1. Liên hôn thì liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hải Hoa trải qua một mùa hè khô nóng hầm hập, sau đó không nói không rằng liền yên lặng nhanh chóng rời đi. Ban ngày kéo dài thêm, ban đêm lại chậm rãi rút ngắn lại, nhẹ nhàng báo hiệu khí thu mát mẻ qua những tầng lá vàng óng trải dài trên mặt đất.

Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt nằm yên trên giường, một ngón chân cũng không muốn nhúc nhích. Đại não âm thầm gảy bàn phím tính toán, nhưng có làm thế nào cũng không tính ra nổi bước tiếp theo nên làm cái gì.

Cả thành phố A đều đang truyền tai nhau thông tin con trai út của tập đoàn Trương thị bị đội mũ xanh, nói thẳng ra là bị cắm sừng ngay trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu. Đây là trò cười mua vui cho toàn bộ người dân của thành phố, nhưng cũng là nỗi nhục nhã chí mạng cho nhà họ Trương.

Chuyện này nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng chẳng dài, tất cả đều bắt nguồn từ cái tật mê tín dị đoan mê muội tâm linh của phu nhân Trương.

Dương Mạn Nhu vốn là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, khiến cho Trương tổng suốt bao năm làm vợ chồng chưa hề phật ý một chút nào, chỉ trừ cái tật hay tin thần tin quỉ của bà.

Vì lần hạ sinh cô con gái đầu tiên khá vất vả, vậy nên mãi đến tận mười mấy năm sau bà mới chịu mang thai lần thứ hai.

Khi kết quả siêu âm biểu thị hai chữ con trai, Trương tổng không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí ngay cả lúc dùng bữa cũng cười không ngậm được mồm.

Thế nhưng vì đã lớn tuổi mới có cơ hội hoài thai, Dương Mạn Nhu không khỏi có những lo lắng hơi bị quá đà, thậm chí còn có đôi phần mang tính chất cực đoan.

Dù cho bị chồng ngăn cản biết bao nhiêu lần, sau khi bị những cơn nghén hành hạ đến mức chết đi sống lại, bà nhanh chóng liên hệ với một vị cao nhân được người ta chỉ điểm, nghe bảo là rất linh thiêng, phán đâu trúng đấy, trước nay chỉ nhận xem cho người nào thực sự hữu duyên.

Theo lời hẹn, bà nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định. Bên trong là một căn phòng khá lớn, phía trước chừa một chỗ trống rộng rãi, mỗi lần chỉ có một người được phép tiến vào bên trong.

Vị cao nhân có vóc người nhỏ nhắn gầy quắt thậm chí không thèm ngước mặt lên liền từ chối liên tiếp mấy người vì lí do không hợp mệnh, điều này càng khiến Trương phu nhân thấp thỏm mong chờ, xen lẫn vào đó đôi chút sợ hãi mình cũng nằm trong số người bị đuổi về.

Tới lượt bà, Dương Mạn Nhu khẩn trương ngồi xuống chiếc ghế thấp dành cho khách, vừa ngẩng mặt nhìn lên liền trông thấy bàn thờ mười hai vị thần linh đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi từ từ dâng lên một cảm giác ớn lạnh.

Bà nhanh chóng hoảng sợ cụp mắt, vừa vặn bắt gặp nét cười vô cùng nhạt của vị cao nhân, nói chính xác ra là một nụ cười sâu xa không rõ ý vị.

"Bà muốn xem vận mệnh của con trai bà đúng chứ?".

Phần vì kinh hãi, cũng là ngạc nhiên quá đỗi, Dương Mạn Nhu suýt nữa không kìm nén được tiếng thét trong cuống họng. Nhịp tim đập nhanh đến mức sắp thoát ra khỏi lồng ngực, bà đưa tay lên vị trí ngực trái, vuốt vuốt mấy cái để trấn an bản thân. Mắt trợn to hết cỡ vì hoảng hốt, mồm há hốc nhưng lại không thốt ra nổi bất kì lời nào, rốt cuộc chỉ có thể gật đầu một cái coi như ngầm thừa nhận.

Vị cao nhân cũng không lấy đó làm điều, tiếng cười trong không trung lại rõ ràng hơn một chút.

"Thằng bé này tên là Trương Gia Nguyên, sinh ngày Tám tháng Một năm Hai nghìn không trăm linh ba, nhằm ngày Sáu tháng Chạp năm Nhâm Ngọ".

"Vào năm mười tuổi, thằng bé sẽ trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng nhất định sẽ qua khỏi".

"Thế nhưng nếu muốn thằng bé hoàn toàn sống sót, nhất định phải kết hôn trước sinh nhật hai mốt tuổi của nó".

"Bằng không mệnh trời khó tránh, ông bà cứ chuẩn bị tinh thần người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh đi".

Vị cao nhân từ tốn nói ra những lời này, bình thản vô cùng như đang tán gẫu một chuyện không đáng bận tâm. Thế nhưng nghe đến đâu, tâm trí Dương Mạn Nhu cũng nhanh chóng sụp đổ đến đấy.

Bà vội hành lễ cầu xin cao nhân giải hạn cho đứa con trai sắp sửa chào đời của mình. Đối phương lẳng lặng phất tay từ chối, cũng không nói thêm một lời nào, chỉ dặn bà làm đúng những điều mình vừa bảo nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.

Dương Mạn Nhu rời khỏi gian phòng đó với một tâm trạng vừa rối bời vừa hoang mang tột độ. Chờ đến lúc chồng về nhà, bà liền không chút ngần ngại kể lại mọi chuyện với chồng mình.

Trương Kiến Thiên nghe xong liền nhíu mày một cái, trong lòng không khỏi bán tín bán nghi, ông trước giờ vẫn luôn không tin vào ba thứ chuyện thần quỉ vô thưởng vô phạt này. Thế nhưng để làm vui lòng người vợ chung chăn chung gối của mình, ngoài mặt ông vẫn phải ôm ấp vỗ về, trấn an tinh thần phu nhân.

Dương Mạn Nhu duy trì tâm trạng bất an suốt thời kì mang thai, may mắn trong suốt khoảng thời gian đó không có điều gì bất thường xảy ra.

Thế nhưng bằng sự thao túng của một thế lực thần bí nào đó, toàn bộ lời tiên tri của vị cao nhân kia lần lượt ứng nghiệm.

Bà hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh vào ngày Tám tháng Một năm Hai nghìn không trăm linh ba, đặt tên là Trương Gia Nguyên. Vào năm lên mười, cậu đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, hôn mê sâu liên tiếp mấy ngày liền, làm cách nào cũng không tỉnh lại. Tất cả các bác sĩ được mời đến khám đều không tìm được nguyên nhân phát sinh bệnh tình, chỉ dám dặn dò người nhà lo liệu chuẩn bị hậu sự cho đứa nhỏ.

Trương phu nhân luôn túc trực bên giường con trai, nghe thấy những lời đó liền bật khóc nức nở đến mức ngất lên ngất xuống, phải cần mấy người tới đỡ dậy. Ngay cả Trương tổng vẻ mặt cũng rất khó coi, tâm tình không hề dễ chịu một chút nào.

Thế mà bằng một phép màu thần kì không ai ngờ nổi, một tuần lễ sau cậu đột nhiên cử động mắt, ba ngày sau đó liền trở lại sinh hoạt bình thường, như thể người vừa thập tử nhất sinh kia không phải là mình.

Điều này càng làm Dương Mạn Nhu kiên quyết với lời phán của vị cao nhân, nhất quyết bắt con trai kết hôn trước sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi.

Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không phải kẻ ngốc nghếch trong tình cảm, cậu cũng vắt trên vai vài ba mối tình, ngắn thì vài ngày, nhiều thì hai ba tháng, nhưng chẳng ai trong số đó khiến cậu muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc cả.

Vả lại, cậu thích đàn ông. Từ lúc nhận thức ra điều này, Trương Gia Nguyên liền thẳng thắn thừa nhận với bố mẹ, cậu không thích giấu giếm họ về xu hướng tính dục của mình.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, Trương tổng và Trương phu nhân khá dễ dàng chấp nhận chuyện này. Họ là dân kinh doanh, trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, hơn nữa tính cách thoải mái cởi mở, vốn đã không xem trọng việc con trai mình thích đàn ông hay phụ nữ.

Thế nhưng Dương Mạn Nhu chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất cho Trương Gia Nguyên, đó là nhất định phải kết hôn theo ý bà.

Vừa hay gần đây cậu cũng đang quen một người trên một năm, tính cách hai người khá hòa hợp, đặc biệt người đó vô cùng săn sóc chiều chuộng, lại hiểu ý cậu ngay lập tức. Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhận định đây là đối tượng kết hôn có thể đem lại hạnh phúc cả đời cho cậu.

Tuy nhiên, ngay sau lễ đính hôn được cử hành chóng vánh, cậu liền chết lặng phát hiện ra hóa ra người này là một kẻ lừa đảo, hắn không yêu cậu, chỉ ham muốn tiền của cậu. Hơn nữa, hắn còn có vợ trẻ và con nhỏ ở dưới quê, lại không phải lần đầu tiên phạm tội lừa đảo.

Lúc phát hiện ra sự thật này, Trương Gia Nguyên thẳng thừng đưa ra yêu cầu từ hôn. Nể tình đoạn tình cảm hai người trải qua cùng nhau, cậu còn gửi cho vợ con gã ở dưới quê một ít coi như trả hết nợ tình cảm giữa hai người, từ nay về sau cậu không muốn nhìn thấy gã xuất hiện trong thế giới của mình nữa.

Thế nhưng thiệp cưới đã phát ra đâu dễ dàng thu hồi lại được. Cậu không quan tâm người ta bàn tán về mình nhiều như thế nào, chỉ là cậu sợ bố mẹ vì chính mình mà phải chịu đựng những lời dị nghị không đáng có. Bọn họ vô tội, nhưng cuối cùng lại trở thành nhân vật chính trong những lời đồn thổi ác ý của mọi người.

Trương Gia Nguyên cũng không giận mẹ mình, cậu biết bà làm như thế cũng chỉ vì lo lắng cho cậu. Cậu gục đầu xuống bàn, sờ sờ vào con mèo bông trắng muốt ở trong hộc tủ. Vì chuyện này, cậu đã nghỉ học hơn một tuần. Bây giờ cậu thực sự chỉ mong được đến trường trở lại thôi.

Bố Trương mẹ Trương cũng sầu não không kém. Vốn dĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp theo kế hoạch mà họ đặt ra, ai mà ngờ được ông trời chơi họ một vố đau điếng.

Dương Mạn Nhu ủ rũ ngồi một góc đan len, nói chính xác hơn là giày vò cuộn len trong tay, khiến nó đã rối lại càng thêm rối. Tâm tình của bà cũng rối loạn y hệt vật trên tay mình vậy.

Trương Kiến Thiên phiền não mở danh bạ điện thoại lên tìm kiếm phương án giải quyết, chợt một ý định táo bạo lóe ra ngay trước mắt ông.

Ông quay sang vỗ vai người vợ của mình, trong giọng nói không khỏi run rẩy vì phấn khích tột độ.

"Này, bà thấy đứa con trai út nhà họ Châu thế nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip