Chap 2 : Lời hứa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm trước
Cậu: 18 tuổi
Hắn: 20 tuổi
Trong một buổi chiều thu mát lạnh , hai mĩ nam đang nắm tay nhau đi bên cạnh bờ sông chảy xiết làm người ta cảm giác rằng nếu một trong hai buông tay nhau ra thì người kia sẽ ngã ngay xuống dưới dòng nước lạnh lẽo ấy.
Hắn chủ động bắt chuyện:

"Này bé yêu của tôi ơi?"

Câu nói ôn nhu , dịu dàng mà bao người mong ước được cất lên từ người thương khiến cậu hạnh phúc không thôi.

"Dạ?"

Chỉ một từ 'Dạ' thôi...cũng đã đủ để hắn - Kim Taehyung tan chảy rồi.Bất cứ ai khi nghe từ đấy cũng sẽ phải gục mã mất thôi.

"Tôi sắp..."

Hắn cứ ngập ngừng mãi thôi. Có vẻ như là điều khó nói.

"Sao vậy Taehyungiee?"

Cậu lo lắng sợ rằng hắn bị làm sao. Nhỡ hắn bị sao thì làm sao cậu sống nổi.
Nếu Jungkook là trái tim là cuộc đời của Kim Taehyung thì Jungkook sẵn sàng để lại cả quãng đời của mình dành cho Kim Taehyung.Tình yêu là vậy, có thể đến rồi cũng có thể đi. Nhưng nếu có đủ sự kiên cường, tình yêu dành cho nhau đủ lớn thì không gì là không thể.

"Tôi sắp phải đi du học mất rồi!"

Cậu khựng lại.Đây rồi,điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi.Mẹ Jeon đã từng nói với cậu rằng Taehyung sẽ đi du học vào năm hắn 20 tuổi. Tuy vậy , cậu vẫn gạt bỏ vào một góc , cố gắng để nó trôi vào quên lãng. Nhưng tại sao?Cậu đã lẩn trốn nó rồi kia mà?Tại sao nó vẫn có thể tìm được cậu?Cậu thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần hay có thể nói rằng cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.1 năm...2 năm..rồi 3 năm.Xa Taehyung từng ấy năm..sao cậu có thể sống nổi.Huống hồ nếu hắn sang bên đấy,cậu và hắn không thể liên lạc được.

Hắn thấy cậu không nói gì thì liền cúi xuống.Thấy hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má cậu.

Đừng khóc..tôi xót...

Hắn lấy bàn tay to lớn thon dài của mình gạt đi rọt nước mắt.Cậu đau lòng...hắn cũng đau lòng.Rồi để dỗ dành cậu hết khóc,hắn hứa rằng:

"Tôi sẽ bên bé mãi mãi Jungkookie"

Cậu chính là tín ngưỡng,là động lực sống của hắn.

"Taehyungie hứa nhé ạ?"

Jungkook vừa thút thít vừa nói khiến giọng nói của em có phần dễ thương gấp bội.

"Ừm.Tôi hứa!"

Taehyung trả lời một cách chắc nịch

Nói rồi cả hai dẫn nhau đi ăn kẹo bông.Thật ra là chỉ có cậu ăn thôi , còn hắn thì lại kị ngọt. Mà lỡ yêu cậu quá nên đành chiều cậu. Bình thường, hắn sẽ không cho đâu. Nhưng hôm nay cho em ăn một bữa vậy.Thấy em ăn hai má phồng lên nhìn giống y như cái bánh bao liền không nhịn được hôn lại môi em. Nụ hôn không mãnh liệt mà lại dịu dàng , ôn nhu mà đầy ngọt ngào. Cậu cũng thuận theo mà ôm lấy cổ hắn. Tách khoang miệng cậu mà luồn lách bên trong khoang miệng cậu. Mùi Bạc Hà pha lẫn mùi của kẹo bông gòn làm cho mùi vị của nụ hôn lạ lùng hơn bao giờ hết.

Đến khi hô hấp của Jungkook kém dần mà vỗ vài lưng hắn. Hắn mới luyến tiếc mà buông cậu ra

Mấy ngay sau, ngày nào hai người cũng tung tăng cùng nhau đi chơi khắp chốn. Vì hắn sắp phải đi xa rồi nên cả hai muốn dành thật nhiều thời gian dành cho nhau.Cậu thì cứ tí ta tí tởn kể hết chuyện này sọ chuyện kia. Mà hắn thì cứ cưng cậu như trứng. Vừa nghe vừa cười vì sự đáng yêu của cậu.
-----
Hôm nay là ngày hắn xuất phát rồi. Ở sân bay mà cậu cứ ôm hắn mãi.Lưu luyến không muốn hắn đi.Cậu cứ vừa khóc vừa gục mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Taehyung thì cứ một tay bế, một tay cầm một đống vali để chuẩn bị cất cánh.

Chuyến bay số hiệu 1930 chuẩn bị cất cánh xin quý khách vui lòng vào máy bay để sắp xếp chỗ ngồi. Hãng hàng không TK airlines xin cảm ơn!

"Huhu..em không muốn anh đi đâu!"

Nghe tới máy bay anh đi sắp cất cánh, cậu liền khóc bù lu bù loa lên khiến anh 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

"Nào! Bé yêu ơi?Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Bé phải giữ lời hứa chứ?"

Hắn dịu dàng gạt đi hai hàng nước mặt vẫn còn âm ấm của cậu.

"Vâng. Taehyungie nhớ về sớm với em nhé?"

Cậu nghe hắn an ủi thì biết rằng anh phải đi nên cậu liền buông hắn ra.

"Tạm biệt Taehyungieee!Em yêu anhhh"

Thấy Taehyung đi, cậu bèn nói.

"Tạm biệt bé yêu.Tôi cũng yêu em nhiều"

Thấy máy bay của Taehyung đã bay. Cậu lại khóc. Thử hỏi xem.. ai mà không khóc cho được.Cậu thà chịu một chút sự nhục nhã còn hơn là trơ mắt nhìn người thương ra đi.

Cậu và hắn yêu nhau được 2 năm rồi! Từ khi cậu mới chỉ 16 tuổi thôi. Cậu biết độ tuổi này không nên yêu sớm. Nhưng Taehyung có quá nhiều người theo đuổi cậu chỉ đành dành lại người của mình bằng cách yêu anh!

Nhưng giờ hắn lại đi. Sao cuộc đời cậu bất trở vậy? Tuy là nhà có điều kiện. Phải nói là điều kiện tốt luôn ấy và được bố mẹ yêu thương. Nhưng ở trường cậu lại bị tẩy chay vì là người đồng tính.

Cậu cũng biết buồn mà?Cũng biết đau khổ mà? Sao mọi công kích lại đổ lên đầu cậu. Cậu làm gì sai sao?Đồng tính thì có gì sai sao? Dù vẫn có người bảo vệ cậu nhưng có người vì ganh ghét cậu do cậu là người yêu của Taehyung nên chỉ trích cậu rất nhiều.Cậu biết mình bị mọi người ghét không phải do bản thân cậu...nhưng nỗi niềm đó vẫn cứ mãi hằn sâu trong trái tim cậu. Một vết thương chẳng thể nào chữa lành...
_______
Huhu mn cho tuoi xin nhận xét được không ạa? Chứ tuoi thấy sao sao á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip