Chap 23: Đừng rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Farey dẫn đường cho Shidou đến biệt thự ở ngoại ô nơi Gino đang giam giữ Sae , cả 2 cùng chạy lên căn phòng nơi Sae bị giam giữ. Lúc này Sae đã ngất đi vì bị Gino cho uống thuốc mê

" Farey. "

Gino ngồi yên vị trên ghế chỉ đưa mắt liếc qua nhìn Shidou và Farey . Dường như Gino đã biết hết mọi việc mà Farey định làm.

" Gino em... "
" Anh tưởng tôi không biết anh định làm gì sao? Thằng phản bội? "
" Gino à... Đủ rồi đừng làm chuyện như thế nữa.. "

Gino biết chứ, cậu ấy hoàn toàn biết rằng những việc cậu ấy đang làm là hoàn toàn sai trái . Gino cũng không hề muốn làm cho Sae tuyệt vọng, cũng không muốn làm Sae buồn.

" Nếu tôi không dừng lại thì anh sẽ làm gì? "
" Gino em... "
" Ahh nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của chúng mày mà tao ngứa hết cả tai"
" Lại là mày sao? Thằng râu dế? "
" Ừ là tao này? Một là mày thả Sae ra và không có hai "
" Nếu tao không thích thả thì mày sẽ làm gì? "
" Thì tôi tự thoát ra chứ sao? "

Sae đã tỉnh lại, còng tay cũng đã bị Sae phá tan nát.

" L- Làm sao anh cởi được?! "
Gino hốt hoảng bật dậy
" Mấy cái trò con nít "

Lúc này hơn ai hết Sae là người hiểu rõ tình hình nhất, anh cũng đã biết rõ về gia đình của Gino và hoàn cảnh của cậu ta lẫn Farey.

" Đến lúc hạ màng cái trò ngu xuẩn này rồi ,  Gino giải thích đi vì sao cậu lại làm vậy với tôi? "
" Sae chan à! Mọi việc không như-"
" Đừng gọi tên tôi, nghe tởm chết đi được "

Một phần nào đó trong Gino đã trở nên vỡ nát. Anh bảo gì cơ? Cách tôi gọi tên anh ấy khiến anh ấy kinh tởm tôi sao? Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Gino chầm chậm đưa đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình lên về phía Sae

" A.. ah anh ơi.. anh.. em.. em không có cố ý làm như vậy đâu mà... "

Khóe mắt cậu lúc này đã trở nên đỏ hoe. Gino đã khóc

" Em... em chỉ là.. em quá yêu anh mà thôi Sae... Tại sao anh lại chọn tên khốn đó chứ...! Rõ ràng..! Rõ ràng là em đã ở bên cạnh anh! Là em đã luôn an ủi bất kể khi nào! Hắn ta đã bỏ rơi anh kia mà?! Tại sao lại như thế! Em đã từng ảo tưởng rằng, anh sẽ nhìn về phía em, anh sẽ chạy về phía của em... anh sẽ chấp nhận em vậy mà... Đến khi hắn ta trở lại em mới biết rằng anh... Sae.. anh chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nhìn về em dù chỉ một lần! "

Gino òa khóc nức nở. Ham muốn được yêu thương của cậu như một ngọn lửa tức giận đang bùng lên trước mắt Sae

" Gino à... Em.. em đừng khóc nữa "

Farey vội chạy lại ôm lấy Gino người đang òa khóc nức nở quỳ dưới sàn nhà. Anh bối rối chỉ biết ôm lấy Gino và vỗ về cậu ấy

" Em à.. em đừng khóc nữa... "
" Gino, vốn dĩ tôi chả hề cần cậu ở bên hay an ủi gì cả. Cậu nên biết rằng cậu và Shidou không giống nhau, Shidou bỏ rơi tôi? Ha... ai đã truyền vào não cậu những cái tư tưởng đó? Ngày tôi rời đi hắn ta đã chạy đến khóc lóc và cầu xin tôi ở sân bay. Nói thẳng ra chính tôi là người bỏ rơi hắn "
" Không đúng! Anh đang bao che cho hắn! Chắc chắn là thế... Chính hắn là người đã lạnh nhạt với anh! Hắn là người bỏ rơi anh cơ mà! "
" Phải nói thật lúc đó tôi đã suy nghĩ như cậu nhưng rồi một ngày Shidou đã thú nhận mọi chuyện với tôi và tôi biết bản thân đã hiểu lầm tên ngốc đó. Gino từ bỏ đi , cậu nên biết rằng cho dù Shidou không yêu tôi hay bỏ rơi tôi thì chính tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu "

Lời nói của Sae nhưng xé nát tâm can Gino, anh ấy sẽ không bao giờ yêu Gino, anh ấy sẽ mãi mãi không nhìn về phía của cậu dù cho Sae có bị bỏ rơi hay bất cứ lí do nào đi chăng nữa.

" Ah... anh.. "

Shidou và Sae chỉ lẳng lặng rời ra ngoài chỗ đó mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của Gino.

Farey ôm thật chặt Gino vào lòng và không biết nên làm gì để an ủi nỗi đau của Gino. Bản thân Farey biết rất rõ Gino chỉ đang khao khát tình yêu, khao khát sự quan tâm từ phía Sae hơn ai hết, thượng đế, đức tin của anh... Sụp đổ rồi. Chính lúc này đây đức tin mà Farey đã tốn bao công sức để gây dựng đang sụp đổ trước mắt anh từng chút từng chút một.

" Dừng lại đi Gino! Em đừng như vậy nữa mà! Anh xin em đấy! "
" Anh nói gì vậy Farey... Không.. tôi chỉ nghe nhầm thôi..anh Sae nhất định..."
" Đừng cố chấp nữa... anh cầu xin em... "
" Farey... Tại sao lúc nào... em cũng phải chịu đựng những đớn đau này vậy anh... Tại sao em luôn phải chịu thiệt thòi vậy... Em.. em không cố ý đâu.. Em chỉ muốn được yêu thương, em chỉ muốn... "

Em chỉ muốn anh ấy nhìn về phía em một lần thôi mà.

" Anh.... Sẽ yêu thương em! Anh sẽ không để em phải chịu những đớn đau thiệt thòi nữa! Gino à hãy nhìn đi! Anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn yêu em! "

Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.

" Tất cả mọi người đều ghét em... "
" Cho dù..! Cho dù cả thế giới có quay lưng với em thì sao?! Anh không quan tâm! Em là cả thế giới của anh. Khi anh tuyệt vọng chính em là người đã đưa tay ra cứu vớt lấy cuộc đời anh! Em đã không vứt bỏ anh, em đã ở cạnh anh mà Gino... "

Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm áp khi em cầm tay anh và kéo anh thoát khỏi những tuyệt vọng đó. Nụ cười của em chính là ánh sáng, chính là nguồn sống để anh có thể tiếp tục

" Anh... anh Farey... "

Gino lại lần nữa òa khóc nức nở, có lẽ Gino đã thật sự chấp nhận rằng bản thân nên từ bỏ Sae. Vì giờ đây người yêu thương cậu nhất đang ở trước mặt cậu, đang ôm cậu và sẵn sàng bỏ rơi cả thế giới chỉ để ở bên một mình cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip