Hoan Bachiisa Hu Duong Cua Bachiisa 10 Kiem Si Va Hoa Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiết lập nhân vật nội dung

+ Isagi Yoichi : hoa yêu

+ Bachira Meguru : kiếm sĩ

+ nội dung : giới thiệu truyện mới

--------------

Sự nhộn nhịp của một triều đại thịnh vượng chính là ở những tiếng giao hàng và sự vui vẻ của các đại gia trong tửu lầu

Bachira Meguru nhìn dòng người sau chiếc mũ lá vành lớn của mình, gã mỉm cười liếc nhìn người nhỏ hơn trong lòng. Gã nói nhỏ với em

"Đừng để lộ mặt đó". Người trong vòng tay gã khẽ cự mình nhìn gã, em khẽ gật đầu. Bachira hài lòng sau đó một tay ôm bổng em lên

"Meguru-sama, mau thả em xuống". Em hốt hoảng ôm lấy bờ vai vững chắc kia. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên, lông mày em hơi nhíu lại tỏ ý trách móc gã.

Trái lại, Bachira lại cười phá lên, khiến người qua đường nhìn gã với con mắt kì thị. Gã chỉnh lại tư thế cho em, để em ngồi lên cánh tay mình, bàn tay đỡ lấy đùi em. Trông em thật nhỏ bé

"Yoichi, em không nên như vậy, đám người đó sẽ phát hiện ra em đó". Bachira nhìn bé con của mình lấy tay che miệng mình lại mà phì cười. Quả nhiên là em luôn dễ thương như vậy, em luôn khơi dậy lòng bảo vệ của gã

" Em cứ như vậy ta sẽ ăn em đó". Gã lại bắt đầu dọa em rồi, đôi mắt xanh rưng rưng nước mắt, giọng nói ngọt ngào, em ôm chặt lấy gã vùi mặt vào ngực gã

"Đừng ăn em, em không ngon đâu! Ngài đừng ăn em mà! Hức hức!". Em bật khóc nức nở trong lòng gã

"Ha ha, bé con của ta! Em đáng yêu lắm đó, nào đừng khóc ta mua cho em bánh đậu xanh nhé!". Bachira đưa vạt áo chấm nhẹ lên bầu má hồng của em, gã cứ thích chọc em khóc rồi lại dỗ em như vậy. Đôi mắt vàng ôn nhu nhìn em đang thút thít, chà đứa nhỏ này phải mãi mãi bên gã thôi

"Hức... Em ghét Meguru-sama!". Em cuộn tròn nắm đấm rồi đấm lên bờ ngực rắn chắc của gã nói. Gã lúc nào cũng thích trêu em hết, sau đó gã sẽ cười nếu em khóc nhưng gã sẽ lại dỗ em bằng bánh đậu xanh. Em thích bánh đậu xanh lắm

Bachira cố nhịn cười khiến cả người gã rung lên, lực đấm của em nhẹ hều ấy, cứ như nắm đấm của một con mèo nhỏ ấy. Gã vuốt nhẹ lưng em như dỗ dành

"Ta mua cho em hai ổ bánh nhé!". Bachira mỉm cười đưa hai ngón tay ra hiệu nhưng em nào thành giao, em khoanh tay trước ngực, đôi môi hồng hơi chu ra, cặp má bánh bao phồng phồng lên. Bachira biết em giận gã rồi

"Vậy em muốn bao nhiêu ta sẽ mua cho em". Bachira xuống nước nhìn em, đôi mắt đầy sự hối lỗi (chắc vậy) nhìn em

"4 ổ, em sẽ tha cho ngài!". 4 ngón tay nhỏ xinh giơ lên, gã liền muốn cười nữa. Quả nhiên em lúc nào cũng đáng yêu ngọt ngào như vậy cả

"Được, ta sẽ mua cho em!". Bachira xoa đầu em nói, giọng điệu trầm ấm khiến hai má em ửng đỏ, em vùi mặt vào ngực gã lí nhí " Em yêu ngài nhiều lắm, Meguru-sama". Gã hôn lên mái tóc em đáp lại "Ta cũng yêu em!"

Cả hai bước vào khu chợ, gã cẩn thận dùng vải lớn bọc lấy em, nếu em bị phát hiện sẽ rất rắc rối ở chỗ này. Cả hai ghé vào một quán nước nhỏ

"Chủ quán cho một bình rượu". Bachira nói với lão chủ quán

"Quan khách chờ tại hạ một chút, rượu có liền"

Bachira đặt em ngồi trong lòng mình, tháo chiếc nón lớn xuống cùng cặp kiếm đeo hông sang một bên, gã nhìn em đang ăn bánh đậu xanh, một vài mảnh vụn dính trên má, gã không chần chừ mà liếm lấy chúng

"A! Ngài làm gì vậy?". Em ôm lấy má mình nói nhỏ với gã, đôi môi hồng cứ chu lên thật muốn hôn một cái.

"Ta giúp em lấy vụn bánh thôi mà!". Bachira tỏ vẻ đáng thương khi bị em mắng, em thấy vậy liền chớp chớp mắt cảm thấy mình đã phụ lòng tốt của gã vội nhích lại gần gã. " Em xin lỗi, em tưởng ngài trêu em"

Ôi, ngọt ngào của gã ơi, em không biết rằng gã muốn ôm ghì em vào lòng để yêu thương em thế nào đâu

"Của ngài đây!". Tiểu nhị bê rượu cùng đồ nhắm lên bàn, gã tùy tiện lôi một viên bạc ném lên bàn

"Chuẩn bị cho ta một phòng". Âm sắc lạnh lẽo khiến tên phục vụ run lên, nó vội lấy viên bạc cúi đầu chạy về phía lão chủ quán

Bachira nhếch miệng cười, bỗng vạt áo gã bị bắn lấy, là tiểu ngọt ngào của gã đang kéo. Em nhỏ giọng nói gã "Ngài đừng bắt nạt họ nữa."

"Được, ta không bắt nạt". Bachira xoa đầu em nói, thấy vậy em cũng gật gù cho qua quay lại tiếp tục ăn bánh. Gã nhìn em ăn, uống một ly rượu rồi bắt đầu quan sát mọi thứ, lắng nghe đám người tán phiếm với nhau

- Ầy, đã 10 năm rồi vậy mà vẫn chưa thấy tin tức của hoa yêu vẫn chưa có gì nhỉ?

- Ta mới biết lão hoàng đế hiện tại đang giữ một hoa yêu thôi

- Chậc, chẳng ai lại đi giành với lão đâu

- Vẫn còn 6 hoa yêu khác mà!

-...

Hoa yêu là một cái tên cho những người có cơ thể thích hợp cho việc song tu, giang hồ truyền tai nhau nếu có thể song tu với hoa yêu sẽ có công lực tăng mạnh

Vì vậy tộc Hoa yêu suốt 100 năm qua nhanh chóng bị lụi tàn, hiện tại chỉ còn lại 7 hoa yêu. Một hoa yêu đang bị hoàng đế chiếm lấy, còn lại 6 hoa yêu vẫn mất tăm, rất nhiều kẻ vì muốn có hoa yêu nên không ngại vào rừng sâu thác hiểm để tìm

Bachira ngồi nghe hết những gì chúng nói, trong lòng bật cười vì gã cũng đang giữ cho mình một hoa yêu. Gã nhìn đầu nhỏ lắc lư vui vẻ kia liền cảm thấy thật hạnh phúc

Gã muốn cùng hoa yêu của gã phiêu bạt giang sơn, cùng nhau thưởng rượu ngắm hoa, cùng nhau sống một đời

---------------

Tự nhiên tôi nảy ra cái plot này sau khi xem một bộ kiếm hiệp Tung của. Tôi nghĩ mình sẽ làm nguyên các cp luôn nhưng cp chính là Bachiisa, ừm tất nhiên là có H và phần có H đăng wattpad còn phần diễn biến truyện sẽ trên mangatoon

Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip