Như một bản tình ca (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hôm đó trở đi Minjeong như một người hoàn toàn khác, em thu mình lại, ít nói và ít cười nhiều hơn.

Nghe nói hôm đó Minjeong được một bạn học phát hiện ngất trong nhà vệ sinh nên được đưa lên phòng y tế. Một lát sau, Yu Jimin hớt hải chạy vào, người vã mồ hôi, nét mặt hốt hoảng xoay em như chong chóng, sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia xem có bị thương ở đâu không. Minjeong chỉ im lặng rút tay ra khỏi cái nắm gắt gao của cô rồi nói không sao. Jimin cảm nhận được điều lạ nhưng cô không vội hỏi, có lẽ thời điểm này chưa thích hợp.

Một tuần rồi lại hai tuần, Jimin phát cáu lên vì Minjeong liên tục tránh né mình. Cô không hiểu mình đã làm gì sai, cảm giác khó chịu cứ đeo bám dai dẳng khiến cô mệt mỏi.

"AAAHHH!! Chết mất thôi."

Jimin vò đầu bứt tai la lớn làm Aeri bên cạnh suýt phụt miếng trà sữa ra ngoài.

"Gì vậy con hâm này??? Từ sáng đến giờ mày hét hơi nhiều rồi đấy. Lại Kim Minjeong nữa à?"

"Chứ sao nữa. Chắc chắn là có chuyện gì đấy xảy ra, nếu không tại sao em ấy cứ tránh mặt tao suốt thế."

Aeri thở dài, đưa tay vỗ lưng con mèo ngán ngẩm nằm úp mặt xuống bàn.

"Thôi con ạ. Chắc là Minjeong không thích mày rồi."

Nghe đến đây Jimin liền bật dậy, trừng mắt với Aeri.

"Không bao giờ có chuyện đó. Tao thề luôn. Trừ khi em ấy bị ép, còn không...."

Đột nhiên Jimin dừng lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô bất chợt quay sang nhìn Aeri, bốn con mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, dường như đã hiểu ra gì đó.

"Này...có khi nào..."

"Mày cũng nghĩ giống tao đúng không? Nhưng mà quan trọng là ai mới được cơ chứ?"

"Tao sẽ làm rõ chuyện này."

...

"Kim Minjeongggg."

Minjeong nghe rõ mồn một tiếng gọi, mà em nhắm mắt làm ngơ, cứ thế đi thẳng. Bởi vì em nhận ra đó là giọng của Jimin. Minjeong không phải sợ Yeonjin, chỉ là em không muốn mang thêm rắc rối vào người. Hơn nữa, Jimin đúng là kiểu người đối với ai cũng tốt như nhau, đâu phải mình Minjeong. Vậy nên em sợ sẽ bị lấn sâu vào sự ảo tưởng của riêng mình.

"Minjeong, đợi chị với."

"...."

"Minjeong à..."

Kétttt.

Jimin phanh gấp, chặn ngay trước mặt Minjeong, cúi gập người thở dốc. Minjeong hết cách đành phải mở miệng trả lời.

"Chị làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Có ma nào đuổi đâu, là chị đuổi theo chân ái của mình mà."

Đấy. Lại bắt đầu chuyên mục thả thính rồi. Thật sến súa đi mà. Có biết như vậy thì Minjeong em sẽ không chịu nổi không hả?

"Vớ vẩn quá đi. Chị mau tránh ra, em còn phải đi học."

Minjeong định tránh qua một bên thì Jimin lại chặn lại, giọng điệu vô cùng khẩn thiết.

"Để chị chở em đi."

"Không cần. Như thế phiền chị lắm."

"Không có, không có phiền. Chị thích chở Minjeong lắm, em lên xe đi mà."

Minjeong cố gắng né tránh những tia long lanh tỏa ra từ đôi mắt mèo con kia. Em dặn bản thân không được mềm lòng, phải tịnh tâm.

"Em đã nói là không cần mà."

"Minjeong...chị chỉ muốn chở em thôi mà...Nếu em không thích thì thôi vậy.."

Một bóng dáng ủy khuất, xụ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, phát ra những thanh âm lí nhí, trông vô cùng đáng thương. Minjeong thở dài bất lực, coi như đầu hàng trước con mèo nhỏ đang làm nũng này.

"Thôi được rồi. Chỉ hôm nay thôi đó."

Yu Jimin nghe xong liền cười tươi, hí hửng như một đứa trẻ được dỗ ngọt. Cô mò mẫm đằng sau tìm tay em, rất tự nhiên mà vòng qua eo mình. Bàn tay chạm vào eo nhỏ mềm mại làm Minjeong giật mình, vội rụt tay lại.

"Ôm vào chị đi."

"Không đâu."

"Em không ôm, giờ chị lạng lách đánh võng, bốc đầu thì ngã ráng chịu."

"Rồi rồi, ôm thì ôm."

Jimin được "crush" ôm eo thì trong lòng rạo rực vô cùng, vừa đạp xe vừa ngân nga âm vang yêu đời. Vừa hay đi qua nơi Yeonjin và đám bạn đang tụ tập chơi bời. Nhìn thấy cảnh này khiến Yeonjin lửa giận ngùn ngụt, mắt tối sầm đi, bàn tay nắm chặt khiến móng nhọn cứa vào da thịt.

"Con khốn Minjeong, mày sẽ biết tay tao."

...

Minjeong đang đi dọc hành lang đến thư viện thì bị một người bịt miệng từ đằng sau, lôi xềnh xệch đi vào góc khuất. Vì đang giờ nghỉ trưa nên tất cả đều ở canteen, không một ai nhìn thấy cảnh tượng này. Minjeong bị đạp một phát đau điếng ngã xuống sàn, đến khi ngẩng lên mới biết mình bị đưa đến nhà thể chất. Em chợt rùng mình, cảm giác mình sắp giống nữ chính trong một bộ phim nào đó.

Yeonjin từ từ bước tới, vẫn nụ cười vô tri, vẫn ánh mắt lạnh lùng, vung tay tát thẳng vào một bên má trắng nõn của Minjeong.

"Tao đã nói mày như nào, tại sao mày lại không biết điều như thế? Muốn ăn đấm lắm đúng không?"

Minjeong ôm lấy một bên mặt, mắt nhìn thẳng vào Yeonjin, khinh bỉ nói.

"Chị thích Yu Jimin chứ gì? Có giỏi thì ra đối mặt với chị ấy đi, ở đây làm mấy trò hèn hạ này không thấy nhục sao?"

Lời nói của Minjeong đã chọc phải ổ kiến lửa. Yeonjin ngửa mặt cười một tràng đầy man rợn.

"Trò hèn hạ sao? Nói hay lắm, vậy để tao cho mày xem hèn hạ là như nào nhé."

Tức thì, hai tên con trai giữ chặt lấy hai tay Minjeong, em nhất thời bị kìm chặt không thể cử động, chỉ trừng mắt nhìn Yeonjin.

"Chị muốn làm gì?"

"Này, mang cái uốn tóc đó ra đây."

Một cô gái với nụ cười ngờ nghệch và đôi mắt thâm quầng chạy lại đưa chiếc máy uốn tóc. Yeonjin từng bước đi lại gần Minjeong, phả hơi thở lạnh lẽo lên khuôn mặt em.

"Để xem giờ mày còn mạnh miệng được không."

Dứt lời, Yeonjin tàn nhẫn dí chiếc máy uốn tóc vào da thịt trắng trẻo bên tay trái của Minjeong.

"AAAAAAHHHHHH!!!"

Tất cả mọi người đều im bặt sau tiếng la thất thanh.

Không một lời nói, không một tiếng thở. Cũng chẳng có một tiếng "xèo" nào.

"Ủa sao không tay nó không bị hằn vết đỏ vậy?"

Yeonjin ngơ ngác cầm đưa cái uốn tóc ra khỏi tay Minjeong. Không hề có một dấu vết bị bỏng nào.

"Đồ ngu! Cái máy này đã cắm điện đâu, còn nguội lạnh đây này."

Yeonjin tức giận quay sang cốc đầu bạn học nữ kia một cái, ném máy uốn tóc vào người cô ta. Cô gái hoang mang sờ sờ, quả nhiên không có chút hơi nóng nào.

"Chết cha nãy giờ quên cắm điện."

"Con ngu này, hít cần ít thôi. Đi cắm vào nhanh!!"

Nói rồi Yeonjin nhìn sang Minjeong cũng đang tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Còn con này nữa, có nóng tí nào đâu mà mày hét ghê vậy?"

"Làm sao tôi biết được chị quên cắm điện chứ?"

Minjeong ngay lập tức nhận lại một cái đấm vào đỉnh đầu.

"Mẹ nhà nó! Đứng chờ tí đi."

Sau khoảng chục phút thì cái máy có vẻ đã đủ nóng, Yeonjin cầm nó huơ qua lại trước mặt Minjeong với nụ cười đắc chí.

"Chuẩn bị cảm nhận thôi nào, Minjeong à."

Minjeong cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại, thân thể từ lúc nào đã run lên bần bật. Một dòng nước ấm nóng chảy ra kẽ mắt, trượt dài trên gò má.

Máy uốn tóc dần dần được đưa lại gần da thịt Minjeong, khi chỉ còn cách 1 đốt ngón tay thì bỗng nhiên một tiếng hô cắt ngang tất cả.

"Dừng lại! Lũ chó này."

Yeonjin hốt hoảng quay ra phía cửa, nhận ra đó là Yu Jimin. Cô ta luống cuống vứt cái máy sang một bên, lùi lại đằng sau.

"Yu..Yu Jimin..sao lại..."

Bốp.

Một cú đấm không nương tay đáp thẳng xuống mặt Yeonjin khiến cô ta xây xẩm mặt mày, ngã khuỵu xuống sàn. Jimin điên tiết lao đến, muốn đấm thêm vài nhát nữa cho hả dạ.

"Đủ rồi Yu Jimin. Đừng đánh nữa, làm ơn.."

Giọng nói của Minjeong làm Jimin bừng tỉnh, cô vội vã chạy lại ôm chầm lấy Minjeong.

"Xin lỗi...xin lỗi em nhiều. Chị có lỗi với Minjeong nhiều lắm."

Minjeong mệt mỏi gục đầu vào vai Jimin, tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu trên cơ thể cô. Ở trong vòng tay cô lại mang đến cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến em càng muốn dựa dẫm, ỷ lại vào cô nhiều hơn. Jimin nhẹ nhàng nhấc bổng em lên tay, sải bước đi ra khỏi nhà thể chất, lúc đi qua Aeri còn không quên dặn dò.

"Mọi việc còn lại nhờ mày nhé."

"Được rồi cứ để tao lo."

...

Mặc dù Minjeong khẳng định là mình không bị thương nặng nhưng Yu Jimin nhất quyết bắt em đến bệnh viện khám tổng thể. Những ngày sau còn sáng đón em đi học, chiều chở về nhà, lắm khi còn vào tận nhà nấu cơm, pha thuốc cho Minjeong nữa.

Về phần Yeonjin và đám bạn của cô ta thì đã được báo cáo lên nhà trường. Tang chứng vật chứng đều rõ ràng khiến tất cả bị đuổi học, gia đình còn phải bồi thường khoản phí cho nạn nhân, học bạ bị cho vào danh sách đen sẽ rất khó để nhập học ở nơi khác. Coi như đó là bài học thích đáng cho đám người không có lương tâm này.

"Minjeong, cho em này."

Như thường lệ, sáng sớm chở Minjeong, Jimin lại dúi vào tay em một hộp sữa dâu.

"Lại nữa hả?"

"Ơ..Minjeong không thích hả?"

Minjeong nhìn hộp sữa trong tay, lại nhìn lên bộ dạng hờn dỗi của Jimin mà phì cười.

"Đâu có, em cảm ơn Jimin nhé. Em lên lớp đây."

Chào tạm biệt Minjeong xong, Jimin vui vẻ nhảy chân sáo lên lớp. Mang theo năng lượng tràn trề của một con người đang yêu, Jimin vừa ngồi vào bàn đã bắt đầu quay sang lảm nhảm với Aeri về bé cún của mình.

"Cái gì? Mày vừa bảo mày mua cái gì cho Minjeong mỗi buổi sáng cơ?"

"Thì sữa dâu."

Aeri trố mắt ngạc nhiên, đặt hai tay lên vai Jimin mà lay lay.

"Mày khùng hả? Sữa dâu là thứ mà Kim Minjeong ghét uống nhất đấy."

Jimin sốc vô cùng, đứng hình mất mấy giây mới đáp lại.

"Nhưng..nhưng mà hôm nào tao mua em ấy cũng uống hết mà. Mày có nhầm không vậy?"

"Làm sao mà nhầm được. Tao với Ningning đi uống với Minjeong nhiều lần rồi, em ấy rất ghét vị dâu. Thề luôn."

Cả hai người ngồi nhìn nhau, không ai nói một lời. Tất cả câu chữ của Aeri, Jimin đều nghe không sót. Nhưng tại sao Minjeong lại uống đồ cô đưa khi em ấy ghét nó cơ chứ.

Bất chợt Aeri thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Jimin.

"Tao nghĩ có lẽ con bé thích mày rồi."

"Hả? Liên quan gì chứ?"

"Minjeong chịu uống hết sữa dâu của mày mặc dù rất ghét nó. Chẳng phải vì đó là đồ mà người Minjeong thích đưa nên em ấy mới trân trọng sao?"

Jimin không đáp. Nhưng ở đâu đó trong lòng cô đã bừng sáng nắng hạ, nghe đâu đây trái tim gõ nhịp yêu thương.

Hình bóng của em từng chút, từng chút tiến sâu, lan tỏa trong tâm trí Jimin.

Tất cả đều báo hiệu cho một mối tình thanh xuân sắp chớm nở.

Ngọt ngào như một bản tình ca.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip