Ex 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua.

Hyunjin được Minho giới thiệu vào cùng công ty nhỏ anh đang làm và được mọi người tiếp đón rất niềm nở. Hyunjin có con mắt nghệ thuật, hay được gọi đi thiết kế băng đô hoặc biển quảng cáo. Minho đang yên đang lành tự dưng bị trưởng phòng bắt đi cùng, với tư cách là người quản lí, chăm sóc và để ý Hyunjin.

Vô nghĩa vãi?

"Tôi hơi hối hận vì giới thiệu cậu vào đây rồi đấy." Minho chống nạnh nhìn Hyunjin ngồi vẽ trên giấy. "Tại sao đáng ra bây giờ tôi đang ở trong phòng làm việc có nước có bánh, bây giờ tôi lại ở ngoài sân thượng đứng đây tiếp nước rồi phụ việc cậu chứ? Không công bằng!"

"Em biết đâu..." Hyunjin trề môi. "Ai bảo anh giới thiệu."

"Ý cậu là do tôi hả? Được, lỗi tôi. Chỉ vì muốn kiếm việc cho cậu nên giờ mới khổ sở như này."

Thấy Minho liến thoắng tỏ ra giận dỗi, Hyunjin nhanh chóng buông bút vẽ quay sang dỗ dành anh người yêu cũ kiêm quản lí của mình.

"Thôi mà, em đâu có ý đó, em phải cảm ơn anh mới đúng á."

"Chỉ tại tôi lo chuyện bao đồng. Chuyện cậu làm gì thì liên quan đếch gì Lee Minho tôi."

"Em thương em thương, bây giờ anh muốn ăn gì hay uống gì Hyunjin mua cho?"

"A-ai cần-" Minho đỏ bừng mặt khi Hyunjin nắm tay mình, vội vàng rút ra nhưng lại bị tóm lần nữa. "Ai cần cậu thương! Bỏ tay tôi ra!"

"Minho ngại kìa~" Hyunjin trêu chọc, coi cái mặt phát ghét.

Minho ngại sắp chết rồi, cúi gằm mặt xuống đòi Hyunjin buông tay mình ra. Cậu thấy anh có vẻ không chịu được nữa mới thả, và nhìn kìa, mặt Minho đỏ như mới nốc 2 chai soju, tay cũng toát hết mồ hôi. Đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc, và Hyunjin biết rằng anh sẽ không bao giờ khóc vì xấu hổ đâu.

"Lưu manh..." Minho cau có quay đầu nhìn chỗ khác. "Tại sao tôi lại vớ phải thằng người yêu cũ như cậu..."

"Anh bảo gì á?" Hyunjin không nghe rõ.

"Không gì hết, tập trung vào chuyện của cậu kìa."

"Rồi rồi, em biết rồi mà."

---

Yongbok vừa đăng bài viết mới trên instagram, Minho vào lướt từng ảnh xem. Có vẻ bên đó thằng bé sống tốt, ăn uống đầy đủ ra phết, không bị gầy đi. Yongbok còn nhắn tin dặn Minho đừng vì nhớ em nó mà quên ăn quên ngủ, sụt đi cân nào là nó khoe cho anh đai đen Taekwondo như thế nào đấy. Nghĩ sao mà Minho bỏ bữa vì thằng này chứ, thiệt tình...

"Anh nhắn tin với ai mà cứ cười tủm tỉm thế?"

Hyunjin vừa tắm xong, ngồi phịch xuống cạnh Minho trên ghế sofa rồi dựa cái đầu ướt lên vai anh. Minho ghẻ lạnh không thương tiếc nghiêng đầu đánh "cốp" một cái lên đầu Hyunjin làm cậu phải ôm đầu đau đớn một lúc.

Tự dưng nghĩ rằng, Hyunjin có giống Minho không?

Hôm đó Hyunjin nói cậu ta yêu anh, không biết... trêu một tí, cậu có ghen không nhỉ?

"Gì đó? Anh nghĩ gì vậy?" Hyunjin thấy Minho cầm điện thoại áp lên môi, ra chiều suy nghĩ gì đó. "Nè??"

"Cục bông." Minho cười khúc khích. "Cục người yêu của tôi."

Cục bông?

Cục người yêu?

Có cục c*t thì có.

Mặt Hyunjin méo xệch đi, sự mong chờ trong mắt tắt phụt. Cậu không để ý mắt cười của Minho hướng về mình vì nghĩ anh đang cười khi nhắn với "cục người yêu của anh" kia. Hyunjin là đồ ngốc, ngốc nên mới không nhận ra đây chỉ là trò đùa xíu xiu Minho nghĩ ra.

Minho nghĩ lại, không muốn đùa nữa. Chán lắm, với cả lỡ Hyunjin không ghen thì sao ta? Thì Minho hớ chứ gì.

"Đùa thui đùa thui~" Minho giơ điện thoại ra. "Em trai tôi."

"Em trai anh? Lee Yong- hả??"

Hyunjin lại ngớ ra. Làm Minho ngớ theo.

"Sao à?" Minho chớp mắt. "Có chuyện gì liên quan đến nó hả?"

"Không... Yongbok có người yêu chưa anh?"

Minho tự nhiên thấy hơi chạnh lòng. Hyunjin với Yongbok từng tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian anh và Hyunjin còn đang yêu. Bây giờ Hyunjin vẫn nhớ nó, lại còn hỏi có người yêu chưa? Là sao?

"Anh?" Hyunjin vỗ má người đang thẫn thờ trước mặt. "Sao thế anh? Minho-hyung mệt ở đâu à?"

"Không... Tôi không biết." Minho hất tay Hyunjin ra, nói giọng nghe như dỗi. "Không biết, nó có nói với tôi cái gì đâu."

"Thế ạ." Hyunjin ra chiều suy nghĩ.

Chắc Minho không biết chứ thằng người yêu của Han Jisung với Lee Yongbok khác quái gì nhau đâu. Đó là lí do Hyunjin trầm tư suy nghĩ đó.

Nhưng điều quan trọng hiện tại là Minho lại dỗi rồi??? Đi vào phòng ngủ chốt cửa, thả Hyunjin ngơ ngác ngoài phòng khách???

"Minho-hyung mở cửa cho em!!" Hyunjin cầu xin. "Anh giận em cái gì hả? Đừng bỏ em ngoài này mà!!"

"Không, để anh mày yên." Minho nói vọng ra. "Lát mở."

Hyunjin khóc không ra nước mắt với người này mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip