Chương 3: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cũng không biết, ta đối với các ngươi đến tột cùng được xem là gì?"

---

Ngoài Vân Thủy trấn.

Thúy Trúc mang theo Tô Bích Lạc thất tha thất thểu chạy trốn, nói chuẩn xác hơn là Tô Bích Lạc đỡ nàng đi.

Tô Bích Lạc có thể cảm giác được máu ấm của Thúy Trúc đang xuyên thấu qua mỏng manh quần áo tẩm thấm ngoại bào nàng.

Càng không xong chính là, nàng cảm giác chạy không bao lâu, thân thể này bắt đầu thở hổn hển.

Thúy Trúc hình như cũng kiên trì không ngừng, Tô Bích Lạc chỉ cảm thấy trên cánh tay trầm xuống, một phen không đỡ được, liên quan chính nàng cũng té ngã trên đất.

Thúy Trúc nằm trên mặt đất, há miệng liền phun ra một búng máu. Tô Bích Lạc nhìn vết máu biến thành màu đen, hết hồn nói: "Ngươi... ngươi sẽ không trúng độc chứ?"

Thúy Trúc bất lực cười khổ một tiếng, "Tiểu thư, ngài đi mau, khụ khụ... Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo."

Tô Bích Lạc vừa nghe chỉ biết nàng cũng phải cùng Bạch đại hiệp giống nhau, lưu lại cản phía sau liều mạng, "Đừng như vậy."

Nàng thanh âm cực nhẹ lại vô cùng kiên định nói, "Đừng dễ dàng từ bỏ, bây giờ còn không phải tuyệt cảnh, các ngươi không có nghĩa vụ hy sinh vì ta."

Thúy Trúc nhìn nàng phản ứng xử sự cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, lắc đầu, đưa tay bắt lấy ngoại bào của nàng, "Chuyện cho tới bây giờ, nô tỳ chỉ có một chuyện... muốn hỏi tiểu thư."

Tô Bích Lạc cảm giác tay đang cầm lấy ngoại bào chính mình đột nhiên bắt đầu hơi hơi phát run, lại vô lực.

Nàng đưa tay nâng lưng đối phương, nhìn ánh mắt đối phương tĩnh như thu thủy, đột nhiên hiện ra ý bi thương, không khỏi có vài phần linh cảm.

Quả nhiên chợt nghe Thúy Trúc hỏi, "Ngài... là tiểu thư nhà ta sao?"

Tô Bích Lạc lặng im.

Mấy ngày nay nàng không thế nào nói chuyện, cũng không có không cố ý ngụy trang, đối phương quả nhiên đã nhìn ra.

"Ta trả lời không được, cũng không biết các ngươi với ta là gì... Phải nói, ta cũng không biết, ta đối với các ngươi đến tột cùng được xem là gì?"

Thúy Trúc nở nụ cười, không nói gì mà chỉ tựa đầu lên vai nàng.

"Nô tỳ vượt quy củ, chỉ là sau lần chia tay này, gặp lại sợ là dưới Hoàng Tuyền. Mong cô nương bảo trọng, cũng càng thêm chăm sóc thân thể này."

Cho đến hôm nay, Tô Bích Lạc đã không có biện pháp lừa mình dối người, xem đây chính là một giấc mơ hoặc là ảo cảnh.

Chính nàng hồi nhỏ dựa vào giới thần quái kiếm cơm ăn, làm sao có thể phân không rõ ảo cảnh cùng sự thật.

Tạm thời mê hoặc lúc sau, đối mặt tình trạng càng phát ra chân thật, nàng cảm giác bất an nhưng tiềm thức lại không muốn thừa nhận.

Trên đời này cỡ nào lợi hại Huyễn Thuật Sư cũng không thể cấu tạo ra như vậy một cái ảo cảnh rất nhỏ thả dài dòng hoàn hảo.

Hao phí tinh lực như đạo diễn đảm nhận nhiều vai, chính mình quay hoàn nghiêm chỉnh bộ phận kịch, trên cơ bản là chuyện không có khả năng.

Cho nên ảo cảnh nhất định sẽ có lỗ hổng.

Ở trong ảo cảnh đợi thời gian càng dài, người trong ảo cảnh thấy được cơ hội lỗ hổng sẽ càng nhiều.

......

Lê Tẫn ở cự Vân Thủy trấn hơn mười dặm có hơn thời điểm, nghe thấy tiếng đánh nhau, nàng do dự một cái chớp mắt vẫn là khoái mã tiến lên, lại nhìn thấy nhất địa thi thể.

Xem cách ăn mặc của thi thể, đều là giang hồ sát thủ quán thường hắc y, lúc này bọn họ đều đã chết.

Nàng chú ý tới cách đó không xa có thúy sam nữ tử dựa trước cây, tiến lên xem xét phát hiện đối phương sớm khí tuyệt, trên cổ tay không một tia mạch đập cùng dư ấm áp.

Xem ra vị cô nương này chết đã lâu, người giết chết những hắc y nhân này chính là đồng bạn nàng sao?

Lê Tẫn nghĩ như vậy, phát hiện tay thúy sam nữ tử rõ ràng là tay của người học võ tinh thông kiếm thuật, nhưng bên người nàng lại không có kiếm.

Thật ra sự việc tới tình trạng này, nàng đi trên trấn thông báo quan phủ, hoặc là hỗ trợ chôn thi thể cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Chỉ là... Nếu vị cô nương này có đồng bạn, có thể đang bị thương đào tẩu hay không, dù sao ngay cả chôn thi thể đồng bạn cũng không có thời gian.

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ở gần đó tìm tòi một chút.

......

Thúy Trúc trong lòng ngực nàng đình chỉ hô hấp thời điểm, Tô Bích Lạc rõ ràng nghe được một thanh âm làm bằng máy lạnh như băng vang lên.

[Cốt truyện trước chấm dứt, đầu mối chính thức mở ra, thân phận người chơi khởi động.]

[Thân phận người chơi cùng thân phận NPC bản thổ dung hợp.]

[Kỹ năng trò chơi mở ra.]

[Người chơi thân mến, thân phận ngài mở ra là Minh chủ võ lâm Tô Mộng Lai, xét trình độ nguy hiểm của thế giới, chúng ta đã mở ra kỹ năng cho ngài, xin ngài cẩn thận sử dụng, bảo trọng nhiều hơn.]

Tô Bích Lạc vô cảm nghe, nàng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua Thúy Trúc, "Ta không biết... Tất cả điều này đối với các ngươi, đến tột cùng là viên mãn hay là châm chọc."

Nàng khẽ thở dài, "Dù sao chỉ cần ta sống sót..." Để Thúy Trúc ngã vào một bên, để nàng dựa lên cây, tay đối phương lạnh như băng hơi hơi rũ xuống, Tô Bích Lạc cầm cái tay kia đặt nó trên đầu gối.

"Tổng sao biết được nói đáp án đi?"

Phía sau có tiếng xé gió vang lên, lực lượng nào đó trong thân thể giống như linh lực tràn đầy toàn bộ cơ thể.

Có lẽ, đây là nội lực trong truyền thuyết.

"Thật ra điều này cũng không khó... Dù sao loại hoạt động giết người này, ta cũng không phải chưa làm qua."

......

Ngực đau giống như muốn vỡ ra, lục phủ ngũ tạng giống như bị liệt hỏa cháy.

Tô Bích Lạc đè ngực, nỗ lực để chính mình ngã vào bụi cỏ bên hồ.

Nàng biết ngay chiếc bánh từ trên trời rơi xuống không ăn ngon như vậy, plug-in không tính tiền chính là không dễ sử dụng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên vài cái hình tròn đồ án xuất hiện bên trái mình, nền trong suốt, hoa văn màu lam như là một loại đồ đằng.

Đây là cái gọi là kỹ năng?

Nàng hồi tưởng vừa rồi sử dụng mấy chiêu kia, đây là lực lượng của chính nguyên chủ, nếu không chính mình sẽ không vừa lên tay dùng thuần thục như vậy.

Đáng tiếc kỹ năng cường đại, nguyên chủ là cái vỏ dễ vỡ lượng máu thấp, căn bản không thể vọng động.

Có lẽ là bị lực lượng bá báo tin tức nào đó khóa lại, chỉ chờ nàng đến mở khóa.

Nếu loại lực lượng này xưng là hệ thống, vậy câu cẩn thận sử dụng vừa rồi thật đúng là ác ý tràn đầy.

Nếu những thứ khác là kỹ năng, vậy giữa hạt từ đồ án sáng lên là cái gì?

Hiện tại tư vị trái tim bị sâu phệ cắn, hình như không phải bị thương có thể mang đến đau đớn, có thể đây mới là nguyên nhân hệ thống nhắc nhở nàng cẩn thận sử dụng hay không?

Vừa rồi nó vẫn là màu xám, có phải một khi dùng kỹ năng sẽ kích hoạt nó hay không?

Cho bản hack lại không thể dùng thoả thích.

Hiện tại cắt cổ tự sát có thể trở về thế giới nguyên bản không?

Tô Bích Lạc đùa nghĩ, lại hít một cái hơi lạnh.

Nơi hoang dã khẳng định tìm không thấy nhũ mẫu, trước chịu đựng đi! Phỏng chừng vẫn là đau không chết... Hệ thống không có khả năng để nàng chết, tuy nó như vậy mạc danh kỳ diệu đưa nàng tới đây.

Vừa lúc cũng nên sửa sang lại một chút suy nghĩ.

Đầu tiên mình đã xuyên qua không thể nghi ngờ, hơn nữa xuyên vào trò chơi bối cảnh võ hiệp.

Đã lâu không nghĩ tại sao mình không chết, liền mượn xác hoàn hồn đến trên người nguyên chủ.

Đã nói mấy ngày nay cảm giác quen thuộc quả nhiên không phải ảo giác, chính mình đã chơi game này.

Tô Mộng Lai, Tô Mộng Lai, Minh chủ võ lâm...

Chính mình nếu đã chơi game này tuyệt đối sẽ có ấn tượng.

Như thế nào một chút cũng không nhớ nổi?

Nói đến đây, nguyên thân còn trẻ mà cơ thể lại yếu như vậy, có thể ngồi ổn vị trí này sao?

Xem dáng vẻ sa sút này tám phần là ngồi không yên, hơn nữa khi chính mình chơi game, cốt truyện đều đã đảo qua, vậy thì nguyên thân vô cùng có khả năng là một NPC cốt truyện không quan trọng, thậm chí là loại bia đỡ đạn có thể sống trong lời kịch, ngay cả lập hội đều không có.

Vì thế chính mình nhớ không ra, thật sự rất bình thường.

Vẫn là ngẫm lại chính mình đến tột cùng chơi bao nhiêu game võ hiệp online, nói không chừng sẽ có manh mối.

Tính cả game mobile.... A, hơn mười cái.

Một mình ta đã chơi hơn chục game võ hiệp cổ trang!

Ta lại có thể là một người không chuyên nghiệp như vậy sao?

Nếu có cơ hội trở về, ta nhất định thành thật bắt ma trừ quỷ, tạo phúc nhân dân, tuyệt đối sẽ không ra ngoài kiếm tiền khi chỉ còn một hơi, ta thề.

Loạn thất bát tao suy nghĩ vừa thông suốt, đau đớn trên thân thể hình như đã giảm bớt một chút, Tô Bích Lạc vừa định đứng lên liền nhận thấy gần đó có người tới.

......

Lê Tẫn tìm kiếm dấu vết gần đó, một đường tìm được một bờ hồ tự nhiên, thấy góc váy màu lam trong bụi cỏ.

Đối phương hình như nhận ra nàng đã đến, chậm rãi đứng dậy, chĩa mũi kiếm đọng lại vết máu vào nàng.

Nàng ngẩng đầu thời điểm, Lê Tẫn phát hiện đối phương thoạt nhìn mới mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng, vội vàng phóng thích thiện ý chính mình.

"Tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ta không phải tới giết ngươi, ta..."

Đối phương lại vô cùng kinh ngạc, hình như nhận thức nàng bộ dáng, "Ngươi... ngươi là Lê Tẫn sao?"

"Ngươi biết ta?" Lê Tẫn cẩn thận nghĩ, phát hiện mình không có ấn tượng với cô gái đối diện, không khỏi có chút áy náy.

Cô gái lại cúi đầu, giọng điệu cực kỳ phức tạp nói một câu, "Thì ra là thế."

Lê Tẫn nhìn cô gái, thấy đối phương không có ý giải thích, đối với nàng cũng không phòng bị nữa, liền tiến lên phía trước nói: "Ngươi bị thương sao? Ta mang ngươi đi y quán trên trấn."

"Ngươi người này......" Cô gái ấn ngực, nàng chống đỡ đứng lên, "Không hỏi ta là ai, không sợ ta mang đến phiền toái cho ngươi sao."

Lê Tẫn bình tĩnh cười, "Gia sư luôn nói tính cách của ta sớm hay muộn có một ngày sẽ chịu thiệt, nhưng tóm lại không thể thấy chết mà không cứu được."

Cô gái hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, Lê Tẫn chỉ cảm thấy loại ánh mắt này vô cùng kỳ quái, như là đang nhìn nàng hoặc là đang thông qua nàng hồi tưởng lại điều gì đó.

"Một khi đã như vậy, người tốt làm đến cùng." Cô gái rất nhanh chuyển ánh mắt hướng xa xa, "Vui lòng giúp ta, chôn... bạn bè của ta, coi như không cô phụ tình cảm lần gặp nhau một hồi này."

Trong Bách Thảo Dược Lư.

Lạc Quy Niệm ngồi trên thềm đá, nắm cánh hoa hồng.

Dược đồng đi ngang qua, cười hì hì cùng nàng chào hỏi.

"Niệm Niệm tỷ đang đợi Lê sư tỷ hả! Sư phụ nói nàng hôm nay khẳng định sẽ đến. Ai nha, ta muốn ăn hoa quế viên của Lục lão bản, Lê sư tỷ lần trước mời ta ăn, lần này ta tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng có thể chiêu đãi nàng."

"Đúng rồi! Tú Y Các có bộ váy đỏ mới, chờ sinh nhật Lê sư tỷ thời điểm, ta mua đến đưa cho nàng."

Tiểu dược đồng rõ ràng là tiểu buôn chuyện, mặc kệ đối phương một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên, tự quyết định đặc biệt vui vẻ, "A Niệm tỷ, ngươi nói ta với Lê sư tỷ, trưởng thành có phải có thể cưới nàng hay không!

Lạc Quy Niệm cuối cùng cũng ngừng phân tâm, nàng gật đầu chậm rãi nói, "Nằm mơ."

"Khó như vậy sao?" Tiểu dược đồng buồn rầu nhăn mặt khổ sở, "Ta đây gả cho nàng có phải càng dễ dàng một chút hay không?"

"Có thể." Lạc Quy Niệm làm mặt quỷ, ngữ điệu không có phập phồng, "Còn tuổi nhỏ đã nghĩ chuyện tình cảm, không xấu hổ."

Lâm công tử ở bên cạnh góc tường nghe một lát, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Hắn cất bước tứ bình bát ổn đi tới, vừa định mở miệng giễu cợt hai tiểu tử kia một phen, thấy tiểu dược đồng từ trước viện chạy tới, "Công tử công tử, Lê sư tỷ tới rồi!"

Hắn thở hổn hển khẩu khí, "Lê sư tỷ còn dẫn theo người bệnh đến, công tử ngài mau đi xem một chút."

Lâm công tử phe phẫy cây quạt trong tay, ngược lại liếc nhìn Lạc Quy Niệm một cái, đối phương đặc biệt thâm trầm nhìn hắn, theo sau hai người một trước một sau tiến về phía trước viện đi đến.

_______________

Hoa Hoa có lời muốn nói: lúc đang edit tới khúc Thuý Trúc chết, bạn cùng phòng của tui phát bài Cánh Hoa Tàn, đúng lúc hợp với đoạn bi thương này ghê, sầu ơi là sầu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip