(bản sửa lại) Chap 10: Ghen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản sửa lại
Chap 10: Ghen (1)
-___---_-----------------
Hôm nay cũng như hôm qua, vào bủi sáng tinh mơ. Mặt trời ló dần, ánh sáng bắt đầu mở rộng. Cảnh tượng thật đẹp cũng là chuyện mấy tiếng đồng hồ sau. Giờ là 10h sáng gòi, mà nguyên cái KTX ko một ai dậy cả.

Nhưng không khí có chút lạ, đúng vậy. Không khí của KTX nay rất u ám. Không dễ chịu như mọi khi. Thường ngày sẽ lun có một thân hình nhỏ xinh xinh, với mái tóc đen làm tôn da trắng hồng mền mịn đang nấu ăn trong bếp. Nhưng hôm nay chả có ai cả.

Trên lầu, có căn phòng mở cửa. Bước ra là anh chàng cao to, với mái tóc được chải chuốc kĩ càng. Không ai khác đó là tổng tà.... Nhầm, Eunchan :))))). Cậu đang đi xuống cầu thang. Những ng khác cũng từ từ bước ra.
Nhưng điều lạ là trên tay Hwarang đang bế một cậu trai đang say giấc. Là Hanbin, anh vẫn đang ngủ trên tay cậu. Trên ng mặc độc nhất cái áo sơ mi của Hyeongseop. Tất nhiên là nó to và rộng nên anh mặc như một cái váy vậy. Các nút đều cài thẳng tấp trừ hai cái nút trên. Để lộ chiếc cổ trắng mịn, xương quai xanh tinh xảo. Nhưng chúng đều bị ẩn bởi các vết hickey đỏ tím trên đó. Bên dưới anh không được bọn "nhỏ" cho mặc quần, ngay cả quần trong cũng ko. Thấy luôn cả đôi chân thon dài, trắng mịn nhưng đầy vết hôn y hệt trên kia. Mắt anh sưng lên rõ rệt, còn đọng lại chút nước. Hwarang đặt anh xuống sopha, kê gối sau đầu anh. Rồi vô phòng bếp giúp các anh em nấu chút cháo cho anh.
.

.

.
-(Taerae) Hanbin huynh, dậy thôi anh

-(Hanbin) Ưh.. ưm

Cậu đang đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng vô cùng. Huyk đỡ anh dậy, anh nhăn mặt vì cơn đau từ phía dưới truyền lên. Anh dựa vào ng Huyk, Lew bê tô cháo tới chỗ anh, cầm thìa múc cháo lên. Thổi thổi cho nguội rồi đưa đến miệng anh. Anh cũng hợp tác mà ăn. Mọi ng xung quanh nhìn anh ăn mà suy nghĩ. Ko ai nói lời nào. Đến khi anh ăn hết. Thì Lew cầm tô và thìa đi đến bồn rửa. Còn mọi ng sửa soạn lại trang phục  chuẩn bị ra ngoài.

Anh thấy vậy liền hỏi một câu dù gì anh cũng biết họ trả lời sao.

-(Hanbin) Anh có được.. ra ngoài..k.ko

Tất cả mọi ng xoay lại nhìn anh, với anh mắt lạnh lùng có chút ôn nhu.

-(Eunchan) Anh nghĩ bọn em sẽ nói như nào?(nâng cằm anh)

-(Hanbin) K....... không được

-(Lew) đúng rồi. Bọn em không cho anh đi đâu cả, ngay cả khi đến công ty.

-(Hanbin) Nhưng nhưng..đã hai tuầ___

-(Hyeongseop) KHÔNG LÀ KHÔNG!

-(Taerae) Anh này, có gì thì bình tĩnh nói. La bé cưng lỡ ảnh sợ thì sao

Nhưng mà, tất nhiên cho dù một tháng thì bọn em cũng ko cho anh đi bất kì đâu. Nên ngoan đi anh à

-(Hanbin) Nhưng..nhưng ứm!!!

Anh đang nói thì Hwarang hôn anh. Cậu kéo lưỡi anh ra. Truyền cho anh một viên kẹo cực nhỏ. Hôn anh tầm hai phút thì ko thấy anh động đậy. Cậu nuối tiếc buông khỏi nụ hôn thì anh đã ngủ trong vòng tay cậu.
(Ru: Viên kẹo đó là thuốc ngủ. Tui tự chế tạo ra đoá. Nó có vị ngọt của dâu nên dễ nhầm với kẹo. Thứ thuốc này dễ dụ thụ có tính ham ăn ngọt á. Tui bán với giá 1 ngàn + 99999999 triệu/viên. Quá rẻ rồi UwU)

Cậu bế anh lên phòng, khoá cửa lại. Rồi đi ra xe với mọi ng.

Mọi ng thấy đó. Chỉ vì một lần sơ suất của Hanbin mà khiến cho cả 6 người yêu đều nhốt anh ở nhà. Ko cho anh đi bất kì đâu.

Trên xe, cả đám chả nói một câu.
Tempest đã biệt tam được gần 1 tháng rồi. Suy nghĩ đến hình ảnh Hanbin vui vẻ tươi cười như ngày nào.

Thực chất thì cả bọn chả muốn đâu.

Sự việc là cách đây hai tuần trước, lúc mà cả nhóm đang thu âm bài hát thì đột nhiên có ng gọi Hanbin ra ngoài. Mọi ng nghĩ chắc chỉ là staff kêu anh ra thôi nên ko quan tâm mấy.
Nhưng đã hơn 1h 30' rồi mà Hanbin chưa vào phòng thu âm thì cả đám có hơi lo.
Đang tính gọi anh thì máy của Lew rung lên.
Lúc bật đt lên thì khuôn mặt của Lew đen xuống.
Ai thấy đều hỏi rằng anh coi gì trong máy mà mặt đen như đít nồi thía :))).
Cả đám bu lại gần coi thì bất động lun

Đó là một tấm ảnh Hanbin đang nằm úp trên giường, khoả thân chỉ đắp một chiếc chăn từ phần hông trở xuống. Mặt Hanbin thì đỏ lên, mắt ướt át. Không chỉ vậy vài phút sau thì lại gửi thêm video anh cùng một ng đàn ông làm tình. Anh rên rỉ ko thôi.

Cùng lúc đó thì Hanbin bước vào. Chưa kịp nói thì tất cả đều nhìn anh với ánh mắt tức giận.

-(Hanbin) Mấy đứa......sao vậy

-(Taerae) Huynh! Cái này là sao(đưa đt cho anh)

-(Hanbin) Khoan..khoan ... Đó ko phải anh

-(Hyeongseop) Không phải anh? Thế tại sao cái áo của anh nó lại giống với cái áo trong video là sao

-(Eunchan) Anh đi tận 1h30' đã đủ cho một hiệp rồi

-(Hanbin) Anh..anh

-(Huyk) Giờ muốn xác nhận thì chỉ có cách thôi. COI THỬ LỖ NHỎ CỦA ANH CÓ BỊ SƯNG KO LÀ BIẾT LIỀN

Không chần chừ, họ đè anh xuống và lột sạch anh ra. Đúng như họ nghĩ, lỗ nhỏ đó thật sự bị sưng, còn chảy dịch thì chỉ mới làm gần đây thôi. Họ tức giận tới nổi điên lên. Họ cởi hết đồ ra và...... Chuyện sau đó thì tự nghĩ nha.

Sau đó thì họ nhốt anh trong KTX. Không hoạt động bất kì chương trình nào cả.  Hanbin vẫn cứ cứng đầu từ chối, phản bác lại nên như vậy.

Xe dừng lại, họ bước xuống. Đi đến công ty. Mấy bè nghĩ họ đi tập nhảy hay thu âm. No no, bọn họ đi đến một căn phòng dưới tầng hầm. Nơi mà tempest đặc quyền được bước vào ( trừ Hanbin vì ko biết có phòng này). Họ ngồi xuống sopha đỏ.

-(Taerae) Em tự hỏi. Mình có nên nghe anh ấy giải thích ko

-(Hyeongseop) Chứng cứ rành rành ra đó thì sao giải thích được

-(Hwarang) Có thể là photoshop đó. Em cũng có cảm giác tội lỗi sao ấy

-(Lew) Đúng đấy. Anh nhờ bạn check lại video đấy rồi và đang tìm ai là ng gửi rồi.

-(Eunchan) Chừng nào họ giao ạ

-(Lew) ừm... Hình như hôm nay thì phải.

/Cốc cốc/

-(Huyk) Mới nói lun mà tới rồi.

-(Lew) Mời vào

Đi vào là một ng mặc nguyên cây đen. Trên tay là sấp giấy dày. Tay bên kia thì cầm một chiếc máy quay phim. Còn có một ng theo sau nữa. Ng đó đang dẫn hai ng một trai một gái đi vào, tay bị cột lại. Mặt hắn ta bị bầm dập, còn ả kia thì tóc bị kéo đến rối đi.

-(Lew) Sao rồi anh bạn của tôi.

-(......) Đây, có rồi. Dấu kĩ thật, đây là nội dung. Còn đây là kẻ gây ra. Khỏi trả công.

-(Lew) Thank bạn nhìu. Vất vả cho bạn rồi.

Ng đó và một ng nữa đi ra ngoài.

Mỗi ng cầm một tờ lên xem, sau khi đã coi xong thì tất cả mọi ng đều lấy "vũ khí" của bản thân đi đến trước mặt bọn nó đó.
(Ru: Bật mí bí mật đây, cả 6 ng trừ Hanbin ra đều là bang xã hội đen đoá. Hội tên là cơn lốc. Gồm cả trăm ng. Trong đoá có tui :)))). Chuyên gia chế tào lao rồi đi vứt xác như cơm bữa. Nay tui đã để trong phòng toàn vũ khí yêu thích của mình cho các anh. Súng nhắm nè, dao nè, súng lục nè, có cả phi tiêu chơi cho zui nữa)

-(Hyeongseop) Giải thích đi, Park Yoenyoen (ko có thật nha má)

-(Yoenyoen) Em..em xin lỗi .... tại vì em yêu các anh nên nên....

-(Eunchan) Nên hãm hại bé cưng của bọn tôi luôn sao, GAN ĐẤY.

-(Yoenyoen) Xin các anh..hức.. làm ơn vì sự nghiệp của em.... nên___ Á Á!!!

-(Hyeongseop) Câm miệng, giờ thì.... Nhập cuộc nào.

Vâng vâng, và trong căn phòng đó chỉ còn tiếng thét chói tai thôi ạ. Mọi ng trong công ty quá quên rồi. Nên chuẩn bị tai nghe trước.
Sau khi đánh đập, tàn sát đến mỏi cả tay thì họ lôi nhau về nhà gặp cục bông rồi. Còn hai cái xác kia thì Ru phải vác cả hai ra ngoài với thân đầy "tương cà" và vết thương.  Nhưng vì một tương lai cho cái nhóm đầy "giang hồ chiếm hữu" này nên tui phải vác hai cái xác đến chỗ xử lí. Rồi lấy đồ lau nhà lau đi "tương cà" trên sàn
-Ru: Mấy anh phải thương tui chứ. Bỏ zề thiệc luôn hả. Phải trả công đi, thiếu 360 cây kem cho đợt trước đấy nhé. GHIM!!!!!(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ

Cả đám về đến nhà thì chạy lên lầu, vừa mở cửa thì thấy Hanbin đang ngồi co ro góc giường. Mấy cậu nhìn mà xót thật, tim đau cực kì. Chắc do nghe tiếng mở cửa nên ảnh sợ bị đánh.

-(Lew) Anh này...

-(Hanbin) ... Hức hức ( khóc rồi)

Thấy anh khóc thì cả đám bu vào như một tia chớp dỗ dành anh.

-(Huyk) Anh ngoan, đừng khóc. Bọn em sai rồi.

-(Eunchan) Bọn em xin lỗi,vì đã hiểu nhầm anh rồi

-(Hanbin) Hức hức.. mấy đứa ko tin..hức anh mà...oa~~

Lew ôm anh từ đằng sau. Hôn má anh

-(Lew) Giờ bọn em tin anh mà. Bọn em xin lỗi vì đối xử anh như vậy. Vì lúc đó bọn em ghen quá thôi.

-(all) bọn em xin lỗi

Khi nghe câu nói đó, trái tim Hanbin đã ấm áp đến lạ. Anh không khóc nữa, mỉm cười nhẹ.

-(Hanbin) Mấy đứa tin anh là được. Anh tha hết.

-(Taerae) Thật sao ạ

-(Hanbin) Ừa. Anh buồn ngủ quá. Tất cả ngủ với anh nha

-(All) Ok bé yêu của em

Cả đám ôm "cục mèo" ngủ. Khi anh đã ngủ say thì cả đám lần lượt hôn môi anh.

- Bọn em yêu anh lắm, Hanbin của bọn em.

-----_----end chap 10----__----------

Tui không đổi nữa đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip