17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn lái xe về nhà, trong người vẫn còn cảm giác lâng lâng vui sướng.

Hắn chợt nghĩ, hắn với nhóc họ Tống kia chưa có gì mà bản thân đã lâng lâng như thế, há chẳng phải đến lúc Tống Á Hiên đồng ý hẹn hò thì hắn sẽ trực tiếp mọc cánh bay luôn lên trời hay sao?!

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất có thể sẽ xảy ra. Tống Á Hiên cứ đẹp đẽ đáng yêu như thế, mê hoặc một lão đàn ông hơn cậu sáu tuổi một cách triệt để mất rồi.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn vui vẻ ngồi xuống sofa, tự thưởng cho mình một ly rượu vang, hắn gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm để mập mờ cho anh nghe về chuyện vui này.

"Lão Đinh, mùa xuân của em trai anh sắp tới rồi!"

Đinh Trình Hâm đang xem sửa kịch bản, nghe hắn nói thế thì uể oải ngáp dài một cái: "Sắp sang tháng mười một, nếu không tính mùa đông dài ba tháng nữa thì quả thật cũng sắp đến mùa xuân rồi"

"Anh nói đi đâu thế?!" - Lưu Diệu Văn chẹp miệng không vui - "Mùa xuân của em cơ mà!"

"Anh biết được mùa xuân nào là mùa xuân của chú mày?? Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cúp máy để anh mày sửa nốt kịch bản đi! Hai ngày rồi anh mày chưa ngủ đâu đấy!!"

Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm mắng ù tai cũng không tức giận. Hắn cảm thấy người anh trai này của mình thật là thảm thương quá, gần ba chục tuổi rồi mà vẫn hàng ngày làm bạn với kịch bản và máy quay.

"Được rồi, tâm tình em đang tốt không so đo với anh.

"Nói cho anh một tin mừng, em trai này của anh sắp thoát kiếp độc thân rồi"

Đinh Trình Hâm ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ai cơ? Chú mày á?"

"Chính là em đấy. Em vừa mới nói với người ta xong"

Đinh Trình Hâm ồ một cái khô khốc rồi rơi vào trầm mặc, có vẻ hơi bất ngờ nên chưa phản ứng kịp. Lát sau anh mới nói:

"Có chắc chắn chưa? Không khéo lại hối hận như lần trước đó nha"

Lưu Diệu Văn cười: "Không đâu. Người này không giống!"

Đinh Trình Hâm ném kịch bản qua một bên, đứng lên rót một cốc nước to rồi ngửa cổ uống hết sạch. Điện thoại kề sát vào tai nghe Lưu Diệu Văn vui vẻ nói cười, anh đi đi lại lại quanh phòng không biết nên đáp lời Lưu Diệu Văn như thế nào.

Lưu Diệu Văn chuẩn bị yêu đương, người anh trai là anh đương nhiên sẽ vô cùng mừng rỡ. Vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn sực nức hương vị của một gã trai hư - nam tính, lạnh lùng, khóe miệng thi thoảng hơi nhếch lên giống như đang cười nhạo, cũng giống như đang muốn trêu đùa ai đấy.

Khoảng thời gian khi Lưu Diệu Văn còn đang du học ở Anh quốc, Đinh Trình Hâm cùng mấy người bạn sang thăm hắn mấy lần. Cả lũ kéo nhau đi club, lúc anh và đám bạn vẫn còn đang yên bình ngồi uống rượu thì Lưu Diệu Văn đã được một đám cả gái cả trai líu ríu mời rượu mời nhảy.

Thì ra hắn vốn dĩ được chào đón nhiệt tình như thế nhờ vẻ ngoài quá ư là bắt mắt, còn có chút.. đào hoa đa tình!

Nói thế nào nhỉ, lúc ấy Đinh Trình Hâm chỉ biết trợn mắt nhìn em trai ngô ngố ngày nào của mình lạnh nhạt từ chối hết người này tới người khác. Anh em bạn bè cố ý gặng hỏi mãi, Lưu Diệu Văn mới thừa nhận rằng do hắn đã có người yêu rồi.

Đó cũng là khởi đầu cho một bóng đen quá khứ không thể nào quên của Lưu Diệu Văn, làm hắn ám ảnh đến mấy năm sau cũng không dám nói chuyện yêu đương với ai nữa vì sợ rằng sẽ lần nữa lặp lại lịch sử đáng quên ấy.

Đinh Trình Hâm biết rõ câu chuyện kia của Lưu Diệu Văn cho nên anh mới cảm thấy bất ngờ và lo lắng.

Lưu Diệu Văn yêu đương là một việc tốt, tốt vô cùng. Thế nhưng người mà hắn tình nguyện trao đi tấm chân tình là ai? Người đó thế nào? Có phải vì ngoại hình hư hỏng nghịch ngợm của hắn mà lầm tưởng hay không?

Đinh Trình Hâm thở dài: "Năm năm trước chú mày cũng nói người kia như thế đấy"

Kết quả thì sao? Người ta còn bỏ đi không thèm quay đầu lại, để lại cho Lưu Diệu Văn một cú sốc tâm lý to đùng.

Lưu Diệu Văn có giao diện của một bad boy nhưng nội tâm lại là soft boy chính hiệu, chính bản thân hắn rất kiên định trong một mối quan hệ và vô cùng dính người yêu.

Vậy nên khi người kia lừa dối hắn, hắn mới sốc như thế. Đến nỗi mấy năm sau cũng chẳng thèm yêu đương với ai. Đinh Trình Hâm nghĩ đến đây thì thấy vừa thương vừa buồn cười, chỉ đành ôn tồn khuyên bảo Lưu Diệu Văn mấy câu.

"Người này là thực sự không giống. Đây là lần đầu tiên em gặp người như vậy"

Chẳng trách, bị thứ mới lạ mê hoặc đến thần hồn điên đảo chắc luôn.. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.

"Mày cứ thấy cái gì mới mới lạ lạ thì lại đâm đầu vào! Mày đã tìm hiểu người ta kỹ càng chưa? Gia đình, vòng quan hệ, nghề nghiệp, tính cách, tất cả mọi thứ?"

Đinh Trình Hâm ngứa tay kéo kéo mấy lọn tóc rối bù: "Anh không có ý bới móc gì người yêu của mày nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh sợ mày mà dính phải một lần đau tim nữa thì mày ở vậy đến già luôn quá!"

Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm lo lắng cho mình, hắn chợt nổi lên cơn đùa dai:

"Anh yên tâm, người này tốt lắm!"

"Gia đình thế nào?"

"Ba mẹ và một anh trai"

"Làm nghề gì?"

"Đang là sinh viên"

"Cái đ..!! Sinh viên mà mày còn..??"

"Tại sao lại không được? Sinh viên trên 18 tuổi, được chưa?!"

Đinh Trình Hâm thở hắt ra, lại uống ừng ực một cốc nước to nữa.

"Chú mày cứ liệu đó Lưu Diệu Văn. Mày ở trong giới cũng nổi tiếng chẳng kém ai, đám chó săn đánh hơi được gì thì chúng nó dìm chết chú mày luôn đấy"

"Em biết rồi. Em thông báo với anh thôi, chứ thực ra người ta còn chưa có đồng ý"

"Ôi là trời thế mà anh cứ tưởng chú mày yêu đương đến chết đi sống lại rồi ấy chứ! Hết cả hồn! Thế người kia là nam hay nữ, học ở đâu?"

Lưu Diệu Văn nín cười: "Nam, đang học ở đại học X"

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ ngẫm nghĩ: "Là nam à? Không sao, anh cũng đoán ra được. Nhưng mà học ở đại học X.. đại học X..

"Đại học X, thế thì cùng trường với Á Hiên và Hạ Nhi à?"

"Đúng vậy, còn chơi rất thân với Hạ Tuấn Lâm"

Anh trai tốt Đinh Trình Hâm lại một lần nữa vò đầu bứt tóc: "Bạn thân của Hạ Nhi thì anh lại không biết nhiều.. Thế Á Hiên có quen người này không?"

Lưu Diệu Văn nhịn cười đến đau cả bụng: "Quen"

Hắn dừng một chút, nghĩ rằng lời mình nói có vẻ chưa đủ rõ ràng, hắn lại bồi thêm câu nữa:

"Khéo có khi Tống Á Hiên còn quen thuộc với người này hơn cả Hạ Tuấn Lâm nữa ấy!"

Đinh Trình Hâm càng nghe lại càng tò mò đến phát điên, chỉ tiếc không thể phóng ngay tới nhà Lưu Diệu Văn nắm cổ hắn ép hắn nói ngay ra người kia là ai.

Lưu Diệu Văn trêu chọc được người anh trai này rồi thì vui lắm. Hắn ngang nhiên nói tạm biệt rồi cúp máy ngay, chẳng thèm quan tâm đến ông anh hồ ly kia của mình sắp tò mò đến bứt hết tóc trên đầu luôn rồi.

Lưu Diệu Văn vui vẻ tắm rửa, vui vẻ chơi đùa một chút với con trai Khoai Tây - chú chó samoyed mà hắn mới đón từ Trùng Khánh, vui vẻ nằm trên giường đắp chăn lướt weibo.

Ngón tay hắn dừng lại trước bài chia sẻ của Mã Gia Kỳ. Đó là ảnh chụp một bó hoa hướng dương cỡ lớn, những cánh hoa lấp lánh như đang phát sáng, cực kỳ xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ chia sẻ bài viết của weibo Tống Á Hiên - Tặng Á Hiên một chiếc bánh màn thầu.

Màn thầu màn thầu, tên weibo và weixin của Tống Á Hiên đều liên quan đến bánh màn thầu, có vẻ cậu thích loại bánh bột nhạt nhẽo này lắm.

Lưu Diệu Văn thích thú nhìn tấm ảnh đại diện weibo của Tống Á Hiên, tay miết lên nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của cậu, yêu thích không muốn rời tay.

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đăng bài. Bó hoa hướng dương to với những cánh hoa lấp lánh như đang phát sáng, được cẩn thận đặt trên ghế xe ô tô. Lưu Diệu Văn đã chụp bức ảnh này khi hắn vừa mới nhận nó từ cửa hàng hoa.

LIL.WENN: Check ✅ Đã được tặng cho màn thầu của bạn!
[LIL.WENN đã đăng một ảnh]



Tống Á Hiên đang rối rắm không biết có nên nhắn tin hỏi xem Lưu Diệu Văn đã về tới nhà hay chưa thì bỗng được Mã Gia Kỳ gửi cho một link bài viết.

LIL.WENN, Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn bức ảnh hắn đăng lên, đọc dòng mô tả hắn viết, gương mặt trắng nõn phừng một cái đỏ ửng.

Nếu người quen của bọn họ không nhận ra bó hoa hướng dương thì chắc chắc không thể không nhận ra hai chữ 'màn thầu'.

Tống Á Hiên xem phần bình luận bài viết của hắn ngày càng loạn cào cào, các fan của hắn dồn dập đồn đoán xem bó hoa này là hắn tặng cho ai, ai mà lại may mắn thế không biết bla bla..

Tống - màn thầu - Á Hiên hai má nóng hổi, ngón tay lướt lên trên làm mới lại phần bình luận. Một bình luận của Lưu Diệu Văn trực tiếp nảy lên đầu tiên với lượt thích và trả lời tăng chóng mặt.

LIL.WENN: Tôi mới thích hoa hướng dương từ hai ngày trước, nhưng đã thích màn thầu từ lâu lắm rồi!

Tống Á Hiên mím môi ném điện thoại ra sau lưng. Điện thoại ngập trong chăn gối mềm mại, những tiếng thông báo tin nhắn cứ tinh tinh như súng liên thanh.

Tống Á Hiên ngã ra giường, hai mắt nhắm chặt, hai tai như sắp nhỏ ra máu..

Cậu tức tối nghĩ, Lưu Diệu Văn thật là đáng ghét quá đi!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip