Chap 2: Anh ngủ chung nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ktx của Tempest nay không còn nhộn nhịp như thường. Bên trong rất yên ắng một cách kì lạ, không còn tiếng nói đùa, treo ghẹo, chạy giỡn nữa mà chỉ là một bầu không khí im lặng đến lạ, nói đúng hơn là đi ngủ hết gòi :))) không còn sức chơi nữa. Tuy ai cũng mệt lã người và đang chìm trong giấc ngủ nhưng có một người đang thức với hai con mắt đang nhìn về chiếc giường tầng đối diện. Là Hyuk, cậu đang nhìn về phía tầng trên của giường tầng kế bên. Bên đó là giường của Lew và Hanbinie, vì sao cậu lại nhìn ư. Vì Habin-hyunh đang MẶC CÓ MỖI ÁO SƠ MI VÀ CHIẾC QUẦN ĐÙI MỎNG THÔI ĐÓ. Nảy giờ cậu nhìn hơn 15' rồi. Tuy chỗ cậu thấp hơn và ánh sáng tối hơn nhưng cậu vẫn thấy Hanbin đang ngủ say giấc, sơ mi hơi xọc xệch chút vì lăn qua lăn lại nhiều, bên áo trễ vai xuống lộ làn da trắng và  có chỗ cài có chỗ không. Vì anh nằm phía lan can nên không thể thấy cặp đào phía sau được. Trong phòng chỉ có hai người vì Hwarang và Lew muốn sang phòng của đám "loi nhoi" kia ngủ rồi. Nên giờ trong phòng chỉ có Hanbin và Hyuk thôi. Trong cổ họng của Hyuk bây giờ khô khốc và nóng đến nhường nào.
Trong lòng Hyuk kiểu"không được manh động, chỉ là anh ấy ngủ thôi mà. Mình cũng nên ngủ thôi. KHÔNG NÊN MẠNH ĐỘNG, CỐ LÊN NÀO HYUK. MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ". Đang suy nghĩ thì có giọng nói kế bên làm Hyuk giật mình.
-(Hanbin): Em ngủ hông được hả. Sao Hyukie còn thức thế. (Ngái ngủ)
Đang ngủ thì Hanbin cảm giác ai đó nhìn mình từ nảy giờ nên mở mắt thì thấy Hyuk đang ngồi suy nghĩ gì đó trên mép giường. Tưởng ẻm ngủ hông được nên tự mò xuống rồi đứng trước mặt Hyuk.
-(Hyuk): À... Em đang hơi khó ngủ hoi. Anh cứ ngủ đi
Giờ là sợi dây lí trí của Hyuk sắp dứt rồi. Có ai đời nào đứng trước mặt thế này chứ, chết Hyuk mất.
-(Hanbin): Hay anh ngủ cùng em nha
-(Hyuk): Dạ?
-(Hanbin): Anh nói là anh ngủ chung với em nha cho dễ ngủ
(Ru: Ý tưởng quá hay, em cho anh 0 điểm về chỗ đấy. Sao anh muốn vô hang sói thế!!!)
-(Hyuk): Không cần đâu an...... Oái
Chưa kịp nói xong cậu bị anh đè xuống giường. Anh thì chọn chỗ ở phía trong rồi ôm Hyuk, để mặt Hyuk ngày gần cổ mình, Hanbin gác đầu lên tóc của Hyuk. Một chân thì đang xen vào hai chân của Hyuk rồi ngủ ngon lành. Hyuk đang mặt cực đỏ như quả cà chua chín. Trong lòng đang gào thét dữ dội muốn ăn luôn Hanbin. Nhưng trước mặt cậu là chiếc cổ trắng ngần. Không chịu được nên cậu rúc vào cổ anh ngửi mùi sữa thơm trên đó. Tay thì mò vào trong áo anh, chạm vào làn da trắng của Hanbin luôn tự hào khiến anh run nhẹ. Tay còn lại thì sờ vào mung anh xoa bóp, mềm thật sự.
-(Hanbin) Ư~...ưm..ha... Đừng sờ anh nữa, ngủ đi.(rên nhẹ)
Nghe vậy cậu cũng cam chịu mà ngủ. Không làm bất cứ việc xấu xa nào trên người anh cả, tự hứa với bản thân.
------_____Sáng hôm sau___-------
-(Hyeongseop) HYUK!!!! MÀY NÓI CHO ANH NGHE. HÔM QUA MÀY LÀM GÌ HANBIN-HUYNH VẬY HẢ. SAO NHIỀU DẤU HICKEY TRÊN CỔ ANH ẤY VẬY HẢ.
-(Hyuk): Thì tại anh ấy câu dẫn quá chứ bộ.
Ktx như một cái chợ vỡ vậy. Sáng Lew sang phòng mình để có thể ôm Hanbinie ngủ chút nhưng cảnh tượng anh thấy như hoá đoá, HUYK VÀ HANBIN-HUYNH ĐANG ÔM NHAU NGỦ. KHÔNG CHỈ VẬY MÀ TỪ CỔ ÁO ĐỀU BỊ KÉO XUỐNG TỚI VAI VÀ CÒN NHIỀU DẤU HICKEY NỮA. Giờ Hyeongseop đang giáo huấn cho Hyuk còn 4 thằng còn lại đang dỗ dằn người bên trong phòng.
-(Taerae): Hanbinie a~ anh ra đây đi. Không cần phải ngại mà anh.
-(Lew): Đúng đó anh. Ra đây đi, bọn em sẽ cho thằng kia một trận mà. Ra đi anh Hanbin.
-(Eunchan): Ra đi anh ơi, bên ngoài có món anh thích nè
-(Hwarang): Bọn em đứa Hyuk-huynh ra ngoài đường ở luôn. Anh cứ ra khỏi phòng đi anh.
Ai ai cũng muốn lôi con mèo hoa hướng dương ra ngoài này nhưng bên trong đang đỏ mặt cực kì. Ai mà ngờ rằng giờ bọn nhỏ nó biết hết chứ. Chắc lần sau không ngủ chung nữa đâu, huhu~~~
------End chap 2 -----------
Sáng nay rảnh nên đăng á. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip