Thế giới của người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul ngày mưa.

"Bực mình ghê, mưa gì mưa suốt."

Minjeong đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng từng giọt nước mưa lạnh lẽo. Sắp đến giờ vào học rồi, vậy mà ông trời nhất quyết không tha cho nàng. Vừa mới ghé vào tiệm sách mua vài cuốn tập đã làm cho một trận rào rào. Khổ nỗi nàng không mang gì che chắn, chạy được đến trường thì thành con chuột lột mất thôi.

"Ông trời ơi là ông trời!!! Bộ ông uống chục lít nước hay sao mà thải lắm thế?"

Dứt lời mưa càng nặng thêm hạt.

Minjeong còn được "ưu ái" thêm một trận gió thổi bay tứ tung lá rụng trên đường.

"Em không có ô à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Minjeong giật mình quay sang bên cạnh. Lúc này nàng mới phát hiện một chị gái tóc dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng cút xuất hiện từ lúc nào.

Mẹ ơi, chị này có thật không vậy? Đẹp vãi ***

"Ơ vâng."

"Em có muốn đi chung với chị không?"

Có ngu mới không đi.

Đấy là Minjeong nghĩ thế thôi. Nàng khẽ đưa tay lên vén một ít tóc mai sang vành tai, cười e thẹn nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ có."

Một người cầm ô, hai người cùng bước.

Đó là cách Minjeong và Jimin gặp nhau.

***


3 năm trôi qua. Kim Minjeong đã bước vào năm nhất đại học, còn Yu Jimin cũng chính thức lên sinh viên năm hai.

"Jimin! Chơi trò này đi."

Hai người đang đi dạo trên đường, bỗng sự xuất hiện của một cái máy gắp thú màu hồng trang trí sặc sỡ thu hút sự chú ý của Minjeong. Nàng nhanh tay kéo áo Jimin lại gần bằng được, háo hức áp mặt lên lớp kính ngắm nhìn những con thú nhồi bông bên trong.

"Ôi dào, trò này chỉ toàn hút máu là giỏi. Em chơi mãi cũng không ăn được đâu."

"Nhưng mà em muốn chơi. Nha nha Jimin, cho bé chơi đi mà."

Minjeong quay sang bám vào cánh tay nũng nịu, trưng đôi mắt cún long lanh tấn công trực diện vào trái tim cô.

"Xoảng". Tiếng lớp phòng chắn phòng thủ của Yu Jimin vỡ tan tành đấy.

"Được rồi, chỉ một lần thôi đó." Jimin khịt khịt mũi, cố nín nhịn không đè nàng ra hôn nơi đông người.

Cún con này lúc nào cũng biết cách làm nũng với cô.

"A...chỉ một chút xíu nữa là được rồi. Lại!"

"Đúng rồi, lên đi, phải vậy chứ. Ơ...sao lại rớt rồi. Lần nữa!"

"Hay quá, sắp được rồi!! Huhu đồ lừa đảo."

"Aisss Jimin à em cảm giác nó sắp được rồi. Để em chơi nốt-..."

"KIM MINJEONG!!"

Jimin hết chịu nổi hét toáng lên. Nãy giờ Minjeong phải tiêu tốn đến hơn 50000 won vào cái máy này rồi. Số tiền đối với Yu Jimin tất nhiên chẳng là cái đinh, nhưng nàng bắt cô đứng mỏi chân hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn con gấu bông được gắp lên cao rồi rớt xuống.

Như một trò đùa.

"Em xem nãy giờ em chơi bao nhiêu lần rồi? Chị đã bảo là không gắp được đâu mà. Em cố chấp làm gì chứ, trò này mà dễ chơi thì người ta đã không sản xuất để moi tiền...Ơ kìa sao đấy??"

Jimin đang rất tự tin hếch mũi lên giáo huấn cho Kim Minjeong một bài học. Thuyết trình đang trôi chảy bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, đôi mắt to tròn của Minjeong đã đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào cô, sặc mùi hờn dỗi.

Tự nhận thấy bản thân không tốt, nàng vì ham vui nên mới phấn khích quên giờ giấc. Cô vậy mà lại lớn tiếng la mắng, nhất thời làm Minjeong giật mình sợ hãi.

"Ơ nào không khóc mà. Chị xin lỗi Minjeongie nha, chị không cố ý đâu." Jimin nhanh chóng ôm lấy Minjeong, ra sức dỗ dành.

Minjeong được dỗ lại càng tủi thân, giãy nảy lên đẩy vai người kia ra. Nhưng Jimin nào để nàng thoát ra được, vừa ôm vừa không ngừng xin lỗi, môi liên tục hôn lên tóc trấn an.

Được một lúc thì Minjeong ngừng thút thít, nhưng vẫn chung thủy không thèm nhìn Jimin lấy một cái. Phụng phịu đẩy tay cô ra, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác. Jimin cười vui vẻ, dùng ngón tay chọt vào cặp má đàn hồi của nàng mà trêu đùa.

"Thôi mà, đừng giận nữa nha. Giờ về nhà em, chị nấu bữa tối cho nhé."

"Để chị nấu khác nào tiếp tay cho chị đốt nhà em chứ. Tiền thuê tháng này em còn chưa trả hết đâu, chị liệu hồn."

"Cháy thì thôi, chị mua cho em căn khác."


***


For all the times that you rained on my parade

And all the clubs you get in using my name

You think you broke my heart, oh, girl, for goodness' sake

You think I'm crying on my own, well, I ain't ~

Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên báo hiệu trời đã sáng. Minjeong lười biếng ngáp một cái dài, vươn vai hết cỡ đến mức nghe rõ tiếng rắc rắc của xương cốt. Nàng lết thân trên giường xuống, xỏ đôi dép thỏ hồng vào chân, tiến đến mở rèm cửa đóng nắng sớm vào phòng.

Điện thoại rung lên bài hát "Only you" quen thuộc mà nàng đặt riêng cho người nào đó. Quẹt nút màu xanh lên, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói chào buổi sáng.

"Baby, em dậy chưa?"

"Vừa dậy."

"Muốn đi đâu đó không?"

"Tùy chị đó."

"Chỗ cũ nhé. 30 phút nữa, okay?"

Cúp máy.

Trung bình những cuộc gọi của hai người đều là như vậy. Không dài dòng, lòng vòng. Minjeong không thích nhắn tin, gọi điện thì đỡ hơn một chút. Nàng vẫn muốn gặp mặt trực tiếp hơn.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chọn một cái áo thun trắng ngắn tay và quần jean ống rộng thoải mái. Minjeong nhét vài cuốn sách cùng chiếc laptop vào túi, đội mũ lưỡi trai, sẵn sàng ra ngoài.

Starbucks Coffee hôm nay vắng hơn thường ngày. Jimin ngồi ở bàn góc trong cùng, tay đang khuấy cốc Green Tea Coffee, bên trên bàn đặt một tấp giấy A4.

Một bức tranh được phác họa bằng bút chì rất cẩn thận. Đó là một con sông dài, dọc bờ sông là vô số ngôi nhà nhỏ như nấm. Và ở giữa lòng sông, giống như hòn ngọc trồi lên, trên đó có một cô gái với cây đàn guitar đang tựa vào gốc cây.

"HÙ!!!" Cái vỗ bộp vào vai làm Jimin giật mình, còn Minjeong thì cười nắc nẻ.

"Em thật là."

"Gì đây? Lorca?" Minjeong vừa đặt mông xuống ghế đối diện, liếc nhìn tập giấy lên bàn, tò mò cầm lên xem.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Jimin đẩy cốc Caramel Frappuccino đã gọi sẵn trước đó về phía nàng, chống tay lên cằm ôn nhu hỏi.

"Đoán vậy."

"Cây đàn guitar của thần Cupid đấy. Nó sẽ dẫn đường cho Minjeong đến với chị."

"Dẻo miệng."

Minjeong vừa uống thử một ngụm, vừa chăm chú nhìn vào bức tranh. Nét vẽ chưa hoàn thiện, nhưng nàng cảm thấy để nguyên như vậy lại khiến nó có hồn hơn. Tuy nhiên vẫn còn thiếu mất một cái gì đó khiến mọi thứ trong tranh trở nên rời rạc.

"Chị chưa vẽ xong." Jimin lấy lại bức tranh từ tay Minjeong, cất gọn nó vào túi. "Em có muốn ăn bánh ngọt không?"

Không cần đợi Minjeong trả lời, Jimin đã nhanh hơn vẫy tay gọi phục vụ lại gần.

"Cho tôi một Green tea mouse. À, tính tiền luôn hai cốc này cho tôi nhé."

"A để em trả tiền cho."

"Không sao, cứ để chị trả."

"Không được. Lần này để em trả cho."

Thấy Minjeong nhất quyết ngăn cản, Jimin cũng chịu nghe lời nàng. Từ lúc hẹn hò với Jimin đến giờ, hầu hết những lần đi ăn, đi chơi đều là cô tự nguyện đứng ra đòi trả tiền. Vấn đề này khiến Minjeong rất ngại, nàng quen biết cô lâu như vậy, chỉ mời được vài lần đi cafe. Mặc dù Jimin nói chuyện này không cần suy nghĩ, cô có tiền và cô muốn được mời nàng.

Dẫu vậy Minjeong vẫn không tránh khỏi cảm giác tự ti khi có người yêu vừa tài giỏi vừa nhà giàu. Nhìn lại bản thân mình đến tiền trọ thuê tháng còn đang nợ, cảm xúc tủi thân càng dâng cao thêm.

Minjeong vội vàng mở ví ra, bàn tay đang nhanh nhẹn bỗng khựng lại. Chỉ còn có vài tờ 1000 won.

"À cô ơi...phiền cô bỏ lại bánh được không?" Nàng nở một nụ cười gượng gạo với nhân viên phục vụ, bàn tay nắm chặt đến mức cảm nhận được móng tay xuyên vào da thịt.

"Thôi mà, như vậy kì quá. Cứ lấy bánh cho tôi nhé, bánh này ngon lắm, em sẽ rất thích cho xem."

Jimin rút chiếc thẻ đen ra đưa cho nhân viên, quay lại bắt gặp vẻ mặt bí xị của Minjeong, lập tức rướn người về phía trước hôn một cái vào môi nàng.

"Cười lên một cái xem nào cún con ngốc."

"Cười gì chứ, lần nào cũng để chị phải trả tiền hết." Ánh mắt Minjeong nhìn xuống, từ lúc nào đã long lanh nước, thấp thoáng nỗi buồn khó tả. "Thật sự em muốn đãi chị một bữa thật ngon một lần."

"Được rồi mà. Chờ em tìm được việc làm, lúc đó chị sẽ nghỉ học ở nhà để em nuôi. Nhé?"

"Đồ khùng."

***

"Haizzz, mọi chuyện là vậy đó."

"Khoan. Có nghĩa là cậu thấy khó chịu chỉ vì chị Jimin trả tiền thôi hả?"

Ryujin ngồi bật dậy trên giường, nhíu mày nhìn con người đang ảo não lật từng trang sách trên bàn. Không phải Kim Minjeong vốn là một đứa chỉ biết ăn thôi hay sao? Đặc biệt là đồ ăn chùa lại càng thích. Có mấy lần Ryujin đang ngồi ăn mì, thấy bóng dáng Minjeong lấp ló cái là nhổ hết nước miếng vào bát mì luôn. Đánh dấu chủ quyền như thế rồi, vậy mà vẫn ngang nhiên xin miếng cho được.

"Đã bảo không phải khó chịu. Là ngại đó, biết chưa?"

"Có chị người yêu học ngành kinh tế, vừa giỏi vừa giàu như vậy còn ngại gì không biết."

"Chính vì vậy nên mình mới ngại đó. Mình cũng có lòng tự trọng chứ bộ, sao mà đi ăn bám suốt được."

Minjeong chán nản quăng cuốn sách sang một bên, gục mặt xuống bàn. Đến bây giờ mới hiểu sinh ra trong hoàn cảnh hơn người đúng là một lợi thế. Gia đình Minjeong thuộc hạng tầm trung, mẹ nàng có kinh doanh một cửa hàng thời trang nhỏ. Vấn đề duy nhất của cuộc đời nàng chính là người ba bất tài, vô dụng lại hay ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc. Đôi khi say rượu về khuya còn chửi bới, đánh đập vợ con. Mẹ của nàng một mình gồng gánh cuộc sống, nuôi được nàng lên được đại học đã là một kì tích. Nhờ vậy mà Minjeong mới thoát khỏi quãng thời gian tăm tối trong căn nhà địa ngục.

Yu Jimin giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời nàng, như chiếc phao cứu sinh cuối cùng để nàng bám víu lấy giữa biển khơi mù mịt giông bão.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật không xứng với tình cảm mà cô dành cho nàng. Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Minjeong, nàng mệt mỏi nhấc máy, không quan tâm đầu dây bên kia là ai.

"Vâng, tôi là Kim Minjeong đây...CÁI GÌ??!!"

"Cha mẹ ơi giật mình!!" Ryujin giật thót, ngỡ ngàng không ngậm được mồm khi thấy Minjeong nhảy dựng lên. "Cậu bị khùng à??"

"Vâng tôi xin cảm ơn!! Cảm ơn rất nhiều!! Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ!!"

"Gì vậy?"

"Ryujinie của mình ơi!! Mình nhận được việc làm rồi!"

Minjeong vứt điện thoại vào xó xỉnh nào đó không cần biết, nhảy tót lên giường ôm chầm lên Ryujin làm người kia la oai oái vì bị đè. Sinh viên năm nhất rất khó kiếm được việc làm, lại còn phải tìm việc phù hợp với thời gian biểu khiến Minjeong chật vật mãi không thôi. Lần này thực sự nhận được tin báo trúng tuyển từ một công ty chuyên lĩnh vực Marketing.

"Chúc mừng chúc mừng!! Vậy thì chúng ta phải mở tiệc ăn mừng mới được, để mình gọi Yujin. Hôm nay không say không về."

"Thôi xin. Muốn ngày đầu mình đi làm đã bị đuổi việc hả? Nhưng mà thôi, cứ quẩy đi rồi tính tiếp!!"

***

Minjeong tản bộ về nhà, cơn gió thoang thoảng của buổi tối thổi bay những lọn tóc của nàng. Một cảm giác thật dễ chịu.

Bỗng nàng thấy mờ mờ một bóng hình đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, lưng dựa vào tường. Cũng may lúc nãy nàng không đụng tới một giọt rượu nào, vậy nên bây giờ mới tỉnh táo để nhận ra cái thứ ngồi thù lù một đống kia là chị người yêu của nàng chứ không phải con ma nào.

"Sao Jimin không gọi cho em?"

Minjeong xót xa ngồi xuống ngang tầm mắt với Jimin, dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho tay cô. Nàng suýt xoa khi thấy bàn tay Jimin lạnh cóng, lông mày nhíu lại thầm oán trách.

"Hôm nay em đi ăn với bạn mà. Chị muốn để em chơi một bữa đã đời đó."

"Ngốc quá đi. Em mà không về thì chị ngồi đây tới sáng hả?"

"Chị biết em sẽ về mà. Ủa mà Ryujin đâu?" Jimin cười híp mắt, ngó đi ngó lại vẫn chỉ thấy một mình Minjeong liền thắc mắc.

"Con nhỏ Yujin sung quá say bét nhè, quậy banh quán nhà người ta. Ryujin phải vác nó về rồi."

Jimin ngả người ra sau cười, kéo theo Minjeong đang ngồi đứng dậy. Cô phủi một chút bụi dính trên áo nàng, sau đó nhìn thật lâu vào đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh cả một bầu trời sao.

"Kim Minjeong của chị cố lên nhé."

"Hì hì nhất định rồi."

"À chị có quà cho em này."

Từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ xinh xinh thắt nơ màu đỏ, Jimin cẩn thận đặt nó vào tay Minjeong.

"Vì Minjeongie đã rất chăm chỉ nên đây sẽ là phần thưởng cho em."

"Oa! Em mở ra nha?"

Đáy mắt Minjeong sáng rực, ngón tay nhanh nhẹn mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cái ví cầm tay màu đen đầy sang trọng. Nếu nàng nhớ không nhầm thì là Vascara.

Lại nói đến món quà, Jimin phân vân không biết nên tặng gì. Nhớ đến sáng nay vô tình nhìn thấy chiếc ví của Minjeong đã cũ, có chỗ còn bị rách một ít, quyết định mua cho nàng chiếc ví mới.

Có 1500 đô thôi ấy mà. Đáng bao nhiêu đâu cơ chứ.

"Ơ...cái này đắt lắm đó."

"Đắt rẻ gì chứ, chị thấy nó hợp với Minjeong lắm nên mới mua đó. Em thích không?"

"Đương nhiên là có rồi. Cảm ơn Jiminie nhiều lắm lắm."

Minjeong biết món quà này rất đắt đỏ, nhưng vì là quà của Jimin nên dù thế nào nàng vẫn vui vẻ nhận lấy. Ngón tay xoa lên bề mặt da trơn mịn, Minjeong vừa mở bên trong ra xem thử thì phát hiện có rất nhiều tờ tiền trong đó.

"Ủa? Sao lại có tiền trong này?"

"Ơ chị không biết."

"Jimin! Chị cho tiền vào đây phải không?"

Bị ánh mắt nghiêm nghị của Minjeong nhìn thẳng, Jimin cười bất lực, giơ hai tay đầu hàng.

"Thật ra thì ví tiền của chị dạo này nặng quá đi mất. Chị mang theo mệt muốn chết, Minjeong giữ hộ chị nha?"

"Nhưng mà..."

Jimin bước lên một bước, vòng tay ôm Minjeong vào lòng. Tay khẽ đan vào từng sợi tóc vàng óng của nàng, giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai.

"Chị nói thật đó. Dù sao sau này về chung một nhà cũng là vợ quản lí chi tiêu chứ ai, chi bằng để em tập trước cho quen."

"Ai thèm làm vợ chị chứ." Minjeong định sụt sịt khóc, nghe câu trêu đùa của cô lại bật cười. Miệng nói thế thôi chứ trong đầu đã tính sẵn đám cưới sẽ tổ chức ở đâu, váy cưới như thế nào rồi.

"Vậy chị cho em làm chồng...Ui da chị lỡ miệng mà, đừng cắn."

"Cắn cho chừa."

Jimin xoa xoa bả vai đáng thương, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Minjeong kéo lại, chuẩn xác tấn công đôi môi nhỏ của nàng. Đôi môi mềm mại hết lần này đến lần khác nhấm nháp phiến môi căng mọng. Minjeong hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp vòng tay qua cổ cô, hai chiếc lưỡi càn rỡ gặp nhau, quấn lấy nhau như đã quen thuộc mùi hương. Trời buổi tối sương xuống lạnh như vậy, trong lòng cả hai lại ấm áp lạ thường.

"Chị muốn đưa em đi làm ngày đầu tiên, nhưng mà tiếc quá chị lại bận mất rồi."

"Không sao mà. Em không trách chị đâu."

"Kim Minjeong! Ngày đầu tiên đi làm cấm ngủ quên đó biết chưa?"

"Tuân lệnh!"

Luyến tiếc cúi xuống cắn vào môi xinh thêm một cái nữa, Jimin bước vào trong xe, thò tay khỏi cửa kính cười tươi chào tạm biệt.

"Chị đi nha."

"Jiminie ngủ ngon."

***


Sáng hôm sau, Minjeong trong khí thế tràn đầy quyết tâm, đứng ngoài công ty hít thở sâu, tự động viên bản thân rồi hừng hực ý chí tiến vào.

"Xin chào, tôi là Minjeong. Tôi có nộp đơn ứng tuyển vào mảng Creative của bộ phận Marketing-..."

"À chào cô. Tôi là trưởng phòng nhân sự."

Chưa kịp để Minjeong nói hết câu, người phụ nữ mang vẻ ngoài hơi già dặn mặc vest công sở, cầm lấy tập hồ sơ trên tay nàng lật lật vài cái, tựa hồ như chỉ lướt qua mà không đọc chút nào. Xong xuôi người phụ nữ đặt quyển tập xuống, đẩy gọng kính đen lên nhìn thẳng vào Minjeong.

"Công việc của cô là nhân viên bán hàng."

"Dạ??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip