Chap 6: 😗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Hermione đã đến Sảnh Đường, một lúc lâu, cô cũng đã ăn gần xong bữa sáng thì Harry và Ron mới ngáp dài ngáp ngắn xuất hiện.

"Xem hai người họ kìa, có thảm không kia chứ." Ginny lắc đầu.

"Làm xong bài tập hết chưa?" Hermione hí hửng hỏi.

"Bồ còn hỏi, nếu bồ không bỏ đi chơi thì bọn mình đỡ khổ hơn rồi." Ron nhăn nhó.

"Tụi mình đã phải thức đến gần sáng mới xử lý xong đống bài tập..." Harry ngáp.

"Đáng đời, cái tật hay trì hoãn." Hermione hất mặt lên.

"À, chuyện của Krum sao rồi?" Ron sực nhớ.

Hermione thở dài, chống tay lên cằm. "Có thể nói là đúng như ý mình, trước mắt ảnh sẽ dừng việc theo đuổi mình, nhưng mình chỉ mong ảnh đừng có quay lại."

"Sao vậy?" Ginny hỏi.

"Có chút chuyện không tiện nói." Hermione uống nước ly nước liền hối thúc. "Ron, ăn nhanh lên, chúng ta cần đến văn phòng của cô Mcgonagall để lấy kế hoạch cho học kì hai này đấy." Mặt Ron nhăn lại trong khi miệng đang gặm miếng thịt, Hermione lắc đầu. "Thôi được, để bồ ăn, mình đi lấy cũng được."

"Hermione là nhất." Ron dơ ngón cái lên.

Hermione rảo bước ra khỏi Tiền Sảnh, đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp giờ vào lớp, nhưng cũng phải nên đi nhanh, từ văn phòng giáo sư đến lớp Bùa Chú cũng phải mất tận mấy phút.

"Đây là những hoạt động của học kì này, cũng không có gì nhiều, có gì thay đổi ta sẽ báo." Giáo sư Mcgonagall đưa cho Hermione một tờ giấy da.

Trận đấu Quidditch giao hữu. Nó được ghi vào ô ngày gần cuối năm học. Hermione tròn xoe mắt, hỏi: "Trận đấu Quidditch giao hữu là gì vậy ạ?"

"À, tối nay các trò sẽ được thầy Hiệu Trưởng phổ biến thôi. Là một trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Bulgarian và đội Holyhead Harpies. Bọn họ đã xin phép chúng ta cho mượn sân Quidditch để tổ chức trận đấu này và thầy Hiệu Trưởng đã đồng ý, bọn trẻ chắc cũng sẽ hào hứng lắm đây. Thời gian diễn ra cũng phải gần cuối năm học, lúc đó cũng vừa hay các trò thi cử xong xuôi."

"Dạ! Bulgarian."

Nghe xong tin tức chấn động, Hermione hối hả rời khỏi văn phòng, đội tuyển quốc gia Bulgarian sẽ đến đây, Krum sẽ quay trở lại. Vừa nghĩ đến thôi mà trán Hermione đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tên đó đâu rồi nhỉ, Hermione sải từng bước dài, mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn. Nhìn thấy rồi, ngay hành lang đối diện, Hermione lập tức băng sang khu vườn ở giữa, lúc đó có thể bắt kịp bước chân của Draco nhưng cô lại đi chậm lại. Xung quanh có khá nhiều người, chạy lại bắt chuyện với hắn sẽ không hay, gây thêm chú ý cho xem, tốt nhất nên gặp riêng. Trong đầu cứ suy nghĩ có nên chạy đến cản đường hắn không thì cô đã đi theo sau lưng hắn được một đoạn đường lúc nào không hay.

"Anh Draco," Một cô bé tóc vàng nhảy ra chặn đường hắn làm Hermione ở phía sau cũng giật mình. Draco dừng lại làm Hermione cũng cuống cuồng mà nép mình qua núp sau cái trụ.

"Đây là... ít bánh ngọt, là chính em làm... mong anh nhận."

Draco không đưa tay ra nhận, vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nói: "Còn gì nữa không?"

"Ừm... dạ... không." Cô bé đó ngại ngùng ấp úng.

"Tôi không thích đồ ngọt. Nếu không có gì quan trọng thì tránh qua một bên, tôi không có thời gian." Draco nói với giọng cộc cằn.

"Dạ... được."

Hermione nhếch đôi môi lên, sao ăn nói cộc cằn thô lỗ như vậy mà cũng có người thích hay thiệt chứ. Cô bé đó đi qua chỗ của Hermione với cái mặt xị xuống, cô đưa mắt nhìn theo, cô bé xinh đẹp như thế vậy mà tốn công chạy theo cái mỏ hỗn đó làm gì.

"Làm gì đấy?"

Hermione giật bắn người khi Draco đã tiến sát lại lúc nào mà thì thầm bên tai cô.

"Malfoy, làm hết hồn."

"Làm gì mà đi theo tao nãy giờ vậy?"

Bị nói trúng tim đen, Hermione vờ đảo mắt. "Ai nói, tao đi theo mày làm gì." Draco nghe xong gật gà cái đầu, đôi lông mày của hắn nhướm lên cùng với điệu cười nửa điệu, trông cái mặt có ghét không kia chứ.

"Không đi theo, vậy còn đứng đó làm gì?"

"Kệ tao, mày quản được à." Nhưng Hermione cảm thấy không chịu được nữa, nên nói chuyện này ngay với hắn thì hơn, cô thở mạnh một hơi, rồi nói: "Thôi được, là tao đi theo mày đấy." Draco khẽ cười, Hermione đưa tờ giấy kế hoạch lúc nãy ra. "Mày nhận được bảng kế hoạch của học kì hai rồi chứ." Hắn gật đầu. "Thấy gì không?"

"Thấy gì?" Draco hỏi lại, trông mặt hắn đúng là không biết gì thật.

"Trận đấu Quidditch giao hữu, với đội tuyển quốc gia Bulgarian."

"Thì sao?"

"Mày không nhớ là Krum cũng ở trong đội đó hả."

"Đương nhiên tao biết chứ và tao biết chuyện họ đến đây trước mày mấy ngày luôn."

"Cái gì?" Hermione hét lên. "Mày biết vậy mà hôm qua còn bày ra cái trò hẹn hò với tao." Draco lại nhướng đôi lông mày của hắn lên cao, vẻ mặt trông rất đáng ghét.

"Bọn họ đến đây cùng lắm chỉ có một ngày, mày sợ gì chứ. Với lại, không phải còn lâu bọn họ mới đến hả."

"Chẳng lẽ tao phải đóng kịch với mày trước mặt Krum á."

"Không thích thì nói sự thật với anh ta đi." Draco đột nhiên tiến sát lại gần, Hermione bước lùi đến mức áp lưng vào thành tường. "Hay là... muốn đóng kịch với tao không?"

Draco nhướm đôi lông mày lên chờ đợi câu trả lời, Hermione bị ép người vào sát tường, nhất thời không nghĩ được gì trong đầu, chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt xám tro của hắn. Trong lồng ngực bỗng vang lên âm thanh gì đó, khiến cô nàng bối rồi không thôi. Đến khi tiếng chuông vào học reng lên mới làm cô bừng tỉnh.

"Đồ bệnh, muốn thì tự đi đóng kịch một mình đi." Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi vội.

Hermione đến kịp lúc cùng với giáo sư, nhưng chẳng kịp để dành bàn hàng đầu, tất cả đã được ngồi kín chỉ còn chừa lại mỗi cái bàn phía cuối lớp. Harry và Ron ngồi ở phía trước cô, Ron quay xuống hỏi:

"Bộ có chuyện gì hả, sao bồ đến trễ vậy?"

"Không có gì, chút chuyện riêng của mình."

"Chịu khó ngồi ở cuối nha Hermione, mình với Ron cũng đến sau nên chẳng dành được chỗ."

"Không sao, ngồi đây cũng-"

Tiếng cửa bật bở mạnh đến nổi làm ai cũng giật bắn người. Hermione quay lại nhìn thấy Draco ung dung bước vào, đã đi trễ mà hắn lại còn ra vẻ rất hãnh diện, như đi dự giờ thì đúng hơn. Draco đưa mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ trống cạnh Hermione, chẳng còn lựa chọn nào khác cho hắn lúc này.

Giáo sư Flitwick hắng giọng, đang định bắt đầu giảng bài thì phát hiện Draco vẫn đang đứng hiên ngang phía cuối phòng học. Thầy vẫy tay với Draco rồi chỉ về phía Hermione. "Còn một chỗ trống ở kia, trò mau ngồi vào đi."

Hermione phồng hai má lên để kìm hãm lại tiếng hét trong nội tâm cô. Draco đi đến, đặt mông ngồi xuống, lúc này Hermione ra vẻ bình thản, không quên lườm hắn một cái rồi mới cúi đầu xem sách.

Giáo sư Flitwick bắt đầu giảng, Hermione cẩn thận ghi chép, cô lén liếc sang Draco, thấy hắn đang vẽ bậy lên vở, liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lại với bài giảng của giáo sư.

Dáng vóc Draco cao ráo, đôi chân dài thượt quả thật không biết phải đặt ở đâu. Ban đầu còn chịu ngồi ngay ngắn, về sau càng lúc càng thả lỏng, rồi lấn sang gầm bàn của Hermione từng chút một. Muốn chú tâm vào bài giảng cũng không được mà, Hermione thở ra một hơi rồi lấy chân mình đẩy mạnh cái chân Draco quay trở lại vị trí ban đầu làm cả người của hắn rung cả lên.

Draco mở to mắt nhìn Hermione, đôi môi hắn vẫn luôn được cong lên nửa miệng. Hermione lừ mắt nhìn hắn, thử để chân sang đây lần nữa coi, cô sẽ đá văng nó xuống đất.

"Mày bị điên à." Hắn quát.

"Chỗ ngồi rộng rãi thế kia mà còn lấn sang chỗ của tao làm gì."

"Đồ con nít." Hắn lẩm bẩm, nhưng Hermione thoáng nhìn thấy đôi môi hắn khẽ cười.

Một lúc lâu sau, Hermione quay lại đã thấy Draco ung dung gục đầu ngủ trên bàn. Bảo sao lúc nào hắn cũng chui rúc phía cuối lớp, nhưng mà như vậy có quá bất công không chứ. Trong khi cô phải vất vả học tập thì hắn chỉ cần lên lớp vẽ bậy rồi ngủ gục là có thể thi điểm cao. Cũng may điểm số của cô vẫn hơn, chứ nếu thấp hơn thì có nhục không kia chứ. Hermione lừ mắt nhìn hắn nhưng rồi con mắt của cô cũng phải giãn ra, tròn xoe lại. Nhìn xem, vẻ mặt lúc này của hắn trông hiền lành, ngoan ngoãn biết bao. Đôi mắt đã nhắm lại nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một sự thu hút nhất định. Con trai mà để lông mi dài thế kia cho ai xem, Hermione nhếch đôi môi lên, rồi lại liếc mắt nhìn xuống cuốn sách giáo khoa của hắn.

Hermione khẽ cười, thì ra được điểm cao cũng có lý do, cuốn sách được ghi chú dày đặt trên đó. Nhưng khoan đã, nét chữ có chút quen quen. Hermione đưa tay đẩy cuốn sách đến gần để nhìn rõ hơn, chưa kịp kéo lại, chỉ mới đụng vào cuốn sách đã bị cánh tay của Draco cản lại.

Draco mở mắt ra, nhưng vẫn chưa vội ngồi dậy, hắn trừng trừng mắt nhìn cô, đôi môi nhếch lên. "Định làm gì?"

Hermione bị đứng hình mất một giây, cô nuốt nước bọt rồi giật mạnh cánh tay của mình lại. "Không có gì."

Draco bật người dậy, nheo mắt nhìn cô với cái miệng cứ cong lên. Hermione vờ quay lại ghi chép, cố gắng không chú ý đến hắn nữa.

Sau khi giảng bài xong, thời gian còn lại khá nhiều nên giáo sư cho phép mọi người tự giữ trật tự và làm bài luận của mình. Giáo sư nhắc nhở: "Bài luận còn một tuần nữa nhé."

"Ôi trời, vẫn còn môn này nữa." Ron than thở.

"Đã có ai tìm ra đáp án câu hỏi cuối cùng chưa?" Thầy hỏi. Cả lớp ai nấy cũng lắc đầu, dường như ai cũng bỏ cuộc. "Câu hỏi này chỉ đánh đố các trò một chút thôi, nhưng nếu tìm đúng tài liệu, nó sẽ có gợi ý cho các trò đấy."

Hermione thở dài, bài luận của môn Bùa Chú còn câu cuối vẫn chưa làm ra. Cô biết được gợi ý nằm ở đâu nhưng cuốn sách đó đã bị Draco lấy mất. Hermione lại liếc nửa con mắt sang phía Draco, bao giờ hắn mới chịu đọc xong vậy chứ. Hắn thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi ngẩng mặt lên, cau mày khi thấy Hermione đang lừ lừ mắt nhìn.

"Chưa đọc xong đâu." Draco nhếch môi nói, cứ như đọc được suy nghĩ của cô.

Ai thèm đi năn nỉ hắn trả lại sách chứ, cô đã quyết tâm tự tìm ra đáp án mà không cần gợi ý rồi mà. Buổi học còn chưa kết thúc mà hắn đã lo dọn sách vở rồi, không biết đã làm xong bài luận chưa mà ung dung thế nhỉ. Draco bình thản đến nổi chả bù cho hai thằng bạn của cô, Harry và Ron ở phía trước đang cuống cuồng hết cả lên, Ron quay xuống:

"Hermione cho mượn... nhìn cái gì," Ron nhíu chặt mày quát khi Draco nhìn nó cười. "Không phải chuyện của mày."

"Granger, nãy giờ tao còn không lên tiếng, nó nói mày à."

"Nè Ron," Hermione đưa cho Ron hai cuộn giấy da, bài luận của cô. "Kham khảo thôi đấy, không được chép."

"Biết rồi, biết rồi." Ron cười với Hermione rồi liền lừ lừ mắt nhìn Draco một cái rồi mới quay lên.

Hermione lấy một tờ giấy da mới để bắt đầu làm câu hỏi cuối, nhưng mãi vẫn chưa ghi được chữ nào. Draco chồm người đến nhìn, rồi cười: "Chà, không biết làm à, tệ thế."

Hermione quay lại nhìn hắn với nửa con mắt. "Chưa làm ra chứ không phải không biết làm." Cô chỉnh sửa.

"Như nhau thôi." Đôi môi hắn lại cong lên nửa miệng.

Ngồi cùng bàn nên khoảng cách cũng rất gần, hai cánh tay của tụi nó chỉ cách nhau 1mm. Hắn lại nhích đến gần cô, đến cả hơi thở còn nghe rõ. Hermione nuốt nước bọt, thứ âm thanh đó lại đập liên hồi trong lồng ngực, cô cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa.

"Muốn giúp không?" Draco thản nhiên hỏi.

"Mày biết câu trả lời sẽ luôn là không rồi mà." Gương mặt của Hermione có chút cứng lại vì bị tên nào đó áp đảo.

"Ừ, tao hỏi chơi thôi, cũng đâu mượn mày trả lời, tao cũng không rảnh mà giúp."

"Cái mỏ hỗn này!" Hermione nghiến chặt răng, đúng là chẳng muốn cãi nhau với tên này chút nào, mỗi lần như vậy chỉ có mỗi cô là chịu tức nhiều nhất.

Hermione quay mặt lại với bài luận của mình, không quên đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này lớp học ai cũng ngoan ngoãn cúi đầu vào sách vở nên chẳng hơi đâu để ý đến cuối lớp. Nhưng có cảm giác như ai đó cứ đang nhìn thì đúng thật là vậy, Pansy ở phía bên kia nãy giờ vẫn để mắt đến cô.

"Lại nữa rồi, Công Chúa nhà mày lại chút giận lên tao cho coi."

Draco nhìn Hermione khó hiểu, cô liền hất mặt về phía Pansy, hắn nhìn thấy rồi khẽ cười. "Kêu Hoàng Tử nhà mày đến mà cứu." Cái gì nó cũng cãi lại được, đúng là tức chết. "À quên, Hoàng Tử bị Công Chúa làm tổn thương chạy đi mất rồi còn đâu."

"Này!" Hermione hạ thấp giọng. "Chuyện đó không được đi nói lung tung đâu đấy."

"Mày còn chưa cảm ơn tao nữa."

"Cảm ơn? Tốt quá ha, đâu có ai mượn mày đâu."

Đúng lúc đó chuông reo hết giờ, Hermione thở phào, cô quay lại thu dọn đồ đạc, nhưng cô vẫn chưa trả lời được câu hỏi cuối, tờ giấy da nãy giờ vẫn trống trơn, nãy giờ chỉ lo đấu võ mồm với hắn chẳng để tâm đến suy nghĩ làm bài chút nào.

"Draco, sao hôm nay đến trễ vậy," Vừa hết giờ là Pansy đã chạy ngay đến, lại dở cái giọng điệu chảy nước của nó. "Nếu biết trước mình sẽ chừa chỗ cho cậu rồi, không phải ngồi với Máu Bùn."

Hermione trừng trừng mắt nhìn Pansy, cô ta nói xong cũng không quên liếc con mắt sắc nhọn nhìn cô. Harry và Ron cũng thu dọn đồ đạc xong, liền kéo Hermione đi.

"Đi mau nào Hermione, mấy con ruồi ở đây kêu to quá." Ron mỉa mai, làm Pansy gượng đỏ mặt. Draco bật cười thành tiếng.

"Khoan đã Granger," Draco đứng dậy. "Chuyện đó, tao thấy tiếp tục cũng hay đó, suy nghĩ đi."

Nói rồi, Draco bỏ đi, Pansy nhíu chặt mày, lừ lừ mắt nhìn Hermione rồi chạy theo hắn. Hermione nhếch đôi môi lên, chuyện đó chẳng cần suy nghĩ, đương nhiên có chết cũng không chịu làm theo ý hắn.

"Chuyện gì vậy Hermione?" Ron hỏi.

"Mình chả hiểu hắn nói gì cả." Cô chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip