Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Park Jimin về đến nhà, cả căn nhà tối om, anh bật đèn chỗ huyền quan, xác nhận không có ai ở nhà, chỉ có đôi dép của người kia vẫn nằm im ở đó, nhìn hộp bánh ngọt xách trong tay liền bặm môi.

Còn tưởng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm chứ, nhưng không hiểu sao, lồng ngực lại nghèn nghẹn.

Mới kết hôn có một ngày, sao mà đã...

Anh lắc lắc đầu, rũ bỏ những ý nghĩ não nề không nên xuất hiện ra khỏi tâm trí, chiếc bánh nhỏ được cất vào tủ lạnh, sau đó tắm rửa đi ngủ như thường lệ.

Trên giường vẫn để hai cái chăn, anh co ro nằm sát mép giường, một chiếc giường đôi anh chỉ chiếm một phần ba diện tích.

Park Jimin khó ngủ, từ khi thăng chức lên làm Tổng giám đốc tình trạng mất ngủ càng trầm trọng hơn, có vẻ do áp lực công việc quá lớn.

Nhưng hình như đêm đó lại ngủ ngon vô cùng.

Anh cuộn mình lại, cố gắng trấn tĩnh trái tim.

Lần đầu anh gặp Jeon Jungkook là tại một khách sạn, đó là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, tối hôm ấy ngoại trừ tiệc công ty bọn họ ra còn có một sự kiện khác, mời không ít nhân vật nổi tiếng trên mạng, Park Jimin chưa bao giờ quan tâm đến chủ đề này, bị chuốc rượu hơi ác, ông chủ chiếu cố, thuê phòng nghỉ cho anh, trong khi mọi người vẫn tiếp tục đánh bài và mạt chược với những sếp khác.

Anh lơ mơ thế nào quét thẻ phòng mãi cũng không mở được, cửa phòng mở ra từ bên trong. Park Jimin nằm phủ trên cửa liền ngã vào ngực đàn ông. Tửu lượng của anh rất tốt, sẽ không có chuyện say quắc cần câu, mặc dù lúc ấy đầu óc không minh mẫn lắm, nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ sau đó mình đã làm gì.

Vậy nên hầu hết chi tiết đêm hôm ấy anh đều ghi nhớ.

Có lẽ Jeon Jungkook cũng là lần đầu... Nhưng không có nghĩa là hắn ngu dốt, ngược lại, Jeon Jungkook còn rất giỏi...

Bản thân chịu nhiều áp lực, hiếm có thời gian buông thả, say rồi là phơi bày toàn bộ bản chất yếu đuối trước mặt người lạ, có lẽ do Jeon Jungkook quá tốt tính, cầu gì được đó, anh liền không biết xấu hổ quấn lấy Jeon Jungkook đòi hỏi.

Mà Jeon Jungkook vẫn liên tục chăm sóc anh, cả cơ thể lẫn tinh thần, chu toàn mọi mặt.

Nghĩ tới đây, mu bàn chân Park Jimin bất giác căng cứng, toàn thân nóng bừng.

Đừng như vậy, anh kéo chặt chăn, lại đổi tư thế khác mới bình tĩnh được, dần chìm vào giấc ngủ say nồng.

.

Buổi sáng thức dậy bên kia vẫn lạnh lẽo, dường như có người vẫn chưa trở về, Park Jimin trầm mặc nhìn chằm chằm chiếc chăn, anh bước chân trần xuống sàn nhà, sau đó gấp chăn rồi cất lại vào ngăn tủ trên cùng.

Anh nhìn chiếc bánh được gói ghém cẩn thận trong tủ lạnh, không di chuyển nó, chỉ lấy hộp sữa bên cạnh, sau đó đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip