Chương 2: Thuần dương chi thể và đen đủi chi thể gặp nhau sẽ ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phế vật, một đám phế vật, chỉ có mời phương sĩ trừ tà thôi mà không được cái gì hết!!"

"Cút!! Tống tên phương sĩ này ra ngoài, các ngươi biết phải xử lý ra sao rồi chứ!!"

Một người phụ nữ trung niên béo ú giọng đầy tức giận đang rống người hầu của bà ta. Cơ mặt xệ nhăn cùng với đôi mắt híp miệng thì liên tục xổ ra những câu chửi. Gương mặt bà ta phờ phạt với vết thâm đen ở đôi mắt mặc dù cho trét bao nhiêu phấn vẫn không che được. Nước miếng văn tứ tung vào tên người hầu đang co rúng trước mặt.

Người phụ nữ là phu nhân tiệm châu báu nổi tiếng ở Liyue, dù cho bà ta là một người đã qua tuổi trung niên nhưng phụ nữ mà luôn ăn diện và trang điểm cho mình đẹp nhất.

Thường ngày bà mang cho mình những bộ lụa đắt tiền, những kiểu áo mới nhất. Trên tay và cổ luôn thay đổi loại trang sức mỗi ngày, bà hay nghênh ngang đi khắp đường, thành Liyue để khoe sự giàu sang của bà.

Cao ngạo, khoe khoang và ích kỷ để mô tả tính cách của bà. Khiến mọi người xung quanh rất ghét và né tránh.

Không biết ra sao mà từ hai tháng trước phụ nữ đó lại liên tục mất ăn mất ngủ kéo dài đến bây giờ. Nghe hàng xóm xung quanh đó nói là cứ mỗi đêm là sẽ có tiếng khóc và cười ở gần nhà bà ta. Chồng bà vì quá sợ hãi đã chuyển đi chỗ khác sống và ly dị bà ngay lập tức. Một ông chồng ích kỷ, ham sống sợ chết.

Và thế từ hôm ly dị đến giờ vị phu nhân đó ngày càng hung hăng, xấu tính, nóng nảy hơn, đánh đập người hầu, buông ra những lời chửi rủa hung ác.

Một truyền mười mười truyền trăm, những người dân Liyue khắp nơi đều có những phiên bản chuyện xấu về bà.

Có người nói do bà ta ác độc hay đánh người nên giờ mới bị ám.

Hay là do vi phạm khế ước nên bị trừng phạt, có người hận bà ta nên đã bỏ bùa,...

Rất nhiều, rất nhiều phiên bản về câu chuyện này, ngay cả quán trà hay thuyết thư đều sẽ kể cho khách nghe. Và quá mức hơn là lôi hết quá khứ của vị phu nhân đó ra vẽ, bốc phét để kiếm thêm tiền.

Từ đó cửa hàng châu báu của bà khách tới ngày càng ít, không ai dám giao thương làm ăn vì sợ rước họa vào thân. Lỗ vốn nợ bắt đầu phát sinh, nhân viên đua nhau nghỉ việc, người người xung quanh nhìn bà mà né tránh, thương hại hoặc trêu chọc, thờ ơ như đang coi kịch.

Và vì thế phu nhân đó ngày càng mất khống chế.

"Cho nên cậu hãy đi tới đó mà trừ tà đi, tôi nghĩ lần này yêu tà rất mạnh chắc không sợ thuần dương chi thể cậu đâu" Xingqui ngồi trên ghế đá tay cầm quyển sách nhìn cậu con trai trước mặt.

Chongyun chớp chớp mắt khi nghe câu đề nghị của bạn thân, cậu nóng lòng muốn đi giải quyết ma vật đó. "Ở đâu?"

Xingqui cười Chongyun mà nói: "Cậu vẫn cứu người phụ nữ mặc dù bà ta xấu xa sao?"

Chongyun ngẩn ra không hiểu ý Xingqui mà thẳng thừng nói: "Trừ ma diệt ác là nhiệm vụ của phương sĩ để bảo vệ con người"

Xingqui biết ngay là Chongyun sẽ trả lời như vậy, đưa mắt mặt đầy nghiêm túc nhìn cậu nói: "Nếu người ta lấy oán trả ơn cậu, hay là bạc đãi ân nhân thì sao?"

Chongyun nếu thường ngày sẽ trả lời ngay lập tức "Tôi không quan tâm" nhưng hôm nay cậu lại thẩn người ra mãi một lúc mới trả lời.

"Tôi vẫn nghiêm túc theo con đường của mình dù cho người xấu ác gặp hiểm nguy, họ là họ tôi là tôi, pháp luật và khế ước Liyue không phải chỉ để bêu danh." Chongyun nói một câu dài lý lẽ khiến Xingqui ngạc nhiên không biết đây là bạn thân khô khan trong sáng của cậu đây không.

Xingqui đưa mặt lại gần nhìn tới nhìn lui Chongyun xem có thay đổi gì không hay là ai đang giả dạng cậu.

"Chongyun nếu trừ tà xong tôi mời cậu ăn ớt cay Tuyệt Vân"

Chongyun vẫn còn đang nghĩ về câu nói của Xingqui thì hoảng hồn khi nghe lời mời của cậu, mắt trừng to ra đưa phía trước nghiên người từ chối.

Nhìn Chongyun bối rỗi, túng quẫn khiến Xingqui phì cười mà nghĩ rằng vẫn là Chongyun của mọi ngày. Cậu không thành ý xin lỗi nói là vì quên.

"Này Chongyun sao hôm nay cậu có vẻ khác...uh...ngay cả võ nghệ cũng tinh tiến hơn hẳn" Xingqui tò mò hỏi, cậu đã quan sát Chongyun từ lúc luyện võ đến giờ có gì đó thay đổi trên người phương sĩ này.

"Khác sao?" Chongyun sửng sốt một chút, cậu bỗng nghĩ đến giấc mơ kia.

"Rất khác, nếu như tháng trước thì cậu không nói được như vậy và cả thân võ nghệ nữa...hay là có phải cậu được ai chỉ dạy hoặc đối luyện không" Xingqui hồi tưởng rồi khẳng định nói.

"Võ nghệ tinh tiến?" Chongyun nghe nhận xét rõ ràng là vui vẻ lên, nhưng sau đó lại cố gắng khống chế được để bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng bản thân Choungyun hằng ngày đều trau giồi luyện võ không một chút ngừng nghỉ dù cho khắc khổ, nhưng cậu vẫn không có cảm giác thực lực tăng lên.

Trừ tà là việc chính của cậu nên ít có đất dụng võ, còn nếu đánh ma vật thì rất ít......nhưng dạo này không hẳn là ít trong mơ có nên tính không?

"Đúng vậy, tôi thấy đường kiếm cậu ngày càng dứt khoát hơn và nhanh gọn hơn" Xingqui vẫn nhìn Chongyun mong chờ cậu trả lời.

Chongyun hơi ngập ngừng mà đáp "Là đánh ma vật, dạo này tôi thường đánh chúng nó"

Mắt Chongyun nhìn ra chỗ khác, hơi chột dạ trả lời Xingqui, cậu biết rằng nó tuy vô lý nhưng mà nó cũng là sự thật. Cậu không đem chuyện giấc mơ mà kể cho Xingqui nghe.

Xingqui nhìn biết Chongyun đang giấu cậu gì đó nhưng nếu Chongyun không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi nữa, mỗi người có tiểu bí mật mà. Nên cậu sẽ đích thân điều tra ~

Chongyun bỗng nhiên thấy rợn người, thấy nụ cười đầy hạnh thiện của Xingqui không khỏi nhích chân muốn rời đi ngay.

"Đây là danh thiếp mời trừ tà, cậu có thể đến đó. Mà nhớ giải quyết xong thì hãy đi ăn cùng tôi nha" Xingqui đưa tấm thẻ cho Chongyun và nhắc nhở lời mời ban đầu.

Chongyun căng da đầu mà nhận lấy tấm thẻ, ừ một tiếng quay người lại đi thật nhanh.

...........................

"Thanh tẩy!"

Lá bùa xanh phát sáng bay lên cao rồi biến mất, mùi vị tàn uế trong căn nhà bị thanh lọc, không nặng nề như trước.

"Nó biến mất chưa.... tiểu phương sĩ" người phụ nữ mặt trông hốc hác, ốm yếu không giống như miêu tả trong lời đồn, đang run rẩy hoảng loạn nhìn vị phương sĩ trẻ tuổi như bó rơm cứu mạng.

Chongyun nhíu mày nhìn xung quanh rồi không khỏi thở dài:

"Nó chạy rồi"

Vị phu nhân đó thất sắc, ngã khụy xuống ôm lấy quần áo người run theo biên độ, giọng mang theo vui mừng cùng sợ hãi:

"Nó..chạy rồi..chạy rồi...hahahahhaha..nó có quay lại không...quay lại không!!"

"Bao nhiêu tiền! Ngài muốn bao nhiêu tiền, hay hay là trang sức, đá quý ta đều cho! Ngài hãy bên cạnh làm vệ sĩ cho ta được không!"

Thấy người phụ nữ gần mất đi lý trí Chongyun không biết xử lý làm sao, cậu ngập ngừng nói:

"Tôi sẽ phất trừ nó, nên phu nhân hãy yên tâm, tiền và đá quý tôi không cần"

Nói xong cậu liền, cất bước chạy nhanh ra ngoài lần theo đám tàn uế mới mẻ lưu trong không khí.

Chongyun không khỏi lo lắng vì lời hứa ban nãy, cậu không tự tin rằng bản thân sẽ chính mắt gặp yêu tà cũng bởi thuần dương chi thể của cậu. Nhưng vì để cho phu nhân ấy yên tâm nên cậu đành làm liều.

"Cháy lên nào!" một giọng của người nào đó vang lên khiến Chongyun quay đầu tìm kiếm.

....Phương hướng đó có yêu tà!

Cậu nhanh chân chạy tới thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi mở tròn con mắt đầy phấn khích và kinh ngạc, con tim cậu đập nhanh dữ dội dòng máu trừ tà nổi lên sùng sục.

Lần đầu tiên cậu có thể chứng kiến được yêu tà mà không bị nó chạy mất khi cậu đến. Hạnh phúc ập đến bất ngờ trước hình cảnh con quái vật đang gào thét vì bị thiêu cháy, sền sệt chất lỏng đen với những cánh tay dài ngoằn dị dạng với gương mặt chỉ có cái miệng mở rộng toát phát ra âm thanh ghê rợn, chói tai. Nó muốn chạy trốn.

"Trói"

"Cấp tốc như mệnh lệnh, tà ma cút đi"

Xiềng xích tỏa ra hơi lạnh của hàn băng từ đất mọc lên trói lấy con quái vật. Nó càng gào thét hung hơn dùng mọi thủ đoạn tránh thoát nhưng không chạy được, chỉ trơ mắt nhìn những lá bùa xanh chứa đầy sức mạnh đáng sợ đang hướng tới nó, rồi nó biến mất.

"Phù, may quá!....Cảm ơn cậu..ờ..cậu gì đó đã giúp tôi diệt tên địch kì lạ này" Cậu bé tóc trắng mang kính trên đầu với vison hỏa treo bên hông, lấy tay gãi gãi đầu cảm ơn.

Cậu có hơi chút khó xử nhìn Chongyun mà xin lỗi: "Mà tôi cũng xin lỗi vì đã làm cậu gặp trường hợp này...bởi vì tôi lúc nào cũng đen đủi làm liên lụy tới người khác"

Chongyun ngạc nhiên nhìn cậu con trai người Mondstadt xin lỗi cậu, Chongyun gật đầu chào rồi hỏi thăm:

"Chongyun đây là tên của tôi, là một phương sĩ, còn cậu?"

Cậu con trai nghe lời giới thiệu không khỏi phấn khích: "Bennett thuộc đoàn mạo hiểm Benny rất vui gặp ngài phương sĩ, tôi nghe nói phương sĩ ở Liyue là diệt yêu trừ ma sao? Vậy có phải hồi nãy là nó đúng không? Ngài thật lợi hại!"

Chongyun nghe lời nói đầy nhiệt huyết và tò mò từ Bennett không khỏi ngại ngùng: "Đừng xưng hô ngài, gọi tên tôi là được rồi, tôi không có mạnh mẽ đến vậy đâu...Tôi mới là người cảm ơn cậu đã cầm châm yêu tà giúp tôi hoàn thành ủy thác"

Bennett giật mình trước lời nói của Chongyun không khỏi xua tay: "Không..không.. tôi đã tấn công nó đủ kiểu rồi không có cách nào làm cho nó biết mất, mãi cho đến khi Chongyun cậu diệt nó chứ tôi không có làm gì được đâu!"

"Sao cậu lại nói mình là đen đủi" Chongyun hơi nghiên đầu khó hiểu.

"Aha...Chuyện này là do cơ thể tôi mang điềm xấu, đi đâu cũng gặp nhiều trường nguy hiểm có đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng,.....nên đoàn mạo hiểm tôi cũng chỉ có một người" Bennett buồn rầu giải thích nhưng rồi nhanh chóng thay thế là sự lạc quan, vui vẻ.

"Nhưng không đâu! Tôi quen rồi. Với lại gần đây tôi có một người tôi..không biết mặt...nhưng lúc nào cũng quan sát và cùng đi thám hiểm với tôi trong giấc mơ" Bennett khi nhắc tới người không tên ấy bỗng trở nên hạnh phúc đến dị thường, cậu nhìn lên bầu trời như đang nhìn thân ảnh đó. Rồi cậu kể những câu chuyện xui xẻo mà cậu luôn gặp phải cho Chongyun nghe.

"Không! Bennett nhờ cậu mà tôi lần đầu tiên thấy được hình thù yêu tà, cậu không mang điều gì đen đủi cho tôi cả mà là mang hạnh phúc đến cho tôi, cảm ơn cậu nhiều!" Chongyun nói dài một hơi, bèn có chút đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu lại nói nhiều với người không quen biết như thế, vì thế Chongyun không để ý câu nói của cậu có chút gây hiểu lầm.

Nhưng mạch não của Bennett không giống người thường, cậu vui vẻ chạy tới nắm bàn tay Chongyun đầy mừng rỡ, giọng đầy phấn khích: "Thật ư, tôi mang lại hạnh phúc cho cậu ư! Hôm nay thật là ngày may mắn đối với tôi mà!!"

"Hôm nay cũng là ngày may mắn của tôi, tôi có thể tham gia vào đoàn mạo hiểm của cậu không?" Chongyun nắm lại bàn tay Bennett, đôi mắt tỏa sáng. Cậu cũng tỏ lòng thể chất kì lạ của cậu cho Bennett nghe.

Lần đầu Bennett cảm thấy thân thể xui xẻo này lại giúp ích được cho người khác, cậu rất vui vẻ nhưng đồng thời không khỏi cảm thông trước vị phương sĩ trẻ tuổi này, làm phương sĩ mà chưa bao giờ tận mắt thấy yêu tà, cái này chả khác gì khi mạo hiểm mà không thấy một cái rương hay một bắp cải nào. Bennett đồng cảm nhìn Chongyun, rồi cậu bất ngờ khi nghe Chongyun muốn gia nhập đoàn mạo hiểm Benny.

'Phong thần ơi! Hôm nay là ngày may mắn nhất đời con sao'

"Yên tâm, cậu sẽ là thành viên nồng cốt của đoàn mạo hiểm Benny! Tôi sẽ mang hạnh phúc cho cậu, chúng ta sẽ vừa đi mạo hiểm vừa đi trừ yêu tà" Bennett đặt tay lên trái tim danh dự thề nguyện.

Hai bạn trẻ đắm đuối nhìn nhau với đôi mắt đầy âu yếm với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kèm theo lời nói tỏ tình. Theo lối nhìn của tên đại bảo đoàn đang đi tuần tra, hắn không khỏi lé mắt.

"Vô liêm sỉ! Thế đạo thời nay..thật là chán chết, giữa thanh thiên bạch nhật! Đi đâu cũng gặp..Hừ ở trong nhà đi lúc nào cũng ra đường rồi đúp đầy cẩu lương cho người ta ăn" Hắn lẩm bẩm chửi, rồi ghét bõ đi ra chỗ khác.

....................................

Hai người hàn huyên trên tản đá đến khi mặt trời dần khuất bóng, mới lưu luyến chia tay ra về. Rồi cùng hẹn nhau mấy ngày sau sẽ gặp lại và cùng đồng hành.

.......................................

[Xiao, xiao, xiao xiao!!]

[Please đừng lệch rate!!!]

[Xiao muốn ăn bao nhiêu đậu hủ hạnh nhân đây, #### tôi sẽ làm cho ngài nha]

[Aaaaaaaaaaaa, nhân loại ơi hàng ma đại thánh về rồi, xiao về rồi!]

...

[Mà hình như có chút lùn thì phải? Nhưng thật dễ thương...yêu yêu]

...........................

"Bất kính tiên nhân!" Xiao có chút nghiến răng nhưng vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ bán đứng lời nói, anh bật người thức dậy sém trượt chân rơi xuống mái nhà.

"Hừ!" Xiao lấy mặt nạ che mặt mình lại, tay cầm hòa phát diên biến mất một cách nhanh chóng hướng tới đám quái vật đằng xa.

Chỉ để lại làn sương đen cùng âm thanh đọng lại.

"Nghiệp chướng!"

.

.

.

.

.

Hai cậu bé ngày đó đều ra cùng lúc, tôi rất bất ngờ và thú vị giữa hai con người với thể chất kì lạ như vậy. Và họ đều cùng một đội trong khoảng thời gian đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip