Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin gập người thay cho lời xin lỗi với Jimin. Cậu đứng tựa vào bàn làm việc của anh và nói:

“Nếu anh còn không sống sạch sẽ hơn, tôi chẳng dùng lời nói với anh nữa, thay vào đó là dùng hành động để chấn chỉnh, hiểu chưa?”

Jin không biết nhờ đâu mà Jimin biết anh đi gặp Yoongi rồi đến Namjoon để ở đây hiểu lầm. Tuy nhiên anh không giải thích tại từ cái nghề đến những gì anh làm và cách các khách hàng đối xử lại, nó quá gây hiểu lầm, giải thích ra sao đều bằng thừa.

Theo đa số quan niệm sai lệch, đa số người đều cho rằng Taikomochi đều có đối tượng bao dưỡng với danh nghĩa bảo hộ hoặc chẳng khác gì hạng bán thân, có điều cao cấp và nghệ thuật hơn.

“Coi tan ca sớm đi, đừng để cục lao động tưởng PARK LING tôi ngược đãi nhân viên.”

Giọng Jimin không trêu chọc thì cũng khắc nghiệt, Jin rất khó chịu nhưng phận nhân viên có thể làm gì? Khôn khéo và thông minh của một người thường nằm ở sự nhường nhịn hoặc im lặng chứ không phải tìm ra nhiều cách để chống đối.

“Vâng Park tổng.”




Jin về đến nhà đã nửa đêm. Anh mỏi mệt nằm dài xuống giường. Nếu không có Namjoon cùng đi trên đoạn đường này thì chắc bản thân đã rơi nước mắt đầm đìa.

Lấy điện thoại ra, nhìn hộp chat của cả hai đã dừng lại từ 50 phút trước, tại câu chúc ngủ ngon và một sticker đáng yêu.

Rất nhớ Namjoon nhưng Jin không thể nhắn vì một khi đối phương biết anh nói ngủ mà không ngủ thì sẽ dỗi hờn do quá lo lắng việc thức khuya, ảnh hưởng sức khỏe của anh.




Hôm sau, trước khi đến chỗ làm, Jin đã đi gặp Seokjung vì người anh này chủ động liên hệ.

“Anh biết chuyện đó rồi đúng không?”

Jin cắn một miếng sandwich sau câu hỏi. Seokjung khẽ ừm.

“Hồi qua anh về thăm ba nên nghe ba nói.”

“Em không biết mình cứng rắn có lại Min Yoongi không nữa, quyết định của ba cũng quan trọng không kém.”

Jin phải tìm cách gì đó để tự cứu chính mình. Anh không chấp nhận số phận bị sắp xếp, đặc biệt là Kim Jaejung vẽ nó cho anh. Riêng sự không chấp thuận, chống đối đến cùng vẫn chưa đủ, anh cần vài con át chủ bài trong tay mới lật nổi ván này.

“Anh sẽ đứng về phía của em, Jin.”

“Cảm ơn anh.”

“Em đã quen ai chưa?”

Jin mắc cỡ gật gật.
“Dẫn về ra mắt anh nào.”

“Anh cũng biết người đó.”

Seokjung ngạc nhiên. Jin nhanh lấy hình đã lưu trong điện thoại ra đưa đến trước mặt anh hai.

“A.... là cậu ấy à.”

“Đúng a.”

“Thế mà lần trước em nói không phải, định giấu anh đó hả?”

Anh lắc lắc đầu.

“Không có đâu anh, khi đó chúng em chưa có gì cả.”

“Miễn em thấy hạnh phúc và không hối hận.”

Seokjung rất day dứt khi không thể cứu Jin ra khỏi sự tàn khốc trong quá khứ.

“Không hối hận, em rất hạnh phúc là đằng khác.”




Jin ngồi xoay xoay ghế với nét trầm tư, cuối cùng quyết định liên hệ cho Beom tổng.

“Xin chào Beom tổng, là tôi jin đây.”

Đầu dây bên kia vui mừng khi Jin gọi đến.

“Xin lỗi Beom tổng, đến hôm nay tôi mới có chút thời gian rảnh, mong Beom tổng thứ lỗi.”

“Không sao không sao.”

“Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, có được không?”

“Em đã ngỏ lời thì sao lại không?”

Jin dùng giọng điệu chứa tiếng cười để cùng Beom tổng bàn bạc về địa điểm cho cuộc hẹn.

Anh đã dùng cả ngày hôm nay để giải quyết chuyện riêng với mong mỏi sẽ xử lý được lời đề nghị của Yoongi. Đồng ý rằng cậu chưa có động thái mới nhưng anh chắc rằng đối phương đang ngầm làm và chưa bỏ cuộc, vốn không còn nhiều thời gian để chầm chậm tính kế nữa.

Jin cùng Namjoon đi mua sắm do sắp tới trường cậu có tổ chức một buổi tiệc vui chơi, ăn uống.

“Anh xem, tôi nên mặc cái nào?”

Namjoon rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của Jin mới dẫn anh đi theo cùng.

“Hm... thường các buổi tiệc tôi đều thấy mặc màu trắng ấy, nhưng chính vì thường nên nó thành đại trà.”

“Tôi không cần làm tâm điểm đâu.”

Namjoon ướm thử lên người áo sơ mi màu xám nhạt.

“Nhưng vẫn phải lịch lãm a, người yêu của tôi đẹp trai vậy mà, phải phô ra chứ?”

Namjoon bóp má của anh, làm môi anh chu chu ra.

“Buổi tiệc là tập hợp sinh viên toàn trường đó, nếu tôi ăn mặc chải chuốt điển trai quá, anh không sợ mất tôi hả?”

Jin cười đáp:

“Sao phải sợ chứ? Trong tim em chỉ có mình tôi mà, cái gì khác thì tôi không biết, nhưng sự tin tưởng tôi dành cho em là tuyệt đối và tôi tự tin về điều này.”

“Đúng rồi, tôi chỉ có mình anh thôi, bây giờ và mãi mãi.”

Jin gật đầu còn cậu thì nhìn ngó xung quanh, khi chắc không có ai để ý đến mình liền hôn trộm.

“Ây...Namjoon.”

Jin xấu hổ đánh vai cậu.

“Ai thấy đâu.”

“Nhưng ở đây có camera.”

“Chết, tôi quên mất.”

“Em thật xấu xa.”

Jin nhăn nhăn mũi.

“Nhưng tôi hôn người mình yêu, sai ở đâu?”

Lúc này có nữ nhân viên tiến đến để tư vấn và không ngừng giới thiệu về mẫu áo mới về. Cả hai vừa nghe, vừa cho tay tiếp tục lựa.

“Cái này đi Namjoon, em chưa có màu này đúng không?”

Anh đưa tới trước mặt cậu màu xanh rêu đậm trầm tĩnh.

“Để tôi xem.”

“Mà màu này ngọt hơn a.”

Jin lại đưa cho Namjoon một màu xanh nhạt ngọt ngào.

“Để tôi đi thay thử, anh chờ tôi nha.”

Trong thời gian Namjoon đi thử áo, Jin ở bên ngoài kêu người lấy mỗi màu một cái giúp mình.

“Quyết định màu này nha anh?”

Namjoon ngắm nghía màu áo xanh mây trước gương.

“Thấy sao hả anh.”

“Đẹp trai, tuyệt.”

Jin nhướng nhướng mày.

“Vậy lấy cái này.”

Đưa áo cho cô nhân viên xong, cậu nói nhỏ với anh rằng:

“Tôi định không mua thêm quần.”

“Nhưng có áo mới thì phải có quần mới.”

“Đều là màu đen mà, đâu ai biết mình có bao nhiêu cái đâu. Tôi muốn tiết kiệm.”

Jin hiểu nên chấp thuận. Năm cuối có rất nhiều khoảng cần chi, Namjoon không dám mua sắm đều dễ hiểu. Dù Kim Jaejung có không thương hay nuông chiều anh thì anh vẫn là con cái nhà quyền quý thượng lưu, mua đồ không hề nhìn giá. Gặp cậu sống cảnh như vầy, lòng anh rất chua xót.

“Vậy em sang chọn giày đi rồi chúng ta về.”

Khi cả hai đứng thanh toán, Namjoon nhìn số sơ mi anh mua mà không giấu được kinh ngạc do nó quá nhiều. Lần đầu tiên cậu đi mua sắm với người có tiền nên rất bỡ ngỡ.

“Cảm ơn.”

Jin nhận lại thẻ rồi cho vào ví.

“Anh cà luôn phần của tôi rồi à?”

Jin gật gật đầu.

Khi cùng nhau rời khỏi shop, Namjoon hỏi:

“Jin, không phải bảo sẽ thanh toán riêng sao?”

“Chỉ một cái áo với đôi giày thôi mà, coi như tôi tặng em đi.”

“Jin.”

Namjoon còn chưa tặng được cái gì đàng hoàng cho anh mà phải ở đây nhận quà từ anh trước nên bị khó chịu.

“Chúng ta là gì của nhau?”

Jin hỏi sau khi cho các túi quần áo vào hàng ghế sau.

“Người yêu của nhau.”

“Vậy tại sao em không thể nhận quà của tôi? Hay em còn muốn nhận quà của người khác?”

Anh vờ hờn dỗi.

“Không có, Jin...”

“Không phải tôi không hiểu cảm giác của em, nhưng tôi tặng quà cho em là rất bình thường, với lại có giá trị gì đâu mà em phải lo.”

Đưa tiền lại, Jin hiển nhiên không nhận, chủ đề này coi như kết thúc ở đây, nói một hồi chỉ thêm tồi tệ.



Jin đưa Namjoon về ký túc xá. Khi xe dừng lại trước cổng, cậu hỏi:

“Anh vào trong không?”

“Cũng không còn sớm, chắc tôi sẽ về.”

“Dạ anh.”

Namjoon xuống xe và mở cửa hàng ghế sau để lấy túi chứa đồ của mình.

“Ây Namjoon, em đưa tôi một cái túi được không? Hình như tôi chợt nhớ ra gì đó.”

Namjoon đưa tới cho Jin một cái bất kỳ. Anh nhanh lấy áo bên trong ra, lật mác áo lên xem.

“Ây chết mất, lúc kêu họ lấy đồ quên báo size, họ cứ tưởng lấy theo size của em nên giờ tôi đều mặc không vừa rồi.”

Jin cười một cái gượng gạo khi nhìn vào cậu.

“Thế phải làm sao? Đổi lại được đúng không? Chúng ta đổi size thôi mà, họ sẽ cho đúng không?”

Jin cắn cắn môi bảo:

“Hay em mặc hộ tôi đi nha, tôi lười đi đổi.”

“Jin.”

“Vậy nha.”

Jin xuống xe, xách mấy túi kia nhét vào tay của Namjoon.

“Anh, không được.”

Cậu không muốn cầm nên anh phải tự nhét vào vòng tay của cậu, bắt cậu ôm lấy.

“Chứ tôi lấy về cũng đâu mặc vừa. Quyết định thế nha, tôi về đây.”

“Anh... Jin....”

Namjoon biết Jin đang nói dối. Anh muốn mượn cớ mua lộn size rồi tặng hết cho cậu đống này mới là sự thật.

“Tôi về đến nhà sẽ liên lạc với em.”

Namjoon có chút tiền đình.




Hoseok nhìn cậu tay xách nách mang mà ngưỡng mộ.

"Woa....bạn của tôi hôm nay thật đại gia."

"Đều là Jin mua đó."

Namjoon quăng chúng lên giường Hoseok.

"Sướng thế ta.”

Cậu liền kể lại tình hình vừa rồi cho bạn cùng phòng nghe.

"Tính ra Jin cũng khéo léo đó chứ."

"Tôi phải tặng lại gì cho anh ấy? Đến cùng thì anh ấy là Gwangsan Kim, còn tôi..... haiz...."

Namjoon chán chường trước khoảng cách giàu nghèo nơi hai người quá lớn.

"Anh ấy mua cho cậu vì anh ấy yêu cậu, giờ cậu mà tặng lại món khác thì sẽ dẫn đến giận nhau."

"Tại sao?"

"Tại vì cậu coi tâm tình của Jin thành thứ phải có qua có lại, không giận mới lạ."

"Ô...."

Namjoon giơ dấu like cho Hoseok.

"Hơ... cậu ngốc thật đó Namjoon, không biết sao Jin yêu được cậu."

"Có lẽ anh yêu tôi vì cái đần này của tôi đó."

"Còn tự hào, thật là...."

Hoseok cạn ngôn.




Jin cùng Jungkook ngồi chung bàn trong căn tin. Anh cầm điện thoại lên, chỉnh chuông báo thức cho năm phút sau, trong thời gian đó vẫn tiếp tục cùng cậu nói một số chuyện phiếm.

Khi đến giờ báo thức reo, Jin vờ nói đó là người yêu gọi và xin phép đi nghe máy. Anh nghĩ từ chối thẳng với đối phương thì rất tội lỗi, chi bằng mượn một sự trùng hợp để thông báo mình đã có người yêu vẫn hay hơn.

Jungkook có đau lòng, có nuối tiếc vì đã đến sau rất nhiều bước, nhưng may mắn ở chỗ từ thời gian biết anh cho đến nay nó không quá lâu, vẫn kịp để quay đầu, buồn cũng một chút rồi thôi. Cậu đành coi anh là bạch nguyệt quang đời này của mình.

"Xin lỗi cậu nha, ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"

"À nói đến chuyện tiền thưởng."

"Đúng rồi, tôi đi làm ở nhiều công ty rồi, chế độ lương thưởng của PARK LING đúng là tuyệt vời."

Jungkook ăn vào một đũa cơm và hỏi:

"Bạn trai của anh làm nghề gì?"

"Đang học năm cuối ngành kiến trúc."

Cậu gật đầu rồi nói thêm:

"Jin, tôi buồn."

"Xin lỗi Jungkook."

Cả hai không cần nói rõ nhưng đều hiểu hàm ý trong câu nói của nhau.

"Không sao, có nhiều cái không thể cưỡng cầu là thật."

Jungkook cả tỏ tình với Jin còn chưa nói thì có tư cách gì trách anh? Ở trên đời, chuyện nên nghĩ thoáng nhất vẫn là chuyện tình cảm, thứ chạy theo thì không được, chạy đi thì bị đuổi theo.





[Đã kiểm tra xong.]

Namjoon thông báo cho Jin.

[Kết quả khả quan không?]

Namjoon đi kiểm tra nhưng Jin run y như anh mới là người kiểm tra vậy.

[Không chắc đạt điểm tuyệt đối nhưng sẽ không trật.]

[Thế thì quá tốt rồi. Em muốn gì, tôi thưởng cho em.]

[Muốn anh.]

[Biến thái.]

Jin bĩu bĩu môi.

[Có đâu, với người mình yêu thì không hề biến thái.]

[Được rồi, em coi ăn uống nghỉ ngơi, tôi đi họp.]

[Bái bai anh.]

[Sticker love you.]

Kiểm tra xong thì phải đi đâu đó xả stress, hôm sau cũng ngay chủ nhật nên cả hai quyết định đi khu vui chơi.





"Anh uống gì?"

"Gongcha a."

Jin chỉ tay lên menu.

"Vị gì nào?"

"Khoai môn đi, lâu rồi chưa uống vị đó."

"Okay anh. Cho hai ly gongcha khoai môn."

Mang danh là đi khu vui chơi nhưng vui chơi đâu thì chưa thấy, chỉ thấy hai người đã ghé sang hàng quán ăn uống trước. Sau khi nhận được nước thì chuyển sang vườn hoa để sống ảo.

"Tạo pose hững hờ đi anh."

"Không."

Jin mắc cỡ khi phải tạo những tư thế đó.

"Thôi mà, vờ cắn ống hút đi a, tư thế thả lỏng một chút."

"Em cũng chịu học cách chụp hình trên mạng quá ha?"

Jin miễn cưỡng tạo dáng sau khi nói.

Namjoon vốn không biết chụp ảnh sao cho chuyên nghiệp, nhưng cậu nghe nói nếu chụp ảnh cho người yêu mà không được đẹp thì nguy cơ bị đá rất cao. Biết rằng anh sẽ chẳng như mấy câu chuyện dở khóc dở cười trên mạng nhưng đề phòng vẫn hơn. Đêm qua, cậu đã thức tới khuya để học và ghi nhớ cách chụp đẹp nhất.

"Nhìn em, nhìn em này."

Jin gật gật.

"Rồi hút một ngụm gongcha đi."

Jin làm theo.

"Giờ thì anh tạo dáng như đang bước đi, mặt nghiêng sang phải, tay đang cầm ly trà thì để cho vuông góc."

"Cần thiết phải thế không?"

"Anh muốn có ảnh đẹp không?"

"Cũng muốn."

"Muốn thì làm theo nào."

Góc nghiêng của Jin chính là tuyệt tác.

Sau khi chụp cho anh xong thì tới chụp cho Namjoon. Vì cậu cao nên anh xoay ngược điện thoại lại và bắt khung hơi xa, giúp lên ảnh trông cân đối.

"Em cứ tạo dáng mà em thích đi, tôi không giỏi chỉ mấy tư thế nghệ thuật."

"Anh cứ chụp sao cũng được, tôi không quan trọng lắm đâu."

Chụp lẻ xong thì tới cùng nhau selca và trong lúc chơi trò chơi hay đi tham quan đều quay clip lại.

Hôm nay bộ nhớ điện thoại của cả hai đều tốn rất nhiều.

Sau một ngày vui vẻ cùng nhau chơi một số trò điển hình của khu vui chơi cũng như ăn những món yêu thích, cả hai cũng tay trong tay ra về.



Namjoon nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại, căng mọng của Jin thay cho một câu nói tạm biệt trước cổng ký túc xá.

"Lái xe về cẩn thận nha anh."

"Tôi biết rồi."

Khi Jin còn tưởng bản thân có thể về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông, người gọi đến khiến anh mang theo sự khó chịu.




Tại Kim gia. Bầu không khí nặng nề nhưng rất nóng vì giọng Jin đang sang sảng.

"Ông lại tự cho mình cái quyền quyết định cuộc của sống của tôi sao?"

"Jin, Min tổng đang không nhượng bộ, nếu Min tổng rút vốn thì rất nguy hiểm cho tập đoàn con à."

"Ông bán tôi bao nhiêu lần rồi?"

Jin không thể hạ thấp tông giọng.

"Kim Jaejung, ông nghĩ lại xem ông bán tôi bao nhiêu lần rồi? Bây giờ còn muốn hủy hoại luôn cả hạnh phúc của tôi sao? Ông không đủ tư cách ông biết không?"

Anh quát lên với đôi mắt đỏ ngầu.

"KIM GS tồn tại được đến hôm nay là ông bán tôi đổi về, vậy suy ra nó sụp đổ vì tôi, cũng là quả báo ông đáng nhận thôi."

"Đó là tâm huyết của mấy đời nhà mình mà con, con nỡ sao?"

Kim Jaejung hơi cau mày.

"Vậy tại sao ông nỡ bán con ruột của mình? Hổ dữ không ăn thịt con, còn ông? Kim Jaejung, đừng trách tôi vô tình, trách ông không xứng đáng làm một người cha trước đi."

Jin quay lưng bước đi nhưng Yoongi đang từ ngoài tiến vào. Anh đoán Kim Jaejung đã gọi cậu đến, nhưng cậu xuất hiện ở đây thì sao? Cản bước được anh chắc?

"Nếu anh không chấp nhận mối hôn sự này, Kim Namjoon sống không yên đâu."

Yoongi nói khi anh lướt ngang qua mình.

"Ngài dám?"

Anh quay lại, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy sát khí.

"Sao lại không?"

"Động đến tôi thì được, nhưng nếu động đến Kim Namjoon, cái giá mà ngài phải trả chính là MIN PRI của ngài."

"Anh nghĩ mình đủ khả năng?"

Yoongi cười châm chọc.

"Ngài muốn đấu không? Đấu thử ha?"

"Tôi sẽ xem rồi ai phải bước lên giường của tôi trước."

"Tôi cũng chống mắt lên xem, ai sẽ quỳ xuống chân tôi cầu xin sự tha thứ và mong tôi dừng tay."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip