Wenxuan Doc Quyen 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần 'tình cờ' dẫn đến hàng chục lần 'tình cờ' khác kéo theo.

Mấy nhân viên của Lưu Diệu Văn đều đã quen cảnh ông chủ của mình thỉnh thoảng lại đi làm tan làm cùng nhóc thực tập Tống Á Hiên.

Vì sao lại nói là thỉnh thoảng? Bởi vì anh trai của Tống Á Hiên khi rảnh rỗi sẽ hộ tống cậu đến tận cửa studio của Lưu Diệu Văn, trông cậu bước vào rồi mới chạy xe đi.

Thấy ông chủ của mình cần mẫn đưa đón người ta như vậy, đám nhân viên nhí nhố của Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng lại ghé vào phòng thu trêu chọc hắn. Trêu hắn chưa có vợ đã phải chăm con rồi, phải nói là vô cùng bi đát, thế này thì bao giờ mới lấy được vợ?

Lúc đầu Lưu Diệu Văn còn ra ngoài xua đuổi đám yêu ma quỷ quái kia về nơi làm việc. Lâu dần hắn bắt đầu thây kệ bọn họ, chỉ ném vài thứ tượng trưng để đuổi bọn họ đi.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh hắn thì cảm thấy bối rối. Cậu bỏ cái màn thầu mới cắn được hai miếng xuống, lựa câu lựa chữ nói với hắn:

"Có phải em làm phiền anh không? Em có thể qua chỗ anh Tiểu Ngô cũng được.."

Lưu Diệu Văn đang dạy cậu làm nhạc, tay hắn thoăn thoắt thao tác trên máy tính. Hắn quay sang nói: "Anh giữ em ở đây để dạy em làm nhạc, em chạy sang chỗ Tiểu Ngô thì học hành thế nào được"

"Anh Tiểu Ngô cũng là producer mà"

"À há" - Lưu Diệu Văn chống cằm, híp mắt nhìn Tống Á Hiên - "Vậy em muốn học anh hay học Tiểu Ngô?"

Tống Á Hiên do dự cắn thêm một miếng màn thầu, vừa ăn vừa nghĩ. Tống Á Hiên ăn hết cái màn thầu, phủi phủi tay rồi kiên định nói:

"Anh là ông chủ, anh có rất nhiều việc, rất bận.. Em qua chỗ anh Tiểu Ngô cũng được ạ"

Lưu Diệu Văn:...

Là do hắn bày tỏ chưa đủ chân thành đúng không?

Tống Á Hiên đi ra ngoài rồi vẫn còn quay lại ghé mắt qua cửa nhìn hắn. Lưu Diệu Văn thấy đôi mắt trong veo của cậu, muốn giận cũng không nỡ.

"Lại sao nữa?" - Lưu Diệu Văn gầm gừ.

"Anh đừng hiểu lầm, không phải em không muốn anh dạy em đâu"

Lưu Diệu Văn cảm thấy xuôi xuôi, bên ngoài vẫn lạnh lùng xua tay đuổi cậu.

"Vậy.. đợi anh hết bận rồi em lại đến làm phiền anh!"

Tống Á Hiên nói xong thì chạy biến đi, Lưu Diệu Văn chẳng kịp đáp lời cậu.

Khi ra ngoài tụ họp cùng đám A Huyền Tiểu Ngô thì Tống Á Hiên mới biết vì sao mấy hôm nay Lưu Diệu Văn lại có thời gian để ngồi dạy cậu làm nhạc rồi. Mấy bài OST hắn sản xuất cho phim của Đinh Trình Hâm đang gặp vấn đề, Đinh Trình Hâm nghe xong demo thì nói cảm xúc không đúng, lời bài hát cũng không phù hợp. Anh yêu cầu hắn sửa lại.

Bên kia Nghiêm Hạo Tường sản xuất bài hát chủ đề cũng không thuận lợi, tiến độ không như Đinh Trình Hâm mong muốn, không khí có hơi căng thẳng.

Lưu Diệu Văn đem mấy bản demo của hắn về, xem đi xem lại lên kế hoạch chỉnh sửa. Nhưng mà cảm hứng sáng tác của Lưu Diệu Văn không đến. Hắn chán nản, quyết định dẹp mấy thứ ấy qua một bên, chuyên tâm dạy Tống Á Hiên làm nhạc.

Làm một nhạc sĩ mà không có cảm hứng sáng tác thì thật là buồn..

Tối đó Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về như thường lệ. Tống Á Hiên thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang Lưu Diệu Văn đang chăm chú lái xe, suy nghĩ hồi lâu.

Lưu Diệu Văn thấy nhóc con này hôm nay hơi là lạ. Hắn cho rằng nhóc con này đã hiểu lầm hắn cái gì rồi. Lưu Diệu Văn là một người thẳng thắn, hắn không thích cảm giác bị mọi người hiểu lầm.

Tống Á Hiên đang ngồi ngoan bỗng bị một bàn tay túm đằng sau gáy, cậu giật mình rụt cổ lại.

"Á! Anh làm gì đấy??"

"Câu này hỏi em mới đúng. Ánh mắt em nhìn anh lạ lắm, chúng ta làm gì có lỗi với nhau hả?"

Tống Á Hiên nhỏ giọng lầu bầu: "Không có"

"Tính đi tính lại thì chỉ có em mới làm điều có lỗi với anh thôi. Anh thì chăm em như chăm con, không ai bới ra một điểm gì để mà chê"

Tống Á Hiên làm cho hắn một cái mặt quỷ rồi lại tiếp tục 'hết pin' hai phút đồng hồ.

Quen biết Tống Á Hiên hơn một tháng, cùng với sự giải thích của Mã Gia Kỳ, bây giờ Lưu Diệu Văn đã hiểu trạng thái 'hết pin' này của nhóc con này chính là lúc cậu đang suy nghĩ.

Lúc sau Tống Á Hiên bảo Lưu Diệu Văn quay xe về đại học X. Lưu Diệu Văn thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý cậu.

Đại học X vắng hoe vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Lưu Diệu Văn bước xuống xe theo Tống Á Hiên, hoàn toàn không hiểu cậu muốn làm gì.

"Anh bị bí ý tưởng còn gì?" - Tống Á Hiên giải thích.

Trên đầu Lưu Diệu Văn mọc lên một dấu hỏi chấm: "Thế thì sao?"

"Em giúp anh tìm cảm hứng sáng tác đó!"

"Ở đây á?"

Khuôn viên đại học X lác đác vài người đi qua đi lại, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ve kêu. So với con ngõ ẩm thực cách đó 200 mét ồn ào tiếng người nói cười thì đúng là hai thế giới tách biệt.

"Đúng rồi!"

Thấy Tống Á Hiên phấn khởi muốn giúp đỡ mình như thế Lưu Diệu Văn không nỡ phũ phàng với cậu. Đằng nào bây giờ trở về studio hắn cũng không có hứng thú làm gì, Lưu Diệu Văn nghĩ ở đây với Tống Á Hiên cũng được.. nhỡ đâu lại thu hoạch được gì thì sao.

Tống Á Hiên cho bảo vệ xem thẻ sinh viên rồi cùng Lưu Diệu Văn đi bộ vào trường. Tống Á Hiên vừa đi vừa giải thích.

"Bộ phim của Đinh ca dựa theo một câu chuyện xưa ở trường em đấy, kịch bản của ảnh chỉ cải biên chút xíu thôi."

"Cải biên chỗ nào?"

"Chàng trai chết rồi còn gặp cô gái thế nào được nữa, làm sao mà lại yêu nhau được? Cải biên chỗ đó đó.. vậy mà anh cũng hỏi nữa"

Tống Á Hiên nhìn hắn kiểu 'Anh có bị ngốc không vậy', Lưu Diệu Văn gật gù nghe nhóc con kia thị uy.

"Nhưng cô gái bị mất trí nhớ là thật, không còn nhớ gì về người yêu đã chết. Mọi người không muốn cô ấy đau khổ nên không nhắc đến chàng trai trước mặt cô ấy. Khi cô ấy già rồi, tình cờ xem được bức ảnh lúc trẻ hai người chụp chung với nhau, cuối cùng cũng nhớ lại.. nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì nữa rồi"

"Đau lòng vậy" - Lưu Diệu Văn cảm thán.

"Đúng đó" - Tống Á Hiên thở dài - "Nhưng em không tin cô ấy lại không có cảm xúc gì. Nếu em là cô ấy, dù không còn yêu người ta nữa em vẫn sẽ thấy nặng lòng lắm.."

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu. Mái tóc Tống Á Hiên mềm mại như tính cách của cậu, chuyện kể xong khiến cậu buồn thật là buồn.

"Bài hát anh viết về mối tình đầu, dù hơi buồn nhưng vẫn phải ngọt ngào. Câu chuyện em kể làm anh chẳng thấy có tý ngọt ngào nào cả.."

Tay Lưu Diệu Văn chuyển xuống bóp bóp sau gáy cậu, giả vờ nhíu mày bực bội: "Em như thế này mà là giúp anh à?"

Tống Á Hiên uốn éo rụt người lại, Lưu Diệu Văn lại càng không tha. Tống Á Hiên không chịu thua, cậu quay người lại, vươn tay lên nhéo mạnh hai má hắn, kéo căng ra hai bên.

"Anh mau bỏ em ra!!"

"em..ỏ..anh..ước..a!" (Em bỏ anh trước đã!)

"Anh bỏ em ra trước!!" - Tống Á Hiên nói xong còn nhẫn tâm nhéo mạnh hơn.

"Aaa au auu!!" (Aaa đau đau!!)

Lưu Diệu Văn đau đến chảy nước mắt. Nhóc con này cũng dám chơi thật đấy, không sợ nhéo rớt hai má của hắn luôn hay sao. Lưu Diệu Văn đành thoả hiệp:

"..ược..ồi. Anh..ỏ a..là..ược" (Được rồi. Anh bỏ ra là được)

Lưu Diệu Văn bỏ ra rồi. Tống Á Hiên nhân lúc hắn không để ý nhào nặn mặt hắn thêm cái nữa rồi mới vội vàng bỏ tay xuống chạy lên phía trước. Cậu sợ bị Lưu Diệu Văn 'trả thù'.

Hai má Lưu Diệu Văn đã đỏ còn hơi nhức nữa. Hắn ngay lập tức vứt đi lý do vì sao hắn và Tống Á Hiên hơn 9 giờ rồi còn tụ tập ở đây, Lưu Diệu Văn nhất định phải xử đẹp nhóc con này.

"Anh dù gì cũng là ông chủ của em, em lại dám nhéo anh vậy hả?" - Lưu Diệu Văn hùng hổ đuổi theo.

"Do anh trêu em trước chứ!!"

Lưu Diệu Văn tay dài chân dài, chạy vài bước đã sắp đuổi tới rồi. Tống Á Hiên phát hoảng nhìn hắn, ra sức chạy thục mạng.. Tay của Lưu Diệu Văn to lắm, hắn mà đánh cậu một nhát là bay nửa linh hồn luôn đó!

"Em mà để anh bắt được thì em xác định!"

Lưu Diệu Văn chạy đến một khúc quanh. Hai bên cây cối xanh rì, nếu là buổi sáng thì đây là một địa điểm đẹp, vừa xanh mát vừa rất thơ.. nhưng buổi tối thì chỗ này có hơi đáng sợ. Khi Lưu Diệu Văn chạy đến thì đèn điện công cộng bỗng tắt phụt. Cả con đường rợp bóng cây lập tức tối om.

Lưu Diệu Văn đứng lại. Hắn nghe thấy Tống Á Hiên thở dốc ở đằng trước và cả tiếng bước chân sột soạt gấp gáp của cậu nữa.

"Lưu, Lưu Diệu Văn?.." - Tống Á Hiên lắp bắp gọi, cậu vốn bị quáng gà, ở đây tranh tối tranh sáng nên không nhìn thấy gì hết.

Lưu Diệu Văn nổi lên ý xấu, hắn không biết nhóc con này có sợ tối hay không. Lưu Diệu Văn cố ý đè thấp giọng xuống, thì thào bằng một tông trầm trầm, trong đêm tối mập mờ nghe cực kỳ kinh khủng.

"..Tống..Á..Hiên"

"..đến..rồi...đấy à"

"...lại...đây...chơi...đi..."

Mấy phút sau không nghe thấy Tống Á Hiên phản ứng gì, ngay cả tiếng thở dốc của cậu cũng không thấy nữa.

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu không sợ. Trong bóng tối thấy dáng hình nho nhỏ của Tống Á Hiên bất động phía trước, hắn bước đến chỗ cậu. Hắn chỉ vừa bước được mấy bước, Tống Á Hiên bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nghẹn ngào gào ầm lên.

"LƯU DIỆU VĂN ANH LÀ THẰNG KHỐN!"

Vừa dứt câu thì đèn điện vụt sáng, tiếng rì rào của hai bên cây cối cao lớn xanh rì cũng không còn đáng sợ nữa. Tống Á Hiên thở dốc ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn ép vào tai, đôi mắt hình hạt hạnh nhân trong veo lênh láng nước.

Lưu Diệu Văn sửng sốt nhìn Tống Á Hiên, hắn bước lên một bước.

"Hiên Hiên, em-"

Tống Á Hiên mím môi, chớp mắt một cái, nước mắt thi nhau rơi xuống đầy đất.

Khuôn viên phía Tây đại học X vắng hoe. Tống Á Hiên ở trước mặt Lưu Diệu Văn thất thanh khóc nức nở, ngay cả tiếng nấc cũng bị dọa đến mức run rẩy.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip