Namjin : Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đại Lục có bốn băng mafia khét tiếng mà ai cũng biết.Ban đầu do 1 đại lão lập ra về sau do mâu thuẫn nên chia làm bốn bang khác nhau lấy tên Tứ Thánh Thú ra làm tên.Phía Đông có Đông Phương Thanh Long lấy rồng làm biểu tượng .Phía Bắc có Bắc Phương Huyền Vũ lấy rắn làm biểu tượng.Phía Tây có Bạch Hổ Tây Phương lấy hổ làm biểu tượng.Phía Nam có Nam Phương Chu Tước lấy phượng hoàng làm biểu tượng. Có tiếng nhất trong giới là Nam Phương Chu Tước rất hưng thịnh do có Kim Nam Tuấn chủ bang lãnh đạo với tài trí khôn ngoan đã làm chủ thương trường một cách dễ dàng.Vì thế 3 bang còn lại có sự kiêng dè ít nhiều với Nam Phương Chu Tước của gã. Đương nhiên nổi trội quá cũng sẽ có thù địch vì thế 3 bang còn lại không ít lần gửi gián điệp qua thăm dò nhưng cũng chẳng qua được mắt của Nam Tuấn gã.

Kim Nam Tuấn 28 tuổi vẽ ngoài phong trần,toát lên khí tức quyền lực có chút ngột ngạt,là người nhạy bén, khôn ngoan,với đôi mắt rồng sắt lẹm nhìn vào ai cũng có cảm giác người đó bị nhìn thấu.

Trời mưa tầm tã chiếc xe của gã vẫn băng băng trên đường,đang dừng xe đợi đèn thì hắn chú ý 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang co ro trên vệ đường đối diện.Gã hiếu kỳ dừng xe bước xuống,đưa ô ra che cho người nằm đó không bị mưa làm ướt người,ngồi xổm hỏi

- Sao lại không về nhà,trời mưa rồi

- Tôi...tôi...không còn nhà để về

Nói rồi người kia ngã gục ra làm gã hơi bất ngờ,định bỏ đi nhưng chút lương tâm trỗi dậy làm gã sai người đưa cậu về chăm sóc.

Thạc Trân mệt mỏi mở mắt,xung quanh ấm áp,cả người khô ráo.Giật mình vì thấy gã ngồi lù lù kế bên.

- Kim Thạc Trân,18 tuổi Cao Hùng,trẻ mồ côi,bỏ học năm lớp 11 ?

- Sao....sao anh biết....anh là...ai?

Cậu run rẩy thất kinh nhìn gã,Nam Tuấn không cảm xúc bỏ đi,để lại câu nói

- Nếu không còn nhà về hãy ở lại Nam Phương Chu Tước!

Từ đó cậu làm tạp dịch ở đây,ở đây cũng thật giàu có,giống như ngôi phủ lớn.Ngoài nơi bàn bạc quan trọng của bang được canh giữ nghiêm ngặt thì còn lại là các viện nhỏ,vườn hoa,hồ cá... Cậu làm tạp dịch hơn tháng rồi mà chẳng thấy gã tới thăm gì cả. Hôm nay đang lau dọn lớ ngớ làm sao đánh vỡ chiếc bình của 1 tiểu chủ trong bang,người kia rất tức giận đánh đập cậu rất tàn nhẫn.Thạc Trân gần mất nửa cái mạng liền nghe chất giọng trầm đục đêm mưa hôm đó

- Dừng lại,tha cho cậu ta đi!

Rồi lịm dần vì quá đau,lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường,gã vẫn kề bên

- Nay chơi liều nhỉ?

- Liều gì tôi xém chết rồi đây này ! Thôi...anh thả tôi đi đi,thà ra ngoài lao động cực nhọc còn hơn trong đây cứ bị bắt nạt !

- Ai bắt nạt cậu!

- Có nhiều người lắm..tóm lại tôi muốn rời đi

Gã trừng mắt nhìn cậu,thình lình đè chặt 2 tay cậu xuống nệm hỏi

- Nam Phương Chu Tước không phải nơi muốn đi là đi ! Nói ai bắt nạt cậu?

- Rồi...rồi...anh làm gì chứ? Tạp dịch như tôi không dám đắc tội nha ...

- Đụng tới người của tôi là đắc tội rồi!

- Tôi....là người của anh hồi nào ? ....vô sỉ

- Bộ cậu nghĩ cậu nói nhỏ lắm hả ?

- .......

Mặc cho cậu không nói nhưng vẫn bị gã điều tra ra nên bị xử lý gọn gàng không quên đe dọa từ đó gặp cậu ai ít nhiều cũng dè chừng

Gã cũng cư nhiên đưa cậu vào làm tạp dịch trong khu của gã,đảm bảo không ai dám đụng. Ngày ngày lau dọn trong phòng Nam Tuấn đều bị gã trêu không ít

- Chỗ này còn bụi!

- Sao lại được chứ ?_Anh bắt tôi lau 49 lần rồi đó :)?

- À...chắc tôi nhớ lộn vậy chỗ này thì sao?

- 48 lần rồi

- Vậy thêm 1 lần cho đều

- Anh...!

Hôm nay nhã hứng gã tăng cao lôi đầu cậu theo đi họp bang.Thạc Trân run muốn chết mà Nam Tuấn cứ bên cạnh chọc mãi

- Yên tâm không cần run như thế !

- Anh nói yên tâm tôi càng không tin mà !

Vào trong không khí rất im lặng, 3 chủ bang đã ngồi đợi gã.Cuộc trò chuyện xoay quanh về các lô hàng,kinh doanh nhưng vẻ ngoài hòa thuận như vậy bên trong có biết bao là gợn sóng chứ!Lão bang của Bắc Phương Huyền Vũ thấy thế liền mời Nam Tuấn  điếu thuốc nhưng lại trật tay làm rơi,gã không để ý lụm lên định hút liền được tiếng hắt xì của Thạc Trân làm dừng lại.

Kết thúc cuộc họp gã dẫn cậu đi mua sắm các thứ làm cậu khá sợ

- Mua...mua gì mua hoài vậy ?

- Mua cho cậu mà sao khó chịu thế ?

- Phúc phần này không dám nhận

Gã dẫn cậu đi thử đồ thế mà lại kêu đàn em đi ra ngoài để 2 người ở riêng làm Thạc Trân lạnh cả sóng lưng.

Sau lần đó cậu với gã lại càng thân thiết,dính nhau như sam vậy.Có lần Nam Tuấn bị bệnh,cậu túc trực chăm sóc gã khiến Nam Tuấn mau khỏi bệnh.

- Ai da...đau cả đầu....ủa...Thạc Trân

Khoảng khắc ấy ánh mắt gã nhìn cậu có chút rung động,ánh đèn vàng nhạt phả xuống khuôn mặt nằm đang nằm,nhắm mắt khẽ ngủ của Thạc Trân.

Có một lần cậu đang lúi húi trồng hoa thì gã liền đi ngang chọc ghẹo

- Đồ vô tri đang làm gì đó?

- Anh...không quan tâm nữa!

- Đang trồng hoa hả ?

- Hoa cẩm tú cầu đó !

- Trồng làm chi ở nơi này,khó sống lắm!

- Miễn anh đừng động tới là được,hứ

- Nay gan to ghê,dám ngó lơ tôi?

Nam Tuấn đã bàn bạc xong 1 lô hàng ngon vừa đi ra khỏi quán ăn đã thấy cậu đang vui vẻ nói năng với người con trai khác ở bàn bên.

- Lâu rồi không gặp ! Thạc Trân!

- Cảm ơn cậu đã đãi mình nha,ngon chết mất!!

- Cậu đang làm gì vậy?

Gã nhẹ nhàng ngồi xuống kéo xích cậu lại gần,không khí vui vẻ bỗng biến mất.Ánh mắt dò xét nhìn người đối diện vừa vui vẻ nói chuyện với cậu.Người kia tụt hứng bỏ đi,cậu tức giận chất vấn

- Anh làm gì vậy ?

- Nói chuyện vui vẻ ghê nhỉ?

- Tôi với bạn lâu rồi không gặp

- Thì ra thích ăn guabao à ?

- Ừ

- Không nói.....tôi mua cho không cần để người khác đãi.

Thế là lần nào gã ra ngoài cũng đem guabao về cho cậu khiến Thạc Trân ăn đến ngán. Sự tin tưởng giữa 2 người cao đến nỗi gã cho cậu vào thư phòng của mình nói chuyện.Gã 1 bên viết thư pháp ,cậu bên cạnh mài nghiên mực

- Thạc Trân,chuẩn bị chút trà đi!

- À....được

Cậu để nghiên mực xuống nhanh chóng bưng lên 1 tách trà,do dự đưa cho Nam Tuấn. Gã bỗng kêu cậu ngồi xuống nói chuyện,không quên đưa cậu 1 chiếc guabao.

- Thạc Trân.....

- Ha..hả?

- Cậu....gần tới hạn rồi à.....

Nói rồi Nam Tuấn nhấp ngụm trà

- Ý anh là sao?

- Điếu thuốc hôm đó không phải vô tình tôi không hút là do trong đó có độc của Bắc Phương Huyền Vũ,có lẽ tôi ngửi không ra nhưng người trong bang đó không thể không ngửi ra.Từ lâu tam đệ không thuận mắt ta nhưng ta không thể không biết Bắc Phương nó giỏi nhất là về hương độc.....Chén trà này....

Nói rồi Nam Tuấn trào ra 1 ngụm máu đen,đau đớn hỏi Thạc Trân đang nức nở đối diện

- Tại sao lại....nghe lời Bắc Phương Huyền Vũ...?

- Họ..hức..họ cưu mang tôi từ nhỏ...không...không thể không trả ơn...

- Cậu có thể vì sự cưu mang đó mà giết tôi nhưng....ức...có thể vì...chiếc ô hôm đó....tôi..che cho mà yêu tôi không...?

Nói rồi gã ngã gục xuống,cậu run rẩy khóc lóc

Nam Tuấn choàng tỉnh,mọi người trong bang đều mừng rỡ nhưng gã hỏi tung tích về cậu thì tuyệt nhiên không có,gã đưa mắt nhìn về chậu hoa cẩm tú cầu mà gã bí mật giúp cậu chăm sóc nay cũng đã ra hoa nhưng cảnh còn người mất

1 một nơi tối tăm,có 1 người thân bạch y bị đánh đến tơi tả.....

- Tại sao...tại sao mày không giết gã ta ?

- .........

- Bắc Phương Huyền Vũ nuôi ra cái thứ vô dụng gì đây chứ !!!

Càng nói người đó càng vụt roi vào người cậu mạnh hơn,cậu chỉ cắn răng chịu đựng

- Bắc Phương Huyền Vũ nuôi....tôi chỉ muốn.....đào tạo 1 tên sát thủ....còn Nam Phương Chu Tước....nuôi tôi....là để làm tạp dịch....tôi thà làm tạp dịch còn hơn....sống trong máu me tanh tưởi

- Tên phản bội này,nay mày chết đi!!!

                           *Đoàng *




Lần thứ ba tỉnh dậy lại là căn phòng ấy,hơi ấm ấy và giọng nói ấy

- Em có sao không?

- Hửm......Nam...Nam Tuấn....anh

- Cảm ơn thuốc giải em để lại trong chậu cẩm tú cầu....anh không trách em được.....may mà anh tới kịp....

- Nhưng em....em không thể bên anh được

- Anh biết có nhiều lần em có thể ra tay nhưng em lại chọn không làm vì thế tổ chức mới gây sức ép cho em.Không sao cả bây giờ Bắc Phương Huyền Vũ không còn là nhà em,mà anh là nơi em về!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip