng thời đập tay hẳn vào vô lăng.

"Kim Jaejung... lại là ông....."

Sớm đã không tha thứ, nay càng hận thù hơn, Jin quyết định không để yên cho Kim Jaejung, đã đến lúc người cha này phải trả giá cho những gì mình gây ra.

"Tôi thề là cả ông trời cũng không cứu được ông."

Não anh chuyển sang nghĩ đến Namjoon. Liệu cậu đã đọc tin tức này chưa?



Đương nhiên là Namjoon đã biết, một tin tức chấn động đến vậy mà, sao lại không?

"Namjoon, hỏi anh ấy thử xem."

Hoseok đọc tin mà cũng lo lắng thay.

"Anh ấy sẽ không nói đâu."

"Tại sao?"

Người bạn thắc mắc.

"Mình đã từng đánh tiếng không chỉ một lần, nhưng Jin vẫn im như tờ, anh ấy không nói gì về chuyện này cả."

Thú thật, Namjoon nghĩ mãi không ra nguyên nhân do đâu mà anh giấu cậu chuyện động trời này.

"Vậy bây giờ.....?"

Hoseok biết Namjoon đang trống rỗng, lạc lõng và cùng cực đau lòng.

"Để trưa nay chúng mình cùng nhau nói chuyện lại xem sao."

Cậu tin tưởng Jin rất nhiều, cậu tin Jin sẽ không bỏ rơi mình. Vừa mới hôm qua còn thốt lên nhiều lời hứa hẹn nên ngày tàn không phải hôm nay đâu.

Cậu đang rất sợ hãi bởi lo rằng buổi gặp mặt vào trưa nay sẽ là lần gặp mặt cuối cùng dành cho nhau.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không thể, chi bằng đối diện rồi giải quyết, biết đâu mọi thứ không đáng sợ như bản thân nghĩ.



Giờ nghỉ ngơi chung, Namjoon được Hoseok thông báo rằng gần trường xuất hiện một vụ tai nạn giao thông.

"Nghe sợ thế?"

"Đúng vậy, là người lái xe tải mới sớm đã say xỉn mà gây ra tất cả."

"Tai nạn nghiêm trọng lắm không?"

Namjoon miệng thì hỏi nhưng tay bật điện thoại lên để nhắn tin cho Jin.

"Nghe đâu nghiêm trọng lắm, chiếc Lamborghini vỡ nát phần đầu luôn."

"Đáng sợ."

Hoseok nhìn màn hình điện thoại của cậu rồi lên tiếng:

"Nhắn cho Jin sao?"

"Đúng vậy, bình thường giờ này anh ấy sẽ chụp ảnh bàn làm việc cho mình xem cùng dòng tin lười chạy KPI. Thế mà hôm nay im ắng đến lạ thường."

"Có lẽ chuyện báo sáng nay khiến anh ấy bận rộn giải quyết."

Namjoon cũng nghĩ như thế dù bồn chồn trong dạ, như thể anh đã bị gì đó.

Đến khi tan học, Namjoon vẫn chưa nhận được chút hồi âm nào từ Jin, sự im lặng này khiến cậu sợ hãi tột cùng.

Jin không thuộc kiểu người dùng im lặng giải quyết vấn đề đúng chứ? Cậu không ngừng cầu xin rằng: Nếu có chia tay thì xin anh vẫn hãy đến trước mặt mình và nói cho rõ ràng. Để lại trong lòng nhau kỷ niệm đáng nhớ nhất của buổi gặp mặt sau cùng, đừng dùng sự lặng thinh mà giết chết cuộc tình đang ngọt ngào này.

Namjoon nặng nề cùng Hoseok bước về ký túc xá, nhưng trước khi vào trong, cậu đã bị gọi lại.

"Cậu là Kim Namjoon?"

"Là tôi."

"Tôi là Kim Jaejung."

Namjoon quay sang bảo Hoseok lên phòng trước. Đối phương hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý.

"Chúng ta tìm nơi nào đó để nói chuyện đi, đứng ở đây không tiện."

"Quán cafe đối diện được không?"

Namjoon hỏi.

"Được."

Cả hai cùng nhau vào quán cafe, Kim Jaejung mở lời trước rằng:

"Rời xa con trai của tôi đi."

"Biết là không nên cãi lại bác vì bác là trưởng bối, nhưng sau tất cả những chuyện bác làm với Jin, thì bác không có tư cách ở đây lên tiếng."

Namjoon rất căm phẫn người làm Jin sống một cuộc đời đau khổ đầy rẫy.

"Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ?"

Namjoon như có một bầy cá mập đang náo động cõi lòng nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

"Tình cảm của chúng tôi không phải là thứ dùng tiền có thể đổi lại được."

"Thế là dùng bằng rất nhiều tiền đúng không?"

Cậu từ chối nói thêm. Đã là thời buổi nào còn uy hiếp nhau kiểu này?

"Tự ghi lên đây con số mình muốn rồi rời xa Jin đi, bằng không kết cục của cậu sẽ thảm lắm đó.”

Tờ chi phiếu đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"Tôi sẽ ra đi nếu đó là Jin yêu cầu, còn bác thì không đủ quyền hạn kêu tôi rời xa anh ấy đâu."

Nếu Jin không cần cậu nữa thì cũng phải chính miệng anh nói ra.

"Jin sẽ không gặp cậu thêm lần nào nữa."

"Tại sao?"

"Tại vì nó bận lo cho hôn lễ thế kỷ của mình rồi."

Nói xong, Kim Jaejung đứng lên.

"Cứ ghi vào con số cậu muốn rồi mang theo gia đình của cậu rời khỏi Seoul, tránh con tôi càng xa càng tốt. Đây là danh thiếp của tôi, khi chuyển chỗ ở xong và cần việc làm mới ổn định, cứ liên hệ tôi, tôi sẽ thu xếp."

Cậu gọi và nhắn tin cho Jin đến mức điện thoại muốn cháy nhưng đều không liên lạc được, giọng nói của nữ tổng đài cứ vang lên.

"Tại sao vậy hả Jin? Thậm chí nói chia tay tôi cũng muốn nghe mà, anh cần gì thế này hả anh? Lần cuối cùng từ biệt anh cũng lười cho sao? Trong lòng anh cuộc tình của chúng ta nhẹ như lông hồng à?”

Namjoon không kiềm được nước mắt của mình. Nếu Jin coi trọng cuộc tình này thì anh sẽ có cách giải quyết khác hoặc một lựa chọn khác, chứ không phải biến mất theo cách này.

"Không phải anh nói sẽ đấu tranh sao? Jin."

Lồng ngực của cậu đau quá, nó như sắp nổ tung ra vậy. Điên mất thôi, cậu sẽ phát điên mất.



Lần nữa đến trước nhà của Jin để tìm anh, Namjoon thấy có người đang vận chuyển đồ đạc.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, chủ căn nhà, đang chuyển nhà sao?"

"Đúng vậy, nghe đâu chuyển đến nhà chồng tương lai."

Như tiếng sét đã đánh ngang tai, như búa bổ vào đầu, như trời giáng vào mặt.

Trên đường trở về, cậu không khác gì một xác sống biết đi. Jin đã phản bội lại tất cả thật rồi. Hóa ra, cậu là một thằng hề trong mối tình không chung địa vị này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip