Angel Love You So 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ LeoKasa ]
-----------------------------------------------
" Leo có một con dấu. "

Mẹ nó thường nói rằng, người ta dùng con dấu để khẳng định chủ quyền của mình đối vật đó. Nhưng con dấu của Leo khác với họ. Cậu nhóc hiểu rằng con dấu đó được làm nên từ sinh mạng của nó, và cả em nữa.

" Tsukasa đã có một giấc mơ. "

Nơi em đứng, đầy hoa, tiếng gió dạt dào vẫn còn động lại ở đó. Em cảm nhận được mùi thơm từ hoa oải hương, em nghe thấy tiếng chim hót bên tai. Rồi em thấy, một cậu trai trẻ với mái tóc màu cam, ánh lên rực rỡ giữa nắng ban mai. Anh ta cười với em, trên lưng còn có một đôi cánh nữa, thật đẹp. Cậu bé tóc đỏ muốn đến gần anh, nhưng khi em bước đến, anh ta dần đi xa. Và rồi, Tsukasa chẳng còn thấy bóng dáng tóc cam đó nữa.

" Tại nơi mà ta trao nhau nụ hôn, trời bỗng mưa rào. "

Lần này Tsukasa thấy mình đang ở trên một cây cầu cao, bên dưới là mặt nước sâu thẩm. Em ngồi vực vờ ở thành cầu, đôi đồng tử nhìn xa xăm rồi lại mở to, là cậu trai tóc cam cùng với đôi cánh lộng lẫy. Anh vẫn nhìn em cười tươi, nhưng em lại khóc. Cảm giác quen thuộc ấm áp nhộn nhịp cả tâm hồn, dẫu em chẳng thể nhớ người đó là ai, chỉ biết rằng, có lẽ em đã từng yêu hắn, rất nhiều.

"Anh muốn em sống thật hạnh phúc."

Leo không thể nói, ít nhất là vào lúc này. Nó chỉ lặng lẽ đến gần cậu bé đang khóc kia, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng đôi cánh trắng bao phủ qua mái đầu đỏ. Nó biết rõ cậu sẽ không nhớ nó là ai. Nó không quan tâm tình tiết đó đâu, tại vì, sâu thẩm trong nó, biết được điều nó cần làm bây giờ tìm cậu - một lần và mãi mãi. Nó hôn nhẹ lên trán cậu, khóe mi đẫm nước và cả môi. Nụ hôn của thiên thần biểu tượng cho tình yêu vĩnh cữu, mãi mãi không thể xóa nhòa, một dấu ấn khắc vào tận trong xương tủy. Trán cả hai tựa vào nhau, chàng trai tóc cam đã nói rằng:

"anh yêu em, yêu em bằng cả tâm hồn này."

" Vậy là con dấu của nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. "

Tsukasa chẳng thể nhớ gì sau khi tỉnh dậy, ở khóe mi ướt lạnh giọt nước vẫn còn động lại. Trên tay em là những cánh hoa trắng tinh, rãi rác nơi giường bệnh. Gió khẽ luồng vào kẻ hỡ của cửa sổ, nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu mềm mại. Sâu trong lòng đứa trẻ, vẫn có cái gọi là nhớ thương, nên em mới lại khóc lóc như thế. Em cũng chẳng biết mình khóc vì cái gì, chỉ cảm nhận được niềm đau và cảm giác thiếu mất thứ gì đó quan trọng làm cả người em trở nên hiu quạnh. Bên ngoài bầu trời xanh thẫm, có cành hoa đang thả mình tự do trên không trung.

" Nắng hôm nay, ấm áp đến lạ. "

Leo không thể tồn tại được nữa, nguyện vọng và nhiệm vụ của nó đã được hoàn tất. Con dấu đã khắc vào linh hồn của Tsukasa, em sẽ được sống hạnh phúc. Nó muốn nói với em thật nhiều điều, cảm xúc hoảng sợ khi nhìn em nằm trên giường bệnh, vui mừng khi em đã có thể mở mắt, buồn bã khi em không thể nhớ Leo Stukinaga là ai. Nó muốn hiện ra cho em thấy bản thân nó vẫn đang rất vui, nên mong em đừng suy nghĩ nhiều. Niềm vui của nó là được thấy em nở nụ cười và tiếp tục sống, có thể yêu một ai đó và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nó dần tan biến rồi, thôi thì đành vĩnh biệt, thiên thần của hắn.

Leo đã chết, để lại Tsukasa tiếp tục sống.

Muốn một người sống, thì buộc một người phải chết, đó là quy luật.

Tsukasa đã sống, vì Leo đã từ bỏ thế gian.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip