Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng thứ một trăm linh tư

"Tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, cho nên——"

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Ba năm sau, lễ trao giải Ngô Đồng Vàng.

Kỷ Tòng Kiêu ngồi trên ghế, nghe lần lượt từng hạng mục giải thưởng được công bố, mỉm cười vỗ tay theo người khác, nhưng thực tế sự chú ý của cậu vẫn luôn dồn vào điện thoại trong túi. Nơi đó có lưu một tin nhắn ngắn, là tin nhắn Thịnh Hoài gửi cho cậu trước khi lên máy bay vào một tiếng trước.

Một tháng trước, Thịnh Hoài đã đàm phán xong một bộ phim lớn được nước ngoài chế tác, mấy ngày gần đây anh bay sang đó ký hợp đồng. Ban đầu thời gian đã được tính rất chuẩn, bay về trong sáng nay là có thể kịp tham gia buổi lễ của Ngô Đồng Vàng. Nhưng không ngờ thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn lịch hơn một tiếng, khiến bây giờ đã khai mạc rồi mà anh vẫn còn đang trên không trung.

Nhớ đến giọng điệu tiếc nuối khi biết mình buộc phải đến trễ của Thịnh Hoài trong điện thoại, Kỷ Tòng Kiêu không kìm được cười tủm tỉm.

Bởi vì nguyên nhân anh tiếc nuối không phải là vì giải Ngô Đồng Vàng tổ chức ba năm một lần, cũng không phải vì Kỷ Tòng Kiêu được lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mà là bởi lần này bọn họ có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận cùng nhau đi thảm đỏ.

Ba năm trước, hai người nhận bộ phim "Nhai Phong" của đạo diễn Quan, lần lượt đảm nhiệm hai vai nam chính. "Nhai Phong" được xây dựng gần gũi với cuộc sống của người bình thường, cốt truyện xuất sắc được khai phá từng lớp từng lớp hết sức lôi cuốn, cùng với sự bùng nổ của những biến đổi cung bậc cảm xúc mập mờ và kín đáo giữa hai nhân vật chính. Bộ phim cũng được đánh giá cao nhờ phương pháp biên tập độc đáo với màu phim chủ đạo là đen trắng xuyên suốt. Lần này, "Nhai Phong" được lọt vào danh sách đề cử của nhiều giải thưởng như Bộ phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, đương nhiên là phải được xếp đi thảm đỏ cùng nhau. Còn hai vị đảm nhiệm vai nam chính đi chung với nhau là chuyện không thể nào bình thường hơn được nữa.

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, cuối cùng Thịnh Hoài vẫn không đến kịp.

Kỷ Tòng Kiêu chìm trong suy nghĩ một lát, nghe thấy Hàn Lược giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Trịnh Thường gặt hái được vòng nguyệt quế ảnh hậu, cuối cùng cũng đến lượt tranh tài Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được bao người chú ý.

Cậu ngồi ngay ngắn lại, thẳng lưng lên, hiếm khi thấy hồi hộp. Dù sao cậu cũng đã lên kế hoạch, nếu như lần này có thể giành giải, cậu sẽ come out, cho dù Thịnh Hoài có cản lại thì cậu cũng không nghe!

Giờ phút này, trên màn ảnh lớn đang phát lần lượt đoạn phim ngắn của các nam diễn viên được đề cử, ngoài "Nhai Phong" của cậu ra thì còn có bộ phim mới năm nay của Kiều Dịch, Dung Vân, một vị diễn gạo cội và một tân binh khác. Dung Vân từng hai lần đoạt được giải ảnh đế Ngô Đồng Vàng, kỹ năng vững vàng; Kiều Dịch sau sự thể hiện nổi bật trong "Lặng thinh" đã thắng lớn, những năm gần đây, kỹ thuật diễn của cậu ta càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng xuất sắc. Còn hai vị kia, một người là diễn viên lão làng sở hữu kinh nghiệm dày dặn, còn một người là lính mới nổi tiếng vì tài năng, trình độ cũng rất đáng chú ý.

Kỷ Tòng Kiêu hít sâu một hơi, đang muốn bình tĩnh lại thì điện thoại di động rung lên liên tục, cậu cụp mắt nhìn, ánh mắt thoắt cái sáng ngời——

[Thịnh Hoài: Anh đến rồi, đang ở ngoài hội trường.]

Còn có tin nhắn định vị.

Kỷ Tòng Kiêu cong môi, ngón tay nhanh chóng định nhắn trả lời, nhưng không ngờ lại có một tin nhắn mới đến. Là ảnh chụp màn hình một bài báo.

Kỷ Tòng Kiêu nhìn ảnh chụp màn hình tin tức mới nhất trên trang "Tin nóng! Hai nam chính của "Nhai Phong" đã được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim hạng A nước ngoài! [Danh sách đề cử. jpg]" thì ngơ ngác.

Một trong ba Liên hoan phim lớn uy tín nhất, trứ danh nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất của quốc tế...

Cậu chỉ cảm thấy trong đầu mình đang có hàng ngàn, hàng vạn chùm pháo hoa nổ tung.

Cậu quên mất trả lời Thịnh Hoài, thậm chí quên cả chú ý tới diễn biến trên sân khấu. Mãi đến khi khách mời nói "Chúc mừng Kiều Dịch", nghe thấy tên bạn thân cậu mới phản ứng được, Kiều Dịch lại một lần nữa giành được giải ảnh đế.

Cậu dõi mắt nhìn Tiểu Kiều đi lên sân khấu, nghe tiếng trao giải vang lên bên tai, nở nụ cười. Sau đó cậu quơ lấy điện thoại nhét vào túi áo, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

Cậu đã chứng kiến bạn thân mình ôm cúp rồi, còn người yêu bao nhiêu ngày qua chưa được gặp thì vẫn còn đang nhớ nhung lắm đây.

Kỷ Tòng Kiêu âm thầm rời tiệc, đang định đi một cách lẳng lặng thì không ngờ lại bị một nhóm phóng viên chặn lại ở lối ra.

Không thiếu người rời khỏi hội trường giữa chừng, thế nhưng đang trong thời khắc mấu chốt tranh giải ảnh đế, mà một trong những nhân vật góp mặt tranh giải lại đi ra ngoài, đã vậy bạn thân Kiều Dịch của cậu còn đang đứng trên sân khấu, dù thế nào thì Kỷ Tòng Kiêu cũng không nên xuất hiện ở đây.

Trong phút chốc, các ký giả xôn xao đánh hơi được tin đồn, chen chúc bao vây Kỷ Tòng Kiêu lại.

Kỷ Tòng Kiêu nhìn thấy bọn họ thì cau mày, trong đầu thầm suy nghĩ thật nhanh, sau đó cậu không trốn nữa, đứng nguyên tại chỗ đợi bọn họ.

"Cậu Kỷ, lễ trao giải còn chưa kết thúc, sao cậu đã đi ra ngoài rồi? Có việc gì gấp sao?"

"Cậu Kỷ, cậu đã biết thông tin 'Nhai Phong' lọt vào danh sách đề cử ở nước ngoài chưa?"

"Cậu Kỷ, cậu rời khỏi hội trường giữa chừng là vì không cam lòng bại trận trước Kiều Dịch sao?"

"Nguyên nhân rời khỏi hội trường rất đơn giản." Kỷ Tòng Kiêu nhếch môi, nở nụ cười hả hê, "Người yêu tôi đang chờ tôi ở bên ngoài."

...

Mà giờ khắc này, bên trong hội trường, khách mời trao giải đang trò chuyện với Kiều Dịch, "Lần này cùng lọt vào danh sách đề cử có cả bạn thân của cậu phải không?"

Kiều Dịch gật đầu cười.

Kỷ Tòng Kiêu đứng trong vòng vây của phóng viên, mỉm cười về phía máy quay, nói vào micro, "Tôi có người yêu, bọn tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, mấy người ai cũng biết."

Khách mời đùa Kiều Dịch, "Liệu sau khi trao giải, hai người có đánh nhau để giành giật cúp không?"

Kiều Dịch mỉm cười, lắc đầu nói: "Đánh nhau thì không đâu, nhưng tôi dám khẳng định cậu ta chắc chắn sẽ tàn ác bắt tôi khao một chầu cực kỳ tốn kém."

Kỷ Tòng Kiêu dịu dàng nói: "Anh ấy nói, chỉ cần tôi đứng ở độ cao bằng anh ấy, khi công khai tình yêu không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp thì tôi mới có thể công khai."

Khách mời cười, "Hôm nay tôi phải làm người tốt, giúp Tiểu Kiều tiết kiệm tiền."

Kỷ Tòng Kiêu nói: "Mặc dù tôi không giành được cúp Ngô Đồng Vàng, nhưng đã lọt được vào danh sách đề cử uy tín nhất của nước ngoài, tạm coi như cũng là công thành danh toại đi. Chủ yếu là tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, cho nên——"

Kỷ Tòng Kiêu lấy chiếc nhẫn trên cổ xuống, đeo vào tay mình.

Khách mời trao giải rút ra thêm một tấm thẻ khác.

——"Em yêu anh, Thịnh Hoài."

——"Lần đầu tiên trong lịch sử Ngô Đồng Vàng có một giải thưởng kép! Chúc mừng Kỷ Tòng Kiêu!"

Bên ngoài, phóng viên bị sự kiện come out bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, sững sờ tại chỗ. Kỷ Tòng Kiêu lách qua bọn họ chen ra ngoài.

Trong hội trường, nhân viên phụ trách ánh sáng điều khiển đèn chiếu di chuyển sang chỗ ngồi của Kỷ Tòng Kiêu, nhưng trên màn ảnh lớn lại xuất hiện hình ảnh một cái ghế trống. Tất cả mọi người đều hoang mang.

Bên ngoài, các ký giả lần lượt bị đánh thức bởi tiếng chuông, đều là điện thoại từ đồng nghiệp trong hội trường——

Kỷ Tòng Kiêu là ảnh đế! Mấy người nhất định phải chặn cậu ấy lại!

Tất cả mọi người bừng tỉnh, vội cầm micro, đỡ máy quay phim hùng hục đuổi theo Kỷ Tòng Kiêu trên con phố dài duy nhất bên ngoài.

Kỷ Tòng Kiêu chạy trốn trên phố, liếc mắt qua là thấy vị trí của Thịnh Hoài.

Thịnh Hoài đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió đen, đang đứng dưới bóng của bức điêu khắc ở góc đường, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Bỗng nhiên anh như có cảm giác, bèn ngẩng đầu lên, cảnh Kỷ Tòng Kiêu đang chạy về phía mình lọt vào tầm mắt anh. Anh cong khóe môi cười.

Kỷ Tòng Kiêu đi xuyên qua đám đông, băng sang đường, nhào vào lòng anh!

Thịnh Hoài đỡ được cậu, bị cậu đụng phải lùi về sau một bước, vừa mới định nói thêm gì đó lại đột nhiên nhìn thấy phóng viên và máy quay thi nhau ùn ùn kéo đến phía sau cậu——

KẾT THÚC CHÍNH VĂN

______________________

Editor có lời muốn nói: 

Hurayyyy hoàn chính văn rồi bà con ơi ≧◠◡◠≦ 

Ngoại truyện sẽ lên sóng nốt vào hai ngày tới nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip