14. Tôi đến làm thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường phố ban đêm ở Bắc Kinh tấp nập đông đúc người qua lại, bóng đèn ở các trung tâm thương mại lớn cực kì rực rỡ chói mắt, không khí tràn ngập cảm giác vui vẻ phấn khởi.

Bác tài vẫn đang điều khiển tay lái phía trước, nhẹ nhàng vượt qua dòng xe đang lưu thông gấp gáp ở trên đường. Trương Gia Nguyên ôm chặt hộp giữ nhiệt trong tay, chỉ muốn mau mau chóng chóng bay đến bên cạnh chồng mình.

Hôm nay Châu Kha Vũ vẫn phải tăng ca ở công ty để hoàn thành kí kết hợp đồng lớn, dạo này anh bận đến mức muốn dừng lại để thở cũng không được. Bạn nhỏ nhà anh biết ý liền vui vẻ đề xuất sẽ nấu cơm ở nhà mang lên cho anh.

Châu Kha Vũ nghe thấy thế liền không kiềm được mà lấy tay xoa xoa mấy cọng lông meo không hôm nào chịu vào nếp của vợ mình, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh, rồi cứ thế không nhanh không chậm đâm thẳng vào trái tim, bám rễ tận gan mật, mỗi phút mỗi giây đều chiếm trọn tâm can người trước mặt.

Vì chuyện bắt taxi lần trước trải nghiệm có chút không tốt lắm, Châu tổng dứt khoát điều tài xế riêng tới đón vợ mình. Trương Gia Nguyên không muốn làm phiền anh Vương nên dịu giọng từ chối yêu cầu này. Thế nhưng vì chồng cậu tỏ ra quá kiên định, cậu chỉ đành bất đắc dĩ thuận theo ý đối phương.

Anh Vương là một người trạc tuổi cậu, kĩ thuật lái xe khá tốt, lại chững chạc điềm tĩnh, cũng rất biết cách pha trò. Trương Gia Nguyên nói chuyện với anh rất thoải mái, không nhịn được mà trò chuyện thêm đôi ba câu.

Nói một lúc liền chuyển chủ đề tới chồng của cậu. Nhắc tới chuyện này, anh Vương không khỏi cảm thán một chút.

"Đây là lần đầu tôi được chở người khác ngoài Châu tổng đấy".

Trương Gia Nguyên không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng, không cần phải khoa trương tới vậy chứ?

"Thật sao, kể cả thư ký Lưu cũng như thế ư?".

Anh Vương đột nhiên phì cười, như thể nhớ ra một chuyện gì đó thú vị lắm.

"Thư ký Lưu có xe riêng nên thường tự mình lái đi. Nhưng có những hôm anh ấy có việc cần đi công tác ở thành phố khác, lúc anh ấy đứng ở sân bay, Châu tổng vẫn bảo anh ấy bắt taxi chứ nhất định không đồng ý cho tôi đi đón anh ấy, còn chốt hạ thêm một câu chắc nịch, xe này chỉ để đón vợ tôi thôi, cậu chọn xe khác đi".

"Thư ký Lưu giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cáu kỉnh nói rằng loại người như Châu tổng mà còn mơ đến chuyện lấy vợ chắc lợn cũng trèo được cây. Thế mà bây giờ ngài ấy thật sự đã kết hôn rồi, hóa ra lợn có thể trèo được cây thật".

Trương Gia Nguyên xấu hổ không biết nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu vài cái lấy lệ, ở một góc không ai để ý lại âm thầm nhếch cao khóe miệng lên ba phần, quầng ửng hồng trên má từ từ lan dần tới mang tai, chậm rãi bán đứng chủ nhân của chính mình.

Không bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại ở tòa cao ốc Châu thị. Anh Vương xuống xe trước mở cửa cho cậu, Trương Gia Nguyên chỉ đành ngại ngùng nói lời cảm ơn với anh. Anh chỉ xua xua tay ra vẻ đây là nhiệm vụ của tôi, chúc cậu và Châu tổng có một đêm bên nhau tình nồng ý đậm.

Nói xong anh bèn nhanh chóng lái xe rời đi, không kịp để cậu đưa ra bất kì phản ứng nào.

Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cửa kính ở tiền sảnh, trên môi nở một nụ cười ngờ nghệch. Thôi xong, mặt của cậu lại đỏ lên rồi!

Trong lúc cậu mơ mơ màng màng chạm tay lên gò má nóng bừng của mình, thư ký Lưu trong truyền thuyết bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu, sau đó anh ta bèn nhíu mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương, thành công dọa cho Trương Gia Nguyên hoảng sợ đến mức bay mất hồn vía hét toáng lên.

"A a a a a a a!".

Người kia cũng bắt chước cậu la hét vô cùng lớn tiếng, đổi lại là một ánh nhìn vô cùng quan ngại xen lẫn đôi chút kì thị của đối phương.

Lưu Chương biết rằng mình đã thất thố bèn ngượng ngập hắng giọng vài cái, đôi bên không ai bảo ai đều lui ra phía sau vài bước, tận lực giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Thư ký Lưu là người lên tiếng phá vỡ cục diện kì quặc này trước.

"Châu tổng đã đợi cậu ở trong phòng, xin hãy mau chóng đi theo tôi".

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu đi theo đối phương, suốt cả chặng đường hai người đều yên lặng không nói gì, cứ như thể ban nãy chỉ là nhân cách thứ hai chứ không phải là bọn họ vậy.

Cộc cộc cộc, ba tiếng động khẽ khàng truyền tới từ phía cửa, người bên trong thanh âm có đôi chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn giữ nguyên khí chất trầm khàn đầy từ tính như mọi khi.

"Vào đi!".

Nhìn thấy người tiến vào bên trong, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng khép máy tính lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Trương Gia Nguyên đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn, ngay lập tức đứng thẳng người, chậm rãi bước về phía chồng mình.

Lưu Chương không nhanh không chậm đặt một tập hồ sơ lên bàn, hiện tại đã trở về với tác phong làm việc chuyên nghiệp như mọi khi, ôn tồn giải thích vấn đề hiện tại.

"Phu nhân hiện đang là thực tập sinh của công ty chúng ta, ban đầu định hướng của cậu ấy là thực tập để tham gia vào ban nhạc, sau này nếu đạt được thành tích tốt thì sẽ từ từ tách riêng phòng làm việc để hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo".

"Cách này tuy cũng khá tốt nhưng giữa thị trường công ty giải trí mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa, thực tập sinh của những công ty này lại càng đông đến mức không thể đếm xuể, mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Còn nếu chờ thêm vài năm nữa, phu nhân lúc đó đã qua độ tuổi trẻ trung dồi dào nguyên khí, e rằng sẽ khó thu hút lượng fan hâm mộ trẻ tuổi như hiện nay".

"Hiện tại bên phía đài Măng Cụt đang liên hệ với chúng ta để gửi thực tập sinh tham gia vào chương trình tuyển tú của bọn họ, đang có ba suất trống, cấp cao dự định sẽ gửi Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng, suất còn lại ý các ngài ấy muốn phu nhân sẽ nhận lấy slot này".

"Đây là chương trình đào tạo thần tượng hát nhảy diễn ra trong vòng bốn tháng, nếu may mắn thì được thành đoàn, hoạt động với tư cách thành viên nam đoàn trong vòng hai năm, còn nếu không may thì quay về làm thực tập sinh, nhưng chắc chắn nhân khí sau chương trình này sẽ tăng lên gấp nhiều lần, cơ hội này người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán còn chưa chắc giành được, xin phu nhân hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định".

Châu Kha Vũ ôn nhu nhìn người bên cạnh, dịu dàng trấn an bạn nhỏ.

"Không sao, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, em nên tranh thủ nắm bắt lấy. Dù có ra sao đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng em không chỉ có một mình mà luôn có tôi và Gia Lạc ở phía sau hỗ trợ, che mưa chắn gió cho em".

Trương Gia Nguyên rõ ràng đã nghe hết lời của Lưu Chương từ đầu đến cuối, thế nhưng trong đầu bây giờ mọi thứ đều quay mòng mòng, tựa như một mớ bùn nhão không thể nhấc lên khỏi mặt đất.

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng bèn hạ giọng tự xây một cái thang cho mình đi xuống.

"Được, tôi đồng ý".

"Bốn tháng chứ gì, không sao, tôi có thể làm được".

Sau đó còn ngượng ngùng bổ sung một câu lí nhí trong cuống họng như muỗi kêu.

"Nếu mình phát triển, công ty này cũng sẽ phát triển. Châu Kha Vũ cũng sẽ vì thế mà vui vẻ, nếu là như thế thì gian khổ đến mấy mình cũng chịu đựng được".

Châu Kha Vũ trong mắt đều là ý cười, không nhịn được dùng tay nhéo nhẹ gò má Mochi trắng nõn của đối phương.

"Bé ngoan".

Trương Gia Nguyên mặt đỏ tai hồng, nỗ lực né tránh bàn tay thích trêu ghẹo của người kia, lắp ba lắp bắp cứng miệng đáp.

"Không ngoan, một chút cũng không ngoan. Hơn nữa, ai là em bé của anh chứ?".

Châu Kha Vũ phá lệ cười lớn, đuôi mắt đã cong tít lên hệt cún con được liếm một tô sữa no căng bụng.

"Ừ, không phải bé con, là bảo bối được chưa?".

Được được cái rắm ấy, bảo bối với bé con có khác gì nhau hả? Trương Gia Nguyên giả vờ giận dỗi đánh yêu ông xã của mình một cái, có trời mới biết cậu xấu hổ đến mức nào.

Lưu Chương trong phút chốc biến thành cái cây ven đường: ... Tôi không sao, tôi quen rồi, hai người tiếp tục đi.

Thế cục giằng co bất phân thắng bại thêm vài phút, cuối cùng thư ký Lưu đành bất đắc dĩ liều cái mạng già dấn thân vào cuộc chiến dầu sôi lửa bỏng này, thôi thì chết sớm siêu sinh sớm vậy.

"Nếu phu nhân đã xác nhận sẽ tham gia chương trình tuyển tú của đài Măng Cụt, mong ngài vui lòng trở về thu xếp hành lí của mình, hai tuần nữa chương trình sẽ bắt đầu ghi hình ở đảo Hải Hoa, bây giờ tôi sẽ gửi email xác nhận danh sách thông tin thực tập sinh để gửi lại cho bên bọn họ".

Lúc này đột nhiên Châu Kha Vũ nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

"Khoan đã, điều kiện kí túc xá của chỗ đó như thế nào?".

Lưu Chương nhanh chóng lục lại email của bên kia để trả lời.

"Thông báo chỉ nói thực tập sinh sẽ được phân vào các phòng kí túc xá khác nhau, từ phòng hai người cho tới mười hai người, sau đó mọi sinh hoạt chung đều thực hiện ở trong phòng".

Châu Kha Vũ kinh ngạc trợn mắt, phẫn nộ lặp lại thông tin vừa nghe thấy.

"Mười hai người?".

"Em ấy có thể phải sinh hoạt chung với mười một thằng đàn ông khác á?".

Lưu Chương âm thầm toát mồ hôi hột, đó là điều kiện sản xuất của chương trình, sao ngài lại nổi nóng với tôi.

"Đúng vậy, nếu muốn ở phòng hai người, có thể sẽ cần đến chút nhân dân tệ, nhưng chắc chắn không thể ở một mình một phòng được ạ".

Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, đây là các người ép tôi đấy nhé!

"Hỏi bọn họ còn suất trống nào không, công ty chúng ta muốn đăng ký thêm một slot".

Lưu Chương giật mình hỏi lại.

"Ý ngài là... ?".

"Đăng ký thêm một suất cho tôi tham gia nữa, nếu có ai hỏi thì cứ bảo là tôi muốn tham gia để khảo sát thị trường thực tập sinh, tuyển thêm nhân sự tiềm năng về cho công ty".

"Còn nữa, không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền, đăng ký phòng hai người cho tôi và Trương Gia Nguyên. Đã nghe rõ chưa?".

Sau đó bèn cúi đầu nhìn người bên dưới đang nhìn chằm chằm vào mình, dùng thanh âm dịu dàng nhất để nói ra lời hứa chân thành nhất.

"Nếu thế giới không thể giành cho em ấy sự dịu dàng cố hữu, vậy thì để tôi đến làm thế giới của em".

--------
dạo này mình khá bận, công việc nhiều + học thêm 1 ngôn ngữ mới nên gần như muốn dừng lại một chút để thở cũng cảm thấy khó khăn, có lẽ sẽ ra chap rất chậm, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, nếu được thì hãy để lại vài dòng tiếp sức cho con bé ra chap mới được khum ọ hiuhiu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip