Chap 12: Ghen(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-(Miyoung) AAAAAA Á!!!!!!

Bên phòng của G5 Smile có tiếng hét, ai cũng chạy qua xem thử và.......

Phía dưới là thành viên Miyoung đang ngồi dưới đất, mặt trắng bệt. Bên trong là có xác của một con chuột chết nằm gọn phía dưới.
Các thành viên G5 Smile chạy đến đỡ Miyoung dậy. Còn Tempest thì đang hơi mắc cười tí. Nhất là tui, nhịn cười tới nổi run muốn rớt kính lun :))))).

Miyoung thấy Lew đứng gần nhất bèn chạy tới ôm.

-(Miyoung) Lew ơi có chuột kìa, em sợ lắm

Nhưng ả chưa kịp ôm thì Hanbin kéo Lew sang bên. Đẩy Ru zô chỗ đứng Lew. Thế là cả hai nhào té xuống , ả thì úp mặt xuống đất vì lúc té Ru có đẩy mặt ả ra. Còn Ru suýt u đầu.

-[Ru: ng ta giúp anh thế mà đối xử thế hả ]

-[Hanbin: Kệ, you giúp Bin mà trả công hơn trăm cây kem thì lỗ gần chết]

G5 Smile lại đỡ ả dậy, còn ả tức nóng mặt vì không ở trong lòng Lew mà ở với mặt đất và con nhỏ chả giống ng.

-(Ginnie) Nè, tại lại đẩy Miyoungie ra để chị ấy úp mặt vào đất, con nhỏ chả giống ng kia.

-(Miharu) Ê, ăn nói sà lơ nghe. Tui là ng chứ không lẽ là sói.

-(Taerae) E hèm, nhóc coi trên đầu nhóc là gì. Còn cái đuôi xù xù kia thì sao.

-(Miharu) Ơ ha, tui là sói mà nhỉ. Mà kệ, tui cũng là ng. Tui hông thích một đống lớp phấn trên mặt chị ta làm dơ đồ tui mới sắm đâu.

Và thế là cả nhóm G5 Smile đã cãi tay đôi với Sói Miharu, còn Tempest thì dọn xác chuột và khử khuẩn, Hanbin không cần làm mà đứng nhìn vì bọn ny ko muốn đôi tay ngọc ngà, trắng mịn của anh đi dọn xác đâu. Họ sẽ đau lòng nhắm.

Cuối cùng cả bọn đi ăn sáng hết, mấy ả thì ăn mà cứ ỏng ẹo, giữ hình tượng nàng thơ. Nhưng đâu ai thèm nhìn, Ru thì lại biến mất dạng. Còn bọn kia chỉ nhìn "bé" ny của mình đang nhai đồ ăn đến phồng má, chu môi nhìn đáng yêu mà muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Sao đáng yêu dữ vậy.

Khi tất cả ăn xong, bọn kia phụ Hanbin đem chén dĩa vào bồn, Eunchan và Hwarang có nhiệm vụ là rửa chén. Lew và út sẽ lau bàn, còn Hyeongsoep và Huyk thì gọt trái cây. Hanbin vẫn ko cần làm gì, ra phòng khách xem phim. Sướng nhất Hanbin rồi.

Đang xem phim thì ả Ginnie tới chỗ anh. Trên tay là một cốc nước ấm.
Ả nhìn mặt anh mà tỏ ra ngây thơ, trong sáng nhưng đang khinh bỉ anh. Anh xinh thì xinh đó nhưng đâu dễ thương bằng ả được. (Ru:Tự vả ghê)

-(Ginnie) Ừm, Hanbin nè.
(Ru: ng ta lớn hơn cô đoá bà chị éo ngây thơ kia)

-(Hanbin) có chuyện j sao

-(Ginnie) Em nghĩ anh nên rút lui đi.

-(Hanbin) lui gì? Ra đường hay gì.

-(Ginnie) Anh giả ngu hay gì? Tôi thừa biết anh hiểu mà. RÚT. LUI. KHỎI. CÁC. ANH. ẤY.

-(Hanbin) Tại sao chứ, tui là ny của bọn nó. Người từng thấy bọn nó nổ lực, chăm sóc, đạt nhiều giải thành tích tốt trong nhóm thì sao phải rút lui.
Cô mới là ng rút lui đó, con điếm trà xanh dơ bẩn ******

Ả nghe xong tức nín họng luôn.  Nhưng ả đã lập ra kế hoạch hoàn hảo.

-(Ginnie) Nếu anh ko rút lui, thì tôi sẽ tìm cách rút lui cho anh.

Mới nói xong thì ả lấy ly nước trên tay và hớt nước ra sau......

/Xoảng/

/Ào//Ào/

Nghe tiếng động nên tất cả lập tức ra phòng khách. Hiện tại dưới đất đang có Ginnie ướt cả đồ và ...... Hanbin cũng y chang vậy. Thảm hơn là tay anh còn có vết cách của mảnh ly vỡ, chảy máu đỏ xuống thảm

Nếu các bạn hỏi tại sao Hanbin bị ướt thì.....

Lúc đó cả hai đang nói chuyện thì tui có mặt ở đó. Đang uống ly nước lạnh, lúc ả đổ vào bản thân thì Hanbin giật lun cái cốc đổ lại bản thân mà còn ném ly vỡ rồi lấy mảnh rạch lên tay.

Nên đừng la tui, hông biết gì hết trơn á .Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Ả thấy các thành viên Tempest chạy đến tưởng đỡ mình nên nhắm mắt đang vui trong lòng thì chả thấy ai xung quanh mới mở mắt thì chỉ có G5 Smile tới chỗ ả còn Tempest thì chạy lại chỗ "bé ny" kia. Tui thì đi tìm hộp cứu thương trong nhà, rõ nhìn nhà chả rộng nhiu mà đéo thấy hộp cứu thương đâu. Bực mình ghê.

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng mới ổn định lại. Các cậu hỏi han anh đủ kiểu nào là "bé yêu có đau hông" hay "bé bị lạnh ko" nghe mà no lun, nhưng Ru thích UwU

Ả Ginnie thấy ấm ức liền nói trong vẻ tội nghiệp.

-(Ginnie) Sao các anh không đỡ em hic... Hic

-(Taerae) Tại sao bọn tôi lại phải đỡ cô, bọn tôi đang sơ cứu vết thương cho anh Hanbin nữa, cô có cả một nhóm đó

-(Miyoung) nhưng nếu như ko có chúng em thì các anh vẫn phải đỡ cho ẻm chứ sao lại đỡ cho anh ta

-(Miharu) họ cùng một nhóm mà bà chị

-(Reiko) Im đi con kia, đây ko phải chuyện của mày nghe chưa.

-(Miharu) Ủa mắc cười, tui quan tâm chị lắm đấy nhá. Sợ mấy ng đội quần nên tui nói trước chứ bộ.

Thế là lại cãi nhau tiếp. Còn nhóm kia thì âu yếm nhau đến sâu răng.

Sau buổi hôm đó thì G5 Smile gặp nhìu chuyện đen đuổi hơn.

Nào là Miyoung hét cả lên vì trong phòng bừa bộn lộn xộn

Ginnie thì bị dội nước liên tục mỗi khi ả ra ngoài

Reiko thì bị hù doạ bởi mấy con rắn giả.

Cứ thế liên tiếp mấy ngày, họ cầu cứu các cậu thì nhận lại ánh mắt không tin mà còn bị bơ nữa. Vì do nguyên đám đực rựa đang nhìn bé ny Hanbin cứ cute, xinh xinh mà còn chút quyến rũ. Hanbin cứ mặc những bộ đồ có tai mèo nên ai ai cũng nhìn ko điểm dừng lun.

Còn tui á hả, sáng thì bày trò troll mấy ả. Chiều chiều chạy sấp mặt đi lau dọn chiến trường của đám gian hồ chiếm hữu Hanbin, mệt lắm chứ bộ.

Hôm nay là ngày cuối mấy ả ở ktx rùi. Anh đang muốn tạo bất ngờ cho mấy để nhớ rằng " TẤT CẢ MỌI THỨ Ở ĐÂY LÀ CỦA ANH, NGAY CẢ BẤT CỨ THỨ CŨNG LÀ CỦA ANH". Thế là Hanbin liên hệ Ru để bàn bạc.

Sau một hồi thì mới ra được kế hoạch sáng tạo.

Và tui đến, đem theo đò chuẩn bị và bắt đầu kế hoạch thui.

............

Mấy ả trở về ktx sau một ngày làm (trốn) việc ở công ty thì mấy ả về.

Reiko mới mở cửa thì....

/Ào/

-(Reiko) Áaaaaaaaaaaaa

-(Miyoung) chời ơi, em có sao ko

-(Ginnie) Ai chơi kì vậy nè

Một xô nước chứa bên trong là nước ép sầu riêng nồng nàn đổ xuống ng của ả Reiko.

Cô đang hốt hoảng vì cô mới đi gội đầu xong.

Tất cả bước vào nhà, Ginnie đang đói nên đã chạy ào vào bếp.

Cô lục tủ lạnh xem có gì ăn ko.

Cô thấy cái bánh kem dâu còn mới nên cô mang ra ăn.

Đang xơi vào miệng tự nhiên....

/Bùm Bùm/

Vâng, bên trong bánh có một ít pháo nhỏ.

Thế là mặt ả đầy kem của bánh trên mặt. Chừa nhe con.

Còn trên lầu Miyoung đang xếp đồ thì thấy một con chuột chết, cô hét lên. Sau đó cô chạy ra ngoài. Ai ngờ cô vấp phải sợi dây kì lạ, trên đầu cô rơi xuống chục cái trứng thối. Còn thêm lông gà cho đẹp nữa.

Cô hét thất thanh khiến hai ng kia chạy lên.

Reiko đi ngang qua một máy cảm ứng tự động, thế là cả nhóm té nhào lộn ra, rơi từ cầu thang xuống. May nó ngắn và ko quá cao nên cả ba vẫn an toàn. Lúc họ định ngồi dậy thì từ đâu ra cây súng màu vàng được trang trí lại nhìn dễ thương hơn chĩa vào đầu Ginnie.

Là Hanbin đấy.

-(Ginnie) Anh...anh

-(Hanbin) Thấy sao nào, những món quà tui cho mấy cô có vui chứ. Giờ thì đây là món quà thật sự tui cho mấy cô với lời nhắn " TẤT CẢ Ở ĐÂY LÀ CỦA TÔI, KỂ CẢ LÀ MẤY CẬU ẤY"
-ÁAAAAAAAAAAAAAA

/Pằng pằng/

---___------___---------

-(Hwarang) Hanbinie ơi, bọn em về rùi nè.

-(Euchan) Có mang đồ ăn cho anh nè.

-(Hanbin) Oa, mấy đứa về gòi.

Anh vui vẻ mà chào đón ny về nhà. Nay cậu mặc áo sơ mi mỏng và quần đùi ngắn nhìn rất séc si.

-(Hyeongseop) Mấy ng kia đâu, bộ họ đi rùi sao anh.

-(Hanbin) Ừa, mới chiều nay thui à.

-(Lew) vậy sao, cũng may rời đi rồi. Nhức hết cả đầu.

-(Hanbin) mấy đứa mệt lắm đúng ko?

-all: dạ phải

-[Hanbin: vậy ăn anh đi, nay anh cống hiến đó] ([]: cái dấu như này là nói thầm)

Anh vừa dứt lời là cả bọn nhìn anh biến thái, vác anh lên phòng. Đóng cửa lại, sau 5' thì bên trong toàn tiếng rên la của mèo hướng dương.

Còn tui phải đi dọn dẹp lại, hứ chả trả công rùi mà còn phải nghe bọn này ứ ừ với nhau nữa, mệt ghê mà tui thích
:)))))))))

----__---End 12_--------------------

Hết rùi đó.
Chờ tiếp đi nhoa, bái bai

(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip