Transformers Quyen 1 Van Su Khoi Dau Nan Chuong 3 Cau Ban Sam Witwicky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều yên bình nọ, tại ngôi trường cấp ba Marshell nằm ở vùng phía đông Pasadena, thuộc tỉnh bang California của nước Mỹ.

Một tiết học lịch sử rất được mong chờ đã bắt đầu.

Chủ đề chính của ngày hôm nay là về bản báo cáo gia phả.

Từng người trong lớp sẽ đứng dậy thuyết trình cho tất cả cùng nghe về lịch sử dòng họ nhà mình qua nhiều đời, tìm hiểu thêm và thấu triệt những giá trị xưa mà các bậc tiền bối đi trước đã để lại, đồng thời tạo nên mối liên kết chặt chẽ với thế hệ tương lai.

Do đây là thời điểm thích hợp nhất để đám học sinh có cơ hội khoe mẽ danh phận con ông cháu cha với nhau, nên hầu như ai cũng phấn khích.

Trên bục giảng lúc này là một cậu thiếu niên trẻ tầm 16,17. Mái tóc nâu được vuốt thẳng gọn gàng, cặp mắt tròn đen láy, mang theo sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Khuôn mặt tuy có phần hơi khù khờ, nhưng được cái rất thân thiện và dễ gần, không giống mấy tay thích ăn chơi trác táng.

Nom cậu ta đang rất lo lắng khi tiếng chuông vào học reo lên, biểu cảm không giấu nổi sự căng thẳng tột độ.

Những học sinh trong lớp đều lần lượt tìm về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho tiết học mới. Người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì còn lo tán gẫu với bạn. Chẳng ai thực sự bận tâm chuyện quái gì đang xảy ra.

"Được rồi Witwicky, tới lượt em." Thầy chủ nhiệm nói.

"À, vâng, em bắt đầu ngay!"

Cậu nhóc với cái họ khá buồn cười này liền vội vã dốc ngược chiếc balo trên tay xuống mặt bàn, từ trong đó rơi ra không biết bao nhiêu là thứ đồ linh tinh lặt vặt. Hầu hết đều không dùng được nữa. Ví dụ như một cái kính lục phân bể nát, một quyển nhật ký bị mối gặm hơn nửa, một cái la bàn mất kim, hay một chiếc ống nhòm cổ lỗ sĩ đã gỉ sét từ lâu mà chẳng ai thèm. Thực ra, tất cả chúng đều là những món đồ hàng hải được dùng bởi các thuỷ thủ thời xưa, giúp họ xác định vị trí trên biển lớn. Có niên đại vào khoảng thế kỉ 19.

"Ê, nhìn này!" Một gã đô con tóc vàng bỗng ghé tai nói với cô bạn xinh đẹp bên cạnh.

Sau khi chắc chắn rằng mọi người trong lớp đều đã ổn định vị trí, cậu học sinh mang họ Witwicky mới bắt đầu nói. "Ơ, xin chào. Tớ là Sam Witwicky, và hôm nay tớ sẽ giới thiệu về... Ouch!"

Bất ngờ, gã tóc vàng kia liền bắn một cọng dây thun về phía trước, cọng thun trúng ngay vào cánh tay Sam, làm cái "bóc" rõ to đến tận cuối lớp còn nghe thấy. Vì dính đòn trực diện nên Sam khựng lại, cậu bất đắc dĩ kiêu đau một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đành cười trừ cho qua. Bởi dù biết rõ thủ phạm là ai, cậu cũng không thể nào chỉ thẳng mặt hắn trong lớp được, chỉ đành nhẫn nhịn.

Thầy giáo khi phát hiện Sam bị chơi lén thì lập tức đứng dậy hỏi: "Ai? Ai làm trò đó thế hả?"

Nhưng chẳng ma nào chịu ra đầu thú, bởi dù thủ phạm có là ai đi chăng nữa, hắn cũng không phải một tên ngu.

"Này mọi người, có trách nhiệm chút đi! Nhá?" Thầy giáo liền lên giọng răn đe. Sau khi chắc rằng bọn học trò đều đã ngoan ngoãn im lặng, thầy mới ngồi xuống rồi gật đầu ra hiệu cho Sam tiếp tục.

"À vâng, ừm... được rồi." Sam tằng hắng. "Cho bài báo cáo về phả hệ của gia đình hôm nay, tớ quyết định..."

BỐP!

Lại lần nữa.

Một âm thanh rõ to vang lên tiếp tục làm gián đoạn bài báo cáo của Sam. Tuy nhiên ở đợt thứ hai này, người bị dính đạn không phải là cậu mà là một người khác, một người mà không ai dám ngờ tới. Bởi chỉ vài giây sau, lớp học nhanh chóng bị lấp đầy bởi những tiếng gầm rú đầy giận dữ nghe như tiếng hổ gào, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh, đến cả ngoài hành lang còn nghe thấy được.

Đó chính là giọng của tên bự con đầu vàng đã lén lút bắn thun vào người Sam.

"ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO DÁM CHỌI TAO THẾ HẢ? ĐỨA NÀO!!!???"

Hoá ra, tên này vừa bị một ai đó trong lớp quăng nguyên cuốn sách giáo khoa dày cộp vào đầu, làm kiêu cái "bốp" rõ to đến nỗi Sam đứng tuốt trên bục giảng còn nghe thấy. Vì bị chơi khăm từ phía sau mà còn chẳng biết hung thủ là ai nên trông hắn tức điên lên, mặt như muốn xì khói, miệng thì chửi rủa om xồm.

Nghe dưới lớp có tiếng náo động, thầy chủ nhiệm liền đứng dậy hỏi: "Này này, tôi đã bảo là trật tự rồi kia mà! Xảy ra chuyện gì nữa vậy hả?"

Tên đầu vàng làm bộ làm tịch: "Dạ thưa thầy, có đứa ném sách vào đầu em. Đau quá thầy ơi!"

"Là ai đã ném bạn DeMarco?" Thầy giáo hỏi.

Nhưng chẳng ma nào thèm trả lời.

"Tôi cảnh cáo lần cuối," Thầy nghiêm giọng. "Mấy trò liệu mà ngồi yên ngoan ngoãn trong lớp này cho đến hết tiết học, đừng gây chuyện nữa! Nếu để tôi bắt được người nào vừa ném sách vào bạn thì người đó xác định sẽ lên phòng hiệu trưởng uống trà đấy!"

Sau khi giáo huống lũ học trò quậy phá xong, thầy liền ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ra hiệu cho tất cả cùng im lặng để buổi thuyết trình được tiếp tục.

Còn tên đầu vàng DeMarco lúc này chỉ đành hậm hực nhìn ra hàng ghế sau, liếc mắt dòm từng đứa có nguy cơ là kẻ vừa chọi sách vào đầu mình nhất, nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Khuôn mặt hắn đầy vẻ doạ nạt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, biểu cảm trông cực kì khủng bố. Tưởng chừng như chỉ vài giây nữa thôi, hắn sẽ bốc hoả ngay tại chỗ không chừng.

Các học sinh trong lớp cũng thi nhau bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Họ thắc mắc rốt cuộc nhân vật gan to mật lớn đến cỡ nào mà dám làm trò chọc giận tên DeMarco nổi tiếng lưu manh kia, bởi nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị hắn cùng lũ đàn em tìm cách trả thù. Đến lúc đó... hậu quả thực sự rất kinh khủng.

Chỉ tiếc rằng khi vụ việc xảy ra, không một ai trong lớp nhìn thấy được tận mặt hay bắt được tận tay kẻ thủ án, không một ai cả. Chà, ít nhất là ngoại trừ Sam Witwicky.

Do đứng trên bục giảng nên Sam đã vô tình nhìn thấy toàn bộ quá trình. Khi đó chính cậu đã tận mắt chứng kiến, người bình thản vung tay ném quyển sách giáo khoa dày hơn 500 trang kia vào đầu của tên DeMarco đáng ghét. Người mà đã, Sam đoán, đã trả thù giúp cho cậu. Không ai khác chính là cô bạn mặc áo hoodie xanh dương đang ngồi ở cuối lớp.

Phải nói thêm rằng cô ấy nhìn từ xa trông rất xinh đẹp. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống vai. Ngũ quan cân xứng, hài hòa. Điệu bộ hời hợt thấy rõ. Tư thế ngồi cũng vô cùng cao ngạo. Hai chân bắt chéo nhau, tay khoang trước ngực. Trên môi còn nở một nụ cười hả hê. Chiếc áo hoodie màu xanh dương trông rất tùy ý, chỉ in vỏn vẹn bốn chữ trắng lớn: ALWAYS A COOL GIRL.

Ấy nhưng thứ xinh đẹp nhất của cổ chắc phải kể đến chính là đôi mắt. Nói thật, cả đời Sam chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt đẹp tuyệt trần như vậy cả. Chúng xanh biếc như màu đại dương. Ôn hoà như màu bầu trời. Tuy có phần hơi buồn chán, nhưng lại ẩn chứa đâu đó sự tinh ranh và khôn lỏi. Thứ màu sắc như muốn cuốn lấy tâm hồn Sam, khiến cậu mãi mãi đắm chìm, mãi mãi không dứt ra được.

Dẫu thế, sự hiện diện của cô bạn này trong kí ức của Sam lại quá đỗi mờ nhạt, thành ra cậu cũng chẳng nhớ nổi tên họ người ta. Chỉ biết rằng chính cổ là nhân vật "gan to mật lớn" trong lời đồn đã dám cầm quyển sách giáo khoa lấy được từ trên chiếc kệ sau lưng, không ngần ngại mà chọi thẳng một cú trời giáng vào đầu tên DeMarco kia, khiến cho hắn nổi điên nổi khùng lên ngay trước lớp.

Lúc nhận ra bản thân bị Sam phát hiện, cô ấy thậm chí không hề tỏ vẻ sợ hãi gì, ngược lại còn nhếch mép cười rồi nháy mắt với cậu, sau đó đưa ngón tay lên ra dấu xin Sam hãy giữ im lặng dùm, ý muốn nói rằng: chúng ta là đồng minh.

Thấy vậy, Sam cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua luôn, nhưng trong đầu lại hiện lên muôn vàn câu hỏi vì sao. Kiểu như: cô bạn ấy làm thể để làm gì? Một loạt những cảm giác khó tả chợt lướt ngang qua tâm trí Sam, khiến tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp. Vì bản thân vừa được tận mắt chứng kiến tên DeMarco đáng ghét kia bị chơi khăm, hay vì đây là lần đầu tiên trong đời có một người không quen biết lại vì cậu mà ra tay?

Nhưng tạm thời, dẹp ý nghĩ không cần thiết đó sang bên đi nào!

Bài thuyết trình chỉ vừa mới bắt đầu thôi, và hôm nay Sam cần phải tập trung toàn bộ tinh thần vào nó. Bởi đây sẽ là một phi vụ lớn, một phi vụ cực kỳ quan trọng, một phi vụ khiến cậu sẵn lòng đánh đổi cả danh dự lẫn tôn nghiêm trong suốt 17 năm cuộc đời của mình chỉ để hoàn thành.

"Rồi, thì... ừm, cho bản báo cáo về phả hệ gia đình ngày hôm nay, tớ quyết định sẽ làm về cụ cố của tớ. Một người đàn ông nổi tiếng. Một nhà thám hiểm đại tài. Thuyền trưởng Archibald Witwicky. Chắc các bạn đều đã nghe qua rồi?"

"..."

"Không à? Ừm... Cũng chẳng sao, vì... mọi người sẽ được biết ngay bây giờ thôi!"

Nói rồi, Sam vội vớ lấy tấm bản đồ cũ rít trên bàn và mở ra cho các học sinh khác cùng xem. "Cụ là một trong những người đầu tiên khám phá vòng Bắc Cực, chuyện hệ trọng đấy!" Sam tự hào khoe, "Năm 1987, cụ và 41 thuỷ thủ quả cảm đã đi sâu vào nơi Cực Bắc lạnh giá để thám hiểm."

Sau đó, Sam đã kể lại tường tận quá trình mà cụ cố Archibald Witwicky nhà mình cùng với những thuyền viên khác đã làm để sống sót qua cái lạnh giá buốt ở một nơi được cho là khắc nghiệt nhất Trái Đất này. Trong suốt chuyến đi, tàu của họ vô tình bị mắc kẹt giữa biển băng rộng lớn, không có thiết bị liên lạc vì thời đó chưa ai phát minh ra điện thoại, cũng không có cách nào làm tan băng được.

Mọi hy vọng dường như đều chìm xuống biển sâu.

Nhưng thay vào đó, nhờ có tinh thần quả cảm không chịu đầu hàng trước số phận. Các thành viên trên tàu dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Archibald Witwicky đã cùng nhau dùng cuốc sắt phá băng liên tục trong nhiều ngày liền, bất chấp mọi nguy hiểm. Nhờ thế mà tất cả đều an toàn thoát nạn. Không có hi sinh, thì không có chiến thắng.

"Quả là một câu chuyện cảm động, nhỉ?" Sam hào hứng nói.

"Và, ừm... bây giờ, chúng ta có ở đây vài thiết bị và dụng cụ cơ bản từng được dùng bởi các nhà hàng hải thế kỷ 19."

Cả lớp bắt đầu cười ồ lên.

Duy chỉ riêng cô bạn mặc hoodie xanh kia là trông chẳng biểu hiện hay tỏ vẻ khinh thường gì đối với Sam. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đổi sang tư thế ngồi khác. Lưng thẳng hơn về phía trước, tay chống lên cằm, điệu bộ rất chăm chú lắng nghe.

Sam dù đang ngượng chín cả mặt đây nhưng vẫn phải cố tiếp tục, cậu vớ lấy một chiếc bao da cũ đã sờn rách lên rồi giới thiệu: "Đây là một cái thước đo độ, các cậu có thể mua nó với giá 80$. Nhân tiện, tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ bán hết."

Sam liền cầm tiếp một món khác lên: " Ví dụ như cái kính lục phân này, 50$. Giá hời lắm rồi, không có chỗ nào rẻ hơn đâu!"

Cả lớp lại được thêm một trận cười ồ ạt.

Nhưng Sam trông chẳng có vẻ gì là quan tâm nữa, cậu chỉ lo tập trung giới thiệu mặt hàng.

"Những món này đều thực sự rất đẹp. Ô, đây chính là kính của cụ tớ!" Sam liền cầm một cái kính cũ nát đã chi chít vết nứt lên rồi hào hứng khoe, " Tớ vẫn chưa thẩm định giá của nó, nhưng nó hẳn đã được nhìn thấy rất nhiều thứ hay ho."

"Bán cho tôi lá gan của cụ wm được không?" Thầy giáo bỗng lên tiếng chen ngang rồi thở dài nói. "Trò Witwicky, đây không phải là buổi bán hàng. Đây là lớp 11! Thầy không nghĩ là cụ cố của em có thể tự hào về những gì em đang làm lúc này."

"Em biết, em xin lỗi! Chỉ là em rất cần để dành tiền mua xe. Ô, thầy có thể nói với người khác để giới thiệu giúp em. Có đầy đủ trên Ebay luôn, em chấp nhận PayPal, tiền mặt cũng được. Chiếc la bàn này sẽ là một món quà tuyệt vời cho ngày Columbus."

"Sam à!" Thầy giáo đưa tay che mặt, bất lực nói.

"Vâng, vâng, em xin lỗi! Ừm thì... Không may, cụ cố của tớ dù là một thiên tài, nhưng lại bị thương nên mù lòa, và phát điên trong viện tâm thần. Sau đó, ông ấy bắt đầu vẽ ra những kí hiệu kì lạ mà không ai hiểu nổi!" Sam vừa nói vừa cầm lên một tờ báo cũ đã hơi nhàu nát. Vài chỗ trên đó còn bị mất chữ, trông có vẻ đã được xuất bản từ lâu. Ở giữa là một mẩu tin ngắn cùng với hình ảnh cụ cố của Sam, kèm theo những kí tự ngoằn ngoèo uốn lượn mà ông ấy đã vẽ ra. Hẳn chúng phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng chẳng ai biết là gì.

Đột nhiên, cô bạn mặc hoodie xanh đang ngồi thẫn thờ ở cuối lớp kia bỗng chồm người bật dậy. Hai mắt mở to hết cỡ, chân mày nhíu lại, điệu bộ như vừa tỉnh ngủ. Trông cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên về bài báo này.

Sam tiếp tục: "Và cụ tớ cứ luôn miệng lảm nhảm gì đó về một... ừm... một người tuyết khổng lồ hay người băng mà cụ nghĩ là mình đã khám phá ra ở Bắc Cực. Chẳng biết có thật hay không nữa!"

Tiếng chuông tan học reo lên.

Tất cả học sinh đều vội vàng xách cặp đứng dậy, nháo nhào kéo ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, làm hành lang vài phút trước còn vắng tanh giờ đây bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt với đầy những tiếng bước chân. Có điều, không một ai trong số họ thực sự quan tâm rốt cuộc bài thuyết trình vừa rồi hay dở như thế nào. Không một lời đánh giá, không một chút nhiệt tình, vài thành phần trông còn hào hứng hơn khi biết nó đã kết thúc.

"Được rồi, ngày mai có thể có kiểm tra nhanh, hoặc có thể không. Nên tối về ngủ gặp ác mộng đi nhé!" Thầy giáo nói.

Về phần Sam, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định marketing của mình mà cố gắng nán lại thêm chút nữa.

"Đây, các cậu muốn không? 50$, 40$? Hay 30$ thôi cũng được!"

Nhưng chẳng ai trong lớp thèm để ý tới những món hàng cũ nát đó của Sam dù chỉ là một cái liếc mắt, chẳng một ai. Tất nhiên, trừ cô bạn xinh đẹp mặc hoodie xanh kia ra thôi. Cô ấy có vẻ là thành viên duy nhất trong lớp thực sự để tâm đến mấy thứ  đồ linh tinh lặt vặt mà những học sinh khác đều cho là phế phẩm này. Thậm chí còn thử dòm qua, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi mua mà bước đi luôn.

Đợi sau khi tất cả mọi người đều ra về hết, thầy giáo lúc này mới bắt đầu nói: "Sam à!"

"Vâng, em đây! Được rồi, vậy... thầy thấy thế nào? Khá tốt phải không thầy?"

"Tôi... cho B trừ." Thầy giáo miễn cưỡng trả lời.

Nụ cười trên mặt Sam liền vụt tắt nhanh như tốc độ rao hàng khi nãy của cậu ta.

"B trừ... ấy hả?"

"Em vừa tìm cách bán đồ của cụ cố trong lớp tôi!" Thầy giáo nói.

Sam cố gắng giải thích: "Không, nhưng... con nít tụi nó thích mà! Nghe này, thầy ơi! Thầy làm ơn giúp em được không? Nhìn ra ngoài cửa sổ một chút thôi! Thấy bố em không? Ông ấy đang ngồi trong chiếc xe màu xanh kia kìa."

Thầy giáo miễn cưỡng nhìn theo hướng Sam chỉ qua khung cửa sổ. Phát hiện quả thật bố cậu ta đang ngồi đợi con trai trong một chiếc xe mui trần màu xanh lá đậu bên vệ đường, biểu cảm trông có hơi mất kiên nhẫn.

"Ừm, rồi sao?" Thầy hỏi.

Sam bắt đầu phân trần nỗi khổ: "Em đang muốn nói về một giấc mơ. Giấc mơ của một thằng con trai. Và lời hứa của một người đàn ông dành cho thằng con trai đó. Ông ấy đã nhìn thẳng vào mắt em và nói: Con này, bố hứa sẽ mua xe cho con! Nhưng bố muốn con phải đem về 2000$, và 3 điểm A nữa."

Thầy giáo bắt đầu nhìn Sam với con mắt như thể cậu ta đang bị mắc chứng rối loạn cảm xúc giai đoạn cuối, nhưng lại không biết phải nói gì mà chỉ đành im lặng.

Trong khi đó ngoài cửa lớp, có một vị khách cũng đang âm thầm lắng nghe cuộc đàm phán này trong thích thú.

Sam tiếp tục: "Em có 2000$ và 2 điểm A rồi. Đây, thầy nhìn nè! Đây là giấc mơ về chiếc xe. Và bây giờ, với điểm B trừ của thầy. Bùm! Giấc mơ mất tiêu. Tiêu tùng rồi! Chẳng còn gì nữa! Vậy... thầy hãy tự hỏi lương tâm xem. Thượng Đế sẽ làm gì?"

"..."

Sau khi trả giá hết lần này đến lần khác, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng phải chịu thua trước sự đeo bám dai dẳng của Sam và miễn cưỡng đánh cho cậu ta một con A trừ lên bài báo cáo. Có lẽ hành động này xuất phát từ lòng thương cảm, hoặc đơn giản là thầy ấy chỉ muốn Sam hãy thôi đừng kì kèo với mình nữa mà rời đi sớm dùm.

Cầm bảng điểm trên tay, Sam hớn hở chạy vụt ra khỏi lớp, không quên nói lời cảm ơn thầy giáo. Cậu bắt đầu mơ về một tương lai, một tương lai cùng với chiếc xe mới. Cậu sẽ lái nó đi vòng vòng quanh xóm, băng qua những cánh đồng ngô, những rừng cây xanh rợp bóng, tán tỉnh mấy cô em xinh đẹp, và còn...

"Làm tốt lắm, bạn cùng lớp à!"

Một giọng nói xa lạ chợt níu Sam lại khi cậu vừa bước chân qua ngưỡng cửa.

Không biết từ bao giờ, cô bạn mặc hoodie xanh kia đã xuất hiện từ đằng sau. Cô ấy ung dung tựa người vào tường, tay khoang trước ngực, hai chân đứng bắt chéo nhau, trên môi còn nở một nụ cười tán dương, nụ cười khiến cho mọi thứ xung quanh đều sáng bừng hơn hẳn. Ánh mắt xanh biếc kia đẹp vô ngần, khiến Sam như bị hút hồn.

"Bài thuyết trình rất hay, tôi rất có ấn tượng!" Cô gái nói.

Vì lần đầu tiên trong đời nhận được lời khen mà đối phương còn là nữ nên Sam có phần hơi bối rối: "À, ừm... tớ, tớ... cảm ơn, cảm ơn cậu!"

Cô bạn hoodie xanh khẽ mím môi cười, nụ cười khiến Sam điêu đứng. "Không có gì đâu, dù sao nguyên cái lớp này cũng chỉ có mỗi bài báo cáo của cậu là thu hút được sự chú ý của tôi thôi, những bài còn lại thì... ừm, chẳng nghe lọt tai chữ nào. Vậy nên một lần nữa, xin chúc mừng! Nếu theo cá nhân, tôi nghĩ cậu thực sự xứng đáng với con điểm A trên tay đấy!" Cô gái nhẹ nhàng nói.

"Tớ... tớ chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm! " Sam gãi đầu ngượng ngùng.

Nhưng cô bạn xinh đẹp này lại bất giác phì cười trước dáng vẻ yểu điệu xấu hổ đó của cậu ta, khiến mặt mũi Sam càng lúc càng ửng đỏ hơn bao giờ hết.
"Trời ạ! Thôi nào, đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế chứ! Tự tin lên cái coi! Vì biết đâu một ngày nào đó... cậu sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới thì sao? Dù có lẽ, hừm, toàn bộ quá trình sẽ không diễn ra trong êm đẹp cho lắm."

"Hả?"

"À quên, từ nãy đến giờ tôi cứ luôn thắc mắc." Và rồi không một lời báo trước, cô gái ấy đột nhiên sải bước đến gần Sam, khiến cho khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là vài bước chân. Cùng với đôi mắt trong veo xanh biếc, cô tò mò hỏi: "Cái thứ Người Tuyết khổng lồ mà cụ nhà cậu quả quyết rằng đã tìm thấy ở Bắc Cực đó, nó... rốt cuộc là thứ gì vậy? Không biết cậu có thể kể cho tôi nghe một chút được không? Chỉ là tôi cảm thấy rất tò mò thôi."

"Chuyện này..." Sam cảm nhận được cổ họng mình cứ luôn tắt nghẹn mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy.

"À còn nữa, những chữ viết tượng hình trên bài báo kia, chúng có gợi cho cậu nhớ đến thứ gì hay điều gì đặc biệt không? Ví dụ như... một loại ngôn ngữ thất truyền hay một nền văn minh cổ đại chẳng hạn?"

Sam lúc này đã tìm thấy lại được giọng nói bình thường của mình, cậu cố gắng giải thích: "Tớ... tớ... Chuyện này tớ cũng không rõ lắm đâu. Đa phần đều là tớ nghe ba kể lại thôi."

Cô bạn hoodie xanh bất chợt thay đổi sắc mặt sang vẻ nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm nói: "Ồ, Vậy à. Hừm... Không sao. Không sao cả. Không cần vội. Dù gì cũng chưa tới lúc."

"Tới lúc gì cơ?"

"Ừm, thật ra..."

"Nèèè!!! Em còn đứng đó làm gì vậy? Mau nhanh đi, chúng ta sắp muộn rồi!" - Một giọng nói ấm áp tựa mật ngọt chợt vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Sam theo quán tính nhìn về hướng nơi phát ra tiếng gọi, cậu thấy một cô gái trẻ tầm 16, 17 tuổi đang đứng ở ngay đầu hành lang, hồ hởi vẫy tay về phía mình. Điệu bộ trông rất gấp gáp. Hình như là học sinh cùng khối.

"Rồi rồi, em tới ngay đây chị ơi!" Cô nàng hoodie xanh liền nhanh nhảu đáp lại bằng tông giọng thật to. Nói đoạn, cô ấy bỗng quay đầu nhìn về phía Sam. Ánh nhìn của biển cả sâu thẳm trong đôi mắt đó khiến tâm trí cậu một lần nữa bị mê hoặc.

"Vậy, hẹn gặp lại sau nhé, Sam Witwicky!"

"A, ừm, hẹn... hẹn gặp lại!" Sam ấp úng trả lời.

"Ồ, còn một việc nữa. Chiều nay nhớ lựa chọn khôn ngoan vào đấy!"

"H... Hả? Lựa chọn gì cơ?"

Nhưng cô bạn này không nói gì thêm mà chỉ tinh nghịch nháy mắt với Sam một cái rồi vội vã chạy biến đi. Sam cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đó khuất xa dần về phía cuối hành lang, trong lòng hơi nuối tiếc vì cuộc trò chuyện còn dang dở.

Cậu bất giác hướng ánh mắt lên, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến chính bản thân cũng ngạc nhiên tới há hốc mồm. Bởi cô nàng mặc hoodie xanh cùng với bạn nữ có giọng nói ấm áp khi nãy, hai người họ... Sam chắc chắn mình không hề hoa mắt chút nào đâu. Bọn họ trông giống hệt nhau. Y như vừa đúc từ một khuôn ra ấy. Đến nỗi suýt thì Sam đã không thể phân biệt được rốt cuộc ai mới là người vừa nói chuyện với mình.

"Chị em sinh đôi à?" Sam thầm nghĩ.

Bạn nữ với giọng nói như mật ngọt kia, người mà Sam đoán là chị gái của cô nàng mặc hoodie xanh, thực sự là một nhân vật phải dùng đến từ tuyệt sắc mỹ nhân để miêu tả. Dẫu biết rằng nếu đã là song sinh thì chắc chắn bọn họ sẽ trông giống hệt nhau từ đầu tới chân, nhưng phải nói thật lòng rằng cô ấy có khi còn đẹp hơn rất nhiều nếu so với đứa em gái nhỏ của mình.

Mái tóc dài đen nhánh tựa bầu trời khuya, áo sơ mi trắng được cái nút gọn gàng, cổ áo chỉnh chu. Chiếc váy xếp ly màu hồng đỏ dài tới đầu gối, còn thêm cả vớ quần. Dưới chân ô mang bốt dây, trước ngực thắt một chiếc nơ đáng yêu với hoạ tiết caro. Về tổng thể thì cách ăn mặc rất chỉnh chu, trông trưởng thành và đứng đắn hơn nhiều nếu so với điệu bộ tuỳ ý và ngạo nghễ của cô nàng hoodie xanh.

Dù chỉ được nhìn thoáng qua trong nửa phút thôi nhưng Sam cũng đã bị vẻ đẹp rạng ngời như thiên thần ấy hút hồn. Làn da trắng hồng, môi đỏ tự nhiên, nụ cười ôn hoà tựa sương sớm. Đường nét mềm mại, nhã nhặn, mang theo hơi chút cao quý. Cứ như một nhân vật bước ra từ những trang sách giả tưởng vậy, đẹp đến nỗi khiến người ta không tin là thật.

Đôi mắt của cổ cũng giống như đôi mắt của cô nàng mặc hoodie xanh kia. Chúng biêng biếc, lấp lánh, và cực kì quyến rũ.

"Đẹp lắm chứ gì? Bộ đôi mỹ nhân của trường mình đó! " Một giọng nói quen thuộc chợt xuất hiện bên tai làm Sam hoàn hồn.

Cậu quay lại và nhìn thấy tên bạn thân chuyên gây rối Miles Lancaster của mình đã đứng ngay cạnh từ lúc nào. Trông hắn vẫn hoài một vẻ như cũ, mái tóc vàng bù xù được cắt ngắn đến vai, nước da nâu sẫm, hai gò má hơi hóp, trang phục đậm chất bụi đời.

Ai cũng nói Miles là một tên kỳ quặc, Sam không hiểu vì sao mình luôn kết bạn với những người kì quặc. Bởi có lẽ chính cậu cũng là một người kì quặc chăng?

"Hả?" Sam ngơ ngác nhìn lên.

"Ý tui là hai chị em đó đấy, đẹp lắm đúng không?"

"Ờ... ừm."

"Ông sao thế? Bộ cảm nắng người ta rồi à? Từ bỏ đi bạn ơi, không có cửa đâu!"

"Ông... ông nói gì tui không hiểu gì hết." Sam cố gắng chối bỏ.

"Thôi đi ông tướng, đừng làm bộ làm tịch nữa," Miles cười cợt. "Nhìn mặt ông là tui biết bị cô bạn kia hút mất hồn rồi chứ gì? Nhưng phải công nhận nha, hai chị em đó đúng là đẹp thiệt luôn! Cô em bình thường đã xuất sắc rồi, cô chị trông còn cực phẩm hơn gấp mấy lần. Bọn họ đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó, cứ như nam châm vậy. Chỉ tiếc rằng không ai cua nổi. Vậy nên ông đừng có mơ mộng hão huyền quá, bỏ cuộc đi là vừa! Bao nhiêu trai tráng trong trường này còn bị từ chối, ông là cái móng chân gì."

"Ai nói với ông là tui muốn cua cô ấy hả? Tui chỉ là... tò mò chút thôi." Sam lập tức phản bác.

"Chứ không phải nãy giờ nhìn con gái nhà người ta như muốn mất hồn luôn sao? Nè nè, rốt cuộc hai người nói gì với nhau thế?" Miles tò mò hỏi.

"Ai?"

"Ông với cô bạn kia."

"Ừm thì, bọn tui chỉ là... tám chút chuyện lặt vặt thôi. Cô ấy muốn hỏi về bài thuyết trình hôm nay, nên với tư cách là một người tốt bụng, tui đã tận tình trả lời cổ."

"Tám chuyện lặt vặt? Hỏi bài nhau? Ông... ông đang nghiêm túc đó hả???" Miles sửng sốt kiêu lên, mồm há to thấy cả lưỡi gà. Như thể cậu ta vừa nghe tin hôm nay mặt trời mọc đằng tây vậy. "Má ơi! Trước giờ có ai được lại gần quá ba mét hay nói chuyện được với cổ quá ba câu đâu! Nếu để mấy tay côn đồ lớp khác biết rằng tên thiểu năng đần độn nhà ông vừa mới "tám chuyện lặt vặt" với mỹ nhân của trường ta thì... chà... ông sẽ gặp không ít rắc rối đâu, bạn hiền."

Nhưng Sam hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó. Bọn họ cùng lắm chỉ là... quan hệ xã giao thôi. Có đến mức phạm tội tày đình gì đâu mà phải sợ dị nghị. Huống hồ, một người xinh đẹp như cô bạn mặc hoodie xanh kia... chắc chắc sẽ không bao giờ để Sam vào mắt.

"Ngay cả tên Trent DeMarco lớp mình cũng từng muốn theo đuổi cô ấy đấy, biết không? Nhưng kết quả lại bị từ chối thẳng mặt. Thành ra hắn rất cay cú, mới chuyển qua cặp với Mikaela Bannes."

"Cái gì? Thiệt hả?" Sam kinh ngạc nói.

Cậu biết Mikaela, cô ấy cũng là một trong những mỹ nhân rất có tiếng ở trường. Chính là người con gái đã ngồi cạnh tên DeMarco đầu vàng trong lớp học. Khoảng 3, 4 tháng trước, giữa bọn họ rộ lên tin đồn hẹn hò, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Sam biết rõ Mikaela lắm, bởi Sam cũng từng ôm mộng tưởng theo đuổi cô ấy mà. Chỉ tiếc rằng...

"Tui xạo ông làm quái gì chứ?" Miles gắt. "Bởi thế mới nói, bao nhiêu trai tráng trong trường này từ soái ca đến công tử nhà giàu còn không có cửa, vậy mà một tên ngốc đần độn như ông chỉ đứng thôi cũng được con gái nhà người ta đến bắt chuyện. Ê, tui hơi ganh tị rồi đó nha! Biết đâu... cổ thích ông thật thì sao?"

"Cái gì? Không, không không, làm gì có chuyện đó được!" Sam chối phăng đi, mặt ngượng đỏ hết cả lên. "Bọn tui chỉ là... ngẫu hứng gặp nhau trước cửa lớp rồi đứng tám chuyện đôi ba câu thôi. Cô ấy nói bản thân rất có hứng thú với bài thuyết trình của tui, đặc biệt là phần Người Băng, cổ nghĩ nó khá... hay ho. Nên... nên là, vậy đó!"

"Thiệt không?"

"Thiệt mà."

"Ờ, tui cũng không nghĩ một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà lại thích tên khù khờ suốt ngày đầu óc chỉ biết trên mây như ông. Chắc chỉ đơn giản là ngẫu hứng qua đường thôi. Haizzz, tui tự hỏi đến bao giờ mình mới có được một cô người yêu đẹp bằng phân nửa hai chị em nhà đó đây?"

"Ờ, chắc là suốt đời." Sam cười cợt đáp.

Nhưng bỗng nhiên, trong đầu cậu chợt nhớ ra một việc cực kì quan trọng mà mình đang làm, việc quan trọng nhất hôm nay. Điểm A, tương lai, chiếc xe mới, và còn...

"Ôi thôi chết, ba tui!!! Ổng đang đợi ngoài kia!"  Nói rồi, Sam liền ba chân bốn cẳng chạy biến đi, còn không thèm nói một lời chào tạm biệt nào với Miles. Chắc hẳn cậu ta đang gấp dữ lắm, trông điệu bộ như bị tiêu chảy cấp tính thế kia mà. Thôi, chuyện gia đình của tên ngáo đó. Biết để làm gì!

"Ê, gặp lại sau nha!" Miles cố nói vọng theo.

-----

Sam lúc này đã ra tới cổng trường, cậu hồ hởi xách cặp chạy thẳng về phía ba mình, người đang rất kiên nhẫn ngồi đợi con trai trong một chiếc xe mui trần màu xanh lá hiệu Austin Healey đời 1967. Nhìn bề ngoài trông nó chẳng khác gì một con châu chấu bự quá cỡ với hai chiếc đèn pha khổng lồ như hai con mắt to lồ lộ, chỉ tiếc là không cất cánh bay được.

"Tuyệt!!!" Sam hào hứng reo lên.

"Thế nào?" Ron Witwicky, người - đàn - ông  - hứa - mua - xe - cho - con - nếu - nó - đem - về - 2000$ - và - 3 - điểm A, tò mò hỏi.

"A trừ. Nhưng vẫn là A thôi."

"Khoan khoan, chờ đã! Ba chưa thấy, cho ba xem nào!"

"Là A thật!" Sam liền đưa bảng điểm trên tay cho Ron xem. "Sao nào? Con giỏi không?"

"Ừ, con giỏi, giỏi lắm!" Ron vui vẻ đáp, mặc dù nghe giọng có vẻ hơi miễn cưỡng.

"Chà vậy thì... chúng ta đi thôi!" Sam hào hứng nói, biểu cảm không giấu được sự phấn khích và vui sướng.

"Ờ... ừm, phải. Đi thôi!" Ron đáp. Ông liền nhanh chóng vặn chìa khoá, nổ máy xe, kéo cần gạt số, đạp mạnh chân ga, và rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Hướng thẳng ra đường lớn.

"Mình nên lựa em nào đây nhỉ? Oldsmobile 442 đời 1970 thì sao? Hay Chevrolet Chevelle SS 454? Ô, Ford Boss 429 Mustang cũng không hẳn là ý tồi. Vậy còn..."

Trong lúc đang ngồi thẩn thờ và mơ mộng về một tương lai phía trước với hàng loạt những lựa chọn khác nhau, Sam bất chợt bị thu hút bởi hai hình bóng giờ đã trở nên khá quen thuộc. Đó chính là cặp chị em sinh đôi mà cậu vừa gặp ban nãy. Bọn họ đang cùng nhau tản bộ, miệng cười đùa không ngớt, ánh nắng trên cao chỉ làm tô điểm thêm cho hai nhan sắc tựa thiên thần ấy.

Đặc biệt là cô nàng mặc hoodie xanh, trông cổ mỗi khi cười lên thực sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với bình thường.

Do chiếc xe bắt đầu tăng tốc nên Sam không thể nhìn ngắm quá lâu, dẫu sao thì đây cũng chẳng phải việc của cậu. Nhưng những lời tên Miles kia vừa nói cứ văng vẳng trong đầu như một chiếc máy phát nhạc bị lỗi, cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc: "Biết đâu cổ thích ông thật thì sao?"

"Đời nào chứ!"  Sam tự nhũ, "Thật là viển vông hết sức mà!"  Cậu cố gắng gạt phăng đi những suy nghĩ không thiết thực đó, chuyển sang tập trung hơn vào việc lựa chọn xế hộp mới cho mình, trong khi chiếc Austin Healey từ từ băng qua những con đường dài rộng lớn. Từng hàng cây xanh thẳm rũ xuống, tạo thành mái che bóng mát. Gió nhẹ thổi từng cơn, mang theo chút hương hoa ngọt ngào, như muốn xoa dịu tâm hồn cậu thiếu niên trẻ.

Sam vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm đó thực sự là một biểu chiều đẹp trời. Biểu chiều đầu tiên của những ngày tháng sau này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip