#11. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỏ qua mọi chuyện, sau khi kết thúc một ngày làm việc Shanks trở về căn phòng nhỏ dưới hầm rượu dành riêng cho hai đứa trẻ học việc như cậu và Buggy. Cậu thay quần áo và chọn đi tắm trước, sau đó là nằm dài trên giường

Shanks đang tính toán lại các mốc thời gian và sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Việc Oden gia nhập Oro Jackson cho thấy Roger chỉ còn hơn một năm để sống, tuy nhiên theo những gì cậu được biết khi xuyên về lại là việc căn bệnh nan y của Roger đáng lí ra phải ở giai đoạn cuối thì giờ đây nó gần như chỉ mới bắt đầu

//Thật kì lạ, mọi chuyện của quá khứ đều đã bị xáo trộn lên hết cả rồi...//

Shanks nghĩ đó có lẽ là do việc cậu quay về quá khứ đã phần nào tác động đến khoảng thời gian này không. Đang chìm trong suy nghĩ rối bời, cậu chợt nghĩ đến lá thư hồi sáng liền tức tốc chạy đi tìm trong đống quần áo bẩn

Đó đúng thật là lá thư của Mihawk, trong thư anh nói đã tìm lại được Yoru và thật sự muốn có một trận giao đấu với Shanks khi cả hai gặp lại. Chỉ đơn giản như vậy vài dòng ngắn gọn, kèm theo một nhành hoa sơn trà ép khô

Shanks háo hức đi tìm giấy để viết thư hồi âm cho anh, tìm mãi chẳng thấy ai có để mà mượn, thấy bóng dáng bối rối tất bật đi tìm giấy của người học việc nhỏ tuổi, Crocus đã chỉ cho cậu một số người mà có lẽ sẽ có giấy viết thư

Shanks đi đến gõ cửa phòng Roger

"Là tôi, Shanks đây!"

"Ồ, vào đi nhóc"

Shanks đẩy cửa bước vào, chỉ để thấy thuyền trưởng của mình đang ngồi trên bàn việc viết thứ gì đấy, dưới sàn là vô số vụn giấy được vo tròn

"Có chuyện gì à?" ông hỏi nhưng không quay lại

"Tôi có thể mượn một ít giấy viết thư không? Thuyền trưởng"

"Đương nhiên là có thể, đây" nói rồi ông đưa một vài tờ giấy cho Shanks "nhưng nếu nhóc cần phong thư thì hỏi Ray nhé, cần thêm giấy thì cứ quay lại đây"

"Vâng!! Tôi cảm ơn, xin phép"

"Không có gì"

Shanks háo hức cầm giấy về phòng, ngồi lên bàn và bắt đầu viết thư hồi âm cho Mihawk

Nếu là trước kia cả hai sẽ thường hay viết thư cho nhau hơn, và Shanks sẽ luôn để lại những dòng tán tỉnh hoặc trêu ghẹo ở cuối thư dù kiếm sĩ thật sự không quan tâm trò hề của vị Hoàng Đế

----------

Tàu Moby Dick hiện đang ở Tân Thế Giới, con tàu ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Bỗng một luồng gió mạnh quật đến, kéo căng buồm và tất cả đều bất giờ khi con thuyền lắc lư chao đảo

Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ to màu đen và gió thổi ra từ đó

"Cái quái gì thế, yoi!?"

"Bố già!! Trên trời có một cái hố lạ lắm!!"

"Gió rất mạnh, bám vào thứ gì đó đi nếu không muốn bị hất văng khỏi tàu!"

Một thứ gì đó rơi ra từ cái hố nhìn giống bóng dáng một con người, rơi nhanh xuống boong tàu, Marco chưa kịp hiểu chuyện gì tính bay tới đỡ lấy thì bóng đen đã đập xuống boong tàu tạo thành một cái lỗ thủng khá lớn. Khói bụi mù mịt, khi tất cả tò mò tiến lại gần thì phát hiện đó là một người đàn ông đang bị thương khá nặng

"Marco, cứu người" Râu Trắng nói

"Vâng ạ!"

Thatch và Marco tiến tới đỡ người đàn ông kia dậy, ai mà ngờ Thatch vừa chạm vào anh ta liền đã bị người kia bật dậy đập mạnh vào cằm khiến vị đầu bếp choáng váng

Tất cả hải tặc Râu Trắng bao vây xung quanh boong tàu đầy cảnh giác, Benn không biết tại sao mình lại ở đây và thủy thủ đoàn của anh ta đang ở đâu, đặc biệt là thuyền trưởng tóc đỏ của anh - Shanks. Anh trừng mắt đỏ ngầu nhìn những tên cướp biển xa lạ, Haki sẵn sàng giải phóng nếu cần thiết. Ánh nhìn chết chóc đầy đe doạ từ Benn khiến một vài ngườu yếu ớt liền không chịu được run rẩy

Benn đề phòng liếc nhìn xung quanh chỉ để bắt gặp một Râu Trắng trẻ hơn với mái tóc vàng và hàm râu màu trắng cong lên hình lưỡi liềm

//Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?//

"Ngươi là ai? Sao lại tấn công tàu của ta" Râu Trắng bước đến với ánh nhìn đe doạ, haki toả ra áp đảo người đàn ông, cơ thể đau nhức của Benn cảnh báo anh sự huy hiểm khi đứng trước người đàn ông to lớn, người được mệnh danh là "người đàn ông mạnh nhất thế giới" hay "người gần nhất với One Piece"

"Xin thứ lỗi, tôi là...." chưa kịp nói hết câu hình ảnh trong mắt anh nhoè đi, cả cơ thể chao đảo rồi gục xuống dưới sàn, bất động

Cơ thể người kia được mang đi về phía bệnh xá, bỏ lại lời bàn tán phía sau. Thatch xoa xoa cái cằm đỏ ửng của mình, thầm cảm thán anh chàng kia ra tay ác thật, đau muốn chết

"Anh ta tính sao đây Bố yoi?"

"Cứ chữa trị mấy vết thương đó đi, nếu có gì hãy báo lại cho ta ngay được chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ, yoi"

Một lúc sau, Marco cùng một cô gái bước ra từ bệnh xá

"Anh ta mệnh lớn thật, vết thương lớn bé từ trong ra ngoài mà vẫn còn sống được" vị bác sĩ trưởng nói khi lật danh sách bệnh trạng

"Gruaruarua!! Thằng nhóc đó không tồi chút nào, ta thấy nó có tiềm năng đấy!!"

"Ôi lại là cái cái ánh mắt đấy... Bố không thể cứ gặp ai là mời họ vô băng làm con trai của mình được đâu yoi!!" Phường Hoàng ré lên bất lực khi thấy ánh mắt quen thuộc của Râu Trắng khi nhìn người đàn ông ban nãy

"Thằng nhóc đó từ trên trời rơi xuống mà, cứ coi như là định mệnh đi Gruararuarua!!"

"Bố Già!!!" Marco đã quá bất lực rồi

----------

Shanks có linh cảm...có chuyện gì đó đã xảy ra

Cậu chạy như bay ra khỏi phòng và chạy về phía boong tàu, đứng bên mạn tàu nhìn ra phía biển xa xăm. Tim cậu nhói lên từng nhịp, có chuyện gì đó đang xảy ra ngoài kia...?

Shanks thở hổn hển khi ôm chặt lấy ngực trái, cảm nôn nao khó chịu này là sao đây chứ!?

"Shanks, nhóc ổn không? Nhìn nhóc xanh xao lắm đấy" Một thủy thủ đoàn gần đó lên tiếng, chưa kịp đến gần xem sao thì cơ thể nhỏ bé của Shanks mất trọng lượng đã đổ sầm xuống sàn. Cả bọn nháo nhào gọi Roger, Rayleigh và Crocus

Oden gần đó ngay lập tức chạy dến đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng tiến về phía bệnh xá, cánh cửa gỗ bị đạp tung khỏi bản lề không thương tiếc khiến vị bác sĩ giật mình giận dữ

"Oden!! Đừng có phá của công nữa !!! Đi vào đàng hoà-"

Những lời ông định nói ra lại bị nhẹn ắng trong cổ họng khi nhìn thấy trong vòng tay của kiếm sĩ to lớn là hình ảnh nhỏ bé, mái tóc đỏ và chiếc mũ rơm đang thở dốc

"Còn đứng đó làm gì!? Đưa thằng bé đặt lên giường nhanh đi!! Cởi áo và thắt lưng của Shanks ra"

Oden nghe thế liền không nhanh không chậm đặt Shanks lên giường bệnh, cởi áo sơ mi và thắt lưng ra cùng chiếc mũ rơm đặt trên đầu giường bên cạnh cậu

"Buggy, chạy đi lấy một thau nước lạnh và khăn sạch đến đây!" Crocus chèn thêm một cái gối xuống đầu cạu, qyay sang nói với người học việc tóc xanh còn lại

"Được rồi!!"

Ngay lúc đó Roger và Rayleigh cũng hối hả chạy đến sau khi được thông báo

"Shanks bình tĩnh đi, hít thở sâu vào, hít vào và thở ra, đúng rồi, cứ như vậy"

"Thằng bé sao rồi, Crocus???" Roger lo lắng hỏi

"Chỉ bị sốt nhẹ thôi..." vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Shanks và đáp

"Mới ban nãy tôi còn thấy thằng nhóc đang chạy nhảy đừa giỡn với Buggy sau đuôi tàu" Rayleigh nói

"Tạm thời cứ để Shanks uống thuốc và nghỉ ngơi đi đã"

".Be-Beck..." Shanks thều thào gọi mớ tên ai đó trong cơn mơ, nhưng điều đó đã thu hút sự chú ý của bộ ba

"Thằng bé, Shanks có đang gặp ác mộng không!?" Roger kích động quay sang hỏi vị bác sĩ, khuôn mặt ông toát lên sự lo lắng không thèm che giấu

"Có ai quen người nào tên Beck không?"

"Beck...đừng- đừng vào đó....." Shanks lại nói mớ trong giấc ngủ, khuôn mặt cau lại đầy khó chịu. Điều đó làm cả ba tò mò rốt cuộc là cậu dang mơ cái quái gì vậy

"Được rồi! Tôi sẽ chăm sóc Shanks nên bây giờ hãy đi ra đi, thằng bé cần nghỉ ngơi!!" Crocus lớn tiếng đuổi người, Rayleigh chỉ đành kéo Roger rời đi dù người đàn ông không muốn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip