Chap 22: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwabin nghen

------------___-------------------

Nay vẫn là ngày bình thường, một ngày bình thường của Tempest.

Nhưng nếu là 1 ngày như vậy thì không phải là bão tố rồi.

-(Hwarang) ANH BỊ CÁI GÌ VẬY, HANBIN!!

-(Hanbin) EM NÓI CHUYỆN VỚI ANH VẬY À

-(Lew) Bình tĩnh đã nào....

Hiện tại KTX đang rất ồn ào, tiếng cãi nhau, can ngăn.

Anh cả Hanbin và Áp út Hwarang đang cãi nhau. Trên tay Hanbin là chiếc áo sơ mi trắng và một bức ảnh. Mặt anh đỏ lên, mắt phủ lớp sương mỏng.

Còn Hwarang thì mắt có sợi tơ đỏ. Nổi gân mặt lên.

Còn tất cả thành viên vừa hóng chuyện vừa can ngăn. Taerae, Lew và Eunchan thì giữ Hwarang lại. Hyeongseop và Huyk thì cố gắng cho Hanbin bình tĩnh lại.

Mọi chuyện xảy ra như này.....

------ Vài phút trước-------------

Trong lúc sáng nay, khi ăn sáng xong. Hanbin đã mang đồ dơ đi giặt.

Trong lúc anh bỏ đồ vào máy giặt. Lúc lấy chiếc áo sơ mi của Hwarang bỏ vào thì túi áo rơi ra một tấm ảnh nhỏ.

Anh lấy lên. Anh bất ngờ khi thấy một tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang sexy đang chụp với Hwarang đang ngủ, còn hôn má cậu. Phía sau còn ghi "em yêu anh lắm".

 Anh bất ngờ quá nên đánh rơi áo sơ mi, lúc áo sơ mi rơi xuống đất thì có dấu hôn đỏ chót ngay cổ áo. 

Anh cũng nhớ hôm qua là Hwarang có đi chơi với đám bạn thời cấp 3. Cậu đi từ 6h đến 9h. Không lẽ.....

Nhìn bức ảnh này khiến lòng anh đau nhói khó chịu. 

Không lẽ cậu lừa anh, chỉ để thoả mãn dục vọng hả. Còn cô gái này là ny thật.

Tình yêu cậu dành cho anh là giả dối.

Anh bắt đầu ghen lên, chạy ra khỏi phòng giặt. Đi đến chỗ Hwarang đang nói chuyện với Huyk. Cậu thấy anh cũng vui vẻ.

-(Hwarang) Hanbin huyng a..... Á, gì vậy !!

Anh quăng lun cái áo lẫn tấm ảnh vào mặt cậu, hét lớn.

-(Hanbin) CÁI GÌ ĐÂY, SONG JAE WON

------- Nối tiếp phần trên --------------

-(Hwarang) Em đã nói rồi, cô ấy là bạn cấp 3 với em chứ không có yêu đương

-(Hanbin) Thế tấm ảnh này là sao ? Chả có tình bạn nào mà hôn má không. Còn có chữ "Em yêu anh lắm" là sao ? Em giấu gì anh sao.

-(Hwarang) Anh ghen hay gì

-(Hanbin) Ừ đúng anh ghen đấy, rồi sao. Em chỉ coi anh là đồ chơi tình dục hả. Hay em phản bội anh vì anh không hoàn hảo như cô ta.

-(Hwarang) Em đã nói rằng chả có quan hệ gì cả mà!!!! Anh bị ngáo hả. /Tức giận/

-(Huyk) Hwarang !!! Mày bị gì vậy

-(Hwarang) Anh chắn ra. Hanbin, thế sao anh không tự hỏi sao em ghen với đám i land kia đi. Yêu thương nhau, ôm nhau thấm thiết lắm. Còn chụp ảnh gửi lên Twitter nữa.

-(Hanbin) Anh đang hỏi em mà. Em lừa dối anh làm anh gì? Chỉ để thõa mãn tình dục ... /nổi cáu/

/Chát/

Cậu tát anh dưới sự chứng kiến của mọi ng. Anh đứng hình, ôm mặt ngơ ngác.

-(Hwarang) ANH THÔI ĐI. TÔI KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC SAO TÔI YÊU ANH NỮA. Ừ ĐÚNG, TÔI ĐẾN VỚI ANH VÌ TÌNH DỤC THÔI. CHIA TAY ĐI. /Hét lên/

Cậu ra khỏi KTX và đến phòng thu âm. 

Cậu không thể hiểu được sao anh trẻ con đến vậy.

------ Trong KTX ------------

Khi Hwarang ra khỏi cửa và đóng cửa mạnh. Một khoảng không im lặng. 

-(Huyk) Em phải đi giết thằng chó đó mới được /tức điên/

-(Lew) Thôi, chắc nó nổi giận quá. Phải coi anh Hanbin có sao không đã..... Hanbin!

1 giọt 

2 giọt 

3 giọt

Anh đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống. Anh đau khổ khi cậu nói chia tay. Anh chạy một mặt lên phòng. Đóng cửa lại.

/ Rầm/

....

Nhìn anh lên trên phòng và cậu ra khỏi KTX khiến ai cũng thấy đau đầu.

-(Lew) Cái tấm ảnh này là thật hay giả vậy? /Cậu lụm tấm ảnh lên/

-(Taerae) Anh hỏi bọn này làm gì.

-(Eunchan) Hay gọi Miharu qua đi.

-(Huyk) Được đó

-(Hyeongseop) Để anh gọi nhóc đó.

Cậu lấy điện thoại, tìm trong danh bạ " Miharu "

/Ru: Anhon, Miharu xin nghe/

-(Hyeongsoep) Nhóc rảnh không. Qua đây có chuyện gấp.

......

---------- Phòng thu âm lúc 6 giờ ---------

Cậu đang ngồi suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Có phải cậu nặng lời với anh quá không. Cậu nhìn xuống tay mình. Cái tay mà vì một chút nổi nóng đã tát vào mặt ng cậu yêu.

Cậu vò đầu và tự suy nghĩ, bức ảnh đó.... đã chụp khi nào ta. Cậu đã không nhớ nó chụp từ khi nào. Nhìn thì chắc tối qua. Nhưng.... Yureom có bồ rồi mà. Sao lại chụp với cậu làm gì.

-(Hwarang) Nhức đầu quá.

/Ting ting/

Điện thoại cậu xuất hiện thông báo. Cậu tưởng là anh nhắn, mở điện thoại ra thì không phải. 

" Đi ăn không, nay chỉ có tao, ....., Yureom thôi."

Cậu tính từ chối để về nói rõ với anh. Nhưng sự việc sáng nay như vậy thì cậu còn mặt mũi nào gặp anh.

" Được"

------- Quán ăn Shin Ri--------

Cậu đang ngồi ăn với bạn cấp 3. Họ đang nói chuyện rất ồn ào.

(Ru: Các bạn của Hwarang gồm 6 ng tính cả cậu là 7. Gồm Yongyu, Yureom, Rika, Joonwo, Hajun và AeRi. 3 nữ 4 nam)

-(Yongyu) Nào, Jaewon. Uống một ly cho vui với bạn nào.

-(Hwarang) Thôi, tao không uống đâu.

-(Rika) Sao thế, không lẽ cái thằng VN đó chia tay mày à.

-(AeRi) Anh ta lớn tuổi hơn cậu đấy, tên là Hanbin.

-(Joonwo) Thì sao chứ, chỉ là một tên ngoại quốc quèn thôi. Ở trong nhóm nhạc của Jaewon đây thì chỉ là rác.

hahaha....

(Ru: Bọn mi không sống được bao lâu đâu. )

/Rầm/

Cậu đập mạnh xuống bàn. Liếc nhìn tất cả.

-(Hwarang) .....

Không ai nói gì nữa. Yureom từ nãy giờ nhìn cậu. Chính ả đã chụp hình và để lại dấu môi đỏ chót trên cổ áo của Hwarang. Giờ ả chỉ còn nửa chặn đường nữa thôi là sẽ chiếm đoạt cậu.   Ả muốn có được cậu vì cậu nổi tiếng. Ả chỉ cần dụ cậu vào hang nữa là ả sẽ sống trong sự khen ngợi, nổi tiếng. Ả mặc váy cúp ngực màu xanh kim tuyến lấp lánh, lộ vòng một to tròn. Ả dụi vào ng cậu. Nói giọng ngọt ngào.

-(Yureom) Jaewon này, cậu thấy tớ như nào.

-(Hwarang) Ý cậu là sao /khó hiểu/

Cả đám bạn đó im lặng để coi màn tỏ tình. Họ cũng giúp kế hoạch của ả ta. Những ng bạn này chỉ lợi dụng cậu thôi và để chà đạp Hanbin. Họ ghét Hanbin vì anh là ng ngoại quốc, ko chỉ thế còn là ng Việt Nam. Cái nước còn chả bằng Hàn Quốc được một chút nào cả.

-(Yureom) /Nâng cằm cậu/ Ý rằng tớ có thể hoàn hảo hơn anh ta. Tớ hợp với cậu hơn nhiều nên.....

Ả đang sắp hôn môi cậu thì....

- HWARANG....

-------_____---_------------

Hộc... Hộc.....

Hwarang đang chạy thục mạng đến công viên gần KTX.

Không không, anh Hanbin không được đi, cậu còn chưa xin lỗi anh nữa mà.

Quay lại 10' trước.......

- HWARANG

-(Hwarang) Miharu, Huyk huyng ....

Lúc ả sắp hôn cậu thì có giọng nói vang đến. Là Miharu và Huyk.

Cậu đứng dậy ngạc nhiên. Ả và bọn kia vì bị phá hỏng kế hoạch mà khó chịu.

-(Miharu) hờ...hờ.... Anh anh mau chạy đến công viên đi / níu tay anh/

-(Hwarang) Tại tại sao

-(Huyk) Han...Hanbin...

Nghe chữ Hanbin thôi mặt cậu lo lắng đi. Hanbin....

-(Hwarang) Anh Hanbin... Làm sao anh

-(Miharu) Ảnh sắp...sắp về VN rồi kìa. Ảnh rời nhóm đó. Ảnh nói nếu Hwarang muốn chia tay thì ảnh rời nhóm luôn....

Chưa nghe hết là cậu chạy luôn rồi.

-(Yureom) Jae..Jaewon....

Cô tính chạy theo để ngăn lại thì bị Miharu giữ tay lại.

-(Miharu) Chị đi theo em

Ru dắt ả đi trong sự ngỡ ngàng của ả.

Bọn kia tính về thì....

/Đùng /

-(Huyk) Đứng im nào.... Nay là ngày các ng ở đây đấy

Phía sau Huyk đi tới với các thành viên còn lại với nhiều vũ khí khác nhau khiến bọn kia sợ hãi.

....

Hộc..hộc...

Cậu đã chạy đến công viên nhưng không thấy anh đâu cả. Không lẽ anh đi rồi.

Mắt cậu cay xè.... Không...

-(Hwarang) Tại mày... Hwarang. Hức...nếu mày nói rõ và xin lỗi anh ấy thì giờ chả có sự việc này ....

Cậu gục xuống trong sự bất lực....thì.....

'Hwarang'

'Hwarang...'

Cậu ngơ ngác. Ai gọi cậu vậy, giọng quen quá

-(Hanbin) Hwarang ơi...

-(Hanbin) hức....Hwa ơi....

Thân hình đó...là anh. Cậu đứng dậy, như không tin được. Anh đang khóc, vừa chạy qua đây vừa khóc. Gọi tên cậu.

Anh nhào tới ôm cậu khiến cậu ngã.

-(Hanbin) Hwa...hức....Hwa ơi.... /Khóc nức nở/

-(Hwarang) Em đây em đây / Ôm, xoa đầu anh/

Lúc nãy khi anh còn khóc trong phòng thì nghe chuông đth. Bắt máy thì Miharu nói cậu đang muốn tự tử vì làm tổn thương anh. Anh nghe thế liền chạy đi, anh không mang dép lẫn áo ấm mà chạy đi luôn. Anh vừa đi vừa gọi tên cậu. Chân bầm tím, thân lạng dần, còn té rất nhìu . Anh không nhịn được oà khóc, khi thấy cậu thì chạy đến....

-(Hanbin) Đừng...hức...bỏ anh.....oaaa~~

-(Hwarang) Em...em không bỏ anh. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh.

-(Hanbin) Ức...thật không

-(Hwarang) Ưm... /Hôn nhẹ lên môi anh/ em sẽ không bao giờ bỏ anh. Về thôi.

Cậu bế anh về KTX.

Lúc về cậu để anh ngồi ở sopha. Chạy đi lấy hộp cứu thương. Thấy chân anh bầm tím rướm máu. Nhìn xót quá. Cậu băng bó cho anh xong thì ôm anh vào lòng. Xoa đôi tay do ở ngoài lâu mà lạnh.

-(Hwarang) Em xin lỗi vì đã đánh anh và nói lời không tốt. Em nên suy nghĩ kĩ trước khi nói mới đúng.

-(Hanbin) anh cũng xin lỗi em. Vì anh đã ghen vô cớ và nói thế với em.

-(Hwarang) không sao cả.... Em yêu anh

-(Hanbin) Anh cũng yêu em ...ưm~~

Khi nghe anh nói vậy cậu liền hôn anh. Cả hai ngọt ngào với nhau.

-------- Trong lúc đó------

- (Yureom) Này, cô mang tôi đi đâu vậy. / Vùng vẫy/

Từ nãy giờ Miharu đã dắt ả đi rất lâu đến một con hẻm vắng và tối. Đứng trước nhà ba mẹ cô.

Khi cô thả ả ngay trước cổng thì thay đổi 160°.

- (Miharu) Tôi luôn tự hỏi cô mặt dày thế à

-(Yureom) Gì....

-(Miharu) Một kẻ phá hoại tình yêu ng khác như cô thì không mặt dày mới lạ

-(Yureom) Hứ...thì sao. Hanbin không được cuộc sống tốt hơn tao. Tao phải hơn anh ta nhiều.

-(Miharu) Vậy sao. Nhưng anh ấy còn đáng giá hơn cô nhiều...

-(Yureom) Mày nói gì__ Hự

Chưa nói xong thì ả bị con dao đâm vào bụng. Máu chảy xuống dưới nền đất.

-(Miharu) Nào chị gái... Giờ chị nên đi sang thế giới bên kia là vừa. Tôi ko nên để một ng vừa phá hoại ng khác ở đây được. Ngủ ngon nhé. Good night, princess .

Ả ta đã chết.

---- Sáng hôm sau------

" Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện một thi thể của một cô gái bị đâm vào bụng đã tử vong ở con hẻm xxx và 5 cái xác bị treo trên quán ăn Shin Ri biến dạng....."

-(Hwarang) Hanbin huyng ơi

-(Hanbin) Ơi

-(Hwarang) Em yêu bé lắm

-(Hanbin) Bé cũng yêu em

Hiện tại cặp đôi Hwabin đang thả thính nhau trong nhà bếp. Nó sẽ rất bth nếu nó không ngay trước mặt các thành viên khác.

-(all) " Muốn tống thằng Hwarang đi quá, biết thế không cho làm lành cho rồi"

------ End chap 22 ----------

Tui biết thế nào mấy bè cũng sẽ mắng tui về việc Hanbin bị tát cho coi. Nhưng phải khổ thì mới có hạnh phúc được nên ráng đi nha.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip