Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ney: Mọi người tới chưa?

messi: Đã đến khách sạn rồi.

Messi hồi âm xong thì ném điện thoại trên đầu nằm rồi bắt đầu dùng một chiếc khăn khô tùy tiện lau tóc. Aguero lúc này từ nhà tắm đi ra, vói vào ngăn kéo lấy sẵn máy sấy tóc đặt một bên, thuận miệng hỏi.

"Làm hòa rồi sao?"

"Ừ, xem như vậy!" - Messi không lạnh không nóng đáp lời.

Anh đi đến trước mặt Aguero, tự nhiên ngồi xuống, mặc cho đối phương thuần thục lấy khăn lông khô lau tóc giúp mình.

"Tụi bây muốn đi dạo chung quanh một vòng không? Hiện nay cũng xem như còn thư thả, cả hai không phải cũng rất lâu rồi không gặp nhau sao?"

"Vậy còn mày?"

Aguero sửng sốt.

"Tao làm sao?"

"Nếu cả tao cũng đi mất, không phải chỉ còn có một mình mày sao?" – Giọng anh mang theo chút lưỡng lự. – "Chúng ta cũng lâu rồi đâu có trực tiếp trò chuyện với nhau."

Động tác tay của Aguero sựng lại vài giây, gã cố nhịn xuống những liên tưởng vẩn vơ trong lòng, miễn cưỡng đùa vui.

"Xem mày nói kìa, tao không biết tìm những người khác đi chơi với tao sao? Tao là ai chứ, ở chỗ này cũng đâu phải chỉ có một mình mày là bạn."

Messi cười nhẹ, chịu thua gã.

"Thôi được, vậy mày buổi tối trước khi ngủ đừng quên tắt TV."

"Biết rồi, nhây quá!!!"

Tối nay Messi thực sự muốn ở lại với Aguero là thật, không muốn ra cửa cũng là thật, anh bây giờ chỉ khấp khởi chờ xem điểm số của những bảng đấu kia, chẳng có tâm tư làm gì hết. Aguero thấy anh cứ chần chừ muốn nói lại thôi thì nhẹ giọng giục giã.

"Đi chơi một chút cho khuây khỏa, cứ căng thẳng như thế cũng bước vào trận đấu cũng không tốt đâu. Thằng nhỏ kia bị mày bơ lâu vậy, tin rằng lúc nãy tinh thần cũng suy sụp lắm rồi."

Máy sấy tóc ồm ồm thổi gió bên tai Messi, đầu anh được Aguero nhẹ nhàng xoa ấn, hòa cùng từng đợt gió ấm dễ chịu, tự nhiên khiến anh hơi buồn ngủ, lỗ tai nghe tiếng được tiếng không, Messi đề cao âm lượng hỏi lại.

"Mày nói chuyện gì không tốt?"

"Người Brazil đó..." – Aguero tự động phóng đại âm thanh. – "Mày được Argentina kỳ vọng cao chót vót, thằng nhóc thì không phải hay sao? Trước kia một khoảng thời gian còn bị thương nằm nhà, ở mức độ nào đó tao cảm thấy hai đứa bây đúng thật là đồng bệnh tương lân."

Messi lại trầm lặng, anh gãi cằm suy tư trong thoáng chốc, sau đó nhặt di động lên mạng tra cứu địa điểm một chút. Kết quả chưa đợi anh chủ động bước ra bước đầu tiên, Neymar đã gửi tin nhắn tới rồi.

ney: Muốn ra ngoài chơi chút không? Em có một chỗ rất muốn đi, lại có thể giúp anh giải sầu. Mà... nếu như anh không tiện thì cũng không sao đâu.

Bên dưới không quên thêm ba cái icon tiểu cẩu đáng thương mắt rưng rưng, Messi vừa nhìn thấy đã xùy cười, trả lời cậu.

messi: Được rồi, em gửi địa chỉ đi.

Gửi xong tin nhắn, anh nâng tay cho Aguero động tác ok, đối phương ngầm hiểu ý mà tắt máy sấy, cười xoa đầu anh.

"Đẹp trai rồi, đi đi!"

Messi tùy tiện tròng thêm cái áo khoác thì ra cửa. Cho dù là ban đêm, chung quanh khách sạn vẫn rất đông người tụ tập, anh mới bước vài bước đã có người nhận ra, sau đó cả đám đông người hâm mộ vây kín mít. Messi cũng rất kiên nhẫn ở lại ký tên cho mỗi một cậu bé mà những người kia dẫn đến, xung quanh anh không ngớt tiếng hò reo kích động của quần chúng khiến anh ù cả tai.

"Messi, cậu là niềm hi vọng của đất nước Argentina chúng ta đó!"

"Đừng có giẫm lên vết xe đổ! Lần này chúng ta nhất định phải thắng!"

Cánh tay Messi hơi khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục ký lên mấy bộ đồng phục mà họ đưa.

"Argentina lâu lắm rồi không lấy được quán quân World Cup, năm nay nhất định được!"

"Không sao đâu Messi, chúng tôi tin tưởng cậu!"

"Đừng khiến chúng tôi thất vọng, cậu nhất định phải liều mạng đá! Brazil hay Pháp gì đó toàn bộ cút sang một bên đi!"

Messi nhợt nhạt cười, lễ phép gật đầu với họ, ngực lại có cảm giác rất khó thở. Chung quanh nói cười nhộn nhạo hệt như mấy ngàn quả bom bị buộc chặt vào người anh, chỉ cần anh lộ chút sơ sót, thái độ của họ sẽ ngay lập tức quay ngoắt 180 độ, nổ tung bất kỳ lúc nào. Mà về sau sự thật chứng minh, linh cảm của anh ở hiện tại không sai một li nào.

Chạy đến nơi hẹn, Messi phe phẩy đầu, cố ép mình không được nghĩ về mấy vấn đề đó nữa. Neymar đã đến đây từ rất sớm, xa xa nhìn thấy anh liền chạy một hơi lại ôm chầm anh vào lòng.

"Em nhớ anh lắm, Leo!"

Messi nhoẻn cười, vòng tay ôm lại cậu.

"Anh cũng vậy đó Ney."

"Nhưng khẳng định không thể nào nhiều như là em nhớ anh..." – Neymar trề môi ra, tuy làm nũng nhưng ít nhiều cũng có chút vị chua cay.

Hai người ôn tồn thắm thiết thêm chốc lát mới chậm rãi nắm tay dạo bước, phía trước không xa là ngọn tháp của giáo đường Tổng lãnh thiên thần Sant Michael – đồng thời cũng là ngôi giáo đường cổ kính nhất thuộc Giáo Hội Chính Thống thành phố biển Sochi. Tuy rằng lịch sử lâu đời, nhưng vì mới tu bổ, nên nhìn bên ngoài cũng khá là mới mẻ tinh tươm. Kiến trúc của nó rất đặc sắc, đặc biệt là phần mái vòm củ tỏi, Messi vì tò mò mà không ngừng ngẩng đầu nhìn ngược nhìn xuôi. Neymar vui vẻ đóng vai trò hướng dẫn viên nghiệp dư, nhiệt tình giới thiệu.

"Chỗ này rất gần với bãi biển, phong cảnh cũng rất đẹp, vào thời điểm này khách viếng thăm đã thưa thớt. Em biết tinh thần anh dạo này căng thẳng, nên nhịn không được muốn mang anh ra đây, tản bộ hít thở chút không khí trong lành, con người cũng thư thái hơn."

Messi mỉm cười, nhìn chăm chú tòa tháp trắng của giáo đường về đêm, chung quanh thưa thớt đèn đường, trong cảnh tranh sáng tranh tối lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.

"Đẹp lắm, anh rất thích nơi này!"

Neymar nhoẻn miệng cười, trở tay siết chặt tay anh. Cả hai lửng thửng dạo bước đến bên bức tường của nhà thờ, nơi treo đầy thánh tích cùng những bức bích họa. Ngọn nến rung rinh theo gió hệt một khúc hoan ca đón chào tín đồ từ phương xa đến. Messi đánh giá chung quanh rồi nghi hoặc hỏi.

"Nơi này sao lại không có băng ghế?"

"Chuyện này ư?" – Neymar cố nhớ lại. – "Hình như là các cha ở đây cho rằng trong lúc thực hiện nghi thức mà ngồi thì hơi thất lễ. Có lẽ vậy, em không nhớ rõ, nhưng ra tới bãi đất trống cũng có thể làm lễ đấy thôi."

Messi cái hiểu cái không ngây ngô gật đầu, thấy cách mình không xa có một bức họa, tự nhiên bị nét vẽ trên đó thu hút, anh yên lặng đi qua nhìn chầm chầm. Neymar thấy anh chuyên chú cũng không muốn quấy rầy. Cậu tuy rằng ngày thường tăng động thích náo nhiệt, nhưng không phải không có lúc trầm lắng, đặc biệt là mỗi khi ở bên cạnh Messi. Có nhiều thời điểm hai người họ giống như bây giờ vậy, tĩnh lặng dựa vào nhau, hệt như cả thế gian chỉ còn lại sự tồn tại của họ, không lo suy xét thiệt hơn, cũng không còn thị phi gì khiến họ phải phiền não.

Hệt như có sự thôi thúc vô hình, Messi nghiêng mặt qua, dưới ánh nến lập lòe mơ hồ phác họa nửa sườn mặt Neymar. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của cậu dưới đốm lửa nhảy nhót càng thêm thâm tình lưu luyến, trong trầm mặc như tố như than nỗi tương tư khắc khổ. Giờ này phút này đẹp như trong mộng, Messi thoáng sững sờ, không rõ nguồn cơn rùng mình một chút. Chỉ e pháo hoa chống tàn, cảnh tượng tốt đẹp như vậy mãi mãi cũng không bao giờ xuất hiện trong đời lần thứ hai.

"Chuyện gì vậy? – Neymar đổ người ôm lấy Messi, thì thầm vào tai anh. – "Nhìn anh vẫn ngập tràn tâm sự, có chuyện gì không thể cho em biết sao?"

Messi nhợt nhạt cười, lắc đầu. Neymar tư lự trong chốc lát, hệt như che tiếng thở dài, sau đó đem người ôm chặt hơn.

"Không sao hết, bất luận mai sau xảy ra chuyện gì, em cũng vĩnh viễn yêu anh như vậy."

Vĩnh viễn?

Trái tim Messi vô cớ mà co rút, giật mình nhìn về thánh tích trên bình phong, thần trí trôi xa về cái ngày mình đọc diễn văn trong hôn lễ, cứ vậy buột miệng thốt ra.

"Vĩnh viễn là bao xa?"

"Mãi đến khi mặt trời không còn sưởi ấm thế giới của chúng ta nữa." – Thanh âm của Neymar trầm khàn vang trên đỉnh đầu anh, kiên định như một lời nguyền.

Đây có thể xem như lời tuyên thệ của họ trước mặt Chúa Trời không? Mỗi câu mỗi chữ của Neymar hệt như một mũi đinh ba vô hình, hung hăng đóng vào tim anh một chút. Messi không tin hứa hẹn, càng không tin khái niệm về sự vĩnh hằng, nhưng lúc này đây anh thật sự rất muốn mang khoảnh khắc này hóa thành vĩnh hằng trong tim anh.

Suarez hay nhận xét về Messi, hắn bảo đôi khi anh nghĩ sâu nghĩ xa nhiều quá, sao không một lần vui vẻ làm theo con tim mình mách bảo. Messi cũng biết cái tính xấu này của anh, chỉ là không sửa được. Bản năng bảo vệ bản thân của anh quá mạnh, vì sợ mình chịu tổn thương, mà ngay từ đầu anh đã chẳng dám chuyên tâm trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Anh sợ sự đánh cược, bởi anh biết mình chịu thua không nổi.

"Nhưng sống trong vòng an toàn vậy có ý nghĩa gì đâu?" - Aguero từng hỏi anh thế. – "Mày không muốn trải nghiệm những cảm xúc đó sao? Ý tao là hỉ nộ ái lạc của thế giới này. Mày là một con người, đâu phải người máy được lập trình."

"So với trơ mắt nhìn tình cảm mình khổ công vun vén cứ như vậy mất đi, thà rằng từ đầu giữ khoảng cách thích hợp vẫn khá hơn."

Messi thật sự nói được làm được, ngay lúc lờ mờ nhận ra mình không còn yêu Antonella nữa, anh cũng từng hoảng loạn, từng giả vờ như chưa có chuyện gì. Anh thậm chí đã làm rất nhiều chuyện ngày thường chưa từng làm, nói rất nhiều lời lúc trước chưa từng nói, nhưng rồi... chuyện gì đến phải đến. Messi không khỏi hoài nghi mình, hoài nghi tất cả chân thành và lời thế hẹn trên thế gian. Anh vốn đã khóa cửa lòng mình lại, một lòng một dạ tập trung cho bóng đá, thế nhưng một lần nữa sự tiến công ồ ạt của Neymar đã phá vỡ tất cả.

Từ trước đến nay đều là Neymar chủ động chìa tay cho anh, sau đó Messi sẽ rụt rè nắm lấy, nhưng xưa giờ anh đều không dám nắm quá chặt, hệt như trong tiềm thức vẫn đang do dự, nếu đoạn đường phía trước quá khó khăn, anh có thể tùy thời mà buông tay cậu ra.

Rối rắm giữa vòng xoáy lý trí và tình cảm, World Cup của anh và Neymar cũng chính thức khởi tranh.

Argentina khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa Iceland 1-1. Brazil hòa Thụy Sĩ 0-0. Messi và Neymar cũng đã ngầm thỏa thuận, bước vào thi đấu thì không gửi tin nhắn cho đối phương nữa, một lòng một dạ thi triển tài nghệ cùng dã tâm của mình trên sân. Thế nhưng sau đó, trận thua bạc nhược 0-3 của Argentina trước Croatia như một cú sốc lớn với người hâm mộ toàn cầu. Họ còn chưa nguôi chửi rủa quốc bảo Argentina thì mặt trận truyền thông nổ mạnh một điểm tin át qua cả sức nóng World Cup.

#Antonella bị chụp được đang hẹn hò cùng một người đàn ông, hành động cử chỉ thân mật. Sau khi bị phát hiện thẳng thắn bày tỏ, mình và Messi đã chia tay từ lâu.

Tin tức che trời lấp đất cùng áp lực truyền thông lúc này như một quả núi đổ lên vai Messi.

"Giữa anh và Antonella ai đề nghị chia tay?"

"Có phải một trong hai ngoại tình không?"

"Con cái làm sao đây? Hai bên cha mẹ có từng suy xét vấn đề đó chưa?"

"Argentina bại dưới tay Croatia, xin anh cho biết cảm nhận của mình một chút?"

Messi bị vây chặt cứng, vô số microphone lướt qua đầu nhân viên an ninh chỉa thẳng về phía anh, hóa thành vô vàn thanh đao sắc bén, chưa thể moi được trái tim anh ra nhìn cho kỹ thề không bỏ qua. Messi thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hít thở của mình phóng đại vô hạn, đầu óc thì trống trơn. Mãi đến khi Aguero liều mạng xô vào, mặt mày hung tợn chắn trước mặt anh, gườm gườm nhìn bọn họ, đám đông mới chịu ngậm miệng lại. Messi há miệng thở dốc, muốn nói lại chẳng ra hơi. Aguero túm lấy tay anh, vừa dẫn anh xuyên qua đám đông vừa hét lớn.

"Tránh ra hết! Leo bây giờ không nhận phỏng vấn! Anh ấy cần nghỉ ngơi! Tránh hết cho tôi!"

Bọn họ không biết bằng cách nào cuối cùng cũng về được khách sạn, hai người mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống sofa. Messi từ đầu chí cuối không nói một câu, Aguero lo lắng nhìn anh. Trùng hợp lúc này điện thoại của anh bỗng vang lên ầm ĩ, tiếng chuông thúc giục thời gian dài cuối cùng Messi mới bắt máy.

"Em... em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi..."

Tiếng Antonella nghẹn ngào truyền đến, cô nói chưa xong đã bật khóc.

"Thiago đâu?" – Messi thấp giọng hỏi.

"Nó nhốt mình trong phòng, nói sao cũng không cho em vô..." – Antonella càng khóc dữ dội hơn, tiếng nức nỡ vỡ vụn rất đáng thương.

Messi thở dài một hơi, nhẹ giọng trấn an cô.

"Đừng khóc nữa, không phải là em sai đâu."

Trong chuyện này, rốt cuộc không ai là người sai cả.

"Em bảo trọng, nhớ chăm sóc mình cho tốt, đợi khi thi đấu kết thúc anh quay về, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau."

Anh thở dài, nói xong liền treo máy.

Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân rất nhỏ, Aguero bước ra, chắn ngay cửa nói vài câu, đại ý là khuyên đám đồng đội đừng quấy rầy Messi vào lúc này. Được một chút thì cả đám đều thất vọng bỏ về, Aguero quay lại đã thấy Mess đang ngồi gục trên sofa, cả người cuộn tròn mang theo tâm thế tự bảo vệ mình. Lòng hắn tê rần, bước đến ôm chặt anh.

"Mày có ổn không?"

Messi trở tay ôm eo hắn, cũng không nói một lời. Aguero khẽ vỗ lưng anh, đang lúc hắn hé môi muốn khuyên thêm gì đó đã bị người kia đẩy ra.

"Tao ổn, đã không có việc gì rồi!"

"Bộ dạng này của mày gọi là không có việc gì sao?" – Aguero thở dài thườn thượt. Vốn dĩ thi đấu bất lợi đã đủ khiến người ta khó khăn, giờ lại đủ thứ chuyện phiền phức đánh úp một lúc. Nếu như có tư cách hắn thật sự rất muốn chia sẻ cùng anh, nhưng hắn biết hắn không được, Messi chưa bao giờ cho hắn vinh hạnh này.

Buổi tối Messi ngủ không yên, anh ngồi ở ban công ngơ ngẩn nhìn lên trời. Từ khi xảy ra chuyện Neymar gọi cho anh gần trăm cú điện thoại anh cũng không bắt máy, cả một đống tin nhắn anh cũng chưa mở cái nào, thậm chí lúc này cả điện thoại Messi cũng không buồn đụng vào, anh bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Trận cuối của vòng bảng Argentina thắng sít sao Nigeria, gay cấn tiến vào vòng 16 đội. Messi đá sống đá chết vào được một quả, kéo cả đoàn tàu rệu rã Argentina tiến lên phía trước, ấy thế mà vẫn không bịt được miệng đời, trăm ngàn dư luận vẫn hướng thẳng về anh. Di Maria trong phòng thay đồ ôm anh một chút, nói mấy lời động viên, Messi chỉ cảm kích gật đầu.

"Không có việc gì đâu, Angel! Tiến vào vòng 16 đội, chúng ta lại cùng nhau cố gắng!"

Anh là người cuối cùng rời khỏi phòng thay đồ, Aguero đang ở ngoài chờ anh, nhưng Messi làm sao cũng không nghĩ tới, khi mình từ đường hầm bước ra, người chặn đường anh vậy mà là Neymar.

"Em... sao lại ở đây?"

"Tại sao không nghe điện thoại của em?" – Neymar thở hồng hộc nhìn thẳng anh. – "Cũng không trả lời tin nhắn?"

Lối đi nhỏ vắng vẻ chỉ còn mỗi hai người, cảnh tượng này bất chợt khiến Messi nhớ đến ngày Neymar rời khỏi Barca, chỉ là lúc này vị trí của hai người đã đảo ngược, kẻ truy vấn tới cùng là Neymar, còn người đuối lý là mình.

"En biết điều mình có thể làm được cho anh rất ít." – Neymar thở dài thườn thượt, kéo tay anh lên nắm thật chặt. – "Nhưng dù chỉ là một chút xíu, lẽ nào quyền được an ủi anh em cũng không có hay sao?"

Messi cổ họng khô khốc, hệt như đang có một khối đá lớn đang đè chặt sống lưng anh, ép tới anh không nói nổi.

"Em là người yêu của anh mà, Leo." – Giọng Neymar thổn thức, ngờ chừng giây tiếp theo cậu lập tức có thể khóc thành tiếng. – "Nếu anh cứ mãi phong bế bản thân mình, không chịu nói cho em biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, em phải làm sao đây? Em không phải Guardiola, không phải Aguero, thậm chí cũng không phải là anh mập, em không tinh tế như họ, không hiểu lòng người như họ. Em biết... trong mắt anh em vẫn còn là một đứa nhóc hời hợt. Nhưng mà... nhưng mà em trước giờ vẫn cho rằng chỉ cần hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, dũng cảm tiến bước, cho dù đi có chậm một chút cũng không sao, cuối cùng cũng có ngày đi được đến chung điểm, nhưng anh thì sao?"

"Anh có thật sự muốn đi về phía em không?"

Những uất ức của Neymar cuối cùng cũng xổ tung. Cậu đâu phải không cảm giác được Messi lúc gần lúc xa, nhưng vì yêu anh, cậu có thể mắt nhắm tai ngơ, cảm thấy chỉ cần mình đủ chân thành thì tất cả vấn đề này đều có thể khắc phục, chỉ cần mình nỗ lực nhiều hơn dẫu trái tim của anh là một khối băng cũng có ngày vì cậu tan chảy. Nhưng khi xảy ra chuyện, Messi một lần lại một lần chôn chặt tâm sự trong lòng, hành động này khác nào đang dần hủy hoại niềm tin vốn đã mong manh của đôi bên.

Messi không còn gì để biện minh, bởi Neymar nói đều là sự thật.

"Xin lỗi."

"Tại sao anh cứ luôn xin lỗi?" – Thái độ bàng quang của Messi càng khiến Neymar tức muốn phát điên. – "Anh không còn gì khác để nói sao? Xuất hiện vấn đề không phải đôi bên nên cùng nhau đối mặt à? Sao anh cứ phải đẩy em ra? Hay là toàn bộ đầu óc của anh lúc này chỉ đang dành để nghĩ về Antonella?"

Messi thoáng sững sờ, môi cắn đến trắng bệch ngước lên nhìn cậu.

"Ney..."

Không đợi anh giải thích, Neymar đã lạnh lùng xoay đi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của cậu, trong một giây một khắc lòng anh hốt hoảng. Người nhà, dư luận, người yêu, World Cup, tất cả những chuyện này chồng chất lên nhau, thi nhau đẩy anh đến mép vực. Đôi chân Messi đột nhiên rệu rã, một chút sức chống đỡ cũng không có. Nếu cả Neymar cột trụ tinh thần cuối cùng này cũng bỏ anh mà đi, Messi tự nhiên không biết phải bám víu vào đâu.

Trước mắt tối sầm, anh ngã xuống, rơi vào một khoảng không vô tận.

Chờ đến khi Messi tỉnh lại đã được người ta mang về khách sạn, Aguero canh giữ ở mép giường, thấy anh hé mắt thì nhẹ nhàng thở ra.

"Tạ ơn trời đất, tao còn cho là mày phải hôn mê tới ba ngày ba đêm."

Messi đau đớn xoa xoa đầu, chỗ đó còn đang u một cục.

"Tao ngất xỉu sao?"

"Phải đó, thấy mày bên trong lâu quá, nên tao đi vào tìm, kết quả là bị mày hù chết. Lúc mày bị đội y tế cáng ra, cũng không biết có bao nhiêu phóng viên vây quanh nữa." – Aguero kéo lại góc chăn cho anh. – "Bác sĩ bảo tao khuyên mày phải nghỉ ngơi cho nhiều, đừng nghĩ lung tung nữa. Xem cái quầng thâm trên mắt mày kìa, cả thuốc ngủ cũng không ăn thua sao?"

"Uống rồi, vô ích!"

Aguero kinh hãi. Đã nghiêm trọng tới nước này rồi sao?

Hắn bậm môi đứng lên, trong lòng nghĩ hay bây giờ đi tìm đội y tế, nhờ họ nghĩ cách giải quyết.

"Tao ra ngoài một chút, sẵn tiện mua thức ăn cho mày. À phải, chút nữa có lẽ có người ghé thăm mày đấy, nếu mày không muốn tiếp thì tao bảo người đó đi."

Messi không muốn nghĩ gì hết, nghe cũng nghe không vào, chỉ mệt mỏi kê đầu lên gối, nhắm mắt lại. Có lẽ anh đã mơ màng thiếp đi một lúc, đến khoảng 10 giờ hơn thì bên ngoài truyền ra tiếng mở cửa. Bước chân đối phương rất trầm ổn, Messi theo bản năng quay qua, cơ mặt dần thay đổi. Bây giờ anh đã biết tại sao khi nãy Aguero phải rào đón đến vậy.

"Biểu cảm của em hình như rất kinh ngạc?" – Guardiola nhún vai, không chút khách sáo ngồi xuống mép giường, hoàn toàn không xem mình là một vị khách ngoài mong đợi. – "Tình trạng thân thể cùng tinh thần em lúc này không quá lý tưởng, sau khi World Cup kết thúc nhớ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đàng hoàng."

"Sao thầy tới đây?" – Messi khóa chặt hàng mày.

"Nghe nói em ngất xỉu, nên tôi ghé thăm." – Guardiola nhìn chằm chằm anh, ánh mắt có một chút nghiêm khắc. – "Trước kia không phải thường nhấn mạnh với em phải để ý thân thể sao, sao tôi mới đi thì em đã quên rồi?"

Cách mà Guardiola nói chuyện không khác gì bọn họ đang quay về trước kia. Messi nhấp môi, không nhìn đến ông ta, nhưng đối phương vẫn như cũ thao thao bất tuyệt.

"Thân thể em khỏe mạnh so với chiến thắng một trận cầu đều quan trọng hơn, em xem em bây giờ, làm gì còn sức đá đấm gì. Xem ra mấy huấn luyện viên và đồng đội đó cũng không biết cách dỗ cho em vui vẻ..."

"Ít ra họ không ép tôi kiêng Coca Cola."

Guardiola có chút nghẹn họng, Messi trong bất tri bất giác cũng không biết mình đang theo bản năng mà nổi tính trẻ con với ông ta. Trong lòng Guardiola khẽ cười, bụng thầm nghĩ cậu ta bây giờ ắt đang mắng tôi một câu khốn nạn.

Hai người dẫu tách ra một thời gian dài, nhưng hình thức ở chung không dễ dàng thay đổi. Trước mặt Guardiola, Messi sẽ không ngại lộ ra một phần bản tính trẻ con tùy hứng của mình, mà đối phương cũng hết lần này đến lần khác dung túng anh. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa nãy khiến ông ta có chút chìm đắm trong hoài niệm.

"Cho nên huấn luyện viên bây giờ cho phép em uống Coca và ăn thịt nướng rồi sao?"

"Đương nhiên phải hạn chế, mà dù họ có đồng ý tôi cũng không muốn uống nữa." – Dường như thấy chưa đủ, anh lạnh giọng bổ sung. – "Về sau mãi mãi cũng sẽ không."

Guardiola bật cười hai tiếng.

"Tốt, vậy chứng minh em đã trưởng thành."

Messi túm chặt góc chăn.

"Nhưng mà tốc độ trưởng thành và đảm đương trách nhiệm của em thực sự quá chóng vánh, quá mạnh mẽ. Tôi vô cùng bội phục."

"Con người ai cũng phải trưởng thành." – Messi nhẹ giọng lặp lại. – "Mấy chuyện không vui lúc trước... sớm đã tan thành mây khói."

"Hẳn là em ghét tôi lắm đúng không?" – Guardiola bất ngờ hỏi.

Messi cũng không biết đáp sao. Đối với anh mà nói, tuy Guardiola lớn hơn anh không phải quá nhiều, nhưng năm đó ông ta đảm đương vai trò bậc cha chú hướng dẫn dạy dỗ anh. Khoảng thời gian ba năm ấy là khoảnh khắc Messi chơi bóng vui vẻ nhất. Không có áp lực, cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì, mỗi ngày anh chỉ biết hưởng thụ niềm vui mà bóng đá đem lại. Phải, chỉ cần anh vui là được, những chuyện khác đã có huấn luyện viên và đồng đội suy nghĩ thay cho anh, đâu giống hiện tại...

"Bỏ đi, chúng ta vẫn là tâm sự chuyện khác thì hơn." – Guardiola nhún vai, chuyển đề tài. – "Là thế này, tuy vô tình, nhưng tôi nghĩ nên nói một tiếng xin lỗi em, bởi vì... tôi đã tình cờ nghe được chút chuyện mà tôi không nên nghe. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của em với Neymar."

Messi thoáng sững sờ, cảm giác trong lòng có một sợi dây đàn vừa bị chặt đứt, tiếng đứt gẫy đó hung hăng đánh vào lòng anh nhói đau.

"Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu, cũng không đáng phải làm vậy." – Guardiola điềm nhiên rót cho Messi ly nước. – "Chỉ là... tôi khá ngạc nhiên đấy, hóa ra công tử ăn chơi Neymar trong truyền thuyết cũng có một mặt si tình đáng yêu đến vậy."

Messi sầm mặt nhận cái cốc từ tay ông ta, anh hiểu cách làm người của Guardiola, cho nên cũng không hoài nghi sự chân thật trong mấy lời này, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu.

"Bởi vì thầy không hiểu em ấy."

"Nhưng mà tôi hiểu em." – Guardiola sâu kín cười. – "Cậu ta nỗ lực như vậy, cuối cùng chỉ đổi được một Leo Messi tàn khuyết, chuyện này thực sự không công bằng, em nói phải không?"

Cả gian phòng tức thì lạnh lẽo như một hầm băng.

"Lúc này tôi không có tâm trạng nghe thầy dạy dỗ." – Giọng của anh đã lạnh tới cực điểm. – "Mời thầy về cho, tôi cần nghỉ ngơi."

Guardiola nhún nhún vai, bộ dạng không hề để ý.

"Tôi chỉ muốn nói cho em biết, trước khi muốn cùng ai đó bên nhau, em cần phải tìm lại chính bản thân mình trước."

Tìm lại chính mình?

Messi hít vào một hơi sâu.

Lẽ nào anh ngay từ bước đầu tiên đã đi sai rồi sao?


----------------------

Spoil xíu: Chap sau NeySi chia tay :( ai theo thuyền PepSi thì chuẩn bị dong buồm (đùa á :v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip