Chap 10: 😧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào những ngày sau, dường như mọi chuyện về cặp đôi Draco và Hermione đã trở nên cũ rích và ai cũng cảm thấy vô cùng bình thường khi nhìn thấy hai đứa nó tay trong tay trên hành lang. Hình như, cả trường cũng mừng vì điều này vì ít nhất không còn ai phải nghe những cuộc cãi nhau inh ỏi đến từ hai người họ nữa.

Những cô gái cũng đâm ra ngưỡng mộ Hermione, họ thắc mắc không biết cô đã dùng cách nào mà chiếm trọn được trái tim băng giá của chàng hoàng tử Slytherin này. Nhưng một số khác không giữ nổi sự ganh tỵ mà nhiều lần tìm cách chơi xấu Hermione nhưng cô nàng là người như thế nào thì ai cũng biết, mạnh mẽ và thông minh có thừa, mấy trò chơi khăm trẻ con đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, hoặc ít nhất cũng gây một chút tai nạn nhỏ cho cô nhưng không đáng để cô nàng yếu đuối.

Về phần Draco, nó như một diễn viên chuyện nghiệp hạng A, làm sao nó có thể nhập vai một cách chân thật như vậy được chứ, Hermione sốc đến nỗi còn chẳng theo kịp tài năng diễn xuất của nó.

Draco đối xử với Hermione như một người bạn gái đúng nghĩa, dù chỉ là giả nhưng nó như trở thành bạn trai thật của cô vậy. Ánh mắt nó nhìn cô, những hành động nó làm đang khiến Hermione không thể không rung động. Ngay cả khi xung quanh không có ai, Draco vẫn thế hiện một sự quan tâm nhất định với cô, cứ như trước giờ tụi nó chưa từng là thù địch của nhau. Có thể nói, tụi nó đã trở thành bạn.

Mọi chuyện trở nên khó xử hơn giữa Hermione và Ron, nói đúng hơn là từ sau khi Hermione và Draco công khai hẹn hò, Ron trở nên cộc cằn và khó chịu ra mặt với cô. Hermione không biết Ron đang bị gì, ngay cả Harry còn lấy làm bình thường thì Ron đang càng lúc làm quá vấn đề lên. Đỉnh điểm là vào ngày bài luận môn Bùa Chú được chấm xong.

"Bài luận vừa rồi các trò làm rất tốt," Giáo sư Flitwick đẩy nhẹ gọng kính lên nói. "Đa số các trò đều trên điểm trung bình. Và thầy rất vui khi vẫn có người giải được câu hỏi khó cuối cùng, mà không những một mà là hai, phải, trong bốn nhà chỉ có hai trò là làm chính xác câu hỏi khó này. Cả lớp hãy vỗ tay tuyên dương hai trò, Granger và Malfoy nào."

"Ồ!!" Cả lớp cùng đồng thanh.

"Chà, xem người ta yêu đương kìa, ngưỡng mộ quá đi." Patil trầm trồ

Hermione có chút bất ngờ, vậy là ngoài cô ra chỉ có Draco là giải được thì đồng nghĩa với việc người dán mảnh giấy đó vào sách của cô chỉ có thể là Draco. Tại sao nó làm vậy, chẳng phải nó rất muốn vượt điểm mình sao.

Lục lại ký ức trong đầu một chút, Hermione nhớ lại ngày Lễ Tình Nhân lúc cô đang gục đầu trên bàn, người đó đã lật dở sách của cô và làm gì đó, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Draco. Hermione quay người xuống, Draco đánh ánh mắt sang nhìn cô rồi nó nháy mắt một cái với cô, trông vẻ mặt rất hớn hở. Hermione bật cười, bất giác thứ âm thanh đó lại vang lên trong lòng ngực.

"Làm vậy mà coi được hả Hermione, bồ không thèm bày bài cho tụi này." Ron nhăn nhó thì thào.

Nghe xong, Hermione phải quay phắt lại, nói:

"Mình tìm được đáp án vào ngày cuối cùng lận, thức nguyên một đêm mới giải xong đó, mình có nói với hai bồ thì cũng làm không kịp đâu."

Vừa nói xong, giáo sư Flitwick ra hiệu kết thúc buổi học, và chuông cũng vừa reo. Draco phóng ngay đến bên Hermione, hạ thấp người xuống để vừa tầm với cô, nói:

"Tao đi tập Quidditch, có gì mày cứ đến sân tìm tao nha."

"Ừ, được."

Draco đặt nhẹ tay chạm vào đầu Hermione rồi mới rời đi, phải nói là tên này rất thích sờ vào đầu của cô, mặc dù trước đó toàn chê cái mái tóc rối xù này chẳng có gì đẹp đẽ.

"Ôi Hermione, hai người đã thành một cặp rồi mà cách nói chuyện vẫn thấy hơi cộc cằn một chút đó, sao không xưng hô cho ngọt ngào một chút chứ." Lavender ngồi bàn trên quay xuống nói.

"Ờm... tụi mình quen rồi." Hermione đảo mắt đáp, cô cũng không để ý đến việc này, đúng thật cách nói chuyện của hai đứa vẫn y như trước, chẳng có tình cảm gì cả.

"Có sao đâu, mình thấy như vậy cũng dễ thương mà hén." Patil cười nói.

"Dễ thương cái con khỉ mốc." Ron tỏ vẻ cáu kỉnh khi tụi nó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hermione chỉ lườm nó một cái rồi chẳng thèm nói năng gì, cô không muốn phải cãi nhau. Nhưng khi ra tới ngoài cửa, Ron nhái lại giọng điệu của Hermione lúc nãy với Harry: "Thức nguyên một đêm mới giải xong đó, mình có nói với hai bồ thì cũng làm không kịp đâu, vậy mà lại đi bày bài cho bạn trai của mình thay vì hai thằng bạn thân của cô ấy."

Hermione đi đằng sau, cô biết Ron cố tình nói to để cô nghe thấy, bực tức Hermione tiến lên hất người Ron ra quát lên:

"Ron, bộ mình phải có bổn phận để bày bài cho bồ hả. Ban đầu chẳng phải bồ cũng đã nói không thèm đụng đến câu cuối rồi mà, mình có bày thì bồ cũng sẽ lười làm thôi, mình hiểu bồ quá rồi."

"Sao...! Bỏ mình ra Harry để mình làm cho ra lẻ," Ron hất mạnh tay Harry ra khi nó đang cố can Ron lại. "Dù mình có không muốn làm thì bồ cũng phải nói cho mình biết chứ, trước giờ có chuyện gì mà bồ không khoe với bọn mình. Đằng này lại đi bày bài cho tên Chồn hôi đó vậy mà nói không có thời gian để bày cho tụi mình. Chỉ có hai người là giải được, chẳng phải bồ đã bày bài cho nó."

"Sao bồ không nghĩ ngược lại đi Ron."

"Nó bày bài cho bồ?" Ron cười khẩy. "Nghe còn vô lý hơn."

"Chẳng vô lý gì cả, Draco còn có nhiều mặt giỏi hơn cả bồ đó Ron, nhất là về học lực." Hermione nói rành mạch.

"Đó, thấy chưa Harry, bây giờ hở cái là bồ ấy toàn khen thằng Chồn hôi đó." Ron chế giễu.

"Thì sao, mình nói những gì mình cho là đúng thôi," Hermione vặn lại. "Mà chuyện mình có bạn trai thì có vấn đề gì hả, sao bồ cứ khó chịu với mình vậy."

"Đương nhiên là khó chịu rồi, khi bạn trai của bồ lại là một Malfoy, mình không chấp nhận được."

"Mình đâu có cần bồ chấp nhận chứ." Hermione quay sang Harry hỏi: "Harry, bồ không có vấn đề gì chứ?"

"Ờ...," Harry giật mình, hết nhìn Ron rồi lại nhìn Hermione. "Mình thấy... ờm nói thật là mình thấy cũng bình thường."

"Cái gì Harry, chẳng bình thường chút nào." Ron nhăn nhó.

"Bọn mình cũng thấy bình thường mà." Dean lên tiếng, và các Gryffindor gần đó đều đồng tình.

"Có sao đâu Ron. Malfoy tuy hơi thô lỗ nhưng nó có phải là quỷ ma gì đâu mà cậu làm quá vậy," Lavender nói. "Ban đầu, bọn này cũng bất ngờ lắm Hermione, nhưng bây giờ tự nhiên lại đâm ra ganh tỵ với cậu ghê, phải nói Malfoy quan tâm cậu hết sức." Patil ở bên cạnh gật gật đầu, đồng tình lia lịa.

"Hết nói nổi, mấy người bị bỏ bùa mê hết rồi," Ron bực tức. "Hermione, mình cá bồ sẽ bị nó đá sớm thôi, và cuối cùng người tổn thương sẽ là bồ, tới lúc đó đừng có chạy đến khóc lóc, mình không an ủi đâu."

"Ron, sao lại nói chuyện đó, bọn họ đang hạnh phúc đó." Patil nhăn nhó nói. Ron không thèm để ý mà rời ngay khỏi đó.

Hermione chẳng biết Ron bị gì, lúc trước khi cô không quan tâm đến mấy chuyện hẹn hò hay có bạn trai, Ron toàn ra sức chọc ghẹo cô vậy mà bây giờ nó lại đâm ra như nổi cơn tam bành khi nghe tin cô có bạn trai. Nhưng liệu nếu không phải là Malfoy thì Ron có vui vẻ đón nhận không hay chỉ đơn giản nó nổi giận vì không thích cô có bạn trai. Hermione nhờ Harry để mắt đến Ron rồi một mình đi về hướng khác.

Hermione đi thẳng đến sân Quidditch, cô đi lên chỗ khán đài ngồi xem. Hermione không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ biết là cứ đi vậy thôi, chỉ muốn được gặp nó.

Nhìn Draco bay lượn vui vẻ trên sân, nỗi bực tức về Ron lúc nãy của cô đã phần nào được giảm bớt. Cô không biết mình làm vậy có đúng không, hẹn hò giả để gây bất ngờ cho người bạn thân của cô để rồi hai người gần như sắp cạch mặt nhau.

Hermione không biết phải làm sao, một phần cô cảm thấy Ron hơi quá đáng, một phần khác là chính cô cũng đang lừa dối mọi người. Nhưng nghĩ lại câu cuối cùng mà Ron nói, không phải là rất đúng sao. Hiện tại, không biết Draco sẽ dừng vở kịch này lúc nào. Hermione cảm thấy bất an, nhưng cô không muốn dừng lại với Draco. Thực sự là không muốn kết thúc vở kịch này, trong lòng cứ thầm cổ vũ nó tiếp tục, đừng bao giờ bị bại lộ là được. Liệu sau này Draco còn muốn tiếp tục không?

"Cô ta đến đây làm gì chứ, không phải làm gián điệp cho đội Gryffindor đấy chứ." Nhóm con gái Slytherin ngồi gần Hermione bàn tán.

Hermione thở dài, cứ hết khó chịu này đến khó chịu khác, đi đến đâu cũng bị xì xầm đủ thứ. Ngồi xem chưa được bao lâu, Hermione quyết định rời khỏi đó. Cô đi xuống thì một nhóm nữ sinh nhà Slytherin khác đang đứng chắn đường ở đầu cầu thang.

"Cho tôi qua." Hermione nhẹ nhàng nói.

Mấy cô gái kia nép mình qua để Hermione đi qua kèm theo với những ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. Hermione đánh mắt nhìn lại vì bọn họ đang thì thầm gì đó, để mắt chỉ muốn chắc là họ không dở trò gì, nhưng thật sai lầm khi cứ nhìn chằm chằm họ mà không để ý dưới chân. Một đứa đã lén biến ra một trái banh nhỏ và Hermione vô tình đạp phải và té nhào xuống dưới. Chân trái của Hermione đã tiếp đất không đúng tư thế nên đã bị trật cổ chân. Hermione ngã lăn dưới đất nhưng đã tự mình đứng dậy mặc dù chân đang rất đau, cô chỉ đứng được trên một chân. Nhóm nữ sinh đó đi xuống và cười nhạo cô.

"Tạm biệt nha." Bọn họ vẩy tay chế nhạo cô rồi đi khỏi đó.

Hermione không thèm đáp trả một lời, mấy đứa như vậy chẳng đáng để cô thèm để ý. Nhưng mà vấn đề bây giờ, cái chân của cô không thể đi được. Hermione rút đũa phép ra nhưng chần chừ, đột nhiên cô lại quên mất câu thần chú chữa trật cổ chân chính xác là gì rồi. Vì mấy câu thần chú chữa trị về xương khớp khá giống nhau, và rất khó nhớ, nên lỡ đọc lộn một cái không chừng xương bị rút hết như Harry bị thầy Lockhart làm hồi năm hai cho coi. Nên Hermione thở dài, cất đũa phép vào, đành chịu cố mà lết tới bệnh thất cho bà Pomfrey xử lý thì tốt hơn.

Hermione cà nhắc đi được vài bước thì bị ai đó nắm tay kéo giữ lại, cô quay lại, thì ra đó là Draco.

"Bị làm sao đấy?"

"Ờm... bị vấp."

"Xạo!" Hermione giật mình khi một cậu bé đứng sau lưng Draco cất tiếng, đó không ai khác là cậu nhóc hôm trước ở lớp học bay, cô còn nhớ nó tên Alvin. Thằng bé bĩu môi: "Bị gọi là bà chị ngốc cũng không sai."

"Alvin tới nói nên tao mới biết đấy, sao đến mà không gọi cho tao biết?"

"Mày đang tập mà tao gọi làm gì, tao cũng chỉ ghé xem thử một chút thôi."

"Sao chị không đứng dậy cào nát mặt mấy bà chị kia đi, em thấy mà em tức á." Alvin khịt mũi.

"Hôm trước còn chê chị mà, bây giờ về phe của chị rồi đấy à." Hermione bật cười.

"Nếu biết chị là người nhà đã không thèm chê rồi, làm tối đó em bị bạn trai của chị phạt ngủ dưới đất lạnh cóng luôn."

"Mày cũng ác thật đó Draco, thằng bé cũng đâu có làm gì... mà khoan, nếu là hôm đó thì tao với mày chưa-"

"Thôi đừng làm mất thời gian nữa," Draco cắt ngang khi Hermione đang thắc mắc, rõ ràng lúc đó tụi nó chưa có thỏa thuận hẹn hò giả kia mà. "Lên đi." Draco vỗ lên vai của mình, rồi quỳ xuống trước mặt cô.

"Hả, không cần đâu, tao tự đi được." Hermione quơ quơ hai bàn tay.

"Để mày đi với cái chân cà nhắc kia thì biết bao giờ mới đến."

"Thôi thôi mà, đã nghiện còn ngại," Alvin đẩy Hermione tới, ép người cô vào lưng của Draco. "Nghe lời chồng của chị đi."

Hermione lóng ngóng bị Alvin đẩy lên người Draco. Giây phút được Draco nhấc bổng người lên, Hermione nuốt nước bọt, chỉ biết úp mặt mình vào bờ vai của nó. Hermione ôm chặt cổ Draco, không dám ngẩng mặt lên, nhưng nghe tiếng xì xào cũng đủ biết ai cũng đang nhìn.

"Draco, đi lẹ lên đi." Hermione thì thầm.

"Mau ngẩng mặt lên xem nè Hermione, hiếm khi có dịp như này." Draco cười khà khà.

"Trời đất ơi, mày không ngại nhưng tao ngại gần chết." Hermione kêu lên khiến Draco bật cười thành tiếng.

Nhưng giây phút đó, kí ức về đến Lễ Tình Nhân lại được hiện lên trong đầu Hermione. Cái cảm giác được người đó cõng trên lưng y chang cái cảm giác này, từ mùi hương cho đến hình ảnh thấp thoáng của mái tóc bạch kim. Vậy người đó không ai khác là Draco rồi, đột nhiên cô ôm chặt lấy cổ của hắn hơn và khẽ cười.

"Gì đây!" Draco kêu lên khi nghe thấy Hermione cười. "Được tao cõng vui đến vậy à."

"Không phải," Cô liền chối, thực ra là có một chút. "Chỉ là nhớ đến một chuyện..." Hermione chần chừ, suy nghĩ có nên hỏi luôn nó về chuyện đó không thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Mèn đét ơi, hai đứa nó đang chơi cái trò gì vậy." Hermione nghe thấy giọng của Ron lén liếc nhìn xem. Cô chỉ biết nhăn mặt, rồi ánh mắt lại nhìn trúng vào Pansy, cô ta đang trợn to mắt hết cỡ, cứ như con mắt của nó sắp lòi ra ngoài.

Hermione chờ đợi lúc tụi nó đi khuất khỏi bọn họ liền đập đập vào vai Draco, nói:

"Này, mau thả tao xuống đi, cũng gần đến rồi, đừng gây chú ý thêm nữa."

"Có chắc là mày đi được không?"

"Được, cứ thả tao xuống đi."

Draco chiều theo ý Hermione, thả cô xuống. Hermione đi cà nhắc từng bước, từng bước, phải nói là rất đau nhưng như này vẫn đỡ hơn bị nhìn ngó. Nhưng mà không phải chứ, như này rồi mà bọn họ cũng vẫn nhìn. Hermione đi với một tốc độ rùa bò, Draco đi kề kề kế bên đỡ cô, như này không phải càng gây chú ý hơn hả. Nghĩ mới thấy, Hermione khóc ròng trong bụng, đường đến bệnh thất hôm nay sao xa dữ vậy.

"Này, tao còn phải quay lại trực nhật với Blaise nữa, trốn thêm một bữa nữa là nó giết tao luôn đấy. Nên là..." Draco mất kiên nhẫn liên nhấc bổng Hermione lên, bồng gọn cô trong vòng tay của nó. "...như này sẽ tiết kiệm được thời gian hơn."

Hermione hốt hoảng, còn không kịp vùng vẫy đã nằm gọn trong người của nó. Với tư thế này, được nhìn Draco với khoảng cách không thể nào gần hơn, lại còn là góc nghiêng chết người, Hermione dường như nín cả thở. Cô lấy tóc che mặt mình lại vì người trên hành làng lại càng lúc càng đông đúc, mặt cô nóng ran, chắc là đang đỏ hết cả lên rồi. Biết vậy lúc nãy đừng đòi bỏ xuống, ít nhất được cõng vẫn thích hơn như này nhiều. Ngại quá đi mất.

Cuối cùng Hermione cũng được bà Pomfrey chữa trị, chỉ mất vài phút cô đã có thể đi lại bình thường. Cả hai cùng rời khỏi bệnh thất, mọi người đã bớt chú ý hơn, Hermione nghĩ đã đến lúc phải làm chuyện đó rồi, cô nàng hít một hơi rồi nói:

"Draco, chuyện bữa trước và hôm nay, cảm ơn mày nhiều nhé. Đáng lý tao phải cảm ơn mày sớm hơn nhưng bây giờ mới có cơ hội."

"Chuyện bữa trước?"

"Hôm Lễ Tình Nhân đó, tao biết hết rồi, là mày đã giúp tao."

Draco mỉm cười, đưa tay quẹt lên mũi rồi nói: "Mày nhận ra hơi trễ đấy."

"Thật ra, ban đầu, là tao không muốn tin đó là mày," Hermione đảo tròn mắt. "À, cảm ơn luôn chuyện mày đưa cho tao gợi ý bài luận Bùa Chú nữa."

"Mày biết cả chuyện này?"

"Không hẳn, tao chỉ thấy hình ảnh mờ mờ đêm đó mày đã mở vở của tao ra rồi làm gì đó thôi. Sau khi biết được chỉ có tao với mày là giải được, lại thêm chuyện đêm đó là mày đã cõng tao đến bệnh thất nữa. Hệ thống lại một chút rồi tự đoán ra thôi."

"Chà, 10 điểm cho nhà Gryffindor."

Hermione bật cười, nhưng với đôi lông mày hơi nhíu lại, vì cô chưa từng nghĩ Draco lại có chút vui tính như này.

"Mà sao mày biết được đáp án ở trong cuốn sách đó?"

"Ăn may thôi," Draco nhún vai. "Lúc trước, tao tình cờ tìm được cuốn sách đó ở trong thư viện nhà tao, rồi có đọc qua một chút nên nhớ. Giờ tao chỉ cần tìm lại nó trong thư viện của trường để xem lại thôi. Mà không ngờ ở đây chỉ có duy nhất một cuốn, chắc là sách khá cũ rồi và hình như không xuất bản nữa."

"Nhà mày có một cái thư viện?" Mắt Hermione tròn xoe, có chút sáng rực, lộ ra vẻ thích thú.

"Ừ, to hơn cả thư viện trường nữa," Miệng Hermione mở ra tròn xoe lại hệt như hai đôi mắt, nhận ra được cô nàng rất thích, Draco nói thêm: "Đầy đủ các loại sách, từ những cuốn cổ xưa, hiếm nhất."

"Vậy có cuốn Hành trình vượt qua tử thần của ba cô gái phù thuỷ trẻ dưới thung lung Gió của Maureen Sundwall được viết vào thế kỉ X không? Tao muốn đọc nó nhưng bản sao cuối cùng đã bị thất lạc từ lâu rồi."

"Cái tên gì dài quằn vậy," Draco đảo mắt suy nghĩ xem mình đã thấy cái tựa đề đó ở đâu chưa. "Để tao viết thư nhờ mấy con gia tinh kiếm giùm rồi gửi cho mày."

"Hay quá," Hermione reo lên nhưng nhanh chóng nhíu chặt mày, có chút nghi ngờ. "Khoan đã," cô cắn môi. "Draco, gần đây mày bị ai nhập đúng không?" Hắn tròn xoe mắt. "Hay là lại muốn đòi tao trả ơn? Tự nhiên giúp đỡ tao rồi còn đối xử tốt với tao."

"Không phải mày đang trả ơn bằng cách làm bạn gái tao rồi đấy sao. Hermione, chỉ cần mày không đổi ý, tao sẽ vẫn đối xử tốt với mày như này."

Trái tim Hermione lại nhói lên, Draco cứ như này thì cô càng thích nó mất. Hermione chỉ sợ cứ bước tiếp thì đến cuối cùng lại không thể buông bỏ được. Dù gì đâu chắc chắn được Draco cũng có cảm xúc như cô đâu chứ. Nên Hermione chỉ cúi đầu, không biểu lộ gì cả cho đến khi Alvin chạy đến gọi:

"Draco, anh mau quay lại đi, anh Blaise sắp nổi nóng rồi kìa."

"Ờ, anh đến liền." Draco đặt tay lên vai Hermione, để chắc là cô ổn. "Được rồi, mày tự đi về được chứ, Hermione."

"Đừng lo, chân tao ổn rồi mà."

"Vậy được, lần sau có đến nhớ báo với tao biết đấy. Còn nữa, nếu đám con gái có kiếm chuyện với mày đừng có mà giấu tao đấy, biết chưa?"

Cô gật đầu, nó mỉm cười, đặt nhẹ tay lên mái tóc cô rồi mới rời đi. Hermione đứng nhìn bóng lưng Draco đi khuất. Chỉ là đóng kịch thôi mà, nó có cần làm giống thật đến mức độ này không chứ.

Hermione quay lưng lại rồi mới sực nhớ ra, quên mất, mình quên hỏi nó về cái hộp socola rồi. Nét chữ Gửi Hermione trên hộp socola y hệt với nét chữ trong tờ giấy ghi chú. Như vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Draco chính là người đã tặng socola cho cô. Mặc dù đã biết rõ nhưng Hermione vẫn muốn hỏi rõ lại xem, tại sao nó lại tặng cho cô, chẳng phải lúc đó tụi nó vẫn còn ghét nhau. Một chút hy vọng nhen nhói trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip