5. Trăng mật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã vào giữa thu, nhiệt độ trong không khí cũng chậm rãi từ từ hạ thấp xuống. Gió len lỏi giữa những tầng mây trắng bồng bềnh, mang tiết khí mát mẻ lan toả đến khắp nơi. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn màn sương ở bên ngoài cửa kính máy bay càng lúc càng dày đặc, bên tai không ngừng truyền tới thanh âm trong trẻo ngọt ngào của tiếp viên trưởng đang thông báo vào micro.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Beijing Airlines chuyến bay YZL314 khởi hành từ Bắc Kinh đến Jakarta. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Beijing Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp".

Người bên cạnh khẽ cau mày lẩm bẩm một vài thứ âm thanh không rõ trong cuống họng, bàn chân không an phận đạp tung tấm chăn mỏng manh trên người, vì thế cơ thể cũng bất giác co ro lại vì lạnh. Châu Kha Vũ không vui nhướn mày, dùng tay chỉnh lại tấm chăn thật ngay ngắn, sau đó cảm thấy vẫn chưa yên tâm, còn ra hiệu cho tiếp viên mang theo một cái mới. Anh chuyên chú bao bọc vợ mình trong hai chiếc chăn có độ dày vừa phải, lúc này lông mày mới giãn ra một chút biểu thị sự hài lòng.

Châu Kha Vũ lại quay về tiếp tục giả vờ đọc sách, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng rơi trên người bên cạnh. Sợi dây tai nghe màu đen buông thõng, men theo hai bên cổ thả rơi trước ngực, vô cùng nổi bật trên màu áo sơ mi trắng.

Ánh nắng gắt gao xuyên qua tầng mây phát tán sức nóng của bản thân, chậm rãi hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên màu trắng của áo sơ mi, khiến cho vầng hào quang của người đàn ông như ẩn như hiện giữa tầng tầng lớp lớp khí quyển.

Trương Gia Nguyên mở hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bất chợt bắt gặp cảnh này khiến cậu suýt chút nữa cắn nhầm vào lưỡi. Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác trốn tránh, trong lòng không khỏi mắng thầm một câu. Thể loại nhan khống của bản thân thật sự không có tiền đồ chút nào.

Trương Gia Nguyên lại lén lút quay sang nhìn người bên cạnh đến mức thất thần, trái tim bé nhỏ bất thình lình đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực. Châu Kha Vũ thật sự đẹp đến mức không phải người. Ủa alo ai đó làm ơn đăng tin tìm trẻ lạc cho liêm sỉ của cậu được không, nó sắp đòi bỏ nhà ra đi rồi nè?

Trương Gia Nguyên âm thầm điều chỉnh lại tâm tình, sau đó bèn giả vờ vừa tỉnh ngủ, quang minh chính đại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Người vừa bị cậu nhìn đến mức khuôn mặt sắp thủng một lỗ nhỏ lúc này lại đang bận nâng cao khoé miệng lên mấy phần, biểu tình hiếm thấy lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng.

"Cậu tỉnh rồi à?".

Người nhỏ hơn bẽn lẽn gật đầu, sau đó bèn giả vờ bâng quơ hỏi một câu để xua tan bầu không khí vi diệu xung quanh hai người.

"Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn đọc sách à?".

Châu Kha Vũ lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày, không nhanh không chậm hạ khoé môi xuống, nét cười trên gương mặt cũng theo đó thu hẹp lại, chỉ có đuôi mắt cong cong là không che giấu được.

"Ừ".

"Tôi có đọc sách".

Nhưng hầu hết thời gian là ngắm em!

Cuộc trò chuyện lại lâm vào bế tắc. Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì, đành ngượng ngùng vươn người nhìn ra khung cảnh bầu trời phía ngoài cửa sổ máy bay. Ánh nắng chói chang theo góc xiên chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lớn đọng lại trên khung cửa, ở những nơi không được vệt nắng chạm tới liền xuất hiện những mảng tối hết sức rõ ràng.

Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào trong khoang mũi cậu, dường như được phát ra từ người bên cạnh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vô tình bắt gặp người kia cũng đang chăm chú nhìn về phía cậu, lâu đến mức khiến cậu cảm thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ sắp chạy sang đây mọc ở trên mặt mình.

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt vì xấu hổ, vành tai nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tiếp viên lại nhanh chóng vang lên, cắt ngang bầu không khí ám muội giữa hai người.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Jakarta. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Soekarno-Hatta, giờ địa phương là tám giờ một phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 17.5 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Beijing Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp".

Mọi người chậm rãi nối đuôi nhau rời khỏi máy bay. Trương Gia Nguyên trộm hé mắt liếc nhìn bóng lưng người chồng mới cưới của mình, chết tiệt, sao lưng anh ta rộng thế nhỉ, trông quyến rũ chết đi được.

Cậu len lén nuốt nước bọt mấy cái, yết hầu trên cuống họng không ngừng chuyển động lên xuống. Tiêu rồi, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực lại sắp không ổn rồi!

*

Thời tiết ở Jakarta khá đẹp, không nóng không lạnh, rất mát mẻ. Tuy nhiệt độ khá thấp nhưng không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại không khí vô cùng thoáng đãng, thoải mái dễ chịu đến mức Trương Gia Nguyên thở ra một hơi đầy khoan khoái. Cậu phấn khích đi tới chỗ lấy hành lí, thế nhưng lại vô cớ bắt gặp một đám người mặc đồng phục hết sức quy củ nhưng hành vi lại vô cùng nhốn nháo muốn nhào về phía này của cậu.

Một dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng chỉnh chu dàn thành một hàng ngang, tay cầm chắc chiếc banner màu đen lấp lánh đèn LED, dòng chữ bên trên màn hình không ngừng chạy qua chạy lại, không khỏi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sân bay. Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ, cậu không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại mấy lần.

Khoan đã, sao dòng chữ kia lại trong quen mắt thế nhỉ? Cậu đưa ngón tay lên chỉnh lại gọng kính, nheo nheo mắt tập trung để đọc được thứ mà mấy người kia đang cố gắng phô diễn.

"Kính chúc Châu tổng và phu nhân Trương Gia Nguyên tân hôn hạnh phúc".

Trương Gia Nguyên trợn mắt há mồm, không tin nổi vào những gì mà mình vừa nhìn thấy, thêm nữa đám vệ sĩ dường như đã nhận ra cậu, còn dùng mấy bông hoa loè loẹt rải thành một vòng tròn xung quanh người cầm tấm banner.

Mắt Trương Gia Nguyên không khỏi giần giật mấy cái, ấn đường đã đen lại tạo thành mấy đường sọc dài. Mẹ ơi, kiếp trước con đã tạo nghiệp gì vậy?

Châu Kha Vũ vừa thành công lấy được hành lí liền bị cảnh tượng kinh hỉ trước mắt này doạ sợ mấy phần, tuy nhiên bề ngoài lại vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như thường. Trương Gia Nguyên nào có bản lĩnh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như thế, toàn bộ mạch máu lông tơ trên khắp cơ thể đều dựng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Cậu hoang mang túm lấy gấu áo người bên cạnh, nhè nhẹ lắc lắc mấy cái, trên mặt viết rõ mấy chữ "tôi đau đớn, tôi gục ngã".

"Ai nghĩ ra cái ý tưởng thiểu năng này thế không biết?".

Châu Kha Vũ không nhịn được mà liếc xuống cánh tay thon dài đang tóm lấy áo mình, khoé môi không tự chủ mà nhấc cao thêm mấy phần, run rẩy nhịn cười đáp lại.

"Ừ, không biết là đứa ngốc nào làm chuyện này nữa, toàn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ".

Nói xong bèn hung hăng trừng mắt với đám vệ sĩ, khiến cho đám người cao to đen hôi đó bỗng chốc co lại thành một nhúm, chân sau đè lên chân trước bỏ chạy trối chết khỏi hiện trường, khung cảnh buồn cười đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Chờ tới khi về khách sạn nhận phòng, trong lúc chờ Trương Gia Nguyên đi tắm, Châu Kha Vũ cẩn thận đi ra khỏi phòng, mắt không ngừng nhìn trước ngó sau.

Sau khi xác định bản thân đã hoàn toàn an toàn, anh mới yên tâm móc điện thoại từ trong điện thoại ra gọi cho người nào đó.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, bên tai nghe liền truyền đến thanh âm quàng quạc như vịt kêu.

"Alo, Lưu Chương xin nghe".

Nghĩ đến khung cảnh hỗn loạn lúc nãy ở sân bay, Châu Kha Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, hoá ra là cậu chọn cái chết?

"Tôi có bảo cậu dùng banner đèn LED không?".

Người bên kia nhanh chóng im lặng, một lúc sau mới ngắc ngứ không nói nên lời.

"Tôi..."

Tiếng cười trong không khí lại càng lạnh thêm mấy bậc, khiến Lưu Chương ở văn phòng Bắc Kinh trực tiếp trải nghiệm cảm giác không rét mà run trong truyền thuyết.

"Tôi có bảo rải vòng hoa xung quanh không?".

"Cậu chê lương nhiều hay là thời gian làm việc cho tôi chưa đủ ngắn?".

Lưu Chương lúc này đã khóc không thành tiếng, cậu cứ nghĩ tổ chức hoành tráng một chút sẽ lấy lòng được phu nhân của mình, ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông, thông minh lại bị thông minh hại.

Châu Kha Vũ không hổ là đại boss cao lãnh đoá hoa băng thanh ngọc khiết trong giới thương nghiệp, một khi anh đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

"Hôm nay, ngay lập tức, tăng ca đến sáng hôm sau để lấy công chuộc tội, nếu không thì cậu tự biết rồi đấy".

Nhận được hung tin, Lưu Chương dường như chết điếng người, rõ ràng anh khó khăn lắm mới hẹn được Lâm Mặc hẹn hò tối nay mà, nhà hàng cũng đặt sẵn rồi, quà đã để sẵn trước máy tính chỗ bàn làm việc, tăng ca là tăng ca thế quái nào?

"Châu Kha Vũuuuuuuuuu!".

Một chuỗi thanh âm la hét thất thanh như vịt vừa bị chọc tiết giãy giụa trong vô vọng, thế mà chỉ đổi lại được một câu nói tỉnh bơ xanh rờn.

"Tên tôi đẹp quá phải không, cảm ơn, không cần hâm mộ nó thế đâu".

"Nhưng mà một phút tăng ca cũng không thể bớt, tôi sẽ kiểm tra đồng hồ chấm công trên máy tính của cậu, cho nên đừng hòng tìm cách lách luật, không có cái mùa xuân đấy đâu".

Lưu Chương nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt kèn kẹt, tức đến mức phổi muốn nổ tung. Tên tư bản đáng hận này, còn có thể mất nhân tính hơn nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip