If you're mine (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" In another life

I would be your girl

We keep all our promises

Be us against the world."

.....


Đã hơn 2 tuần Jimin không gặp Minjeong. Cô tránh em và cũng không muốn gặp cho dù mấy lần Minjeong đến nhà tìm cô. Yu Jimin rất nhớ em, nhưng cô còn giận em lắm. Từ đầu đến cuối đối với em cô chẳng là gì.

Và giá như sau này mãi mãi không gặp cũng được.

Vào một ngày trời mưa, Jimin đã nhìn thấy Jungwoo che ô cho Minjeong về nhà. Cậu ấy nhìn em cười tươi, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên trán em. Minjeong chỉ thoáng bất ngờ một lát, không tức giận, cũng không phản kháng, cười rồi đánh yêu vào vai cậu bạn một cái.

Chiếc ô tuột khỏi tay từ lúc nào, nhẹ nhàng nằm yên dưới mặt đất. Để mặc từng hạt mưa lạnh buốt phủ quanh cơ thể cô.

Jimin bất giác nghĩ đến lần đầu tiên cô rung động với em. Hôm đó cũng mưa.

Hình ảnh bó hoa oải hương dần trở nên khô khốc mập mờ hiện lên.

Yu Jimin không nghĩ mình có thể khóc, cho đến khi thấy em từ phía mưa đi lại. Vẫn nụ cười ấy, vẫn là động tác đưa ô định che cho cô. Nhưng lần này Jimin lại né đi. Một tia hụt hẫng chợt vụt qua mắt em. Hay cô nhìn nhầm?

"Chị đừng như vậy...Mưa ướt hết rồi. Lại đây với em."

"Em với cậu ấy..."

Khuôn mặt của Minjeong thấp thoáng ánh đỏ, lần này thì Jimin chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau quặn thắt đến không thở được. Trời cũng không còn sáng, mưa ngày càng nặng hạt nhưng dường như cô chẳng còn cảm nhận được gì.

"Kim Minjeong, con người vốn luôn tham lam, giống như lần đầu tiên gặp gỡ chị đã muốn biết tên em rồi."

"Jimin..."

"Chị yêu em, thật lòng yêu em."

Cuộc sống thật bỗng nhiên dừng lại. Mọi thứ xung quanh vẫn đang tiếp diễn, chỉ có cô và em hoàn toàn tách biệt. Kim Minjeong khựng lại rất lâu, ánh mắt bàng hoàng nhìn cô.

"Chị...chị đùa phải không Jimin?"

"Chị ước được như vậy, ước gì tất cả đều là một trò đùa, nó sẽ sớm biến mất. Nhưng chị đã đợi rất lâu rồi Minjeong à."

"Nhưng chúng ta đều là con gái mà. Hơn nữa em...em chỉ coi chị là chị gái thôi. Nhưng chúng ta có thể làm bạn được mà phải không?"

Trái tim cô như dừng lại, không còn cảm nhận được nhịp đập. Nó đã rỉ máu một thời gian dài, hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Minjeong muốn tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đã ngấm nước của Jimin nhưng lại bị cô gạt ra. Ánh mắt Jimin nhìn em đầy day dứt, ám ảnh mà có lẽ cả đời này không thể quên.

"Em ác độc không đến nơi, thiện lương chưa tới chốn, vậy nên cả chị và em đều đau khổ."

"Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em, một nửa là do chị, một nửa là trò đùa của số phận."

"..."

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Chị thật sự mệt mỏi lắm rồi. Xin em."

Như một dòng điện chạy qua, Jimin quay lưng bỏ chạy. Muốn đuổi theo cô nhưng Minjeong lại chết đứng bên vệ đường, chân em đông cứng không thể di chuyển, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang lao đi trong màn mưa.

Yu Jimin chạy thật nhanh, mặc kệ từng giọt mưa giá lạnh tạt lên mặt rét buốt. Giá như cô có thể chạy, chạy mãi, đến khi kiệt sức sẽ ngã gục và ngủ một giấc thật say, không cần thức dậy nữa.

Trở về nhà như một kẻ thất trận, Jimin ôm ngực mà khóc, khóc như chưa từng được khóc. Trước đây cô đã từng nghĩ, nếu không thể buông bỏ được, vậy hãy cứ âm thầm thích thôi. Chỉ cần là luôn luôn bình an, thì dù có ở bên cạnh nhau hay không, cũng không còn quan trọng. Thế nhưng khi thật sự phải đối mặt với điều đó, Jimin mới nhận ra rằng, cô không làm được. Khi con người ta đứng giữa ranh giới nỗi đau, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn tột cùng, hơn bao giờ hết mới thấy sợ.

Có những ngày tháng chông chênh đến kì lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn muôn vàn lo lắng, muộn phiền chẳng biết chia sẻ cùng ai. Jimin biết sau này cuộc đời sẽ còn nhiều tổn thương hơn nữa, nếu bỏ cuộc, cô sẽ chết.

Yu Jimin đi về Gyeonggi vào hôm sau. Cô muốn về nhà, về tổ ấm nơi có ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón. Đã rất lâu không về.

Kim Minjeong sau khi biết tin thì cũng đã muộn, Jimin đã đi mất rồi. Một người mạnh mẽ như chị ấy luôn biết cách để sống tốt hơn. Em ngồi thất thần trên giường, tâm trạng trống rỗng, tựa như sắp mất đi một thứ gì đấy vô cùng quý giá. Từng khoảnh khắc về cô như một thước phim tua chậm qua tâm trí em.

Yu Jimin hay sợ em lạnh, luôn mang theo túi chườm ấm.

Yu Jimin biết em dễ bị ho vặt, trong túi lúc nào cũng có kẹo ngậm.

Yu Jimin bị yếu tim nhưng luôn chiều em mà chơi trò cảm giác mạnh trong mỗi lần đi công viên.

Chị ấy rốt cuộc đã yêu em nhiều đến mức nào?

"Yu Jimin, sau này em sẽ đối tốt với chị."

Minjeong giật mình bật dậy, trong lòng em thổn thức khó tả, như có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cái đau âm ỉ, nhẹ nhàng đến phát cáu. Em đã nói với Jimin như thế sao? Tại sao có thể quên được chứ? Minjeong hứa sẽ đối tốt với cô, vậy mà nhìn xem em đã gây bao nhiêu tổn thương cho cô.

Không thể như thế được. Không thể để Yu Jimin đi được. Em phải tìm Jimin, nói với Jimin rằng em coi chị ấy hơn một người chị gái, muốn xin lỗi chị về những nỗi đau mà em mang lại, muốn một lần nữa được Jimin ôm vào lồng ngực mà khóc lóc giãi bày tất cả nỗi lòng.

Sao em lại ngu ngốc đến vậy. Jungwoo tốt với em một khoảnh khắc, nhưng Jimin đã tốt với em cả một đời.

Kim Minjeong cay đắng nhận ra quá muộn. Em cũng yêu Yu Jimin.

Liếc nhìn bó hoa oải hương ngày hôm đó Jimin tặng em, nằm cô đơn lạnh lẽo trên bàn. Những chiếc lá đã rũ xuống, có chỗ đen xì, nhìn nó thật u ám, khác hẳn với sắc tím ngào ngạt khi ấy.

Minjeong chợt nghĩ ra gì đó, sau khi để lại một tin nhắn cho Jimin, liền cầm ví tiền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

"Jimin, giờ em sẽ đến chỗ chị. Đợi em."

Em dừng lại ở cửa tiệm hoa. Đưa mắt tìm bó oải hương quen thuộc.

"Bán cho cháu bó này với ạ."

Cùng lúc đó, chiếc radio cổ điển treo trên kệ trong cửa tiệm chầm chậm phát lên giọng nói của một phóng viên nào đó.

"Sau đây là thông tin mới nhất của bản tin ngày hôm nay, chiếc máy bay Korean Air - WR411 khởi hành lúc 6h45 đến Gyeonggi đã xảy ra sự cố kĩ thuật dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 311 hành khách và...."

Bịch.

Korean Air - WR411...

Gyeonggi...

Yu Jimin...?

"Cháu ơi, cháu làm rơi hoa này."

"Này, cháu gì ơi."

"Không..Jimin...Jimin à..."

Đến cuối cùng chỉ còn bó hoa màu tím đầy ẩn ức nằm lặng lẽ trên mặt đất.

Yu Jimin nợ Kim Minjeong một cái ôm từ biệt.

Kim Minjeong nợ Yu Jimin một lời yêu muộn màng.

...

"Em luôn cảm giác chúng ta không giống bạn bè. Chị chăm sóc em như em gái ruột của chị ấy."

"Vậy sao?"

"Jiminie, nếu có kiếp sau, chị có muốn em làm em gái chị không?"

"Haha không đâu. Em hư lắm, trông em sẽ rất mệt đó."

Bất mãn bĩu môi.

"Hay là làm con gái đi."

"Con gái sao?"

"Phải. Kiếp sau em làm con gái của chị nhé."

"Nhưng tại sao lại là con gái chứ?"

"Sau này có con, em sẽ hiểu."

Như vậy chẳng phải chị có thể yêu thương em cả đời rồi sao.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip