Chương 21: Quỷ y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghề thần y cạnh tranh nhiều kịch liệt."

---

Lê Tẫn một hàng tới Bách Hồi thành đã là bầu trời tối đen.

Này Đại Thành so với phong cảnh tú lệ Thanh Thạch trấn có một loại cảm giác đại khí trang nghiêm, bên trong thành bố cục kiến trúc cùng 対ngắn gọn hơn, cư dân trong thành nhìn giàu có và đông đúc hơn.

Nếu như nói Thanh Thạch trấn là tiểu gia bích ngọc, thì Bách Hồi thành chính là tiểu thư khuê các.

Ba người thương lượng một chút, cảm thấy sắc trời đã tối, vẫn nên tìm khách điếm dừng chân trước, ngày mai lại đi tìm Quỷ y.

Khách điếm lầu một có rất nhiều người đang ăn cơm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Lê Tẫn gọi tiểu nhị tới, điểm món chay.

Lạc Quy Niệm ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường trước cửa, một đường chậm rãi ra ngoài.

Lê Tẫn cũng không ngăn nàng, chợt nghe người cạnh bàn, đề tài đã theo chuyện nhà, uống rượu so kiếm, biến thành các lộ giang hồ nghe đồn.

"Nghe nói gì chưa, dạo này giang hồ lại xảy ra chuyện lớn."

"Chuyện gì, là minh chủ võ lâm mất tích hả?"

"Huynh đài tin tức không linh thông đi? Dạo này mất tích không chỉ minh chủ võ lâm, mà còn thiếu giang hồ tân tú. Tỉ như Thúy Hồ sơn trang Ngọc đại tiểu thư, một tay hảo kiếm pháp, tuổi còn trẻ khó gặp địch thủ.

Còn có vị tam công tử phong độ phiên phiên của Nhạc Gia Bảo kia, kinh tài tuyệt đẹp biết bao. Hiện tại đều là sống không thấy người, chết không thấy xác, hai nhà họ đều tìm điên."

"Nhiều thế!" Có người thở dài.

"Mấy năm nay khó khăn lắm mới thái bình chút, này giang hồ tại sao lại có nhiễu loạn?"

"Giang hồ thái bình không gọi là giang hồ, phải gọi là nước đọng."

"Này, các ngươi nói, chuyện minh chủ võ lâm cùng giang hồ tân tú mất tích có liên quan hay không?"

"Khó nói lắm, ta thấy việc này bí ẩn."

"Năm gần đây thái bình, có lòng người lớn. Phải biết rằng trước đó này Minh chủ vị không phải để trưng, hiệu lệnh quần hùng, uy phong cỡ nào.

Tô gia đã suy tàn, nữ nhi duy nhất hiện tại cũng là con rối, đây chẳng phải là thời cơ tốt để tranh quyền đoạt lợi sao?"

"Huynh đài nói có lý, đáng thương vị Tô minh chủ kia, nói không chừng đã bị kẻ xấu làm hại, hương tiêu ngọc vẫn."

Hư hư thực thực đã hương tiêu ngọc vẫn Tô minh chủ giờ phút này đang ngồi một bên uống quả trà, lại nghe muốn thú vị, cả người thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Tương phản, Lê Tẫn tâm trạng không tốt lắm. Cho dù những người đó không có nói thêm mắm thêm muối gì, nhưng nàng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Người bên kia thổn thức một trận lại vòng vo đề tài, làm Tô Bích Lạc không khỏi tán thưởng, những người này có thể tìm tới nhiều chuyện để nói như vậy cũng thật tài.

Đương nhiên, những người này ngoài miệng nói thống khoái nhưng chuyện ấy cách bọn họ vẫn rất xa xôi, chính chủ nên quan tâm, nghe bọn hắn nói xong hình như cũng không phát sầu mà chỉ là tùy ý cười, tất cả tâm tư khiến người ta khó có thể nắm bắt.

Lạc Quy Niệm mang theo bao lớn bao nhỏ, cực kì hứng khời chạy về, mặc dù khuôn mặt nàng vẫn vô cảm như cũ.

"Niệm Niệm, ngươi đã trở lại, còn ăn nữa không?" Tô Bích Lạc ngoắc Lạc Quy Niệm đang đứng ở cửa.

Ánh mắt của nàng sáng ngời, đơn giản rõ ràng trả lời, "Ăn nữa chớ."

Lê Tẫn cười, "A Niệm, đều có song cằm, còn ăn, sau khi trở về khẳng định sẽ bị Tịch Nhan các nàng cười cho."

Lạc Quy Niệm mở to hai mắt hắc bạch phân minh nhìn nàng, "Ngươi hiện tại đang cười."

Nàng xoay người đặt bọc giấy lên bàn, "Hạt dẻ rang đường, không có phần cho ngươi."

Tô Bích Lạc tùy tay cầm lấy một cái, "Lột dạt dẻ có điểm phiền toái."

Lê Tẫn cầm khăn lau tay, lột hạt dẻ một cách tự nhiên, "Như một lời xin lỗi vì đã trêu chọc A Niệm, để ta lột hạt dẻ cho hai vị cô nương."

Lạc Quy Niệm nghiêng đầu, "Bất công."

Lê Tẫn thực vô tội nhìn nàng, Tô Bích Lạc cười càng phát ra vui vẻ.

Ba người sau khi ăn cơm xong lên lầu nghỉ ngơi, Tô Bích Lạc ở trong phòng bước đi thong thả.

Lê Tẫn thấy nàng ở trước mắt mình đi qua đi lại, không khỏi nói, "Lạc Lạc, ngươi đang sầu lo chuyện giang hồ tân tú mất tích mà những người đó nói vừa rồi sao? Ngươi cảm thấy, việc này cùng chuyện Thanh Thạch trấn phát sinh có liên quan có phải không?"

"Không phải, chỉ là cảm thấy sau khi ăn xong hẳn nên đi lại, như vậy mới sẽ không béo." Tô Bích Lạc ở trong phòng hai người, làm ra vẻ mặt cạn lời, lại nói, "Ta thấy ngươi có điều để ý chuyện này đi?"

"Dạo này chuyện trên giang hồ biến hoá kỳ lạ khó lường, ta cuối cùng cảm thấy việc này đuổi cùng một chỗ không phải trùng hợp, chuyện tân tú mất tích cũng thế."

"Nói thì nói như vậy nhưng tất cả cũng chỉ là đoán." Tô Bích Lạc ngừng lại, "Ngươi đừng gấp gáp, chúng ta không phải rất nhanh sẽ cùng người Lăng Vân phái gặp mặt sao? Đến lúc đó xem các nàng nói như thế nào. Dù sao Lăng Vân là võ lâm đại phái, việc này bọn họ sẽ không mặc kệ đâu."

Lời Tô Bích Lạc nói, Lê Tẫn làm sao lại không hiểu, nàng chỉ thở một tiếng, "Chuyện mà ta lo lắng đều là hướng tới ngươi."

Tô Bích Lạc khí định thần nhàn, "Nếu đêm đó ta không giết lão Mặc thì phần diễn của ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hơn nữa, chuyện giang hồ tân tú không hiểu vì sao lại mất tích sớm đã nghe đồn, có thể thấy được người phía sau màn có mối liên hệ với nhau, thêu dệt một cái lưới lớn."

Linh cảm trở thành sự thật, thiếu nữ bạch y mất tích tại Thanh Thạch trấn quả nhiên là cốt truyện phục bút.

Tô Bích Lạc thực trấn định nghĩ, nàng sờ sờ cằm, "Nói đến đây, giang hồ chẳng có gì cả. Bách Hiểu Sanh các loại nhân vật, tin tức linh thông biết chuyện thiên hạ."

Lê Tẫn lắc đầu, "Nếu có nhân vật thần kỳ như vậy, không biết giang hồ lại xảy ra sóng gió gì."

"Không có thì giang hồ cũng không thái bình." Tô Bích Lạc bĩu môi, chỉ cảm thấy giang hồ thế giới này thật lạc hậu.

"Lạc Lạc, việc cấp bách vẫn là đi tìm Quỷ y." Lê Tẫn nói, "Ngày mai sẽ lên đường, nghĩ đến người của Lăng Vân phái cũng sắp đến rồi, chúng ta chi bằng tựu tại y quán hợp tác."

Tô Bích Lạc mỉm cười, "Cũng được, không biết Quỷ y xem bệnh có quy củ kỳ quái gì không. Ví dụ như, không dư thừa một hơi sẽ không cứu gì gì đó chẳng hạn."

"Kia thật không có." Lạc Quy Niệm cắn hạt dẻ, "Chỉ là chẩn phí thu rất cao, người giang hồ tầm thường nhận không nổi. A Lạc, lúc trước ngươi nghĩ đến Quỷ y khám bệnh không có hỏi thăm qua sao?"

"À, ta khi đó được chiếu cố đến tận tình, cả ngày chỉ nghĩ chơi đùa, làm sao nghĩ này đó được." Tô Bích Lạc vội ho một tiếng, "Nói như vậy, đột nhiên cảm giác Quỷ y cũng coi như vô cùng lương tâm."

Sáng ngày thứ hai, ba người rửa mặt qua đi, cứ dựa theo đã sớm hỏi thăm tốt địa chỉ tìm tới cửa.

Chỗ ở của Quỷ y không khác y quán tầm thường, chính là tòa nhà rất lớn, càng lộ vẻ khí phái.

Lê Tẫn đi lên gõ cửa, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Tiểu dược đồng mở cửa ra, khách khí mời người tiến cử cửa đến phòng khách nghỉ ngơi, lại mang lên trà nóng cùng điểm tâm.

Tô Bích Lạc cảm thán với Lê Tẫn, "Ta cho rằng thần y có danh tiếng đều kiêu ngạo giống thoại bản, ít nhất phải giữ chúng ta ngoài cửa tới hai ba lần, mới phù hợp thân phận thần y."

"Đừng hồ nháo." Lê Tẫn bất đắc dĩ nói, nàng có chút khẩn trương, so với Tô Bích Lạc càng giống bệnh nhân muốn xem bệnh hơn.

Tiểu dược đồng cười nói, "Tiểu tỷ nói đùa, ai sẽ từ chối áo cơm cha mẹ chính mình chứ! Người ở ngoài không phải chủ gia đình làm sao biết củi gạo giá bao nhiêu, càng khó trị bệnh, dược liệu cần lại càng quý, càng khó tìm. Chủ nhân nhà ta tiền thuốc men cũng cần thích hợp đề cao."

Trình độ lải nhải của tiểu dược đồng có thể so sánh với nhà Lâm công tử kia, hắn nói một hơi, ba người ở đây ai cũng không thể chen vào.

Trong lúc hắn lấy hơi, Tô Bích Lạc thở dài, "Nói như thế, Quỷ y quả nhiên là cha mẹ tâm, lương y khó tìm nha."

Lê Tẫn nói, "Không biết Quỷ y hiện tại nơi nào, chúng ta tới cửa vội vàng đã làm phiền rồi."

Tiểu dược đồng mở trừng hai mắt, nụ cười càng thêm xán lạn, "Nha, chủ nhân nhà ta ra ngoài hái thuốc, rất nhanh sẽ trở lại. Ta đã phái người đi tìm, các vị tiểu thư không cần gấp gáp." Nói xong, tìm cái cớ cáo lui.

Không đi ra rất xa, một tiểu nha đầu tiến lên đón, tiểu dược đồng nói, "Chủ nhân dậy chưa?"

Tiểu nha đầu khó xử đáp, "Nô tỳ đã hết sức, nhưng chủ nhân nàng..."

"Chủ nhân vì sao một chút không lo, nghề thần y cạnh tranh nhiều kịch liệt."

Tiểu dược đồng lấy tay đập lòng bàn tay, "Lại đi kêu, nhất định phải đánh thức chủ nhân. Khó khăn lắm mới có người bệnh tới cửa, lại không ai đến, chiêu bài thần y khó giữ được tiếp. Tháng này kiếm không được tiền, chúng ta lại phải ăn không khí."

Tiểu nha đầu được giao trọng trách, vẻ mặt trang nghiêm lĩnh mệnh mà đi, "Vâng, nô tỳ nhất định không làm nhục sứ mệnh."

Tiểu dược đồng lau một phen mồ hôi trên đầu, cảm thấy chính mình mang thân phận dược đồng nhưng tâm quản gia.

Nếu có thể xin làm quản gia thì tốt rồi.

Hắn nghĩ như vậy lại cảm thấy mình đang nằm mơ, không khỏi thực tang thương thở dài.

Nhóm Lê Tẫn đợi ở đãi khách trà thính hơn nửa canh giờ, thấy một nữ tử mặc hắc y đi vào. Nàng cả người bao phủ hắc sa, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, lại có một loại mị hoặc yểu điệu.

Thanh âm của nàng nghe vô cùng trẻ, "Để khách quý đợi lâu rồi."

Tiểu dược đồng ngoan ngoãn theo sát sau lưng nàng, trên người nàng có vị đắng nhiều năm tẩm trong dược liệu. Ba người ở đây đã thấy qua Lâm công tử, thêm chi Lạc Quy Niệm chính mình cũng học y, nên họ đều không vì đối phương rất trẻ mà có nghi ngờ gì.

"Thần y, khách khí rồi." Lê Tẫn chắp tay, "Xá muội lâu nay có bệnh tật, tìm danh y đã lâu cũng không thấy khá, lần này đặc biệt tới cầu thần y cứu giúp."

"Không dám không dám." Quỷ y tùy ý xua tay, "Bảo ta Quỷ y là được, tuy nó cũng thật khó nghe. Chỉ là danh hiệu đời sư phụ ta càng khó nghe hơn, cái gì mà "cứu không sống", thật sự có người dám tới cửa sao?"

Nàng càm ràm một trận, tiểu dược đồng thật sự nghe không nổi nữa, bất động thanh sắc kéo tay áo nàng.

Quỷ y lập tức phản ứng lại đây, "Coi ta, lại dong dài, chư vị chớ trách móc, xin mời tới dược đường."

Nàng nói xong, ánh mắt lại dừng trên người Tô Bích Lạc.

Lê Tẫn nhìn nàng, nhưng thật ra nghĩ tới Lâm công tử, đại khái nhất mạch đại phu tuổi trẻ đều tính tình nhanh nhẹn.

Lư hương trong dược đường đang châm một loại hương, vô cùng đạm nhưng lại dẫn theo điểm đắng.

Quỷ y bắt mạch trên cổ tay Tô Bích Lạc một hồi lâu, mới có điều suy nghĩ nói, "Cô nương, ngươi có thể sống tới ngày nay chính là kỳ tích."

Nàng tự đáy lòng cảm thán, tiểu dược đồng không khỏi ở một bên che mặt. Mặc kệ nghe như thế nào, những lời này của chủ nhân nhà mình đều thấy thiếu đánh.

Tô Bích Lạc ngược lại cười tủm tỉm, "Lời này của đại phu giải thích thế nào?"

Quỷ y nói, "Phải biết rằng cổ được ngoại giới đồn đại là vô cùng thần bí và chỉ có ý đồ hại người, lại không biết rằng cổ cũng có tác dụng làm thuốc cứu người. Cổ trên người ngươi là tục mệnh cổ trong truyền thuyết.

Người trúng cổ này phần lớn sức khoẻ suy yếu, bệnh lâu quấn thân. Nhưng mà, cơ thể người trúng cổ sẽ bảo trì ở mức độ người bình thường, còn bách độc bất xâm."

"Nghe có vẻ cũng tốt." Tô Bích Lạc không chút để ý nói.

"Cũng có thể nói như vậy." Quỷ y sờ sờ cằm, "Chỉ là dù thuốc tốt cũng có thời điểm hết hiệu quả, cổ cũng giống vậy.

Theo ta được biết, kỳ hạn của tục mệnh cổ chỉ khoảng mười năm, qua kỳ hạn sẽ phản phệ sinh mệnh ký chủ. Mỗi ngày, phệ cắn tâm mạch người trúng cổ, làm ký chủ muốn sống không được. Cơ thể khí quan cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt."

Nói đến đây, nàng không khỏi trầm tư đánh giá Tô Bích Lạc. Theo biểu hiện mạch của đối phương, cổ đã xuất hiện phản phệ, nhưng tiểu cô nương này lại trông không sao.

Lê Tẫn thật sự nghe không nổi nữa, "Vậy có phương pháp giải quyết không?"

Quỷ y không lắc đầu, nhưng lại nói ra những lời không khác gì phán tử hình, "Tục mệnh cổ chính là một loại rượu độc giải khát thời gian lâu dài, về cơ bản là không cứu được. Hơn nữa cổ này hiếm lạ, không biết cô nương lấy từ đâu?"

Bệnh tật thản nhiên, thân hữu tâm ưu, Quỷ y đã gặp qua không ít, bởi vậy cũng không ngại Lê Tẫn chen miệng.

Tuy nhiên, loại cổ này không chỉ giá trị chế tạo đắt đỏ, lại trăm năm khó cầu, càng hiếm khi bị người lấy tới tìm thù, cho nên nàng rất kinh ngạc, cổ này đến từ đâu.

"Này... Ta không rõ lắm."

Tô Bích Lạc rũ mắt suy nghĩ một chút, "Năm đó ta còn rất nhỏ, không có gì ấn tượng."

Đây cũng là đáp án đã đoán trước, Quỷ y cũng không thất vọng.

"Cổ này đã tiếp cận kỳ hạn phản phệ, lại hình như được nội lực cường đại trấn áp rồi. Là trưởng bối trong nhà cô nương làm ra sao? Như thế, cần phải hao tổn hai mươi năm tu vi." Quỷ y tiếp tục nói.

Thần sắc Tô Bích Lạc cuối cùng cũng dao động, "Thế... Là vậy sao?"

Quỷ y cảm thấy, có thể là trưởng bối nhà nàng đã gạt nàng, lại cảm thấy phản ứng này thực cổ quái, nhưng mà cụ thể cổ quái ở đâu, nàng lại không nói ra được.

"Việc này, tại hạ không dám chắc tuyệt đối có thể làm cho cô nương khỏi hẳn, chỉ có thể làm hết sức. Này cổ độc chi chứng, cũng là không thông thường. Ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Chư vị, chi bằng trú tạm?"

Tô Bích Lạc cũng không phản đối, nở nụ cười, "Mạng nhỏ của ta đây xin nhờ Quỷ y rồi."

"Không dám không dám." Quỷ y nói được hai câu đứng đắn lại hiện nguyên hình, thấy tiểu dược đồng nháy mắt với mình, lập tức nghiêm nghị, "Ta là nói, nhất định toàn lực ứng phó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip