Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ cứ như lúc cả 2 mới quen nhau. Thật hạnh phúc, bình yên và chẳng có gì ngán đường cả. Sae cũng không hề muốn hận Shidou vì sâu trong tâm trí Sae biết rằng Shidou cũng không hề muốn làm vậy. Nhưng nếu anh dễ dãi bỏ qua thì chuyện có lập lại không? Anh rất sợ, sợ chuyện đó lại xảy ra, anh sợ bản thân phải sống trong cái thế giới tối tăm ấy một lần nữa. Điều đó đã khiến Sae chần chừ và tạo khoảng cách với Shidou, nhưng vì sao Shidou lại cố gắng vì anh như thế? Rõ ràng anh chả đối xử tốt gì với hắn ở hiện tại thậm chí đôi lúc cũng hơi quá đáng nhưng hắn không từ bỏ. Hắn làm tất cả mọi thứ vì Sae, hắn luôn xuất hiện mỗi khi Sae cần. Để theo đuổi Sae ngày nào Shidou cũng gửi 1 món quà đến trước cửa, điều đó làm Sae bất lực , anh còn không dám ra khỏi nhà nửa bước và xin phép tự tập luyện ở nhà cho đến khi trận đấu cuối cùng diễn ra. Dù ban đầu đồng đội Sae có chút khó hiểu , không muốn chấp nhận vì đây là trận đấu rất quan trọng nhưng nghe Sae khẩn thiết cầu xin như thế họ cũng đành mềm lòng mà chấp nhận.

" Sae dậy nào! "
Sáng nào cũng như sáng nào, hắn đều hét inh ỏi dưới nhà cho đến khi Sae đáp lại hắn. Nhiều khi anh chỉ muốn cho hắn một đấm nhưng so với Shidou thì anh rất nhỏ bé nên chuyện đó là không thể nên đành cam chịu sự tra tấn mỗi ngày.

" Im đi cái đồ ngốc! "
" Sae dậy rồi đó hả . Anh ngủ có ngon không? "
" Mau về đi, cậu cứ như thế hàng xóm sẽ mắng tôi mất "
" Thôi nào, tôi muốn ở chơi với Sae mà. Không là tôi sẽ đứng đây hét cả ngày luôn đó "
" Cái-.. "
" Saeeeeeeeee! "
" Biết rồi! lên đây đi! "
Sae không thể làm gì Shidou , cái tên mặt dày không biết xấu hổ ấy vẫn ung dung đi vào nhà. Trên tay hắn lại cầm bó hoa Tulip, đó là loài hoa Sae rất thích, vì sao hắn vẫn không hề quên chuyện đấy? Sae chỉ vô tình nói ra mà hắn đã luôn ghi nhớ vào trong bộ não của mình.

" Hoa nữa à? "
" Hoa này anh bảo thích mà "
" Ừ, để ngay bàn đi "
Ngày nào cũng bông rồi quà, khiến phòng Sae từ rộng rãi trở nên nhỏ và hẹp đi. Những bó bông Shidou tặng Sae chưa một lần nào vứt đi, toàn bộ anh đều để trưng ở khắp nơi trong nhà, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách,... khắp nơi trong nhà đều là hoa. Bây giờ ai nói cái nhà Sae là vườn hoa thì cũng đúng, tại có quá nhiều hoa và đủ loại nữa mới ghê.

" Đừng mua hoa nữa, nhà tôi hết chỗ rồi "
" Vậy thì mua món khác ha? "
" Đừng mua gì dùm tôi cái , tốn công quăng ra bãi rác. "
" Sae nói vậy chứ có vứt quà của tôi bao giờ đâu~"
Sae không biết nói gì hơn, tại Shidou nói có sai chỗ nào đâu . Anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như trước đây, đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác quen thuộc này, Shidou thì lúc nào cũng nũng nịu đòi anh như em bé, Sae thì lại chiều ý Shidou vỗ về hắn như cách hắn muốn. Càng lúc Shidou lại càng muốn độc chiếm Sae làm của riêng hắn, hắn ghét cái cách người ngoài nhìn vào Sae , thật bẩn thỉu. Họ không hề cảm thấy được nét đẹp thật sự của Sae mà chỉ chăm chăm vào hình dáng bên ngoài, điều đó làm Shidou tức giận, hắn tức đến phát điên.

" Ngày mai là trận chung kết rồi... "
" Thế thì sao? "
" Anh không lo à? "
" Sao phải lo chứ . Tôi sẽ thắng thôi "
" Hahha đúng là Sae có khác nhỉ . Ngày mai tôi đến xem nhé? "
" Cho dù cậu có đến thì tôi cũng không thấy cậu đâu. "
" Tôi sẽ làm mọi cách để anh có thể thấy "
" Cứ làm , trễ rồi về đi tôi còn đi tập"
" Lạnh nhạt quá đi~ Anh không tín hôn tôi một cái hả? "
Vừa nói Shidou vừa chỉ chỉ vào má của hắn. Sae tức giận đuổi Shidou ra khỏi nhà nhưng Shidou chỉ biết cười, hắn cảm thấy hành động của Sae rất đáng yêu chứ chả có tí thù hận nào cả.

Sau khi Shidou rời đi, Sae nhanh chóng đi đến sân bóng tập luyện cùng đồng đội.

" Sae chan lâu quá không gặp em nhớ anh lắm đấy! "
" Gino bỏ anh ra "
" Sao anh lạnh lùng thế? Em nhớ anh vậy mà~"
" Đủ rồi, vô tập đi ngày mai là trận chung kết nhất định không thể xảy ra sai xót như trận trước được "
" Vâng~ Em xin lỗi "
Gino sớm đã phát hiện ra mùi hương trên cơ thể Sae là mùi của Shidou. Cái mùi kinh tởm như đống rác ấy khiến Gino phát ói, cậu nghiến răng nghiến lợi hận bản thân không thể đập cho tên kia ra bã . Nhưng cậu lại càng khó chịu với Sae, Gino là 1 kẻ ích kỉ cậu ta không muốn bất cứ ai động vào đồ của cậu ta. Cậu ta xem Sae như là một món đồ, càng khó có được cậu ta lại càng thích thú . Một kẻ bện hoạn.

Khả năng tập trung và độ chính xác trong mỗi đường chuyền của Sae trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đúng, anh ấy chỉ là một thiên tài sinh ra nhầm đất nước, Sae biết rõ điều này nên mới chọn đi du học. Ngày mai họ sẽ đấu với đội của nước Đức, sở hữu những tay chơi bóng tài năng, hoàn hảo về mọi mặt thể chất. Nhưng Sae liệu có kinh sợ trước những người ấy? Không hề, ngược lại còn bình tĩnh đến kì lạ, trước đây Đức đã được mời để huấn luyện cho các tân binh ở Blue Lock, tài năng của họ đã được cả thế giới công nhận.

" Sae, anh chưa ngủ ạ? "
" Ừ còn sớm anh định ngồi một lát rồi vào "
" Ngày mai thi đấu, anh có thấy lo không? "
" Không. "
" Anh Sae lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy nhỉ? "
" Tôi không thích thể hiện cảm xúc nhiều "
" Vì điểm đó "
Gino ghé sát vào ta Sae và nói.

" Nên tôi mới thích anh đấy Sae, anh như một con búp bê hoàn mĩ vậy "
Sae giật mình quay ra trừng mắt nhìn Gino đang cười, một nụ cười quỷ dị khiến người khác ớn lạnh

" Thật tốt biết mấy nếu như tên kia biến mất. Phải không? Tên ngốc gì đấy tên Shidou thì phải "
" Đủ rồi, mau cút vào phòng của cậu đi "
" Lần đầu em thấy anh tức giận như thế đấy Sae chan~ Em sẽ biến anh thành của riêng em, chỉ một mình em"
Nói xong Gino bỏ đi, để lại Sae vẫn chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra. Sae biết Gino không hề bình thường, sự chiếm hữu của cậu ta rất cao. Cảm giác như cậu ta sẵn sàng giết người để có thể đoạt được thứ bản thân mong muốn. Kẻ tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip