#F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phanh thuyền trưởng chỉ có thể đỉnh. Dưới sự khích tướng của chị, nhỏ em út dễ lừa này đã tạm gác công việc đi tìm Lương Linh. Chị bảo Linh vậy thôi chứ chị biết rõ nhỏ em này chỉ là rượu vào rồi khó chịu chứ bệnh hoạn gì. Nhưng chị mong chị làm vậy có hiệu quả. Từ ngày đi du học, chị biết rõ Linh sinh hoạt chẳng tí nào healthy như đợt nó còn ở Việt Nam. Tối qua do lo sợ ma say như nó đi đường gặp vấn đề gì đó nên khi chở em người yêu về nhà chị đã phi sang xem nó sống chết ra sao. Linh còn ra mở cửa cho chị được chắc là không sao. Chị cũng có dặn Linh nấu canh giải rượu nhưng mà không biết có nấu không nữa. Nói chung là chờ em bé nó thầm thương trộm nhớ qua xem sao đã. Chắc không đến nổi nào đâu

Đỗ Hà đứng trước nhà của chị. Cứ bấm chuông rồi đợi hoài mà mãi chẳng thấy chị đâu. Lòng em càng thêm sốt ruột. Nhà chị lại còn là dạng ổ khóa cao cấp. Không biết mật khẩu không vào được. Em chẳng biết làm sao nên phải điện thoại hỏi mấy chị. Không một ai biết mật khẩu là Lương Linh. Chỉ có Thor là kêu em thử bằng ngày sinh nhật của em. Hết cách em đành phải làm vậy. Em không nghĩ là đúng nhưng hóa ra mật khẩu nhà chị là ngày sinh em. Khoảnh khắc đó em chợt thấy tim mình hẫng đi nhịp nào đó. Em nào có biết rằng nhịp tim em lỡ đánh rơi ấy là cả đời của em sau này. 

Đỗ Hà đẩy nhẹ cửa, bên trong không một ai. Cả ngôi nhà rộng lớn này tĩnh lặng đến lạ. Làm em không khỏi liên tưởng đến cảnh rùng rợn trong những bộ film kinh dị nổi tiếng. Em đảo mắt xung quanh để thử xem chị ở đâu. Nhà chị đơn giản và lạnh lẽo như chính con người chị. Không một hơi ấm tình thân, già đình nào em có thể cảm nhận trong ngôi nhà này. Em cứ ngỡ chị sau khi về nước sẽ ở cùng gia đình chị. Nhưng em lại ngu ngốc mà lỡ quên rằng chị đi nước ngoài được 1 năm thì ba mẹ chị đã về Hà Nội mất rồi. Nếu không nhờ chị Phanh thì chắc em cũng không biết nhà chị. Tạm gác qua mọi lời tán thưởng về nhà chị thì em nên đi tìm chị đầu tiên. Em không biết gì về chị. Cả số điện thoại chị cũng không. Em chỉ nhớ được số cũ của chị. Nhưng sợ lâu quá rồi chị không còn dùng nữa. Nhưng em vẫn gọi vào số cũ của chị và thật may mắn rằng em đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại chị trên lầu 2.

Mở cửa phòng em thấy chị nằm sốt miên mang không biết gì. Linh sốt cao lắm, trán nóng hừng hực. Không khéo em phải đưa chị đi viện nhưng để mang được con người m8 này ra ngoài cũng vất vả. Em là bác sĩ mà, em tự trị bệnh cho chị cũng được. Đỗ Hà lấy nhiệt kế được đặt trong tủ sơ cứu nhà chị tiến hành đo nhiệt độ cho chị. Chị sốt tận 39 độ. Do uống quá nhiều rượu mà cơ thể nóng đến phát sốt. Em phải lấy khăn lạnh lau người cho chị, Nấu cháo trắng cho chị vì tối qua em toàn thấy chị uống chứ không ăn chút nào. Linh sinh hoạt rất bất ổn. Nhà chị chẳng có gì ngoài rượu, cả thuốc hạ sốt cũng không. Em đành phải đi ra ngoài mua. Khi em quay về thì thấy chị vẫn miên man, đang lẩm bẩm gì đó như nói mớ vậy

" Mẹ. Đừng"

Em nhìn gương mặt chị cau mày. Em tự nghĩ rằng phải như thế nào một con người mới có những kí ức không vui về mẹ mình. Em nhớ lại dì Hương - mẹ của chị, một người phụ nữ nghiêm khắc và thành đạt. Người đã nuôi lớn chị trong sự nghiêm khắc dẫn đến ngột ngạt. Ba chị là chú Hoạt cũng là một doanh nhân thành đạt. Ba mẹ chị đều là những người đầu tư lớn. Gia đình chị từ lâu đã vốn giàu sang phú quý. Nên việc chị phải dốc sức học hành, được dạy dỗ nghiêm khắc cũng là điều hiển nhiên. Lắm lúc em tự hỏi rằng liệu chị có thật sự hạnh phúc. Hồi còn lẽo đẽo theo chị. Em có lần chứng kiến dì Hương tát chị thật mạnh chỉ do chị lo đi chơi với em mà bỏ lỡ tiết học bổ túc. Kể từ lần đó về sau, em mỗi lần qua nhà chị chơi đều rất sợ dì Hương dù mẹ chị không la rày, trách mắng gì em. 

Lương Linh nhăn mặt trở người. Chợt thấy ươn ướt trên trán mình có khăn ấm chườm ngang. Lúc này đây ngoài trời đã gần tối, hóa ra chị ngủ cũng được gần 1 ngày rồi. Tối qua tan tiệc về nhà, chị thấy cơ thể nóng quá. Tưởng chỉ là uống nhiều rượu quá thôi. Tính đi nằm nghỉ đôi lát ai ngờ lại thành sốt cao. Nhưng trong lúc mơ màng chị thấy được em, người mà chị dùng cả đời này để yêu. Chắc chỉ do chị mệt quá mà sinh ảo giác thôi. Chị và em chỉ là đã từng thân thiết mà thôi. Lương Thùy Linh ngồi dậy. Chị lười nhác đi xuống lầu. Thấp thoáng chị thấy trong bếp cho bóng người ai đó. Không lẽ ăn trộm lợi dụng chị đau yếu mà trà trộn nhằm vơ vét tài sản nhà chị. Nhưng nhìn kĩ lại Lương Linh nhận ra đó là em. Đỗ Hà đang làm gì ở nhà chị thê này

- Em làm gì ở đây vậy 

Lương Thùy Linh lên tiếng hỏi em đang loay hoay bận rộn gì đó trong bếp nhà chị. Nhìn cứ như cô vợ nhỏ của chị

- Chị dậy rồi à, chị đã đỡ hơn chưa

- Ừm. Cảm ơn em

- Vậy chị ăn chút cháo đi. Do em nấu đấy. Em biết thừa đêm qua chị về không nấu nước giải rượu cũng không ăn uống gì. Chị muốn chết à

- Không đâu. Ở Mỹ chị cũng sinh hoạt như thế

- Ở đây là Mỹ à , đây là Việt Nam

Nghe chị nói mà em muốn lên máu thật chứ. Rốt cuộc chị có bao nhiêu cái mạng mà có thể nói những lời không xem nặng sức khỏe mình như vậy. Làm em tức muốn chết đi được. Em hận không đánh chị được

- Em giận chị à ?

Nhận ra em có vẻ khôn vui, chắc do chị lỡ lời làm em khó chịu hoặc chắc em không thích ở nói chuyện với chị. Dù gì chị cũng không cạnh em đã 3 năm, thời gian qua em trải qua nhiều sóng gió mà không có chị thì tình cảm chị em cũng nguội lạnh

- Em không thích chị? Vậy chị không làm phiền em nữa nên em về đi

- Chị đuổi em? 

Lần này em giận thật đấy, em lo cho sức khỏe chị mà chị còn ở đây đuổi em về. Chê em phiền à

- Không. Chị không có ý đó chẳng do là em đang giận chị mà

- Linh. Em không giận chị. Em chỉ khó chịu cái tính xem thường sức khỏe của mình như chị thôi. Lỡ hôm nay không có em chăm sóc thì ai phát hiện được chị sốt cao như vậy. Em chỉ là lo cho chị thôi

- À..à

Nghe em bảo vì lo cho sức khỏe của mình mà tức giận làm tâm chị có chút ấm áp. Vậy chị có cơ hội thân thiết với em hơn rồi.

- Vậy em vì lo cho chị mà đến đây à

- Không ạ. Em nghe theo chị Phương Anh nên mới đến

Cứ ngỡ em tự nguyện nhưng khi em nói Phương Anh kêu em đến thì chị biết rõ không nên ảo tưởng tình cảm của em. Chấp nhận làm bạn bè với em cũng tốt rồi. Chị không mưu cầu tiến xa hơn. 

- Chị ăn ít cháo rồi uống thuốc đi.

- Ừm

Lương Thùy Linh không nói gì lặng lẽ ăn cháo. Gương mặt mới nãy vẫn còn hào hứng thân thiện giờ đây lại mang vẻ lạnh lùng khó gần như chủ của nó vậy. Đỗ Hà nhìn chị mà không hiểu em có làm sai gì không mà nhìn chị như không muốn tiếp chuyện với em vậy. Nhưng nội tâm em không thích điều đó, em muốn thân thiết với chị như thời đó cơ. Từ sau khi chị quen biết Ngọc thì lúc nào cũng tránh xa em. Đến tận bây giờ cũng làm vẻ không quen biết em thử xem em có tức cái con người dài ngoằng này không. 

- Chị ăn xong nhớ uống thuốc đó. 

Đỗ Hà thu dọn đồ đạc của em toan ra về thì bị chị giữ lại. 

- Chị đưa em về được không

- Chị đang bệnh mà còn ham hố

- Giờ cũng đã gần tối. Em ở đây cả ngày chăm chị vất vả thì chị đưa em về coi như đền bù. Còn nếu em không thích thì chị đãi em một bữa coi như trả ơn em

- Linh. Từ lúc nào chị lại khách sáo như vậy

Em thật tình không thích Lương Thùy Linh lúc này. Chị quá thận trọng cũng quá e dè, kiên kị nhiều thứ. Đối với ai chị có thể làm vẻ mặt khánh sáo đó, em không quan tâm nhưng em là bạn chị mà, là người em thân thiết của chị mà chị cũng làm vẻ mặt đó hỏi sao em không khó chịu được chứ. Nhưng những lời này em chỉ dám giữ trong lòng không dám nói ra sợ lại làm chị khó chịu như cách em từng làm. Nhưng em nào biết Lương Thùy Linh chỉ là sợ gần em chị lại không kìm lòng mà quan tâm em, không kìm lòng mà đau lòng vì em, sợ cũng vì không kìm lòng mà tổn thương em. Không phải sự quan tâm giữa chị em mà là sự quan tâm của tình yêu mà chị giữ kín bao lâu nay

- Hà. Chị không có ý đó. Chỉ do là đã lâu rồi chị em mình không thân thiết như vậy

- Linh. Em rốt cuộc vẫn không hiểu được chị. Năm em lớp 10 rõ ràng 2 chị em chúng ta thân thiết như vậy. Nhưng chỉ khi Ngọc xuất hiện chị dường như rất lạ. Chị xa cách em, nhiều khi còn cáu giận với Ngọc. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Đỗ Hà vì khó chịu mà mắt long lanh hẳn đi. Đành chịu do em là tuýt người mau nước mắt. Ngày tình đầu của em ra đi, em khóc đến sống đi chết lại. Thậm chí còn kiệt sức mà sốt cao dẫn đến hôn mê. Trong lúc em hôn mê em cũng cảm nhận được một bàn tay dịu êm xoa nhẹ mi tâm em và nói " Không sao. Chị ở đây rồi " . Em tưởng chừng như người ấy về an ủi động viên em tiếp tục bước đi trên những ước mơ của người. Em mới mạnh mẽ mà đứng trước mặt Lương Thùy Linh như hiện tại. 

- Hà

- Linh. Chị khác quá rồi. Không còn là chị của ngày xưa

Đôi mắt em long lanh nhìn chị đầy uất ức. Ai đó trả Lương Thùy Linh ngày xưa lại cho em đi. Mà em nào biết rằng chị chưa từng thay đổi. Chưa từng rời đi. Người đưa bàn tay ấm áp xoa mi tâm em là chị. Chứ không phải người đó. Nhìn em như chập chững khóc làm tim chị xót xa. Đưa tay lau nhẹ mắt em. Chị thủ thỉ đầy nhẹ nhàng

- Xin lỗi Hà. Là chị không tốt. Em đừng buồn nữa cũng đừng khóc. Chị rồi sẽ lại là chị của ngày xưa mà

Lương Linh xoa đầu em. Chị ôm nhẹ em vào lòng. Chính là sự ấm áp năm đó chị trao cho em và trao cho em cả đời



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip