Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không phiền! Em mang tới ngay cho anh đây!"

Jeon Jungkook nghĩ thầm, mình là người chồng tốt dốc lòng quản lý cái nhà này, dù có bị vợ phớt lờ thì cũng phải chịu trách nhiệm với vợ!

Hắn không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, nói xong liền cúp máy, còn thuận tay lưu số mình, lúc nhập tên họ suy nghĩ một lát, nín thở đỏ mặt gõ chữ "chồng Jungkook".

Thay đổi thứ tự, ý nghĩa có thể đã rất khác*.

(*nguyên văn là 先生柾国 (tiên sinh Chính Quốc): thường sẽ bắt gặp dạng họ + tiên sinh hơn (VD: 田先生, nghĩa là ngài/anh/cậu... Điền), là cách nói trang trọng, còn tên sẽ dành cho người thân thiết, vậy nên tiên sinh ở đây sẽ dùng với nghĩa chồng.)

Bước tiếp theo là phải mở khóa điện thoại, Jeon Jungkook không biết mật khẩu của Park Jimin, cũng không thích rình mò sự riêng tư của người khác, mặc dù quả thực hắn có chút tò mò về vợ mình, nhưng tương lai còn dài, hắn còn nhiều thời gian để tìm hiểu anh, cũng như để đối phương hiểu mình.

Hắn sửa soạn một lúc, cạo râu sạch sẽ, sáng sủa gọn gàng như cậu sinh viên mới ra trường, hắn hài lòng lái xe đến tòa nhà Park Jimin làm việc.

Hắn đang định gọi cho Park Jimin, rút điện thoại ra lại bắt đầu khó hiểu, không thể mở khóa hay quay số được, vợ dùng điện thoại mình gọi về bằng cách nào chứ?

Có điều mật khẩu của hắn chính là kỷ niệm ngày cưới, chắc không khó đoán đâu nhỉ, vợ hắn quả là thiên tài!

Nhưng Jeon Jungkook dựa lên cửa xe, tay cầm điện thoại di động, nhìn tòa nhà chọc trời phía trước, mặt vẫn lộ vẻ khó xử.

Bỏ đi, hỏi lễ tân trước vậy, chắc là nhờ lễ tân gọi hộ cũng được.

Hắn hất mặt bước vào, con đường đi thẳng về phía quầy lễ tân đột nhiên bẻ ngang, bởi vì hắn nhìn thấy Park Jimin đang ngồi ở đại sảnh, cùng một người đàn ông vận âu phục giống Park Jimin nhưng không đẹp trai bằng anh ở phía đối diện.

Hừ, là một tên ất ơ, xem chung máy tính bảng thôi có nhất thiết phải dí sát đầu thế không?

"Park..." Hắn vừa lên tiếng thì nhận ra mình không được làm ồn ở đây, lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn thành công khiến cho mọi người chú ý, bao gồm cả Park Jimin.

Phát hiện ra hắn, Park Jimin đứng dậy bước nhanh mấy bước, chìa tay ra.

Hai người đổi điện thoại, không dư thừa một câu, Park Jimin lấp tức xoay người, gật đầu với người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, còn kèm thêm một nụ cười.

"Giờ anh đi luôn à?" Jeon Jungkook buồn bã hỏi.

Park Jimin quay đầu, thấy Jeon Jungkook vẫn đứng im, tóc vểnh lên một chỏm, nụ cười công nghiệp trên mặt bỗng trở nên dịu dàng.

Anh quên không nói cảm ơn rồi.

"Cảm ơn."

Anh tưởng thế là đã qua cửa rồi, kết quả sau lưng lại cất lên một giọng nói.

"Chỉ thế thôi?"

Park Jimin nghiêng cổ, điện thoại mang theo nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông, truyền vào lòng bàn tay anh, dễ chịu vô cùng. Chỉ là anh không hiểu Jeon Jungkook còn muốn gì nữa, đồng nghiệp Kim vẫn đang gọi anh, ban nãy họ đang thảo luận về cuộc đàm phán với đối tác vào buổi chiều, lát nữa sẽ lên đường, không dư thời gian dành cho Jeon Jungkook.

"Nếu không?" Anh bối rối hỏi.

"Em chưa ăn sáng đã ra ngoài, có thể ăn trưa cùng nhau không?" Jeon Jungkook thấy anh không có phản ứng, thầm thở dài một hơi.

"Không được, tôi..."

Park Jimin mở miệng từ chối, muốn nói nguyên nhân cho Jeon Jungkook, anh đúng là có chuyện quan trọng, nhưng Jeon Jungkook xua tay, ngắt lời giải thích của anh.

"Được rồi, cứ vậy đi, em về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip