Đối đầu với "nó"... #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con quái vật nhe cặp răng nanh, nó nhảy vồ vào người Yusa. "Đoàng!" Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, tiếng súng nổ lên, viên đạn đâm phực vào cơ thể nhem nhuốc của nó. Nó kêu lên đau đớn, trợn mắt nhìn về phía kẻ đã gây ra vết thương này, cách đó vài mét, Leo đang chĩa súng ngắm trực tiếp vào nó. Con quái vật vẫn muốn xơi tái Yusa ngay lúc này, nó trừng mắt, đỏ rực cả lên, kể cả là trong đêm tối, Yusa vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt ấy đang nhìn mình. "Đoàng!" Tiếng súng thứ hai nổ lên, viên đạn găm thẳng chân phải của nó. Nó đau đớn, bật nhảy thật mạnh để bỏ trốn, Yusa dù may mắn thoát nạn nhưng con quái thú đã để lại một vết cào lớn trên ngực cậu, cùng với một vết thương nặng trên đầu.

"Yusa!" Leo chạy lại chỗ Yusa. Cậu dường như đã mất dần nhận thức, cậu lịm đi lúc nào.

"Grừ! Grào!!!" Một sinh vật to lớn từ bên trái nhảy vồ lấy ông, chính là con quái thú ấy! Cứ ngỡ nó sẽ rút lui dễ dàng, nhưng không phải, Leo không kịp trở tay, khẩu súng bị nó hất bay sang một bên. Nước dãi nó chảy xuống mặt Leo, nhờn nhợn như một thứ keo màu đen vừa dính vừa nóng. Nó quá khoẻ, nó nhấc ông lên và ghì chặt vào thân cây, ngay lúc này, những thanh âm đấy lại hiện lên...

"LEO! CHẠY ĐI!" Nỗi ám ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu Leo, ông thất thần, hai tay buông thõng xuống.

"Mày... Mày đã ở đó... MÀY... CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CẬU ẤY!" – Leo gào lên, trừng mắt nhìn nó.

Con quái vật trừng mắt, ngay lập tức dịch chuyển ra xa, từ trong bóng tối một tiếng cười kì lạ xen vào:

"Haha, ta thích cách ngươi chống cự trước cái chết trong vô vọng đấy."

"Là ai? Ai đang nói? Không lẽ..." Leo không cựa được, hai tay đều đã bị ghim chặt vào thân cây.

"Còn ai nữa, người cũng giống bạn ngươi thông, con người, à không phải gọi là Leo chứ nhỉ"

"Đồ quái thú, tao sẽ không để mày tung hoành đâu."

"Vậy ngươi sẽ làm gì?" Nó giơ bộ vuốt ra, từ từ đi ra từ bóng cây, mỗi bước đi, nó lại bẻ gãy những nhánh cây lớn, những tiếng rắc rắc hệt như tiếng xương người bị bẻ. Leo toát mồ hôi nhễ nhại, lăn vào mắt cay xè nhưng cũng không dám chớp mắt lấy một lần.

Con quái vật ngay lập tức xuất hiện trước mắt Leo, nó gào lên: "Ngươi sẽ làm gì nào?!" Những cơn gió xung quanh hắn toả về Leo.

"Đùng!" Một tiếng nổ lớn ngay người con quái vật, ánh sáng chói loà khiến cả Leo và nó bị choáng, nó kêu ré lên đau đớn, dịch chuyển ra xa khỏi Leo.

"Ăn thứ này đi, thứ quái thú dơ bẩn!" Tiếng Rone vang lên từ phía bên kia, Leo thấy thế thì thở phào, nhìn Yusa đang nằm bất tỉnh nhân sự.

"Phép thuật gì đây? Có phù thuỷ ở đây ư?!"

"Ngày tàn của mày đến rồi, đồ quái thú!" Leo cười khinh bỉ, nhìn con quái thú đang ngạc nhiên.

*********

Jin lúc này không biết mình đang ở đâu, dựa vào ánh đèn hiu hắt của điện thoại, cậu bước từng bước mệt mỏi trong đêm tối. Vừa run vì lạnh, vừa run vì sợ nhưng Jin không dám hé lấy nửa lời. Cảm giác như cái sinh vật ấy sẽ xuất hiện và ngoạm đầu cậu bất kì lúc nào. Chợt cậu thấy ánh đèn thành phố mờ mờ sau hàng cây.

"Tới bìa rừng rồi sao?" Jin dùng chút sức lực còn lại, lê bước ra khỏi khu rừng. Cậu băng qua con đường vắng, tiến tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"May quá, vừa đủ!" Leo lấy trong túi ra, vừa tròn 50 đồng, cậu mua một lon nước rồi ngồi vào trong cửa hàng ngồi.

"Sao không có nhân viên nào vậy nhỉ?" Jin uống một ngụm rồi nhìn về phía khu rừng.

"Không biết bọn họ ra sao nữa. Mình có nên đi tìm họ không?" Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Jin, cậu nghe tiếng cửa mở, nhưng lại chẳng thấy ai bước vào. "Quái lạ?! Không lẽ là gió?" Jin đứng dậy ngó ra phía cửa vào, rồi cậu ngồi lại chỗ.

Phía xa xa, lấp ló ngay bìa rừng, một bộ xương khô với cặp sừng hươu, đôi mắt đỏ rực nhìn về cậu. Cậu cũng ý thức được việc đấy, vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau từ từ. Ngay tíc tắc, nó vụt xuất hiện đến ngay bên ngoài tấm cửa kính. Hình ảnh xung quanh cậu nhoè dần đi như bức tranh sơn màu bị thả vào xô nước. Cậu quay lưng bỏ chạy, phóng qua cửa sau, cậu chạy về nhà, về nhà...

Dù sức cùng lực kiệt nhưng cậu vẫn chạy, chạy để sống. Cái thứ kinh dị ấy cứ bám lấy cậu, cái lạnh sởn da gà phía sau lăn dài từ tận gáy đến lòng bàn chân. Cậu không ngoảnh lại, cứ thế lao về phía trước. Về đến trước cửa nhà, Jin dụi mắt thật kĩ rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Cậu vội sạc pin điện thoại, tranh thủ dùng nó để gọi cho Leo.

"Chết tiệt! Không có sóng!" Cậu quên mất họ đang ở trong rừng. Trong rừng thì làm gì có sóng điện thoại? Một ý nghĩ khác loé lên:

"Khoan đã, không phải cái túi của Rone có mạng wifi sao? Đúng rồi!" Jin bật định vị mạng lên, cậu đã xác định được địa điểm tiếp theo. Không chậm trễ, Jin lục tung phòng, cố gắng tìm một vài vật phòng thân. Chợt có tiếng lục đục dưới bếp khiến cậu giật nảy mình, vội bước khẽ xuống bếp, cậu thấy cửa tủ lạnh đang hé mở... Jin vơ lấy con dao gọt hoa quả rồi dùng chân đẩy nhẹ cửa tủ lạnh ra. Không có gì kì lạ, vậy tiếng lục đục từ đâu ra? Jin cúi xuống, thở phào nhẹ nhõm và đóng cánh cửa tủ lại, nó xuất hiện ngay sau cánh cửa của tủ lạnh, Jin giật nảy mình làm rơi đĩa thức ăn.

Nó đứng dậy, cao chừng 3 mét, vẫn là đôi mắt đỏ rực ấy. Khung cảnh xung quanh cậu bắt đầu nhoè đi, y hệt lúc ở cửa hàng tiện lợi, nó tiến lại phía cậu, nhe hàm răng sắc nhọn ra. Ngay khoảnh khắc quyết định, cậu cầm chiếc nĩa ở cạnh đấy, đâm vào cái mũi nó. Nó kêu ré lên, cửa kính vỡ tan, tiếng ré như muốn làm thủng màng nhĩ của Jin, nhưng cậu không chần chừ mà vồ lấy con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào con mắt đỏ ngầu đã khiến cậu khiếp sợ mấy hôm nay. Tiếng kêu ấy lại càng lớn thêm, nó gào thét đập phá loạn xạ, Jin vội chui qua háng nó, chạy một mạch lên lầu. Cậu vơ lấy túi đồ nghề, lôi ra khẩu súng. "Cạch!" Đạn đã được nạp, Jin núp sau cánh cửa phòng tắm. Con quái vật tiến vào phòng ngủ của cậu, nó dung móng vuốt đục thẳng vào tủ quần áo, Jin vội lao ra từ phòng tắm, bắn một viên thẳng vào đầu nó.

"Đoàng!" Con quái vật trúng đạn, lao về phía Jin, cậu lộn nhào đóng cửa phòng ngủ lại rồi chạy xuống lầu. Jin cầm theo chiếc điện thoại chạy thẳng về phía cánh rừng. Vẫn trong phòng ngủ, cánh cửa Jin đóng từ từ hé mở, bên trong, con quái vật đã biến mất từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip