Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yu Jimin - 18 tuổi chuyên Lý yêu Kim Minjeong 17 tuổi chuyên Toán.

Nhưng không công khai.

"Ưm...thôi nào, chuông kêu rồi kìa. Buông em ra."

"Cho chị hôn cái nữa đi mà."

Nói rồi Jimin lại tiếp tục vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của em người yêu, hít lấy hít để. Uchuchu em bé của ai mà lúc nào cũng thơm mùi sữa thế này, thật chỉ muốn đè em ra cắn cho hả dạ.

Trong góc khuất sau cầu thang, có một đôi học sinh đang làm chuyện mờ ám. Còn ai trồng khoai đất này nữa, hai nhân vật nổi tiếng nhất trường chứ đâu.

Thật ra không phải Jimin không muốn công khai, nhưng mà ba mẹ Minjeong rất khó. Nghĩ đến sự an toàn của cả hai nên cô quyết định im lặng.

Dù sao yêu đương lén lút vẫn thích thích.

Minjeong trở về lớp với cổ áo xộc xệch, trong lòng thầm chửi rủa Yu Jimin đáng ghét, vừa được giải lao có tí là lao vào hôn người ta tới tấp. Làm cả người em bây giờ nóng ran cả lên.

"Minjeong, mặt cậu đỏ quá. Cậu mệt à?"

"Đ..đâu có, mình hơi nóng. Hehe."

"Cổ cậu cũng đỏ bừng kìa."

"..."

Aaaaaaa đồ chết tiệt Yu Jimin nhà chị.

Đã thế cấm hôn 1 tuần.

.....

"Thôi nào, đừng giận em nữa mà."

"..."

"Em đâu có muốn, câu lạc bộ tự chọn người mà."

"..."

"Jimin quay qua nhìn em đi."

Nín thinh.

"Hức..."

Yu Jimin đầu hàng.

Cô vội vàng quay ra áp hai tay lên mặt em, vuốt ve hai má bánh bao để dỗ em cún nhỏ sắp ăn vạ. Minjeong có một thói quen rất xấu, đó là dỗ không được sẽ quay sang dỗi ngược. Rõ khổ thân cô.

Còn lí do vì sao đột nhiên Yu-sợ vợ-Jimin hôm nay có gan dỗi em thì...

....

Minjeong là thành viên của câu lạc bộ dance trong trường. Vì sắp tới lễ hội trường hàng năm nên câu lạc bộ cũng lên kế hoạch tham gia một vài mục. Xui xẻo thay, Minjeong được chỉ định nhảy đôi bài "Trouble Maker" cùng một bạn nam khác. Và điều này đã đến tai Yu Jimin.

"Huhuhu không chịu đâu."

"Suỵt, nhỏ nhỏ cái miệng thôi mọi người đang nhìn chị đấy."

"Kệ người ta. Em mà không từ chối chị sẽ giãy đành đạch lên cho coi."

Minjeong bất lực nhìn Jimin ôm cột đứng giữa sân trường khóc huhu. Dỗ mãi không được.

"Được rồi chị ở đây đến tối luôn đi."
 
"Đừng có thách chị."

Nói xong Minjeong đi thẳng.

Yu Jimin ủy khuất lẽo đẽo theo sau.

....

"Nào, ai làm gì em mà em khóc."

"Hức..đã nói là không phải người ta muốn như thế còn gì..hức.."

"Rồi được rồi chị sai, chị xin lỗi...

Được chưa?"

Nghe xong Minjeong còn khóc to hơn. Báo hại cô phải ngồi xoa đầu, xoa lưng, xoa mông mãi mới chịu nín.

Hôm diễn ra lễ hội đó Minjeong nhảy rất cháy, em hoàn toàn lột xác trên sân khấu, không còn là em cún ngơ như mọi ngày. Mỗi cái nháy mắt, mỗi nụ cười làm cả trường gần như điên đảo.

Chỉ có duy nhất một người ngồi im thin thít, cắn chặt ngón tay, cả người run lên cầm cập, mắt hằn tia máu nhìn eo thon của em bị người ta ôm trọn.

"Sao cậu run ghê vậy Jimin?"

"Lạnh."

"Nhưng đang 28°C mà."

"Thích thế được không?"

Hôm đó cả lớp không ai dám bắt chuyện với Jimin. Sợ chọc nhầm ổ kiến lửa.

Không may, sau màn trình diễn bốc cháy ngày hôm đấy, Minjeong bị cả trường ghép cặp với cậu bạn nhảy cùng. Mặc dù em khó chịu ra mặt, nhưng cậu ta có vẻ thích thú lắm, còn cố tình tạo moments cho mọi người hít ke.

Và đương nhiên, việc này cũng làm Yu Jimin tức điên. Vừa tức vừa buồn.

Ai đời có người yêu vừa xinh vừa giỏi mà không được đem khoe, còn bị ghép với người khác.

Thử hỏi xem có cay không.

"Jimin...em không cố ý mà."

"..."

"Em sẽ tránh xa cậu ta, sẽ không nói chuyện với cậu ta, sẽ-...."

"Minjeong à, mình công khai nha?"

Minjeong im lặng.

Thôi Jimin hiểu rồi, cô không nói nữa. Rút tay ra khỏi cái ôm của Minjeong và đi về lớp.

Em vẫn đứng im tại chỗ. Em hiểu cảm giác của Jimin lúc này, cũng hiểu cô vì yêu em mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng Minjeong sợ, sợ ba mẹ biết chuyện sẽ nhốt em ở nhà mất. Ba mẹ em nghiêm khắc lắm.

Bỗng cậu bạn đã nhảy đôi cùng em từ đâu lại gần, đưa tay định chạm vào vai Minjeong.

"Hey Minjeong, lát đi uống-..."

"Biến giùm cái."

"..."

Thế là một chiếc thuyền nhỏ vừa ra khơi chưa được bao lâu đã bị đánh chìm không thương tiếc.

Ai khóc? Con dân shipper.

Ai cười? Họ Yu.

Nhưng không phải vì thế mà cô hết giận em. Jimin từ lâu đã muốn công khai chuyện của hai người, nhưng mỗi lần nhắc đến em lại tránh né nên cô cũng thôi.

"Jimin vẫn còn giận em à?"

"Không thèm."

"Không giận thì hôn em một cái đi."

Cô vừa quay sang đã thấy em mặt bí xị, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào đôi môi xinh xinh đang chu ra trước mặt.

Ực.

"Không hôn."

"Đi..hôn một cái thôi..nha."

"Không mè nheo, sắp đến nhà em rồi kìa. Em còn đòi hôn nữa là ba em vác chổi ra quét cả hai đứa mình đi đấy."

"Một cái thôi rồi em vào nhà mà. Yu Jimin đáng ghét."

"Không-...."

"Một cái gì? Cái roi vào mông nhé."

Áaaaaaaaaa.

Kim Minjeong giật mình hét toáng. Đã nhìn thấy ba em cầm cái roi mây dài ngoằng đứng chống trước cửa.

"B...ba..Sao ba lại..."

"B..bác...cháu..chào bác."

"Đi la cà giờ này mới về. Giỏi lắm, cả hai đi vào đây cho tôi."

Huhu chuyến này một đi không trở lại rồi.

Jimin toát mồ hôi, chân run rẩy đi không vững,  vừa đi vừa cầu nguyện đức chúa tối cao phù hộ cho cô qua khỏi kiếp nạn này.

"Ngồi đó."

Ông Kim chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, ra lệnh cho cô ngồi xuống.

"D..dạ thôi, cháu đứng cũng được."

"Ngồi!"

Minjeong vội kéo Jimin ngồi thụp xuống ghế. Ba em đang giận, tốt nhất nên nghe lời.

"Nói mau, hai đứa là gì của nhau."

"Dạ...dạ cháu..."

"Nói!"

"CHÁU YÊU MINJEONG."

"..."

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch của Minjeong và tiếng hai hàm răng va cầm cập vào nhau vì run của Jimin.

Ông Kim trầm lặng một lát rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Cháu là Yu Jimin đúng không?"

"V..vâng."

Rầm.

Tiếng đập tay xuống bàn thật mạnh làm cả cô lẫn em đều giật nảy người.

"YU JIMIN, CHÁU...."

Jimin nắm chặt tay Minjeong, nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn sàng hứng mọi lời chỉ trích từ ông Kim.

"Cháu sao có thể yêu con bé này hay vậy."

"???"

Hoang mang.

Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên, trố mắt nhìn ông Kim, não bộ vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi.

"Bác..bác vừa hỏi gì cơ ạ?"

"Con bé Minjeong vừa không biết nấu ăn vừa ở dơ, phòng cả tuần còn chả thèm dọn, có hộp mì ăn xong từ 2 ngày trước vẫn còn nguyên-..."

"Baaaa...Ba đừng có nói xạo."

Jimin quay sang nhìn Minjeong cười nhếch mép. Tưởng thế nào.

"Tôi còn sợ nó không có người lấy, may có cháu hốt giùm, khổ thân cháu."

"..."

Cứ tưởng ba mẹ Kim Minjeong khó thế nào. Biết trước như này cô đã đòi em dẫn về ra mắt sớm hơn. Ba em còn mong gả em đi sớm thế này cơ mà.

"Yêu đương gì thì yêu, học hành cho tốt. Học xong kí hợp đồng rồi tôi bàn giao con gái luôn."

"Dạ! Bác giao cho cháu là lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà cho cháu xin phiếu bảo hành được không ạ?"

"Yu Jiminnnn!! Chị muốn chết à."

Thế là việc hỏi cưới Kim Minjeong đã hoàn tất chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 1 tiếng.

....

Hôm nay nhà trường kiểm tra nề nếp đột xuất. Vậy nên mới có chuyện chị người yêu của Minjeong cùng mấy người nữa tự nhiên xông vào ngay giờ học.

Chủ tịch hội học sinh Yu Jimin đấy. Oai nhỉ.

"Bạn học Kim Minjeong, thẻ học sinh đâu?"

Lại còn "bạn học". Đáng ghét.

Jimin mỗi lần mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, thắt thêm cái cavat đen, đeo phù hiệu hội trưởng là y như rằng biến thành người khác. Lúc nào mặt cũng lạnh tanh, không chút thiên vị nào dành cho em cả.

Minjeong bĩu môi, lục túi tìm thẻ.

Chết cha, quên mang rồi.

Em ngẩng đầu lên nhìn cô, cười hì hì.

"Vợ quên."

"..."

Jimin sốc.

Các bạn học chết lâm sàng.

Sau câu "lỡ miệng" đó thì giờ cả trường ai cũng biết, Jimin và Minjeong là của nhau.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip