Dreamknights Chien Binh Vo Danh Chuong 21 Khong The Tu Ngam Khong The Hieu Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tâm trạng của Nguyệt không được tốt.

Minh không rõ đầu đuôi thế nào, chỉ nghe Ngọc kể rằng ngay sau khi cô bé ra khỏi phòng, trong phòng bỗng vang lên tiếng đổ vỡ ầm ĩ. Cô muốn vào xem nhưng bị Nam ngăn lại, rồi anh đi vào bên trong. Ngọc ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng của Nam ban đầu là ngăn cảm rồi như dỗ dành Nguyệt, tiếng đổ vỡ vẫn không dứt. Anh Tú nghe thấy vậy thì cũng lập tức chạy đi. Nửa tiếng sau, khi thời gian ăn sáng đã kết thúc, Nguyệt mới cùng Anh Tú và Nam đi tới phòng ăn. Gương mặt cô bé vẫn thờ ơ và lãnh đạm như mọi ngày, chỉ là tần suất thẫn thờ sẽ nhiều hơn một chút, thường trong trạng thái không tập trung.

Minh không muốn bận tâm quá nhiều, cậu không tò mò về Nguyệt, và nhìn trạng thái thản nhiên như không có gì xảy ra của Nam cùng biểu hiện như không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi của Tú và Nguyệt, cậu biết họ không cần mình hỏi thăm. Tuấn Anh và Ngọc có vẻ cũng rất tự giác coi như không có gì xảy ra.

"Mỗi người chạy 5 vòng quanh sân, rồi nhảy dây 50 lần, sau đó chống đẩy 20 cái."

Nghe xong lời này của Sky, Ngọc suýt xỉu, Tuấn Anh rớt hàm.

"Nhiều thế ạ... Con trai bọn em còn được, chứ các bạn nữ sợ hơi quá sức ạ." Anh Tú giơ tay nêu ý kiến, Tuấn Anh bật lại ngay.

"Ai bảo mày là làm được?!"

"Đối với Ngọc thì giảm xuống chạy 3 vòng, nhảy dây 30 lần và không chống đẩy." Sky dõng dạc. "Chạy, đi bộ, lăn, bò, trườn... Làm thế nào cũng được, nhất định phải hoàn thành đủ vòng."

"Không công bằng!"

"Vậy thì Tuấn Anh chạy thêm hai vòng nữa."

"KHÔNG!!!"

Minh đứng im không phát biểu, cậu đã khá bất ngờ khi Sky lấy số 5 làm con số khởi điểm, ít hơn so với dự đoán của cậu. Nhưng đây là tuần đầu tiên, bọn họ là người mới, không nên tập luyện quá nặng.

Trong lúc Tuấn Anh vẫn còn đang cố gắng mặc cả với Sky và đã bị cự tuyệt hoàn toàn thì Nguyệt và Anh Tú đã chạy trước. Ngọc dù không muốn nhưng cũng cố gắng chậm chạp chạy theo. Minh nhìn Tuấn Anh xách tay áo muốn đuổi theo Sky đến cùng thì chỉ thở dài rồi vỗ vai cậu, dứt khoát kéo đi. Tuấn Anh vừa chạy vừa ầm ĩ không ngớt. Sky không quan tâm, chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống cạnh Nam.

Nhiệm vụ của Nam, theo như bọn trẻ được biết thì đơn thuần là đi theo trông chừng và bảo vệ Ánh Nguyệt, họ không rõ lí do của Nữ hoàng là gì khi giao cho anh nhiệm vụ này. Nam đi theo Nguyệt căn bản là không có việc làm, ở trong cung điện có cả trăm lớp lính canh gác, làm gì tới lượt anh ra tay. Lợi ích duy nhất khi làm công việc này hẳn chỉ có hóng hớt chuyện của bọn trẻ.

"Trẻ con thôi, đừng chấp nhặt." Nam cười cười nói với Sky.

Sky không đáp, ngửa cổ lên rồi chỉnh lại cổ áo.

Tuấn Anh chạy được một lúc đã thở không nổi, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

"Ui chà chà." Nam liếc cậu, cười. "Sao đã ngồi rồi? Nhóc chạy được mấy vòng?"

Tuấn Anh chỉ liếc mắt nhìn anh rồi liền quay đi, vừa cố nới lỏng cổ áo vừa lấy tay quạt quạt.

"Nó mới chạy được một vòng thôi!" Anh Tú chạy qua, tiện thể chỉ vào Tuấn Anh nói lớn.

"Đ*t mẹ thằng chó!" Tuấn Anh khàn giọng hét lên nhưng không đủ sức, Nam cười ha hả, gọi Minh.

Minh nhìn về phía bên đó, thở dài rồi chạy đến xách Tuấn Anh lên.

"Thôi nào... Đi! Tao chạy với mày!"

Tuấn Anh lườm Nam chằm chặp nhưng vẫn nghe lời mà đi cùng với Minh.

Đến tầm 9 giờ, bọn trẻ coi như đã khởi động xong, Ngọc rời đi để đến cung Thanh Thảo học pháp thuật.

"Mới khởi động thôi á?!" Tuấn Anh ngạc nhiên.

"Yên tâm, tập vung kiếm không nặng như khởi động. Nhìn anh và làm theo thôi là được." Sky nói, nghe vậy bọn trẻ có yên tâm hơn một chút, lần lượt đi ra lấy kiếm gỗ.

Hỏng ở đây.

Minh khựng lại 2 giây, rồi cầm kiếm lên thầm đánh giá.

"Ủa gỗ gì nặng vậy anh?" Anh Tú vô tư hỏi vậy nhưng vẫn thản nhiên cầm cây kiếm gỗ lên, tung từ tay này sang tay khác.

"Cái gì mà không nặng chứ! Kiếm này nặng vãi lờ, nhét kim loại ở bên trong à?!" Tuấn Anh phải cầm kiếm bằng hai tay, miệng than không ngớt.

Nguyệt thử vung vài cái, một số tư thế có vẻ khá khó khăn.

"Kiếm thật sẽ nhẹ hơn, nhưng tập bằng kiếm nặng có thể luyện lực tay và lực vung kiếm tốt. Sau này chúng ta sẽ thay thành loại nặng hơn nữa." Sky đứng chắp tay sau lưng nói.

"Kiếm này vung thế quái nào được?" Tuấn Anh thử bắt chước Tú tung kiếm từ tay này sang tay khác, hai bên cổ tay gầy trơ xương lập tức mỏi nhừ.

Không nhiều lời, Sky liền nhấc đại một cây kiếm lên rồi múa vài đường cho bọn trẻ xem. Thanh kiếm nặng mà Tuấn Anh còn không vung nổi bằng một tay kia, trong tay Sky trông chỉ nhẹ như mấy cây kiếm nhựa mà bọn trẻ hay cầm chơi, thuần thục vô cùng.

Sky bằng tuổi Nữ hoàng, sống bao nhiêu năm như vậy, kiếm pháp của anh đương nhiên không hề tầm thường. Nhưng Nam nhìn qua cũng biết, mấy đường múa kiếm này chỉ là mấy cái cơ bản, Sky chỉ đi vài đường coi như làm mẫu cho bọn trẻ. Nếu người đang múa kiếm là Nam thì anh sẽ không ngại mà ra chiêu khoe mẽ một chút để bọn trẻ phải trố mắt mà nhìn.

Có điều, đây là Sky, không cần khoe, bọn trẻ đã trố mắt rơi hàm rồi.

"Nếu các em vẫn chưa quen cầm kiếm thì tập vài động tác đơn giản trước thôi. Có ai không cầm bằng một tay được không? Giơ lên xem."

Bốn đứa trẻ lần lượt giơ cao kiếm gỗ lên bằng một tay. Sky không nói gì, đợi thêm 10 giây thì kiếm chỗ Tuấn Anh bỗng đổ xuống, gõ "cốc" vào đầu cậu nhóc.

Nam phụt cười.

"Vừa...vừa chống đẩy xong, tay em vẫn còn đang nhức..."

Tuấn Anh vội lấy lí do, đó cũng là sự thật. Lúc chống đẩy, cậu nhóc coi như đã cố gắng hết sức, bắp tay và cơ bụng đến giờ vẫn nhức mỏi không thôi. Cậu thầm trách số mình xui, cả nhóm hệ khí ngoài cậu ra thì toàn trâu bò. Minh, Nguyệt, Tú đều những người có thể chất vượt trội, chưa nói đến bản thân Tuấn Anh đúng là có yếu đuối hơn người thường một chút. Nhưng so sánh thế này, chẳng khác nào mang so mèo với hổ, khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Minh nhìn biểu hiện của Tuấn Anh, cũng hiểu là cậu nhóc đang phải chịu đựng chút thiệt thòi. Trong ba chiến binh nam, Tuấn Anh là người cao nhất, nhưng cũng gầy và yếu nhất. Bạn thân của cậu ta có Toàn ở trong đội bóng đá và Đức ở trong đội bóng rổ, cả hai đều rất khỏe mạnh và cao to. Tuấn Anh thì cứ mỗi khi đổi mùa là ốm nghỉ, ngạt mũi suốt mùa đông và đau họng suốt mùa hè, yếu đuối đến khó tin.

"Không cầm được cũng không sao, tập dần là quen." Sky lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu hướng dẫn bốn đứa trẻ.

***

Ở tòa tháp hắc diện thạch, Ngọc vừa mở cửa đã đông cứng.

"Tiểu thư Hồng Ngọc! Đúng giờ đó!"

Stella thân thiện chào hỏi, biểu hiện gần gũi đến lạ. Đứng cạnh nàng chẳng ngờ lại là Thái tử Magion, Aliot Sparkle. Lúc cửa mở y còn đang loay hoay làm gì, sau khi nghe tiếng Stella nói thì liền quay người lại, vẫn biểu cảm nhàn nhạt, vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Ngọc.

"Kính, kính chào Thái tử điện hạ ạ." Ngọc nhanh chóng đặt tay lên ngực rồi cúi đầu.

"Mai tiểu thư." Aliot khẽ gật đầu một cái, tay vẫn chắp sau lưng, quạt lông công xòe ra phe phẩy trước mặt, phong thái vô cùng nhàn nhã.

Stella nhìn hai người, hơi mờ mịt hỏi: "Hai người biết nhau à?"

Ngọc lập tức mím chặt môi không lên tiếng, Aliot nói thay cô.

"Ngọc bài. Đã treo trên ngực thì rất khó để không nhìn ra." Ở sáu từ cuối, Aliot cố tình quay đầu sang đối mắt với Ngọc, cô bé mím môi cười, tức thì gập đầu đưa mắt xuống ngắm sàn nhà lát đá hoa cương vừa đen vừa bóng, nhìn hình phản chiếu dưới sàn còn chưa thấy Aliot quay đầu đi.

Stella không nhận ra hàm ý đằng sau câu nói này, chỉ vui vẻ tán thành: "Hóa ra là vậy, không dám giấu anh, người trong Cung điện Lục Bát thường không hay mang thẻ bài bên người. Tại quen mặt nhau hết rồi mà! Đến cả Bệ hạ cũng chẳng đeo bao giờ. Em cũng quên mất!"

Aliot không bình luận.

Cung điện Lục Bát mặc dù là nơi Nữ hoàng ở nhưng có thể nói là nơi mà các lễ nghi đều không quá khắt khe. Nơi này vô cùng rộng lớn, dường như lại chỉ có mình Sky và nàng ở, cùng những thế hệ Chiến binh Giấc Mơ cứ đến rồi lại đi. Lâu lâu có vài buổi họp mặt, thi thoảng thì là nơi tổ chức nghi thức, nghi lễ hoặc sự kiện nào đó. Vài năm trước, khi anh em nhà Pensinia lập công và được Nữ hoàng tin tưởng giao cho trọng trách gần như ngang hàng với các bậc quân vương, họ mới được mời vào cung điện.

Các nghi thức và lễ nghi trong cung vốn rất rườm rà, nhiều điều cấm ngầm và có phần quá trang trọng, Ngọc cùng những người khác mới nghe Stella nói qua thôi đã nhức hết cả đầu. Nàng nói người ở Lunasii thường không quá coi trọng lễ nghi, người ở Melodic lại càng thoáng, nhưng ở Camellias và Magion thì sẽ rất khắt khe. Một trong nhưng điều Stella lưu ý trong buổi học nghi lễ đầu tiên của các chiến binh chính là cái tên.

"Ở thế giới thực, gần như nước nào cũng có những phong tục, tập quán và văn hóa riêng. Mộng Giới cũng vậy, nhưng chúng là của người Mộng tộc. Người Thạch tộc dù đã chết đi nhưng những phong tục, tập quán vẫn in sâu trong tiềm thức và được lưu truyền mãi ở thế giới này. Dù rằng hai tộc đã bị đồng hóa không ít, sau khi Mộng Giới chia thành nhiều nước, mỗi nước lại có thêm nhiều nét văn hóa riêng biệt khác..."

"Ui giời dài dòng quá! Vào thẳng vấn đề chính đi!" Tuấn Anh chẹp miệng ngắt lời Stella, nàng lặng lẽ khóa mỏ cậu nhóc lại rồi nói tiếp.

Ngọc không nhớ chi tiết được những gì Stella đã nói, đại khái là người Mộng tộc thường đặt tên nghe vui tai chứ không trọng ý nghĩa. Vì vậy mà nhiều người có tên nghe hơi buồn cười. Dần dần, nhiều gia đình có xu hướng chọn tên có ý nghĩa hơn, khác với tên của người Thạch tộc là được. Giới quý tộc người Mộng tộc còn phải đặt hai tên cho con, vì nhiều người Thạch tộc không phát âm được tên người Mộng tộc, thậm chí tên của các Vương quốc họ cũng không biết phát âm và chỉ gọi bằng âm đầu. Chính vì vậy, đa số quý tộc người Mộng tộc sẽ có tên khai sinh và tên Việt. Cơ mà dù có nhiều tên thì cũng không thể cứ tùy tiện gọi được. Tên Việt là để người Thạch tộc gọi, người Mộng tộc mà tùy tiện gọi thì sẽ bị coi là vô lễ. Sau đó là 20 phút đồng hồ ngồi nghe Stella giải thích tại sao nó được cho là vô lễ nhưng không thể công khai trách phạt. Tóm lại đây là luật ngầm, làm thì không ai kêu nhưng sẽ âm thầm bị đưa vào danh sách đen.

Cho đến giờ, Ngọc vẫn thắc mắc một điều, Stella là người Mộng tộc, nhưng lại có thể thoải mái gọi tên Việt của Thái tử Magion vì lí do gì?

Buổi học pháp thuật lại bắt đầu, buổi trước Ngọc được học phép ngưng động, buổi nay sẽ ôn tập lại chút. Aliot liếc mắt đánh giá Ngọc, chầm chậm nói:

"Cạn kiệt linh lực."

Ngọc nhìn Stella, bối rối nói: "Trước khi đến đây tôi có luyện tập chút..."

"Luyện tập mà để kiệt luôn thì vốn cũng chẳng có bao nhiêu. Tiểu thư Hồng Ngọc, linh lực là tích tụ từ nguyên khí, mà có một thứ luôn gây cản trở cho quá trình này, đó là tạp niệm."

'Lại bắt đầu rồi đây...' Ngọc thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng nghe giáo huấn.

'Ngay từ đầu, đây cũng chẳng phải là điều mình muốn làm...'

"Chúng ta sử dụng Khổng Tước tri thuật, tiểu thư có biết nó khác với Quỷ thuật ở chỗ nào không? Khổng Tước thuật dùng linh khí thanh sạch, Quỷ thuật dùng quỷ khí ô uế, sinh ra từ những tạp niệm. Tiểu thư cần học cách tiết chế những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, cực đoan của bản thân, tu tâm dưỡng tính, từ đó..."

Stella đang nói dở thì bị Aliot ngăn lại, y lấy ra từ trong túi một chiếc lọ màu tím đưa cho Ngọc. Cô bé hoang mang nhận lấy.

"Linh lực không tự tạo được thì nhờ người ra ngoài mua, giá hơi đắt, ở Tứ Quý không thiếu chỗ bán." Aliot điềm đạm nói.

Ngọc: "..."

"Liêm Trinh à... Em đang muốn rèn cho tiểu thư tự biết tu luyện, nếu mà..."

"Chiêm binh vốn khó tích linh lực, cố quá chỉ gây áp lực. Các Chiêm binh tiền nhiệm đều được mẹ ta khuyến khích dùng cái này." Aliot lại ngắt lời Stella, nàng không thể nói lại anh mình, bèn thở dài chấp thuận.

"Thôi được rồi, mời tiểu thư Hồng Ngọc vào trong luyện tập cùng Claudia trước. Ta ở đây giải quyết chút việc trước."

Ngọc rụt rè gật đầu rồi chạy nhanh vào bên trong. Stella nhìn theo, lại thở dài.

"Còn trẻ, không nên thở dài nhiều, tóc sẽ bạc như mẹ." Aliot cầm sổ tay lên lật một trang, điềm tĩnh nhắc nhở Stella.

"Anh không biết thôi..."

"Ta biết. Em luôn nghiêm khắc như vậy, với mình, và người khác, chê trách nhiều sẽ khiến tinh thần xấu đi, không tốt cho đôi bên." Nghỉ một lúc, Aliot nói tiếp: "Claudia cứng cỏi, làm vậy không sao. Nhưng Mai tiểu thư tâm tư yếu đuối, không thể đối xử tương tự."

Nói rồi y đặt cuốn sổ xuống bàn, chấm mực vừa nói vừa viết, Stella mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Được rồi được rồi là em sai. Em không biết làm thầy. Lúc đầu em cũng có để ý thấy tiểu thư Hồng Ngọc so với những Chiêm binh khác lại yếu đuối hơn hẳn, ngỡ như trách nàng ấy một câu thôi là nàng sẽ lập tức òa lên khóc. Nhưng nàng chưa bao giờ khóc. Nhìn lại, so với những Chiêm binh khác, linh lực của vị tiểu thư này còn khấm khá hơn nhiều."

"Không thể nghi ngờ mắt nhìn của ngài Sky, cũng không thể thắc mắc mục đích của ngài ấy." Aliot lên tiếng.

"Ngài ấy chỉ muốn tốt cho Bệ hạ thôi, mà suy tư Bệ hạ khó dò."

"Không thể dò."

"Dạ không thể dò."

"..."

"...Anh thấy tiểu thư Hồng Ngọc thế nào?" Stella mở quạt ra phẩy phẩy.

"...Không có tiềm năng, khó vươn lên." Aliot quay đầu lại. Stella lại bày ra bộ mặt sầu não khôn tả.

"Đây là lần đầu tiên em được Bệ hạ giao cho trọng trách dạy dỗ một Chiêm binh hệ phép. Tiểu thư Hồng Ngọc khác với Claudia tư chất sắc bén, nàng chậm hiểu hơn nhiều. Nếu có sơ suất gì, sợ sẽ năm lần bảy lượt bỏ mạng trên chiến trường mất, đến lúc đó thì linh lực cạn kiệt, khó mà tích góp lại được."

"Không cần quá lo lắng, không phải thiên bẩm khác với không thể thành tài." Aliot nói, Stella suy nghĩ một lát rồi gật gật gù gù.

"Phải phải, cần cù không hơn được thông minh, nhưng không thể không bằng."

"Ý ta không phải vậy."

"Có gì anh nói thẳng ra đi!" Stella không hiểu được liền từ bỏ suy nghĩ, nhưng Aliot lại lạnh lùng.

"Không thể tự ngẫm, không thể hiểu thâm."

Stella đảo mắt thở dài, tay cầm quạt phẩy nhanh và mạnh hơn.

"Phòng của ta trên tầng, chuẩn bị xong chưa?" Aliot lờ câu hỏi của Stella, tự đặt một cái khác.

"Xong xuôi hết rồi ạ, chiều nay em sẽ sai người lên đó quét dọn lại. Anh định ở đây bao lâu vậy?"

Aliot đặt bút xuống, lặng lẽ cầm chiếc đồng hồ cát bên bệ cửa sổ lên. Đôi mắt màu lam ngọc lấp lóe ánh sáng.

"Hai năm."

Chiếc đồng hồ cứ vậy mà tan thành cát bụi.

-------------

Hơi ngắn nên thêm chút thông tin ngoài lề, giới thiệu về dàn nhân vật chính đã lên đầy đủ. (Khá xàm, không thích có thể lướt qua)


1) Nguyễn Ánh Minh:

- Sinh tháng 6, cao 1.64m (cháu nó đang lớn)

- Từng sống ở nội thành Hà Nội, sau đó chuyển ra ngoại thành ở ẩn.

- Thích tỏ vẻ lạnh lùng, thật ra hơi mát thôi (tổng tài nửa vời)

- Rén Nguyệt

- Quan tâm Ngọc một cách vô thức (?)

- Không thích cái gì, không ghét cái gì. Rảnh thì đọc sách hoặc nghe nhạc và nghĩ về cuộc đời, nhưng không rảnh.


- Theo chương 0 và 1 thì sợ tối

- Nổi loạn trong khuôn phép

2) Trần Ánh Nguyệt:

- Sinh tháng 9, cao 1.56m


- Đường nét trên khuôn mặt hơi cứng, vài người nói giống con trai, nhưng nhìn chung thì ngoại hình khá nhạt nhòa

- Hơi đơ, hay trong tình trạng loading, trí nhớ cá vàng.

- Ngoài lạnh trong nóng (bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng hiểu rõ sẽ thấy tính nóng như kem), khó ở, thù dai

- Ghét Minh

- Thích ngủ, thích nhìn Minh đau khổ, ghét tất cả mọi thứ, đặc biệt là Minh và bản thân

- Tính cách thật ra khá giống Tuấn Anh nhưng mà biết ngậm miệng

- Khi rảnh sẽ ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng hoặc nghe nhạc

- Biệt danh là Trần Ánh Nguyệt, chị đại

3) Hoàng Tuấn Anh:

- Sinh tháng 4, cao 1.78m

- Đẹp trai cho đến khi mở mõm

- Vừa đẹp vừa xinh, ta có quyền

- Trong 3 tế thì có hết nhưng hết hạn sử dụng

- Ngoài ngố trong lạnh, thích tỏ vẻ nguy hiểm nhưng nguy hiểm thật

- Thích bản thân, ghét người bản thân cho là ngu xuẩn

- Rảnh thì chơi game, tụ tập cũng bạn bè


- Biệt danh là Cẩu Anh, Tún Ăng, chó

- Bị đồn là con cưng tác giả, đừng tin

- Cố gắng đừng ghét cháu vội, vì tương lai cháu sẽ càng láo hơn

4) Mai Hồng Ngọc:

- Sinh tháng 12, cao 1.54m


- Ngoan xinh yêu

- Tay hay táy máy

- Nhìn mặt người khác mà sống

- Thích mấy thứ dễ thương, thích được quan tâm, ghét trời mưa, không muốn nghe khiển trách, ngại khó

- Đừng dùng kẹo lừa cháu, bị cháu dùng mặt lừa lại đấy (nhưng cả hai đều thành công)

- Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài

- Rảnh thì xem phim hoặc đọc truyện

- Biệt danh là Ngọc Mai

5) Lê Anh Tú:

- Sinh tháng 8, cao 1.7m


- Boi hệ cún, thích màu hồng

- Động vào Nguyệt là cháu nó đấm

- Hoa hậu thân thiện, vô tri

- Đưa kẹo liền theo, còn tận tình chăm sóc

- Thích người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc, ghét bản thân


- Rảnh thường giúp bà bán hàng hoặc chơi game

- Biệt danh là Anh Táo



Tác giả bất tài nên không có hình minh họa, hi vọng một ngày không xa sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip