3. [Haobin] Tietie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin rất thích Zhang Hao nhưng cậu không biết phải làm sao để bày tỏ với anh. Hanbin đã cố gắng tiếp cận anh rất nhiều lần kể từ lúc hai đứa là center bài hát chủ đề. Thế nhưng Zhang Hao có vẻ như không chú ý lắm đến cậu, anh lúc nào cũng thân thiết bên người bạn của mình là Kuan Jui. Thậm chí Hanbin còn cố gắng làm quen với mọi người ở Yue Hua, chỉ mong có thể từ đó tiến gần đến anh. 

Sau khi Hanbin thấy Zhang Hao chọn Tomboy, cậu liền muốn tận dụng cơ hội này để được chung team với anh. 

- "Thực tập sinh Sung Hanbin! Em sẽ chọn bài nào đây?"

Hanbin tiến thẳng tới Tomboy, nơi mà Zhang Hao đang đứng. Cậu vừa nhìn anh thì đã thấy Zhang Hao né ánh mắt của mình. Có vẻ Zhang Hao không thích cậu đến đây? Hay do anh sợ mình sẽ đẩy anh ra khỏi team nhỉ? Hanbin từng bước đến gần anh hơn, cậu thấy Zhang Hao có vẻ như đang căng thẳng.

Bước đến gần Gunwook, rồi đi lên đứng đối diện với anh, Hanbin dừng lại một chút. Zhang Hao thật sự rất lo mình sẽ bị đẩy ra. Cho dù hai đứa đã thân thiết hơn nhưng khi Hanbin đang đứng trước mặt anh thế này, quả thật là sợ nha. Anh cũng muốn được chung team với cậu, nhưng lỡ đâu Hanbin không đọc được lời trong lòng Zhang Hao mà đẩy anh ra khỏi team thì sao.

Đưa mắt nhìn xuống đất lo lắng, giây sau đó Zhang Hao cảm nhận được Hanbin đã di chuyển sang vị trí kế bên mình, Hanbin ôm lấy Lee Seunghwan người đang rất tiếc nuối vì phải rời đi.

- "Em xin lỗi anh, Seunghwan hyung~"

Seunghwan vỗ vai Hanbin ôm lại cậu như ý bảo không sao đâu rồi rời đi. Zhang Hao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh liền đưa mắt qua nhìn Hanbin, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì mỉm cười.

________________________

Nhờ vào cơ hội chung team lần này mà hai người trở nên thân thiết hơn, gần như đi đâu cũng dính lấy nhau làm Hanbin rất vui. Thế nhưng cậu thật sự rất muốn bày tỏ với anh. Chỉ là Hanbin rất sợ Zhang Hao sẽ từ chối mình.

Đang ngồi ở một cái ghế suy nghĩ mông lung, Ollie bước lại chỗ Hanbin.

- "Hanbin hyung anh làm gì ở đây?"

- "Ollie à, lại đây ngồi nè. Em luyện tập sao rồi?"_Cười tươi chào em Ollie, Hanbin thấy thằng bé rất đáng yêu nên rất cưng chiều em.

- "Vẫn tốt ạ. Anh có tâm sự gì sao?"

- "Cũng không hẳn chỉ là..anh thấy nếu anh tỏ tình với Zhang Hao hyung, anh ấy sẽ từ chối anh.."_Chuyện Hanbin thích Zhang Hao có thể nói là cả đám nhóc ở Yue Hua đều biết, họ thấy Hanbin luôn đi theo chọc phá anh, làm anh vui, thả thính rõ ràng như thế thì không nhận ra mới lạ.

- "Sao anh lại thế? Phải tự tin chứ.."_Ollie nắm lấy tay Hanbin thật chặt như truyền sức mạnh đến cho Hanbin.

- "Hanbin hyung, nhìn em nè"_Ngước lên nhìn thì thấy tay Ollie chạm vào mặt mình, mắt Hanbin tròn xoe vì bất ngờ nên trông rất đáng yêu, không hiểu Ollie định làm gì chỉ thấy giây sau đó đứa nhỏ đã kê má của mình sát vào má Hanbin mà cọ cọ. 

- "Tie tie, anh cố lên nhé em sẽ cổ vũ anh"

- "Tie tie là gì?"_Hanbin hoang mang hỏi lại, vừa nãy là sao?

- "Ở bên Trung bọn em dùng tie tie chính là khi em muốn được tiếp xúc thân thiết hơn với anh ý. Nên em mới cọ má anh"_Ollie giải thích. "Em muốn dùng cái này để cổ vũ anh"

- "Cảm ơn em"_Hanbin mỉm cười nhìn thằng bé đáng yêu trước mặt, sau đó thì tay đưa lên véo má em cảm kích.

Ollie thấy tâm trạng của Hanbin đã khá hơn thì cũng yên tâm được phần nào, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý thú vị.

- "Anh! Hay anh làm tie tie với Zhang Hao hyung đi! Anh ấy sẽ thích lắm cho xem"

- "Ơ nhưng nếu anh ấy thấy không thoải mái thì sao.."_Lỡ xong bị từ chối trước khi kịp tỏ tình thì sao, Zhang Hao rất hay ngại ngùng còn gì.

- "Không đâu mà anh thử đi"

Ollie không nói với Hanbin "tie tie" không chỉ dùng cho những người mình muốn làm nũng hay thân thiết, mà còn dùng cho những người yêu nhau nữa. Thằng bé nghĩ nếu Zhang Hao thấy Hanbin làm vậy sẽ rất bất ngờ cho xem, với có thể Hanbin không biết về ý nghĩa này nhưng Zhang Hao thì sẽ biết nha. Đây chả khác gì là tỏ tình anh đâu. Ollie mỉm cười nhìn Hanbin đang bối rối quyết định.

_________________________

- "Hanbin à"_Zhang Hao gọi Hanbin khi cậu đang đi xung quanh xem mấy cái đồ trang trí. Nghe có tiếng gọi của anh, Hanbin liền quay lại nhìn. 

- "Hanbin à lại đây nào"_Vừa nói anh vừa vẩy tay kêu cậu lại, sau đó liền hướng về phía camera chỉ chỉ như ý bảo là họ đang ghi hình.

- "À là đang ghi hình sao anh?"_Hanbin bước lại phía Zhang Hao rồi nhìn vào camera.

Zhang Hao thấy cậu bước lại thì đưa tay ra nắm lấy tay Hanbin kéo cậu đến gần mình hơn rồi chào camera. Hanbin vì bị anh kéo nên vị trí má của hai người gần như đụng vào nhau. Nghĩ tới việc Ollie bảo nên làm tie tie với anh, Hanbin liền nhìn Zhang Hao. Thấy anh vẫn đang cười chào camera thì đưa tay đặt lên vai anh. Zhang Hao và Hanbin thường hay nắm tay và khoác vai thân thiết nên anh cũng không có thấy gì lạ. Ngay giây sau đó Zhang Hao thấy má của Hanbin tiến đến gần mình rồi chạm vào má mình một cách dịu dàng.

- "Tie Tie~"

Hanbin cười với camera. Giây sau đó thì thấy Zhang Hao đang há mồm bất ngờ.

- "Em học cái này từ ai vậy? Tie tie đó"

- "Ollie"

- "À Ollie.."_Thằng nhóc đáng đánh này. "Sau này đừng có học mấy cái như vầy nữa"

- "À không được học hả"_Hanbin cười nhìn anh thế nhưng trong tim thì đau như bị ai xé rồi. Điều này cũng như là bị từ chối rồi còn gì. Zhang Hao không thích thân thiết với cậu nên mới từ chối không phải sao. 

Dù ở ngoài vẫn mỉm cười với anh nhưng Hanbin đang cảm thấy thật vô vọng, chưa tỏ tình chính thức đã bị từ chối rồi. Bây giờ có tỏ tình hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, người ta đã vạch rõ ranh giới thế kia mà.

Vì mãi suy nghĩ mà Hanbin không còn để ý đến lời Zhang Hao nói nữa, "Mấy cái này em chỉ được làm với anh thôi, đừng làm với người khác". Hanbin mỉm cười lắc lắc đầu trông đáng yêu vô cùng. Cơ bản cậu có nghe được anh nói gì đâu chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện thôi.

Sau đó Hanbin cũng không nhớ mình đã nói gì trước camera nữa, chỉ biết là hôm tối đó Hanbin trở về phòng rất sớm và cuộn mình trong chăn.

____________________

- "Ollie thằng nhóc này! Sao lại dạy Hanbinie tie tie chứ"_Zhang Hao vỗ vào tay Ollie như trách mắng đứa nhỏ.

- "Ơ em tưởng anh thích thế mà.."_Mặt Ollie phụng phịu làm nũng, tưởng vì chuyện này được khen ai ngờ bị mắng là sao?

- "Anh..anh đương nhiên thích chứ! Nhưng đột nhiên ẻm làm như vậy anh đây không đỡ được có biết không hả?"_Zhang Hao nói xong liền đưa tay xoa xoa đầu Ollie cho tóc thằng bé rối bù lên.

- "Ơ em đã giúp anh vậy mà còn quay ngược mắng em. Thế Hanbin hyung đâu?"_Nếu Zhang Hao thích vậy thì tại sao hai người họ còn chưa ở cùng nhau?

- "Em ấy nói không khỏe nên về phòng rồi"

Mà kể cũng lạ, hình như sau đó Hanbin cứ như người mất hồn, không được vui vẻ lắm thì phải. Có vẻ như anh nên đi quan tâm xem cậu bị làm sao đã. Từ phía xa, Zhang Hao thấy Gunwook chạy tới chỗ của mình vội vã nói.

- "Anh..anh ơi, em không biết có chuyện gì nhưng Hanbin hyung hình như đang khóc ý. Là vì không được hạng 1 lúc sớm hay sao em không biết nữa.."_Gunwook chạy một đường dài tới đây nên vừa nói vừa ráng lấy hơi. "Em không biết vì sao nhưng anh ấy cứ vùi mình trong chăn, em hỏi anh ấy không khỏe chỗ nào thì anh ấy vừa trả lời mà giọng nghẹn như đang khóc ý.."

Zhang Hao nghe xong liền đơ người, sau đó định nhanh chân chạy về phòng thì Ollie ở bên cạnh đã đánh vào vai anh.

- "Anh đã nói gì không phải với Hanbin hyung khi anh ấy làm tie tie đúng không?"

- "Hả anh đâu có..anh chỉ kêu em ấy đừng học mấy cái đó và đừng làm với ai khác trừ anh thôi mà?"_Zhang Hao hoang mang nhớ lại, quả thật không nhớ mình đã nói gì khiến Hanbin không vui cả. Chỉ là sau đó Hanbin có vẻ không vui thật..

- "Vậy..sau đó anh ấy không tỏ tình với anh sao? Anh cũng không nói gì nữa sao?"

Zhang Hao tròn mắt nhìn Ollie. Hanbin không có nói gì với anh cả. Anh cũng biết Hanbin thích mình nên mới thả thính mình. Sau khi nghe cậu nói tie tie với mình thì anh rất vui. Lúc má mình chạm má Hanbin, tim Zhang Hao như muốn nhảy ra ngoài. Anh thật sự muốn ôm cậu ngay vào lòng mà hôn lấy cái má phúng phính đáng yêu kia. Nhưng vì trước camera, sau đó lại mãi nghĩ tới hành động đó của cậu mà anh quên mất phải chủ động đáp trả cái thả thính, hay có thể gọi là lời tỏ tình gián tiếp kia của Hanbin.

- "Em ấy chắc không phải hiểu lầm gì chứ?"

Nói xong Zhang Hao liền chạy một mạch về phòng.

____________________

Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra làm Hanbin giật mình, cậu đưa mắt về phía cửa phòng xem là ai. Sau khi thấy người bước vào là Zhang Hao thì bối rối lấy chăn trùm lại để che đi hai mắt vì khóc mà sưng đỏ lên.

Zhang Hao thấy hai mắt cậu sưng đỏ thì đau lòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa trái lại, từ từ bước đến giường Hanbin ngồi xuống. 

- "Hanbin à.."

"..."

- "Em làm sao vậy..nói anh nghe nào"

Đưa tay định vén chăn đang che mặt Hanbin xuống nhưng cậu lại lấy tay nắm chặt không cho.

- "Em không sao"_Hanbin nói bằng giọng nghẹn ngào. Cậu cũng muốn dùng giọng bình thường để trả lời anh nhưng không hiểu sao giọng nói dịu dàng đó của Zhang Hao chỉ khiến Hanbin muốn khóc thêm thôi.

- "Hanbin à, nếu cứ tiếp tục ở trong đó thì em sẽ nghẹt thở mất, ngoan ra đây"_Zhang Hao vẫn dùng chất giọng dịu dàng đó vừa an ủi em, bàn tay vừa đưa đến góc chăn vén lên. Lần này không phải Hanbin nghe lời anh, mà là cậu không kịp phòng bị gì thì chăn đã tụt ra khỏi tay cậu rồi.

Nhìn anh với hai mắt sưng đỏ, Hanbin xấu hổ định úp mặt xuống gối nhưng ngay sau đó cả người đã bị Zhang Hao đè lên. Vì để cậu không có cơ hội quay đi đâu trốn nên anh không còn cách nào khác, tay anh cũng nắm nhẹ lấy một bàn tay mà Hanbin đang cố đưa ra kéo cái chăn trở về.

- "Hanbin, nói anh nghe em có chuyện gì? Có phải anh đã làm gì sai không?"

Anh không thích em có tính là anh sai không?

- "Em..anh không có làm gì sai cả. Là em..tự mình đơn phương thôi"_Nói rồi Hanbin nghiêng đầu nhìn vào phía tường, cậu không dám nhìn anh.

- "Ai nói em đơn phương? Anh cho phép sao?"

- "Anh!"_Hanbin nghe xong liền quay lại nhìn Zhang Hao. Không lẽ giờ quyền được thích anh thôi mà anh cũng không cho cậu sao? Đáp lại Hanbin chính là nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của người phía trên.

- "Hanbin à, anh biết em thích anh. Từng hành động lời nói của em anh đều biết đều hiểu cả. Thế em có biết là anh cũng thích em không?"_Giọng anh vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Hanbin, thấy cậu vừa bối rối vừa bất ngờ trông rất đáng yêu thì muốn bật cười.

- "Hanbin em thật sự không nhận ra anh vẫn luôn dung túng cho em sao? Cho dù là nắm tay anh, ôm anh, hay khi em thả thính anh. Anh đều chiều theo ý em. Nếu anh không thích em thì anh đã tránh né rồi"

- "Nhưng..nhưng anh cũng chả có phản ứng gì cả, toàn là em chủ động.."_Hanbin phồng hai má mà trách Zhang Hao. Anh chiều ý em mà cũng không thèm đáp trả gì cả thì người ta đương nhiên nghĩ lung tung rồi.

- "Anh xin lỗi, vì mỗi lần em chủ động rất đáng yêu nên anh không nhịn được muốn trêu em"_Zhang Hao cười nhìn Hanbin, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng buông ra mà di chuyển lên má Hanbin véo nhẹ một cái đầy cưng chiều.

- "Thế tại sao anh lại kêu em không được học mấy cái như tie tie chứ.."

- "Ơ bởi vì em cứ tấn công bất ngờ vậy sao anh đỡ nổi. Anh cũng có nói là em chỉ được làm thế với anh thôi mà"_Đứa nhóc này không phải là không nghe anh nói câu đó đấy chứ?

Quả thật Hanbin không có nghe câu đó, mà có thì chắc cũng tai này lọt qua tai kia vì cậu bận suy nghĩ lung tung chuyện anh từ chối mình mất rồi. Nhận ra là mình hiểu lầm Zhang Hao rồi khóc cả tiếng qua như con nít thì xấu hổ vô cùng. Hai tay đặt lên ngực anh đẩy đẩy ý kêu Zhang Hao đừng nằm trên người em nữa mà hãy xuống đi.

Zhang Hao thấy đứa nhỏ ở dưới mình đang xấu hổ đáng yêu vô cùng liền mỉm cười bắt lấy hai tay cậu, sau đó cúi người xuống hôn lên môi mềm mại của Hanbin. Cậu tròn mắt bất ngờ, theo phản xạ định dùng tay đẩy anh ra, thế nhưng tay Zhang Hao lại nắm lấy tay cậu chặt hơn, sau đó đan các ngón tay của hai người lại với nhau.

- "Hanbin à, từ giờ có chuyện gì thì hãy nói với anh đừng suy nghĩ lung tung rồi khóc một mình nữa có được không? Anh thích em."_Nói rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào hai mắt đã sưng lên vì khóc kia của Hanbin, sau đó lại cúi xuống hôn. Lần này Hanbin cũng không vùng vẫy cự tuyệt nữa.

____________________________

Ở một nơi nào đó...

- "Gunwook em định ngồi đây tới khi nào?"

Kuan Jui và Ollie đứng nhìn Gunwook ngồi trên ghế chán nản nhưng vẫn không có ý định rời đi.

- "Em còn nơi để về sao...làm sao em biết khi nào bọn họ giải quyết xong mà trở về đây"_Gunwook thở dài.

Kuan Jui bước lại xoa xoa đầu đứa nhỏ to xác đáng yêu mà thở dài, ai bảo thằng nhóc xui xẻo chung phòng với hai đứa kia làm chi. Thôi thì mong thằng bạn thân nhà mình cùng đứa nhỏ kia mau thành đôi để ông đây bớt khổ.

____________________________

Mình không kể về nhiều các moment hai đứa trong Tomboy đợt này vì đa số sẽ được đưa vào bộ chính thức về Haobin "Hành Trình Debut" ^^ Mình chỉ đơn giản muốn viết một chút về cái tie tie đáng yêu này thôi ^^ Cảm ơn Ollie nhé hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip