Werewolf Game 1 Chuong 3 Mo Man Hay Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Có cái đặc cầu nhé! Tôi tin Satoru, cô chắc chắn là sói Mitsumio.
-Không đâu. Không ngờ là cô cũng bị tên này lừa đấy.
-Có cái đặc cầu, cậu ấy sẽ không lừa tôi đâu. Cáu thật! Nếu cô là sói thì có lẽ tôi đã bỏ phiều nhầm cho Ume rồi. Chắc chắn bây giờ vẫn còn 2 sói.
-Cô không bỏ nhầm phiếu đâu, tôi là tiên tri, còn Ume mới là sói. Và chỉ còn 1 sói duy nhất là cậu ta thôi.
-Không, tôi không phải sói, làm ơn hãy tin tôi, tin mình đi Hikari.
-Này, nếu em nói em không phải sói thì em có bằng chứng gì không?
-Ý anh là sao anh Takizawa?
-Thì như anh vừa nói thôi, có điều gì chứng minh được em không phải sói không?
Tất cả mọi thứ lại rơi vào im lặng, thứ gì chứng minh cậu không phải sói ư? Đương nhiên là có chứ, cậu là bảo hộ cơ mà, và Hikari cũng biết điều đó, nhưng nói bây giờ quá nguy hiểm, có thể vẫn còn tận 2 sói, nếu giả sử cậu sống sót qua buổi bỏ phiếu hôm nay thì đến ban đêm sẽ là lúc thần chết chào đón cậu. Sau khi giải tán thì Satoru đến tìm gặp Mitsumio, cậu ngạc nhiên khi thấy cô ta không có vẻ gì là bất ngờ, có vẻ cô ta đã liệu trước được chuyện này và trông điệu bộ của Mitsumio hiện giờ đang trông rất đắc thắng. Mitsumio bảo Satoru vào phòng, rồi cô ta khóa cửa lại và bắt đầu cuộc trò chuyện.
-Sao nào, cậu đến tìm tôi làm gì.
-Cô là sói đúng không?
-Chà, vào thẳng vấn đề luôn nhỉ, được thôi, dù sao cũng không ai nghe được. Đúng, tôi đã rút được lá sói, và hiện tại sói vẫn còn 2 người, cậu định làm như nào đây, sói thắng khi số lượng sói bằng số lượng dân, và phe dân hiện tại chỉ nhiều hơn phe sói một người thôi đấy.
-Vậy là được rồi, cảm ơn nhé, tôi có đủ thông tin rồi.
-Gì chứ?!!!
-Có vẻ cô khá nhạy cảm đấy, cố giả giọng cho khác với bình thường, nhưng trận này cô thua chắc rồi. Trong trò này chiến thắng sẽ thuộc về những kẻ mưu mẹo mà.
-Ý cậu là sao chứ???
-Ồ, nếu cô thắc mắc thì chờ đến 8h tối nay đi.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ bỏ phiếu, lần này chỉ có 1 trong 2 người sẽ chết, đó là Satoru hoặc Mitsumio, sẽ là ai đây. Lần này vẫn là Takizawa mở đầu với câu hỏi giống hệt ban sáng:
-Sao rồi Satoru, đã có bằng chứng gì chưa?
-Anh không cần nhắc đâu. Vì bây giờ em đã có rồi.
Nói rồi, cậu lấy ra một cái máy ghi âm cỡ nhỏ, bật lại cuộc nói chuyện của cậu mà Mitsumio cho mọi người nghe, xong việc, cậu cười đắc thắng hỏi:
-Thế nào Mitsumio, cô còn gì để chối không?
-Rốt cục là cái quái gì vậy, cậu gian lận hay gì, sao cậu lại có máy ghi âm.
-Có vẻ cô không có nghe rõ luật chơi nhỉ, chỉ không được phá hoại đồ vật trong nhà chứ có cấm không được sử dụng chúng đâu. Còn về phần máy ghi âm, trong máu chiếu có gắn 1 cái phía trên, nó còn có Micro nhỏ nữa, nó được nối dây với cái loa, có vẻ người chơi được dùng cái này đấy. Mà nếu cô không biết vì sao tôi nghĩ đến việc này thì đơn giản thôi, Máy chiếu chỉ chiếu được hình ảnh chứ đâu chiếu được âm thanh, nên tôi thử tìm xem liệu có gì dùng được không.
-Kh...không...không thể nào.
-Chà, có vẻ khá hơn anh nghĩ đấy Satoru.
-Cảm ơn anh Kuromu, bây giờ bỏ phiếu nào.
Kết quả không có gì lạ lắm, ngoại trừ một chuyện. Satoru, Hikari, Kuromu bỏ phiếu cho Mitsumio. Còn Mitsumio và Takizawa bỏ phiếu cho Satoru. Khi thấy kết quả, nét mặt của Mitsumio hết sức kinh ngạc, đến mức cô ta phải hét lên:
-Cái quái gì vậy!!!!!
Lúc này vòng cổ của Mitsumio siết chặt lại, vì sức lực của cô khá yếu nên cô không thể chống cự được lâu. Cô đã chết. Nhưng lúc này kinh ngạc vẫn chưa hết, lúc bỏ phiếu Takizawa chọn Satoru, mặc dù cậu có bằng chứng khá rõ ràng, vậy nên Hikari đã kinh ngạc hỏi:
-Chuyện gì vậy anh Takizawa, sao anh lại không bỏ phiếu cho Mitsumio?
-Xin lỗi Hikari, nhưng tích cách của anh có lẽ hơi đa nghi, vì anh thấy giọng nói thu âm được không giống giọng của Mitsumio cho lắm nên anh nghĩ là cậu ta bịa chuyện này ra để lừa mọi người.
-Thì ra là lí do đó à, lúc em đến gặp Mitsumio thì có lẽ cô ấy cảm nhận được có gì không ổn nên đã cố giả giọng.
-Ra là vậy à.
-Chứ không phải do cậu là sói nên không muốn bỏ phiếu cho Mitsumio để mất đồng đội à?
-Im đi Kuromu.
-Thôi, cũng sắp đến giờ về phòng rồi đấy, mai chúng ta nói tiếp nhé.
-Được thôi Hikari, đi về nào.

Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, sói cuối cùng ra ngoài đi sắn, anh lẩm bẩm:
-Satoru và Hikari chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho nhau. Nên nếu để 2 đứa lại thì mai người chết sẽ là mình, chỉ có thể chọn 1 trong 2 thôi. Chọn Hikari vậy, cô ấy khá thông minh nên sẽ rất khó dụ, còn Satoru thì không giỏi dùng logic lắm nên chắc sẽ dễ hơn.
Nói rồi, anh đến phòng của Hikari, nhưng cửa phòng lại không thể mở ra, sau thoáng chốc bất ngờ thì anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngạc nhiên thốt lên:
-Không thể nào, bảo hộ vẫn còn sống.
Buổi sáng, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng ăn, ai nấy đều ngỡ ngàng bởi vì đêm qua không có người chết.
-Chuyện gì đây, tất cả mọi người đều còn sống?
-Nếu vậy tức là bảo hộ còn sống sao.
-Đúng vậy, em đã rút được lá bảo hộ.
-Satoru nói thật đấy, vào ngày thứ hai cậu ấy đã bảo em như vậy.
-Nếu vậy người bị bỏ phiếu tối nay chỉ có tôi hoặc cậu thôi nhỉ Kuromu.
-Đúng vậy. Cậu không thoát được đâu anh chàng sói ạ.
-Câu đó là tôi nói mới đúng, cứ chờ đến tối đi,cậu đã quên mất một chuyện rồi đấy.
-Cái gì chứ! Ý cậu là sao.
-Cứ chờ đi, đến 8h tối nay tôi sẽ nói.
Chẳng mấy chốc đồng hỗ đã điểm 8h.
-Vậy là chuyện gì vậy anh Takizawa?
-Mọi người không nhớ à? Mitsumio là sói đồng nghĩa với việc Ume là tiên tri thật, ngày thứ 2 cô ấy bảo tôi là dân làng, nên tôi không thể là sói, sói còn lại chỉ có thể là Kuromu.
Nghe đến đấy, Kuromu đã biết mình không thể thoát được nữa, anh đành phải thú nhận:
-Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi đã rút được lá sói, trận này mọi người thắng rồi.
-Cuối cùng chúng ta cũng có thể kết thúc và trở về nhà rồi.
-Chưa đâu, đây mới là trận đầu thôi.
-Ý anh là sao chứ anh Kuromu?
-Đây là trận thứ 2 của anh, Mitsumio cũng vậy. Anh đã đồng ý tham gia nên anh biết trước một chuyện. Đó là trò này phải thắng 3 lần mới thoát ra được.
-Gì chứ!!!
-Kết thúc được rồi đấy sắp 8h30 rồi. Thôi chào nhé.
Nói rồi, Kuromu ra ngoài rồi đóng chặt của chính lại.
-Anh Kuromu, anh làm gì vậy.
-Cứ để anh một mình đi.
Sau một hồi tiếng kếu của vòng cổ vang lên, tất cả lại trở về im lặng. Lúc này cũng là lúc thông báo vang lên:
-Trò chơi kết thúc, toàn bộ ma sói đã bị tiêu diệt, dân làng chiến thắng. Và cũng đã kết thúc vòng đầu, sau 10p nữa sẽ chuyển qua vòng sau.
-Vòng sau là sao chứ???
-Có lẽ là vòng 2 mà Kuromu đã nói đấy. Nếu Kuromu và Mitsumio là sói ở vòng thứ 2 thì có thể chúng ta cũng thế đó.
-Nhưng còn tận 3 người mà nhỉ, thế thì phải làm sao?
-Anh không biết, cứ chờ đi.
Hết thời gian 10p, vòng cổ bắt đầu siết chặt, nhưng không giống như những cái kia, nó chỉ siết đến mức làm người khác bị bất tỉnh thôi. Sau một lúc thì cả 3 người đã chìm vào hôn mê. Khi Satoru tỉnh lại thì cậu nghe tiếng ồn ào ở xung quanh, vẫn là khoảng không gian tối đen đó, có lẽ đã có nhiều người tỉnh lại, nhưng cậu chợt nhận ra những giọng nói này nghe rất quen. Đèn bật lên, cậu bàng hoàng phát hiện khi những người xung quanh chính là những người bạn cùng lớp của mình, cậu nhanh chóng thấy Hikari ngồi ở đối diện, nhưng khi nhìn xung quanh thì có gì đó hơi khác. Quả nhiên, tăng lên thành 12 người rồi, cũng không thấy anh Takizawa ở đâu. "Có lẽ anh ấy đã bị chuyển qua trận khác" Satoru thầm nghĩ như vậy, lúc lớp trưởng của Satoru bỗng kêu lên:
-Này mọi người, ở dưới ngăn bàn hình như có tấm thẻ gì này.
Mọi người lấy thử tấm thẻ lên xem, Satoru cũng vậy, lần này cậu đã rút được lá sói, cậu liếc nhìn Satoru, nét mặt cô ấy khá căng thẳng, có lẽ lá bài cô ấy rút được cũng như vậy. Satoru cố trấn an mình, cậu tự nhủ:
-Vậy ra đây là vòng 2 mà anh Kuromu đã nói. Có lẽ mình đã hiểu rồi, Không thể chỉ thắng trò chơi này ở phe dân làng, nếu không tự tay mình nhúng vào máu bằng cách làm sói thì sẽ không thể thoát ra. Lúc trước mình đã không hiểu sao anh Kuromu và Mitsumio lại có thể tàn nhẫn như vậy, nhưng giờ đã biết lí do rồi. Nếu mình không làm vậy thì chỉ có con đường chết thôi. Để tồn tại thì mình sẽ làm vậy. Bởi vì trái tim của mình... đã chết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip