Edit Hidao Sau Khi Song Lai Ta Tro Thanh Mot Vai Ac Chan Chinh Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao lại bắt đầu xuất thần, khẩn trương hỏi: "A Dao, đệ nghĩ tới cái gì kỳ quái sao?"

"Không có gì."

Kim Quang Dao đương nhiên sẽ không nói, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện còn ở phía sau bình phong đâu.

Trực giác nói cho Kim Quang Dao, chén canh sườn hầm củ sen kia nhất định có liên quan đến Ngụy Vô Tiện.

Nghĩ thế, hắn cầm ngọc lệnh trên bàn lần nữa thu vào trong tay áo, hướng Lam Hi Thần cười nói: "Nếu Nhị ca không có ý như vậy, tiểu đệ liền không khách khí."

Lam Hi Thần tựa hồ rất kinh ngạc với thái độ chuyển biến của Kim Quang Dao, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, y liếc mắt nhìn bình phong bên cạnh, như thể đã hạ quyết tâm, mở miệng nói: "A Dao, Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, kỳ thật bọn họ đang ở ——"

Sau bình phong Lam Vong Cơ còn đang ngẩn người, Ngụy Vô Tiện đã ý thức được Lam Hi Thần muốn khai ra bọn họ, mắng thầm: "Cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, Kim Quang Dao rót cho chút canh mê hồn liền lại đảo sang bên đó!"

Ngụy Vô Tiện rút ra một cây đinh gỗ đào, nhắm nó ngay về hướng Kim Quang Dao.

Trong lòng hắn đã có tính toán, chỉ cần Lam Hi Thần khai ra bọn họ, hắn sẽ không từ thủ đoạn xử lý Kim Quang Dao. Đường đường Tiên đốc chết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần sẽ không thoát được can hệ, đến lúc đó y không thể không cùng bọn họ ngồi chung một cái thuyền.

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi mắt mù tâm cũng mù, trợ Trụ vi ngược, liền chớ trách ta kéo ngươi xuống nước.

Trên trán Ngụy Vô Tiện rơi xuống một giọt mồ hôi, tim dâng lên tận cổ họng, vừa chuẩn bị công kích Kim Quang Dao, Kim Quang Dao bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Lam Hi Thần: "Nhị ca, đừng nói nữa, đệ không muốn nghe."

Lam Hi Thần ngạc nhiên: "Vì sao vậy?"

Kim Quang Dao bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, cười ngâm ngâm nói: "Hiện tại Vong Cơ bốn bề thụ địch, Tu Tiên giới ai cũng muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn. Thường ngày hắn kết oán với nhiều người, lại vênh mặt, trong mắt không chấp được nửa hạt cát, đến một hảo hữu chí cốt cũng không có. Trừ Vân Thâm Bất Tri Xứ ra, còn nơi nào khác có thể thu lưu hắn đâu? Năm đó Ngụy Vô Tiện ở Bất Dạ Thiên đại khai sát giới, mặc dù Vong Cơ cứu Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng không phải cũng ném Ngụy Vô Tiện ở bãi tha ma, chính mình về Lam gia lĩnh tội? Vong Cơ nhìn cương trực thế thôi kỳ thật rất nhút nhát, cho dù đã qua mười ba năm, đệ nghĩ hắn cũng sẽ không nghĩ thêm được mánh khóe nào."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu: "Đệ phân tích có lý."

Kim Quang Dao hơi nhướng mày, nửa mỉa mai nói: "Nói thế nào cũng là quen biết nhiều năm, đệ cũng đã từng cùng huynh thu thập cục diện rối rắm mà Vong Cơ để lại ở Bất Dạ Thiên năm đó. Nếu không nhìn thấu bản chất của Vong Cơ, đừng nói là Tiên đốc, chức vị gia chủ Kim gia nhân lúc còn sớm đệ không cần làm nữa. Hiện giờ nghĩ tới, lúc trước Vong Cơ cứu Ngụy Vô Tiện chưa chắc là vì yêu, mà có lẽ là muốn dùng Ngụy Vô Tiện đối phó Lan Lăng Kim thị của đệ."

"A?" Lam Hi Thần trở nên hứng thú, trong lúc nhất thời quên mất sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, hỏi: "Chỉ giáo cho?"

Kim Quang Dao lặng lẽ cười nói: "Nếu Vong Cơ thật sự yêu Ngụy Vô Tiện, vậy hẳn nên bảo hộ Ngụy Vô Tiện cho tốt. Nếu biết thân thể Mạc Huyền Vũ bị Ngụy Vô Tiện chiếm, vậy điều nên làm nhất chẳng lẽ không phải nên giấu hắn cho kỹ, không cho thế nhân biết hắn sống lại rồi sao? Nhưng Vong Cơ không chỉ không có làm vậy, hắn còn mang theo Ngụy Vô Tiện chui đầu vào Kim gia cùng Lam gia, Nhiếp gia tam đại gia tộc, chỉ sợ thế nhân không biết Di Lăng lão tổ lại uy phong đường đường trở về bảo vệ chính nghĩa."

Đời trước, việc được Lam Vong Cơ cứu giúp ở Bất Dạ Thiên khiến Ngụy Vô Tiện cảm động đến rối tinh rối mù, hận không thể lập tức đem thân thể Mạc Huyền Vũ dâng hiến cho Lam Vong Cơ. Kim Quang Dao chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện cũng quá dễ dàng thỏa mãn, hoặc là Lam Hi Thần miêu tả quá cho Lam Vong Cơ mặt mũi, trọng điểm ở Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà bị ăn đánh, chứ không có cường điệu Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn là từ bỏ Ngụy Vô Tiện lựa chọn trở về gia tộc, khiến Ngụy Vô Tiện xem nhẹ biểu hiện ngoài mạnh trong yếu của Lam Vong Cơ.

Đương nhiên Kim Quang Dao sẽ không khách khí như vậy, hắn chỉ cần đem bản chất của sự việc nêu ra tới, Lam Vong Cơ thâm tình hình tượng liền sẽ sụp đổ ầm ầm.

Ngay cả khi không thể làm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lập tức sinh ra hiềm khích, cũng có thể làm Ngụy Vô Tiện minh bạch Lam Vong Cơ không chỉ là người khổng lồ trong lời nói mà cũng là cái chú lùn trong hành động, hơn nữa còn lòng dạ khó lường.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao không ai cố tình hạ giọng, nội dung cuộc nói chuyện mỗi một chữ đều rơi vào tai Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, đôi mắt to ngập nước đỏ hoe, đối Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đây là thời điểm ngươi làm nũng sao? Nhưng mà hắn trừ bỏ Lam Vong Cơ cái này đồng đội không có lựa chọn nào khác, vì trấn an Lam Vong Cơ, ở lòng bàn tay hắn viết bốn chữ: "Ta tin tưởng ngươi."

Lam Vong Cơ lập tức gật đầu, muốn dùng ánh mắt nói cho Ngụy Vô Tiện biết hắn là người đáng tin cậy. Nhưng đáng tiếc, Lam Vong Cơ kết giao với người đều cẩu thả, cơ mặt ở trạng thái bị tê liệt một thời gian dài, dẫn tới biểu cảm không đúng chỗ. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mình bị Lam Vong Cơ hung tợn trừng mắt một cái, nhịn không được rùng mình. Hắn tự hỏi có phải Lam Vong Cơ đang uy hiếp mình hay không? Thủ đoạn này là gì, cho trái táo ngọt lại đánh một cái tát? Lam Vong Cơ muốn lợi dụng hắn giết chết Kim Quang Dao sao? Có lẽ trong lòng Lam Vong Cơ cũng mơ ước vị trí Tiên đốc.

Những lời của Kim Quang Dao đã làm trong lòng Ngụy Vô Tiện nổi lên gợn sóng, tuy rằng ngoài mặt Ngụy Vô Tiện làm bộ tín nhiệm Lam Vong Cơ, kỳ thật lại đang hoài nghi rốt cuộc Lam Vong Cơ có đáng để tin tưởng hay không.

Đáp án hiển nhiên là không.

Kim Quang Dao là tên cặn bã, nhưng Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận, tên cặn bã này nói mỗi một câu đều rất có đạo lý.

Nếu Lam Vong Cơ thực sự đáng tin cậy, liền sẽ không ở lúc chưa biết rõ lập trường của Lam Hi Thần thi thoảng nghiêng về phía Kim Quang Dao, còn đưa hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vân Thâm Bất Tri Xứ đỉnh cấp tiên phủ hàng năm bị thanh tẩy đến một con quỷ cũng nhìn không thấy, nếu Lam Hi Thần làm khó dễ, muốn bắt Ngụy Vô Tiện không phải giống bắt ba ba trong rọ sao?

Ngụy Vô Tiện hối hận, sau khi tu quỷ đạo hắn đã chểnh mảng tu luyện. Ở một nơi tà ám đầy trời như Nghĩa Thành, hắn còn có thể đại sát tứ phương, một khi tới khiết tịnh tiên phủ ngay cả tu sĩ cấp thấp nhất hắn đều không bằng, sớm biết vậy liền không cần vội vã cùng Lam Vong Cơ hô hào chính nghĩa, trước tiên tu luyện mấy năm lại giải oan cho Nhiếp Minh Quyết cũng không muộn, dù sao Nhiếp Minh Quyết cũng đã chết nhiều năm, chết mười năm hai mươi năm có gì khác nhau.

Nói đến cùng vẫn là hắn đánh giá cao năng lực Lam Vong Cơ, cho rằng Lam Vong Cơ có thể mang đến cho mình một cuộc sống mới. Hiện tại xem ra Lam Vong Cơ so với Kim Tử Hiên Nhiếp Hoài Tang cũng không khác nhau lắm, cũng là tên ăn chơi trác táng nhưng nơi nơi chốn chốn phải xem gia trưởng sắc mặt..

Chuyện đến nước này, hối hận thì đã muộn. Ngụy Vô Tiện còn sót lại một chút tâm lý may mắn, hy vọng Lam Hi Thần đứng vững, ít nhất tiễn đi Kim Quang Dao lại nói. Vì thế Ngụy Vô Tiện tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục nghe lén Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần nói chuyện.

Kim Quang Dao đem đề tài dẫn tới Bất Dạ Thiên năm đó , Lam Hi Thần liền nói theo: "Tất cả nhờ đệ lo lắng cho Vong Cơ, nên chuyện Vong Cơ cứu đi Ngụy Vô Tiện mới không có lọt ra ngoài, có thể giữ được thanh danh mấy năm nay."

"Nhị ca, nếu huynh đều nhớ rõ những chuyện này, tình nghĩa đệ đối với huynh, đối với Lam gia huynh còn chưa tin sao? Nếu đệ thật sự muốn hại huynh, tại sao lúc này sẽ đơn thương độc mã mà đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu? Thế gia cùng Ngụy Vô Tiện có thù oán có bao nhiêu cái? Đệ chỉ cần mang theo bọn họ tới lục soát Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Trứng chọi đá, một mình Lam gia có thể ngăn trở toàn bộ Tu Tiên giới sao?"

Khi nói chuyện, gương mặt vừa rồi không nóng không lạnh của Kim Quang Dao trở nên xúc động lên, trong lời nói còn lộ ra chút ủy khuất gãi đúng chỗ ngứa. Hắn đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt Lam Hi Thần, tận tình khuyên bảo nói: "Nhị ca, đừng nói Kim gia đệ cùng mặt khác thế gia, liền nói Lam gia, có bao nhiêu đạo hữu tiền bối thân bằng thủ túc chết ở dưới tay Ngụy Vô Tiện? Đệ chỉ cần nói cho bọn họ Ngụy Vô Tiện ở chỗ này, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ đứng ở về phía Lam Vong Cơ sao?"

"Nhưng mà đệ không có làm như vậy." Lam Hi Thần tiếp lời.

"Đúng vậy, đệ không có." Kim Quang Dao bỗng nhiên nghiền người tới, nửa quỳ ở bên cạnh Lam Hi Thần. Hai người tuy là có quan hệ thân thiết nhưng rất ít khi Kim Quang Dao tiếp xúc gần với Lam Hi Thần như vậy, gần đến mức Lam Hi Thần có thể cảm giác được hơi thở giống như hoa lan của Kim Quang Dao, bất giác khẽ run lên.

Kim Quang Dao không có nhận thấy được Lam Hi Thần khác thường, hắn giả vờ tỏ ra đau lòng, trong đau lòng lại bí mật mang theo một chút hùng hổ doạ người: "Nhị ca, huynh thông minh như vậy, có thể đoán được lý do tại sao đệ không có sao?"

Lam Hi Thần khẽ mở đôi môi mỏng, rồi lại khép lại, qua lại vài lần, y quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Kim Quang Dao. Kim Quang Dao vẫn là Kim Quang Dao, khuôn mặt trắng như ngọc, mày đẹp môi đỏ, không hận không oán cũng không tức giận .

Tuy nhiên, Lam Hi Thần đã bị cảnh tượng này làm cho bối rối đến mức duỗi tay ra nhéo chiếc cằm thanh tú của Kim Quang Dao, ngón tay cái dùng sức xoa mạnh, những vết chai sần do chơi đàn nhiều năm để lại hằn lên một vết đỏ trên làn da mỏng manh của Kim Quang Dao.

"Huynh đoán không được, đệ mau nói rõ ràng cho huynh nghe." Lam Hi Thần nói.

Lam Hi Thần rất ít khi làm hành động vượt rào, Kim Quang Dao thực sự bị dọa: "Nhị ca gần đây có ăn canh sườn hầm củ sen sao."

"Không có." Lam Hi Thần không chút suy nghĩ liền phủ nhận, đồng thời buông lỏng tay: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không có món này, huynh cũng không thích ăn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đệ hẳn là biết khẩu vị của huynh."

Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần không có dị trạng, tiếp tục biểu diễn: "Nhị ca, đệ cứ lui lại lui, huynh còn không rõ tâm của đệ?"

"Cái gì tâm?" Lam Hi Thần hỏi.

Kim Quang Dao cũng có chút tức giận.

Thế giới sau khi sống lại thực không giống nhau, Lam Hi Thần cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Lam Hi Thần tuyệt đối là cái tri tình thức thú người, Kim Quang Dao nói đến đây, Lam Hi Thần đã sớm hẳn ngầm hiểu, nhưng mà dường như Lam Hi Thần lại giống cái đèn lồng da trâu không bật không tắt.

Kim Quang Dao dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần, nói: "Đệ đối với huynh thành tâm. Nhị ca, mấy năm nay đệ đối với huynh thế nào, trong lòng huynh thật sự một chút cảm giác đều không có sao? Nếu đệ thật sự đối với huynh đều là hư tình giả ý, vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha đệ đệ của huynh đâu?"

Lam Hi Thần thanh âm có chút run rẩy: "Làm sao huynh có thể không có cảm giác gì được? Huynh đều minh bạch."

Mặc dù Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hi Thần sau bình phong, nhưng hắn ta có thể nghe thấy hơi thở của Lam Hi Thần rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ rằng có điều gì đó không ổn——Lam Hi Thần đã bị Kim Quang Dao thuyết phục, và cuối cùng thì chỗ dựa lớn nhất của hắn ta cùng Lam Vong Cơ sẽ không còn nữa.

Tên Lam Hi Thần này, quả thực chính là con rối của Kim Quang Dao!

Ngụy Vô Tiện nâng lên khuỷu tay chạm chạm Lam Vong Cơ, muốn bảo Lam Vong Cơ làm cái gì đó, Lam Vong Cơ lại ngốc không hiểu Ngụy Vô Tiện ý tứ, chỉ là liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Cả đời này Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy ai không có mắt giống như Lam Vong Cơ, tức giận đến làm mặt quỷ, chỉ chỉ Kim Quang Dao, lại đối Lam Vong Cơ làm động tác cắt cổ.

Ngụy Vô Tiện còn chưa biết Tần Tố rốt cuộc đã biết được bí mật động trời gì của Kim Quang Dao, nhưng trực giác nói cho hắn, Tần Tố kỳ thật không phải Kim Quang Dao giết, mà là bị Ngụy Vô Tiện dọa sợ tới mức tự sát, nếu Kim Quang Dao nói thêm gì nữa, cái chết của Tần Tố hắn không thoát được can hệ, khi đó liền xấu hổ. Mặc kệ mục đích chân chính Lam Vong Cơ ở bên hắn là cái gì, trước đem Kim Quang Dao kẻ thù chung của bọn họ giết luôn là không sai.

Lần này Lam Vong Cơ rốt cuộc minh bạch, ý Ngụy Vô Tiện là kêu hắn giết Kim Quang Dao.

Việc này nằm trong lòng Lam Vong Cơ từ lâu, hắn đã sớm muốn diệt trừ Kim Quang Dao, chỉ là thiếu một cơ hội thích hợp. Hiện giờ nếu Ngụy Vô Tiện cũng động sát tâm với Kim Quang Dao, đúng là thời điểm tốt để "Thanh quân trắc".

Chỉ có khi ở vấn đề đối phó Kim Quang Dao, hai người mới có thể hiểu nhau không trở ngại. Sau khi trao đổi ánh mắt, Ngụy Vô Tiện lại giơ lên đinh gỗ đào, Lam Vong Cơ chậm rãi rút ra Tị Trần, chuẩn bị chờ khi Kim Quang Dao rời khỏi Lam Hi Thần liền cùng nhau lao ra giết Kim Quang Dao, tiền trảm hậu tấu. Khi đó cho dù Lam Hi Thần không đồng ý, cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật đã định.

Ngụy Vô Tiện khẩn trương chờ đợi cơ hội, trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh chờ cơ hội ra đòn, nhưng một câu của Kim Quang Dao lại làm lý trí hắn trong nháy mắt toàn bộ sụp xuống: "Ai, nhị ca, dù cho đệ là Tiên đốc, có một số việc cũng không phải đệ có thể khống chế được. Liền nói mấy ngày nay, bởi vì Ngụy Vô Tiện sống lại, chuyện xưa của huynh tẩu cùng hắn lại bị rất nhiều người nhắc tới, Kim gia tộc trưởng quyết định, muốn đem xác chết của huynh tẩu dời ra Kim gia phần mộ tổ tiên, ném đến bãi tha ma, muốn cho nàng phơi thây hoang dã, lấy lý do an ủi Tử Hiên trên trời có linh thiêng."


-----
A Dao trong truyện của Vô Cương luôn mang đúng vibe Hồ ly luôn ý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip