#J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh sau khi nói rõ cho e mọi chuyện thì lúc này đây chị đang yên giấc trong phòng em. Đỗ Hà nhìn thấy chị càng ngàng càng gồng gánh mọi chuyện. Một cảm giác không đành lòng xuyên qua tim em. Từ lúc nào em thấy chị thật tội nghiệp. Quen biết đã lâu nhưng em cũng chưa từng thấy chị khóc nấc lên như thế. Có lẽ trong thâm tâm chị, chị đã mệt rồi. Nhưng dù cho có em bên cạnh. Chị cũng không vì sao chị lại như thế. Chỉ một câu " về mẹ chị " thì em có lẽ cũng đủ hiểu lý do. Đỗ Hà thở dài, từ lúc nào đây. Từ bao giờ em thấy chị thật xa cách. Từ lúc người em yêu xuất hiện, em đã nhận ra chị đã đẩy em ra khỏi thế giới chị

- Linh. Sao em bây giờ đã  không hiểu nổi chị nữa rồi

Ngón tay em lả lướt trên gương mặt góc cạnh của chị. Dừng lại thật lâu nơi khóe mắt chị. Em thấy chị dường như đang khóc. Chị gặp ác mộng sao? Nhưng chưa để em suy nghĩ nhiều thì tiếng điện thoại từ phòng khác đã thu hút sự chú ý của em. Điện thoại bàn sao ? Đã từ lâu rồi không có ai gọi vào số máy bàn nhà em. Dù đã đổi chỗ ở nhưng em vẫn dùng số bàn cũ. Vì cũng muốn bạn bè, hàng xóm cũ của gia đình có thể tiện hỏi thăm em. Đã mấy năm rồi em không nghe tiếng chuông này

- Vâng ạ. Nhà Đỗ Hà xin nghe ạ

- Cho hỏi ai vậy

Và em chợt bất ngờ khi nhận ra người phía bên kia đường dây là mẹ chị- người mẹ hiện tại của chị. Lý do cô gọi cho em là chỉ vì muốn nói với em vài điều thôi. Em nghĩ em thì có gì nói với cô. Từ nhỏ em rất ít qua nhà chị mà chỉ toàn là chị trốn qua nhà chơi với em thôi. Nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Em cũng đoán được tại sao cô tìm gặp mình

- Dạ được ạ

Là những gì cuối cùng của cuộc nói chuyện ngắn ngủi này. Thật ra chính bản thân em cũng không biết tại sao. Khi mẹ chị bả muốn gặp em thì em lại không do dự mà đồng ý. Em chưa từng thích chị, chị cũng không thích em nhưng tại sao em lại không muốn chị buồn, em thích vẫn chính là chị rạng rỡ dưới nắng hè của năm đó. Một Lương Thùy Linh đã từng như vậy. Nhưng mãi đến những năm sau này em mới biết - rạng rỡ của năm tháng đó chỉ vì em

- Hà. Lúc chị thức dậy đã làm gần chiều tà, ánh trời chiều hắt vào cửa kính phòng em làm nên một sự ấm áp dịu nhẹ. Nhưng cảnh này có vẻ quá u buồn rồi

- Chị tỉnh rồi à. Chị ngủ cũng gần hết ngày rồi đó

- Thế à.

 Nhìn Đỗ Hà đang cầm trên tay ly nước cam từ từ tiến đến gần phía mình. Hình ảnh em dưới nắng chiều hắt vào tạo nên một cảm giác gần gũi, rất đỗi thân quen

- Tỉnh rồi không muốn nói gì với em à

- Chị có thể nói sao

- Tại sao không. Hay thật ra chẳng có gì muốn nói với em

- Không phải

" Thật ra có rất nhiều điều muốn nói với em"

- Vậy tại sao chị không nói

- Vì chị không muốn đánh mất

- Đánh mất?

- Tất cả điều không muốn mất  đi

Nắng chiều tà như tâm trạng Lương Thùy Linh lúc này. Yêu nhưng không thể nói, yêu nhưng không thể bày tỏ. Cũng là yêu như lại lặng lẽ bên em. Nhìn em rạng rỡ bên vòng tay người khác mà thầm chúc em hạnh phúc. Rời xa thế giới em để em đi tìm hạnh phúc của chính mình. Đỗ Hà trong mắt chị luôn rạng rỡ lại đỗi dịu dàng. Em có lúc rạng rỡ tươi cười nhưng cũng có lúc lại dịu dàng, nhẹ nhàng. Em mau xúc động cũng mau nước mắt. Em ở trong mắt Lương Thùy Linh mãi là sự vẹn nguyên nhất

" Muốn nói với em rằng chị yêu em rất nhiều"

------

Sài Gòn mưa rồi. Cơn mưa đầu mùa nặng nề trút xuống. Xua tan đi  cái nóng oi ả của ngày hè. Một cơn mưa mà mỗi người mang một tâm trạng. Em cùng chị ăn tối tại nhà. Dự tính là sẽ đi đâu đó cùng chị ăn tốt. Cùng chị nói chuyện, em còn rất nhiều điều muốn hỏi chị mà. Mưa lớn thế này làm em ảo não không thôi nhưng cũng nhờ vậy mà em được dịp nhìn rõ chị hơn. Một nét mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén. Vẻ mặt hờ hững như có như không. Khiến người khác muốn cách xa cũng khiến người khác lại gần. Chị ưu tú và đầy thu hút nhưng lại lạnh nhạt gây ác cảm với người khác. Nhưng bản thân em lại hoàn toàn bị thu hút bởi tính cách này của chị. Em thấy chị rất cô độc. Người nhà quan tâm chị. Nhưng có thật là quan tâm

Sau khi ăn tối xong theo lời đã hẹn. Em lấy cớ có việc mà đuổi chị về nhà. Chắc do được em thương mà Lương Thùy Linh lại bạo gan muốn ngủ lại nhà em. Nhưng đã là gì. Em không đồng ý chị cũng không dám đâu

- Dì đợi con đã lâu chưa

Trước mặt em là người phụ nữ trung niên. Vẻ đài cát đầy sang trọng. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết là phu nhân nhà giàu có người đó. Đây là mẹ chị - dì Vân

- Lâu quá không gặp con. Con vẫn khỏe chứ

- Vâng ạ. Con vẫn khỏe.

- Chắc con biết vì sao dì lạ muốn gặp con. Hôm đó sau khi gây nhau với ba nó. Linh nó đã đứng ôm con khóc rất nhiều. Người làm mẹ như dì cũng rất xót xa

- Vâng. Con biết ạ

- Hà này. Ba nó gọi nó về là muốn nó kết hôn với Phương Nhi. 

- Phương Nhi?

- Con chắc không biết Nhi nhưng nó là người mà trong mắt chồng dì gọi là '' xứng đôi vừa lứa'' với Thùy Linh. Nhưng nó kịch liệt phản đối. Có lẽ đời này của nó không muốn sống dưới sự áp bức của gia đình. Nó muốn tự do tự tại và cũng muốn bên người nó thích

- Chị Linh có người thích rồi à? Chị ấy chưa từng kể con nghe

Thái độ của Đỗ Hà khiến dì Ngọc cũng hiểu ra. Đứa bé này không biết rằng Linh nhà dì thích nó. Nhưng dì sẽ không nói ra. Chuyện tình cảm của con cái nên tự con cái quyết định

- Về phần Linh nó cúng oán hận dì. Có lẽ nó nghĩ dì chính là người chen vào tình cảm ba mẹ nó. Phá vỡ hạnh phúc vốn có của nó. 

- Chị ấy thật sự hận dì

- Nhưng Hà này. Dì không thể nào giải thích cho nó biết. Đến nhìn mặt dì nó còn không muốn. Cái nhà này nó còn không muốn về. Dì chỉ có thể nói với con

- Con?

Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Người phụ nữ trước mặt em giờ đây đang xúc động nhớ lại chuyện năm đó. Mẹ ruột của chị vốn chỉ là một người làm chung công ty ba chị mà thôi. Do một lần lầm lỡ mà ba chị đã phạm lỗi. Nhà họ Lương trước giờ trọng lễ nghĩa nên buộc ba chị phải lấy mẹ chị. Không được ruồng bỏ trách nhiệm của mình. Dù biết khi đó ông đã có người mình thích - là dì Ngọc. Nhưng dưới sức ép của gia đình mà phải lấy mẹ chị. Biết ông không cam tâm vì phải lấy mình. Mẹ chị khi đó đã học cách cân bằng. Làm điều ông muốn. Hầu chồng dạy con. Nghiêm khắc dạy dỗ Lương Thùy Linh. Dần dần nhà họ Lương cũng chấp nhận cô con dâu này. Ông Hoạt cũng buông bỏ mối tình không thành này. Chấp nhận sống bình yên bên mẹ chị. Nhưng có lẽ trời không thương người. Mẹ chị mắc bệnh mà qua đời cũng là lúc ông phải đi công tác xa. Dì Ngọc chưa từng xen ngang vào cuộc hôn nhân của ông. Nhưng có lẽ chị đã hiểu lầm hoàn toàn. Mọi oán hận của chị từ từ lớn dần. Chỉ vì muốn chị có một người chăm sóc mà ba chị đã tái hôn với dì Ngọc. Nhưng chị lại không chấp nhận được. Cứ mãi trách cứ điều này

- Con hiểu rồi. Hiểu mọi chuyện rồi. Nhưng dì biết không. Chị ấy là một người vô cùng lương thiện. Chị ấy dù có chút lạnh lùng, đáng ghét nhưng có một trái tim bao dung. Con tin rằng rồi sẽ có một ngày chị ấy chị ấy sẽ hiểu cho dì

- Hà. Con dường như rất rõ về con bé

- Không đâu dì. Chị ấy mới hiểu rõ con. Con không hiểu gì về chị ấy cả. 

- Hà này. Dì hỏi con. Con có thích Linh không

Người phụ nữ ấy như đánh vào thâm tâm em. Thích chị? Em đã từng sao. Em đã từng tự vấn. Em không thích chị nhưng lại muốn thấy chị trong tầm mắt. Thấy chị khóc ướt vai áo em. Thích chị dẫn em dạo Sài Gòn. Thủ thỉ dặn dò em. Đưa em đi ăn. Quan tâm em. Thế có gọi là thích chị không

- Con không biết nữa. Nhưng chị ấy vẫn tồn tại ở một gốc nào đó trong trái tim con. Con cảm giác là vậy

Dì Ngọc nhìn em thật lâu. Chỉ mỉm cười dặn em hãy để ý tới chị nhiều một chút. Rồi cũng ra về trước. Em ngước nhìn Sài Gòn về đêm. Lặng lẽ nhớ tới chị. Từ ngày chị về nước, em không còn nhớ đến mối tình đầu của em nhiều nữa. Ngược lại em nhớ đến chị. Nhớ từng dòng tin chị dặn dò, lo lắng cho em. Nhớ ánh mắt dịu dàng của chị

" Linh. Chị có thích em không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip