Bóng đen#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện xảy ra những năm 80 của thế kỷ XX, giai đoạn mà con người còn hoài nghi về các thế lực siêu nhiên, ta hoàn toàn chẳng thể chắc chắn được thứ gì đang theo dõi mình...

Đa số lo sợ về cái thế lực vô hình này và họ dùng niềm tin vào các thế lực đối cực như Chúa Jesus để trấn an bản thân, một số khác quyết định không tin vào chúng. Tuy nhiên một số ít còn lại có xu hướng thờ phụng chúng. Và chúng ta không biết được kẻ nắm đằng chuôi là ai...

Nắng đổ xuống thành phố New York náo nhiệt, một ngày mới đã bắt đầu. Người người tấp nập kín đường vào giờ hành chính, cũng là lẽ thường tình khi Newyork là một trong những thành phố lớn của thế giới.

"Hà..." - Tiếng ngáp của Jin làm tắt bớt cái nhộn nhịp của buổi sáng.

"Kiếm việc làm mới khó khăn làm sao! Mình dành ra hẳn cả ngày hôm qua mà chả có ai nhận. Hi vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình." Jin rảo bước vừa đi vừa lẩm bẩm. Bất thình lình, anh va phải một người phụ nữ, người này trông cũng chạc tuổi anh. Là một quý cô xinh đẹp, rất giống với vóc dáng của một bà chủ.

"Cô không sao chứ?"- Jin nhanh nhẹn đứng dậy đỡ lấy cô ấy.

"Tôi không sao, lần sau đi đứng cẩn thận vào! Tôi mà có mệnh hệ gì thì... Ơ? Cậu đang đi xin việc à?" Người phụ nữ có chút bực mình bỗng hạ giọng xuống.

"Vâng."

"Thế cậu có bằng cấp chuyên ngành nào?"

"Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kĩ thuật, công nghệ máy tính. Cô cũng đang tìm việc à?"

"Haha. Không phải." Người phụ nữ ấy cười nhẹ, đôi tay nhỏ nhắn của cô khẽ vén lọn tóc vàng óng sau vành tai.

"Công ty tôi, Awardes đang tuyển nhân viên đấy. Và chuyên ngành của cậu cũng nằm trong mục tuyển dụng của công ti tôi. Đây là giấy tuyển dụng và địa chỉ tuyển dụng."

Jin chầm chậm đón lấy tờ giấy: "Khoan đã, cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?"

"Tên tôi là Linda, tên tôi nằm ở trang cuối của tờ giấy tuyển dụng."

"À ừ... Chúc cô buổi sáng tốt lành!"

Người phụ nữ ấy khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đi về phía trung tâm thương mại. Jin cũng vội vàng quay về mặt đất và tiếp tục đi xin việc. Chợt có cơn gió lạnh phả vào người, khiến anh sởn tóc gáy "Hừ... Đang mùa hè mà sao lại có cơn gió lạnh thế này!"

"Cái gì kia?" Jin ngoảnh đầu lại và thấy một bóng đen nấp sau thùng rác đang nhìn về phía cậu. Dụi mắt và véo má thật đau, anh chắc chắn mình không còn mơ ngủ nữa nhưng cái bóng ấy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía anh. Cặp mắt ấy đỏ thẫm như máu tươi, ánh nhìn tựa như một loài cầm thú. Jin ban đầu hoảng sợ nhưng lại dần tò mò về sinh vật kia, anh bước chầm chậm về phía thùng rác nơi sinh vật ấy đang ẩn nấp.

"Chốn đông người như này không việc gì mình phải sợ, có lẽ là một loài động vật lớn...Không, có khi đó là một tên nghiện rượu đang giở trò!" - Jin bất giác dừng lại, anh cứ đứng đấy mà suy tư.

"Buýt! Thằng nhóc kia! Muốn chết à?" - Tiếng bác tài xế xe tải quát lên, tay ông ta liên tục bấm còi xe, tiếng kêu inh ỏi dội vào màng nhĩ cậu.

Lúc này cậu mới biết mình đang đứng giữa lòng đường. Jin vội vàng nép vào lề đường, tuy nhiên sinh vật bí ẩn kia đã biến mất. Nhưng cậu đã tin rằng, sinh vật nấp sau thùng rác chắc chắn không phải thứ mà con người đã từng biết. Cậu ghi chú lại vào nhật kí rồi nhanh chóng đến Awardes để ứng đơn xin việc...

*********

"Cậu sẽ bắt đầu thực tập tại bộ phận Kĩ thuật và Kiểm soát chất lượng vào thứ hai tuần sau, trong 3 tháng. Và sẽ cân nhắc vào làm nhân viên chính thức của công ty nếu như năng lực của cậu đạt yêu cầu của chúng tôi. Bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với ban tuyển dụng qua số điện thoại này."

"Thật ư? Tuyệt quá! Tạm biệt thất nghiệp, giờ ta chuẩn bị đi làm rồi!" Jin mừng rỡ bước ra khỏi phòng tuyển dụng

"Vẫn chưa thể nào tin được mình lại được duyệt vào một công ty lớn như vậy." Jin vừa đi vừa háo hức, chợt cơn gió lạnh ấy lại thổi qua người cậu. Cậu bất giác quay người lại, vẫn là sinh vật ấy!

"Cái quái gì thế này? Ngươi là cái gì vậy?" Jin toát hết mồ hôi, chân cậu nhũn ra như dính lấy mặt đất, nó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Mặt trời đang dần khuất dạng sau những ngọn đồi, những tia nắng thưa dần mờ mờ ảo ảo trong con hẻm cậu đi về. "Sao mình lại chọn con hẻm này để đi cơ chứ? Nếu biết sẽ phải đối mặt với cái thứ này thì mình đã chọn đi đường chính rồi!"

Jin run rẩy, nhìn bóng đen kia tiến lại gần cậu trong vô vọng. Bỗng một ánh sáng lóe lên, sinh vật kia vội lẩn trốn vào màn đêm u tịch.

"Nhóc không sao chứ?"

"Được cứu rồi!" Jin lấy lại được bình tĩnh khi gặp được người đi đường.

"Thành thật cảm ơn rất nhiều! Tôi là Jin, còn ông là ai vậy? Con đường thường rất vắng..."

"Ta là Leo, chỉ là một linh mục vừa đi làm lễ cầu siêu cho người thân mới mất của một gia đình tội nghiệp."

"Ông có thấy cái bóng đen lúc nãy không? Xin hãy giúp tôi!"

"Có lẽ đó chỉ là một loài gặm nhấm nào đấy. Ta cũng không hứng thú với mấy vụ bắt ma cho lắm, haha." Vị linh mục cười phá lên.

"Thế ư? Liệu ông có thể cho tôi một vài phương pháp để đề phòng chúng? Chỉ là đề phòng thôi..." Jin vừa nói vừa lo lắng.

"Có vẻ cậu sợ hãi thế giới xung quanh thật. Haha! Được thôi, ta sẽ cho cậu, giờ hãy về nhà đi."

Vị linh mục nhìn điệu bộ của Jin tả tơi, ngỏ lời:

"Lên xe đi chứ nhỉ? Hay là cậu thích đi bộ một mình hơn...?"

" À vâng, cảm ơn lần nữa ạ!" Jin lật đật leo lên xe vị linh mục đi ra khỏi con hẻm tối...

Về tới nhà rồi, Jin vội vàng cúi đầu cảm ơn vị linh mục và xin danh thiếp của ông ấy.

"Danh thiếp của ta đây, ta làm việc tại nhà thờ Amityle, đường Linoec. Ta thường tiếp đón con chiên vào 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giờ thì ta đi đây.

"Vâng, tạm biệt ông. Buổi tối an lành" - Một chút nhẹ nhõm xuất hiện trong lòng Jin khi cậu được nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình.

"Leo Johnson à, cái tên này hình như mình có nghe ở đâu rồi thì phải..."

Jin vừa vào nhà vừa đọc tấm danh thiếp được vị linh mục đưa cho. Jin ngâm mình trong bồn tắm ngước nhìn ra bầu trời đêm vắng lặng đen kịt tựa nhuốm màu của sự úa tàn, cậu chẳng quan tâm mấy. Cậu đang tận hưởng sự thoải mái trong chính căn nhà của mình. Dưới bầu trời đêm, Leo đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi bánh mì và nước uống đóng chai, chợt ông khựng lại như đề phòng ai đó:

"Ai đấy?" - Sau khi ngó nghiêng xung quanh kĩ càng, ông thở dài:

"Hà, chắc chỉ là tiếng gió" - Nói rồi ông lên xe và rời đi. Trên bụi cây cao, một cặp mắt đỏ ngầu như máu đang dõi theo ông, rồi nó nhảy thật nhanh và trốn vào rừng , một thứ gì đó kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip