Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Itoshi Sae, bản thân ngươi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu "

Sae bật dậy sau cơn ác mộng quen thuộc đã kéo dài suốt 2 tháng . Không biết vì lí do gì mà từ ngày Sae và Shidou xảy ra chuyện anh đã luôn mơ thấy giấc mơ đó , nó làm anh trở nên ám ảnh với giấc ngủ của bản thân mình , cho dù là chợp mắt anh vẫn luôn nghe thấy câu nói kì lạ đó . Trong giấc mơ anh đã thấy một bóng đen cao lớn, đôi mắt trắng vô hồn cùng thân thể chẳng xác định được là thứ gì, nó luôn tiến đến chỗ Sae bằng cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, câu nói ấy cứ liên tục vang lên trong đầu của Sae khiến anh không thể đá bóng vì sức khỏe trở nên yếu đi, Sae cũng đã không còn hứng thú với bóng đá như trước. Giờ đây trong đầu anh chỉ có những lời nói kì lạ của gã kia .

" Chào buổi sáng Shidou "
" Ừ chào "
Shidou giờ đây cũng không còn cảm giác hứng thú với Sae như trước, hắn liên tục bỏ đi nhiều ngày không về làm Sae cứ đơn độc một mình như ngày trước. Sae cũng chả trách gì Shidou như thể anh biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra.

" Tối nay lại-"
" Tôi không về, anh tự ăn đi "
Nói rồi hắn lạnh nhạt bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn Sae lấy một cái . Sae chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, Sae đã sắp không chịu được nữa rồi, cái thứ mối quan hệ quái quỷ gì thế này? Nó ràng buộc Sae bởi những nổi đau vô hình do chính người đàn ông anh yêu, người ngủ chung giường, ở chung nhà và ăn cùng nhau nay đã xem anh như cái gai trong mắt . Sae bất lực nhìn Shidou rời đi nhưng anh lấy cái quyền gì mà níu kéo Shidou cơ chứ? Người yêu sao? không phải , đơn giản chỉ là người làm ấm giường, thỏa mãn cơn dục vọng tuổi mới lớn của hắn. Sae vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình, anh biết bây giờ là lúc nên chấm dứt cái mối quan hệ "kinh tởm" này rồi . Sae chậm rãi vào phòng thu dọn hết những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, những bộ quần áo mang đầy mùi hương của Shidou, của chàng trai anh rất yêu, anh yêu Shidou rất nhiều, rất rất nhiều , anh đắm chìm trong mùi hương đặc biệt đó mà bật khóc. Dù bản thân chẳng phát ra tiếng nào nhưng trái tim Sae đã đau đến mức như thể vỡ vụn. Anh vội gạt đi nước mắt, kéo chiếc vali chứa đầy kỉ niệm, ước mơ của anh với người đàn ông đó.

" Tạm biệt. Ryusei "
Nói rồi Sae bước đi không dám quay lại nhìn căn nhà đó, căn nhà chất chứa đầy niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng kèm theo đó là nước mắt và sự đau buồn. Anh sợ nếu quay lại nhìn căn nhà đó anh sẽ không nở bỏ đi. Anh sợ những cảm giác đẹp đẽ ấy lại quay về.

Đã qua 5 ngày kể từ khi Shidou đến Blue lock và Sae thì bỏ đi, không biết vì lí do gì mà hôm nay Shidou lại quyết định về nhà, hay là vì hắn cảm thấy nhung nhớ người tình bé nhỏ ở nhà của hắn? Không phải, hắn chỉ chán nản và muốn đổi mới nên chọn về nhà. Nhưng khi hắn về , căn nhà ấp ám lúc nào cũng sáng đèn nay đã trở nên u ám không có lấy một bóng người, điện cũng không bật, những đồ dùng trong nhà không biết từ lúc nào đã biến mất không còn giấu vết. Sae đâu? Trong đầu hắn tất cả như đang trở nên thật rối bời, Sae đã đi đâu? Sao lại bỏ rơi hắn một cách tàn nhẫn như vậy? Hắn trở nên phát điên vội lao ra ngoài hét tên Sae không ngừng .

" Sae! Sae anh đâu rồi! "
Bỗng có một vài người hàng xóm đã để ý đến Shidou.

" Này cậu kia có phải cậu muốn tìm Itoshi Sae người sống ở phòng 103 hay không? nếu cậu muốn kiếm Sae thì dừng lại đi, tôi nghe bảo cậu ấy chuẩn bị đi nước ngoài đấy "
" Gì cơ?! Bác nói thật sao?! "
" Ừ vài ngày trước cậu ta đã bán lại căn 103 rồi, nghe đâu bảo sẽ đi qua Ý hay Anh gì đấy "
" K-không thể nào... "

Ngay lúc này bản tin trên phố lại phát ngày hôm nay Itoshi Sae cầu thủ bóng đá tiềm năng nhất Nhật Bản quyết định sang Mỹ để rèn luyện bản thân. Shidou như chết đi, mọi lời nói bây giờ hắn đều không nghe lọt tai được nữa. Hắn không nói gì mà lại vội vã bắt một chiếc xe chạy đến sân bay. Khi đến nơi hắn chạy vào liên tục hét tên của Sae, bảo vệ phải đến là ngăn Shidou vì sợ hắn sẽ phát điên lên . Khi đến phòng bảo vệ hắn vẫn không chịu ngừng lại cứ liên tục hét.

" Sae! Chúng mày cút ra! Tao cần tìm Sae! "
" Anh bình tĩnh nếu anh muốn tìm người chúng tôi sẽ loa lên"
" Thả tao ra! Tao giết hết đấy! "
" Người anh muốn tìm tên gì nào? "
" Itoshi Sae! "
" Xin thông báo, Itoshi Sae hiện đang có mặt ở sân bay không ạ, có người muốn tìm anh là một chàng trai có mái tóc vàng và da ngăm. Nếu anh có ở đây vui lòng đi đến phòng bảo vệ để gặp . Được rồi"
" Thả tao ra! Chúng mày còn định nhốt tao đến bao giờ?! "
" Thôi được rồi thả anh ta đi "
" Vâng thưa sếp"
Khi Shidou vừa ra khỏi phòng bảo vệ hắn đã bắt gặp ngay Sae đã đứng đó từ bao giờ. Shidou bất ngờ muốn lao đến ôm lấy Sae và hỏi anh muôn vàn câu hỏi nhưng...

" Dừng lại "
" Hả..? Anh nói gì thế Sa-"
" Đừng gọi tên tôi Shidou, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip