Bl Edit Ki Tuc Xa Cua Dam Con Trai Co The Gay Den Muc Nao Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu mỗi lần tôi hôn cậu cậu đều hỏi tôi một câu thì chắc chưa hết ngày nghỉ lễ 1-5 cậu đã khản cả giọng rồi mất." Nói xong, Trình Cảnh Ngữ cầm lấy tay của Đồng Thanh Nhất, hôn lên mu bàn tay cậu. 

Chốc lát sau, Đồng Thanh Nhất như bừng tỉnh lại. Cậu vội vàng đẩy Trình Cảnh Ngữ ra, ngồi bệt xuống cầu thang mặc kệ bụi bẩn có bám vào quần hay không, che tai che đầu kêu rên thảm thiết. Trình Cảnh Ngữ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, mân mê vành tai cậu, nghe cậu lẩm bẩm gì đó nhưng chẳng rõ. 

Đồng Thanh Nhất hình như đang giận, một hành động nhỏ của Trình Cảnh Ngữ thôi cũng khiến cậu phát bực cả lên. Cậu nhéo mạnh tay anh một cái, lên tiếng tố cáo: "Tại sao cậu lại thành ra như này hả?" 

"Còn không phải là do cậu đáng yêu quá nên mới khiến người ta không kiềm chế nổi sao?" 

Đả đảo! Đồng Thanh Nhất tức đến độ chẳng kiểm soát nổi những gì mình đang nói nữa: "Không phải trước đây cậu vẫn nhịn được hay sao, tự dưng hôm nay lại không nhịn được nữa?" 

"Hai năm chưa đủ lâu à?" Giọng điệu của Trình Cảnh Ngữ bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm. 

"Dù vậy cậu vẫn không được...." Không biết vì sao mà hai chữ sau đó cậu chẳng tài nào cất lên thành tiếng được. 

"Cậu không thích à?" 

"Không có lần sau đâu." Đồng Thanh Nhất vừa nói với anh, vừa nhìn trái nhìn phải. 

Trình Cảnh Ngữ kéo cậu đứng dậy, còn giúp cậu phủi bụi (không có thật) trên mông đi: "Đi dạo nữa không?" 

"Tôi... Về khách sạn trước đi." 

Trên đường trở về, Đồng Thanh Nhất cứ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời, mặc cho Trình Cảnh Ngữ nắm chặt lấy cổ tay cậu, phòng cậu khùng lên lại cào trúng mụn thì dở. 

Vừa bước vào cửa phòng, Đồng Thanh Nhất đã lao vào thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa nói: "Tôi nghĩ bọn mình cần thêm chút thời gian, tốt nhất là không nên ở cùng nhau thêm một giây phút nào nữa, để tôi đi thuê phòng riêng." 

Vừa mới dứt lời, tay cậu đã bị anh nắm chặt lại, chiếc dù che mưa trên tay cũng rơi xuống đất. 

"Cậu đừng nháo nữa." 

"Cậu tránh xa tôi ra một chút." Đồng Thanh Nhất rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc dù che mưa dưới đất, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. 

Trình Cảnh Ngữ ép Đồng Thanh Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu, bất lực mà nói: "Rốt cuộc cậu đang trốn tránh cái gì?" 

"Tôi... Tôi thật sự là trai thẳng..." Đồng Thanh Nhất luống cuống giải thích, nhưng dù chỉ là một câu ngắn tẹo thôi cũng khiến cậu lắp ba lắp bắp nói đi nói lại nhiều lần chẳng xong. Hai từ cuối cùng, cậu chỉ dám mấp máy môi. 

"......"

"Như vậy đi, đêm nay cậu ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa, ok không?" Trình Cảnh Ngữ chỉ đành thỏa hiệp, vốn dĩ anh muốn ép cậu thấy rõ tâm ý của mình, nhưng có lẽ vần còn hơi sớm quá, dọa sợ cậu rồi. Từ từ thôi, đằng nào cũng nhịn lâu như vậy, nhịn thêm chút cũng được. 

Buổi tối, hai người chẳng ai còn tâm tình gì mà bước ra khỏi cửa cả. Đồng Thanh Nhất cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại hệt như cái bánh rán, cậu muốn ngủ. Nhưng cứ hễ mà cậu nhắm mắt lại là hình ảnh cậu cùng Trình Cảnh Ngữ môi răng quấn quít bên cầu thang hồi chiều lại hiện lên. Trong kí ức, tất cả hiện lên theo góc nhìn của người thứ ba, hình ảnh trở nên sắc nét và sinh động hơn bao giờ hết. Cậu thấy Trình Cảnh Ngữ kéo cậu vào một góc, thân thể áp sát vào nhau, đôi môi nhẹ nhàng cọ sát,... Mỗi một hành động khi hôn nhau cậu vẫn còn nhớ rõ như thể giờ đây cậu cũng đang cảm nhận được nụ hôn này của anh, khiến cho mặt Đồng Thanh Nhất bỗng chốc nóng bừng lên, đỏ tới tận mang tai. Rốt cuộc là vẫn chẳng tài nào ngủ được. 

Ban nãy Trình Cảnh Ngữ vừa nhận được một tin nhắn, anh ngồi đọc nó trên sofa cũng được một lúc lâu rồi. 

Mãi cho đến 9 giờ, cả hai cũng chẳng nói chẳng rằng gì với nhau cả. 

Đồng Thanh Nhất đói không chịu được, lật chăn lên giả vờ ho khù khụ, đợi Trình Cảnh Ngữ nhìn qua rồi cậu mới nói: "Ăn gì đi?" 

Ăn xong thì cũng hơn 11 giờ, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. 

Lần này thì Đồng Thanh Nhất đã rút kinh nghiệm rồi, cậu lấy đầy đủ quần lót đồ ngủ ra rồi mang vào phòng tắm. Lúc tắm xong, cậu thấy Trình Cảnh Ngữ cứ nhìn mình mà cười nhạt, trong lòng có chút chột dạ, vừa lau tóc vừa giả bộ hung dữ: "Nhìn gì mà nhìn?" 

"Phát hiện được một câu trả lời trên Zhihu vô cùng thú vị."

Đồng Thanh Nhất ừ một tiếng, định làm lơ thì nghe thấy anh nói tiếp: "Nguyễn Nhứ gửi tôi đấy." 

"Aaaaaaaaaa không cho cậu xem!" Trong đầu Đồng Thanh Nhất chợt nghĩ ngay đến thứ Nguyễn Nhứ gửi cho anh là gì, lại nghĩ ngay đến câu trả lời của mình trên Zhihu, vội vội vàng vàng nhào tới cạnh Trình Cảnh Ngữ, tính cướp điện thoại của anh.

Đã không cướp được điện thoại rồi mà còn bị vướng thảm ngã thẳng vào lòng Trình Cảnh Ngữ. Một tay anh ôm cậu, một tay với điện thoại ra xa, cố ý trêu chọc Đồng Thanh Nhất: "Sao tự dưng cậu lại chui vào lòng tôi thế?" 

"Chui chui cái đít!" Đồng Thanh Nhất giương nanh mua vuốt mà cào tay anh, "Đưa điện thoại cho tôi, mau." 

"Cứ từ từ, tôi mới đọc được có hai dòng đầu thôi." 

"Một chữ cũng không cho cậu đọc." Đồng Thanh Nhất lo lắng muốn chết đi được, nếu để Trình Cảnh Ngữ đọc được cái này, thà rằng cậu chết còn hơn. 

"Không ấy cậu đọc chung với tôi cũng được, hoặc là giả vờ như chưa nghe thấy gì đi, dù sao Nguyễn Nhứ cũng gửi link cho tôi rồi, sớm muộn gì tôi cũng đọc được mà thôi." 

Công khai hành quyết! Giết người không ghê tay! 

Biết trước được số phận bi thảm của mình, Đồng Thanh Nhất không giằng co nữa, nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh, cùng anh đọc hết câu trả lời ngớ ngẩn của mình. Ít ra nếu anh có hiểu lầm gì thì vẫn còn giải thích được. 

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, căn bản là chẳng còn để ý hai người đang trong tư thế quái dị nào nữa rồi. Ban nãy cậu ngã vào lòng Trình Cảnh Ngữ, bây giờ thì phải trở mình để xem chung điện thoại nên vẫn nằm nguyên trong lòng anh, gối đầu lên tay anh. Nhìn từ một góc độ khác thì cậu như đang được anh bọc trong lòng vậy, trông vô cùng hợp mắ. 

"Đoạn đầu tiên rất được." Xem thì xem, nhưng cậu không ngờ là Trình Cảnh Ngữ lại đọc thành tiếng: "Tôi là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học vô danh ở miền Nam. Nhắc trước, tôi đi thẳng đứng thẳng, là trai thẳng real 100% luôn ( vô cùng quan trọng, cần chú ý )" Giọng điệu trầm ầm cùng biểu cảm của Trình Cảnh Ngữ làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. 

"Cậu câm mồm vào." 

Nhìn Đồng Thanh Nhất tức đến xù lông rồi nên Trình Cảnh Ngữ chỉ cười cậu một cái, không đọc thành tiếng nữa. 

Đồng Thanh Nhất siết chặt tay áo của Trình Cảnh Ngữ, giọng điệu vô cùng hung dữ: "Thằng nhãi Nguyễn Nhứ này, trở về nhất định phải dạy dỗ nó một trận mới được."  

Trình Cảnh Ngữ đọc đến đoạn Đồng Thanh Nhất miêu tả mình, cảm thấy có chút thú vị: "Tôi trong mắt cậu đẹp trai lắm à?" 

"Như dát vàng lên mặt ý."

"Đoạn này không phải do tôi viết ra đâu à nha~" 

"Cậu câm mồm đi xem nào, sao hôm nay nói lắm thế?"

"Mỗi lần đọc sách thì phải viết cảm nhận chứ, tôi đọc câu trả lời của cậu thì bình phẩm hai câu có gì sai?" 

Đồng Thanh Nhất chẳng còn tức điên lên nữa. Giờ đây, cậu chỉ muốn xuyên về một tháng trước đánh người viết ra cái này một trận tơi bơi, ai bảo mày viết tào viết lao này, ai bảo mày khen Trình Cảnh Ngữ đẹp trai này, ai bảo mày nhận mình là trai thẳng này, chết chưa. 

Càng kéo xuống, Đồng Thanh Nhất càng ngại, thậm chí có đoạn cậu còn nhắm mắt lại giả vở như mình không viết mình không biết. 

"Cậu ghét đồng tính à, thế có ghét tôi không?" Trình Cảnh Ngữ vừa đọc vừa nắm lấy tay của Đồng Thanh Nhất. 

Đồng Thanh Nhất đánh vào tay anh mấy cái anh mới chịu buông: "Trước kia không ghét, giờ thì ghét rồi." 

"Bây giờ mới ghét thì cũng hết cách, muộn quá rồi." 

Lướt đến câu trả lời thứ sáu, Trình Cảnh Ngữ lại cười: "Xem ra tôi đoán đúng rồi, quả nhiên cậu đã biết hết cả." Anh đọc hết cả sáu câu trả lời, hỏi tiếp: "Cậu viết không được hay cho lắm, nhưng sao lại không chịu tiếp thu ý kiến của cộng đồng mạng vậy?" 

"Một chút tâm ý của tôi cậu cũng không nhận ra à?" Trình Cảnh Ngữ hơi nghiêng đầu, hơi thở của anh khẽ phả lên vành tai của Đồng Thanh Nhất. 

Không biết đã trôi qua bao lâu, Đồng Thanh Nhất vẫn luôn im lặng, còn Trình Cảnh Ngữ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Cuối cùng, cậu quyết định thật lòng với chính bản thân mình: "Có." 

Nói xong, cả người như được thả lỏng, tế bào thần kinh trong cơ thể cũng giãn ra, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc vui sướng không nói thành lời. 

Đồng Thanh Nhất như đã nghĩ thông tất cả, cậu đang sợ gì cơ chứ? Gay thì sao? Từ trai thẳng biến thành parabol thì có sao cơ chứ? Tình yêu của mình là do mình tự giành lấy, quang minh chính đại, có gì mà phải ngại? 

Trình Cảnh Ngữ sốc tới độ hỏi lại lần nữa, Đồng Thanh Nhất hơi nóng, hét toáng lên: "Ừ rồi, tôi đây thích cậu, ok chưa?" 

Tâm ý bị vùi sâu trong lòng lâu như vậy, bây giờ mới được dịp thổ lộ ra thực sự rất thoải mái. 

Cậu cảm thấy ghế sofa rung lắc lên một chút, còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình bị đè trên ghế, cùng một nụ hôn cuồng nhiệt trên môi.  

Đồng Thanh Nhất trừng mắt nhìn người trước mặt chỉ cách mình trong gang tấc. Ở trong mắt người ấy, cậu thấy ánh lửa lóe lên cùng sự sung sướng của một mối tình đơn phương được hồi đáp. 

Cậu nhắm mắt lại, mặc anh làm gì cũng được. 

Quấn quít chẳng biết đã qua bao lâu, khi môi Trình Cảnh Ngữ mới dần buông tha cho cậu, Đồng Thanh Nhất liền vội vàng đẩy anh ra.

"Cậu... Cậu đừng có mà quá đáng." Cả gương mặt của Đồng Thanh Nhất vì ngại mà đỏ ửng cả lên, tuy miệng thì buông lời cảnh cáo nhưng chung quy lại thì cũng chỉ để phô trương thanh thế mà thôi.

Cậu đẩy Trình Cảnh Ngữ ra, luống cuống chạy vào nhà tắm sấy tóc. 

"Tôi muốn cậu lau mặt cho tôi." Trình Cảnh Ngữ đột nhiên xuất hiện trong gương, tựa vào vai cậu mà nói. 

Đồng Thanh Nhất sợ đến độ run tay run chân, chiếc khăn trong tay cũng tuột thẳng xuống bồn rửa mặt. Cậu lườm Trình Cảnh Ngữ một cái: "Ra bên kia chơi."

"Tôi lau mặt cho cậu cũng được." 

Đồng Thanh Nhất lấy khăn trên kệ xuống, quay sang lau loạn lau xạ lên mặt của Trình Cảnh Ngữ.  

"Rồi đấy đi đi." 

Đồng Thanh Nhất sấy tóc xong, đi ra thì thấy Trình Cảnh Ngữ đang ngồi trên giường xoa xoa má phải. 

Cậu tiến gần lại một chút, hỏi: "Ơ? Có hơi đỏ, do tôi dùng sức quá à?" 

"Đúng vậy." Giọng nói của Trình Cảnh Ngữ mang theo chút tủi thân hờn dỗi. 

"Ngại quá, nãy tôi lau hơi mạnh." Đồng Thanh Nhất áy náy mà nhẹ nhàng vuốt ve má phải của anh mấy cái. 

Vừa rồi trộm kháp một chút chính mình má phải Trình Cảnh Ngữ tỏ vẻ thật sự đáng giá.

*Ai đó ban nãy vừa tự nhéo má mình* 

"Đi ngủ thôi."

Lên giường rồi Đồng Thanh Nhất mới chợt phát hiện ra, hôm nay bọn họ lại ngủ chung một giường. 

"Ơ, cậu không ngủ sofa à?" 

Trình Cảnh Ngữ lườm cậu một cái: "Hẹn hò rồi mà cậu còn nỡ để tôi ra ngủ sofa à?"  

Hợp tình hợp lý đến độ không thể cãi nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip