Lại ôm nhau một phút một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ôm nhau một phút một giây

87

Qua năm mới chưa bao lâu, chú Lý đã chạy đến nhà Tiêu Chiến mời anh cuối tuần đến nhà chú ăn cơm. Cháu trai nhỏ nhà chú Lý được cử đi học ở trường trung học trong phố, nửa năm sau không cần học cấp Hai trong thôn nữa, có thể trực tiếp lên thành phố học nhảy cóc. Cả nhà chú Lý nghe tin ai cũng vui sướng, thế nào cũng phải tổ chức tiệc ăn mừng.

Tiêu Chiến nghe tin tức, chúc mừng chú Lý rất lâu, lại hứa hôm đó sẽ dẫn theo Vương Nhất Bác và ngoại đi cùng. Chú Lý rất vui, vội chạy đến nhà tiếp theo, vỗ vỗ tay Tiêu Chiến chỉ nhắn một câu đừng tặng quà hay hồng bao liền đi mất.

Cuối tuần Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đẩy ngoại đến dự tiệc. Tiệc trong thôn đều tổ chức ở nhà riêng, căn nhà nhỏ hai tầng của chú Lý không quá lớn, chỗ có thể bày bàn ở tầng một đều chật kín, tính đâu ra đấy bày tám bàn lớn nhỏ. Tiêu Chiến sợ ngồi ngoài gió lọt vào thổi trúng ngoại, dẫn Vương Nhất Bác lủi vào ngồi góc trong cùng căn phòng.

Cũng không biết góc trong cùng sao còn lộ liễu đến vậy, người đến hoặc ít hoặc nhiều đều phải nhìn bọn họ mấy cái, đặc biệt là phụ nữ không phân biệt già trẻ đều nhìn Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến không nhịn được thông qua ngoại lén đánh giá Vương Nhất Bác một phen, hôm nay rốt cuộc làm sao ăn mặc đẹp đến vậy, tại sao mọi người ai cũng thích nhìn cậu.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng hôm nay rất nhiều người đến chào hỏi bọn họ, cũng không biết làm sao, đều sáp đến nói chuyện, dường như từ trước quan hệ đã rất thân thiết, tuy nhiên nói một hồi chủ đề luôn hướng về Vương Nhất Bác. Cậu vẫn thờ ơ, nhìn rất lễ phép nhưng luôn cảm thấy cậu không muốn phản ứng lại ý tứ của mọi người. Tiêu Chiến quay đầu, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy có chút quen thuộc xa lạ, giống như có lúc sẽ chợt quên mất, đây mới là dáng vẻ Vương Nhất Bác nên có.

Anh nhớ mùa hè năm ngoái, anh đứng bên cạnh đường đua nóng nực, ngửi thấy mùi nhựa đường thoang thoảng, nhìn Vương Nhất Bác loé qua trước mình như một cái bóng không nắm bắt được.

Cậu như dã thú tự do nhất, phóng khoáng nhất, lạnh nhạt nhất trên cuốn sách giống loài, một mình chiếm cứ, liếc mắt trên ngọn núi nào đó. Không cần ai làm bạn, không cần cúi đầu trước ai, chỉ ngắm phong cảnh mình muốn ngắm, làm chuyện mình muốn làm. Tựa như có người đến bắt chuyện, cậu cho dù liếc mắt không quan tâm bỏ đi người ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ hay cho rằng bất lịch sự, như thể cậu sinh ra đã nên như vậy, đã có thể "lạnh nhạt" và "kiêu ngạo".

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không phải vậy, Tiêu Chiến nghĩ.

Vừa xuất thần bắt đầu nghĩ lung tung, bà Lưu đầu làng đã dắt theo cháu gái trong nhà đến. Cô gái nhỏ khoảng hai mươi tuổi, nhưng dáng người rất cao lại đầy đặn, tướng mạo tuy không đẹp như thần tiên, nhưng cũng cân đối. Đáng quý là da cô rất trắng, ở vùng thâm sơn cùng cốc của bọn họ không có kem chống nắng hay sản phẩm chăm sóc da, có thể không bị chiếu ra màu lúa mạch da đen phát sáng tráng kiện đã coi như hiếm thấy, trắng nõn như cô ấy cường điệu mà nói là đối tượng làm mối được mấy bà mai nơi đây yêu thích tranh giành nhất.

Bà Lưu dẫn cháu gái đến, nói chuyện với bà ngoại Tiêu Chiến. Lỗ tai ngoại không tốt, bà Lưu nói chuyện khó tránh khỏi trở nên lớn tiếng, nói tới nói lui, góc vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người càng trở nên lộ liễu hơn.

Bà Lưu không đau không ngứa hàn huyên hồi lâu, tám hai câu lại quan tâm đến tai nạn xe lần trước, tám nửa ngày mới như nhìn thấy Vương Nhất Bác hướng bà ngoại Tiêu Chiến hỏi thăm.

"Đứa nhỏ này đẹp trai quá, trước đây sao chưa từng thấy."

"Là bạn ở thành phố của Chiến Chiến nhà tôi, là một đứa trẻ tốt, nghe nói tôi đi viện liền đến giúp chăm sóc tôi." Bà ngoại cười vui hớn hở, nói một cách chậm rãi, nói xong còn kéo tay Vương Nhất Bác, trìu mến vỗ vỗ mu bàn tay cậu. Kỳ thực ngoại chỉ cần suy nghĩ nhiều hơn chút sẽ nhận ra thời gian Vương Nhất Bác nán lại đây quá lâu rồi, từ ngày vừa trở lạnh đến khi trời sắp sửa nóng hơn. Nhưng ngoại già rồi, bà không nhận ra được, bà chỉ có thể lượm lặt những chuyện mình còn nhớ để nói, "Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, ngày nào cũng đẩy xe lăn đưa tôi đi tắm nắng."

Đánh giá của bà Lưu đối với Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, nở nụ cười ấm áp với hai người họ, cười một lúc lặng lẽ kéo cháu gái mình về phía trước, bắt đầu hỏi tuổi tác và công việc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn, khách khí đáp xong lại bắt đầu cúi đầu giả mất kết nối, nhưng Tiêu Chiến thấy rõ ràng. Anh nhìn thoáng qua đã thấy cô gái đối diện nhìn Vương Nhất Bác vừa nói chuyện trên mặt liền ửng đỏ. Đều nói rung động của con gái chính là món mỹ phẩm đẹp nhất, quả nhiên không lừa người, trên đôi má trắng ngần mềm mịn chỉ cần chút phớt hồng như có như không đã trông vô cùng trẻ trung, ám muội và rộn ràng.

Tiêu Chiến cảm thấy nơi nào đó ngột ngạt, bất mãn bĩu môi, nhưng cỗ chua xót kỳ dị kia trữ trong lòng làm sao cũng không tan biến, kìm nén hồi lâu vẫn tức không chịu được bạnh cả quai hàm, lê thân mình về sau, ngăn cách bà ngoại đi ngắm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không ăn diện mấy à.

Tiêu Chiến chậm rãi lại quang minh chính đại miêu tả hình dáng đối phương.

Nhất định là tại chiếc mũ lưỡi trai đen thui này, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Vừa đội cái mũ này, Vương Nhất Bác quả thực trông lạnh lùng hơn nhiều. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, dưới mũ lưỡi trai lãnh khốc âm trầm của Vương Nhất Bác là một mớ tóc mềm rối bù với nhau. Lúc ra cửa Vương Nhất Bác quá vội, tóc vừa mềm vừa lộn xộn, chỉ có thể qua quýt đội mũ lưỡi trai lên, nhưng hiện giờ chiếc mũ lưỡi trai cứu nguy đã trở thành vật trang sức khiến Vương Nhất Bác trông phong cách và độc đáo hơn.

Chiếc áo phao đen này cũng vậy. Ánh mắt Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển từ trên đầu đến trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo phao Tiêu Chiến đã mặc tối qua, bởi vì nửa đêm Tiêu Chiến đói quá, Vương Nhất Bác liền bị anh gọi dậy đi nấu mì. Vương Nhất Bác buồn ngủ muốn chết, lại không dám kháng cự, đành đội ổ gà lên đầu đi nấu mì, nấu xong bưng một bát mì thêm trứng chần đến gọi Tiêu Chiến ăn, lại như mẹ già bắt Tiêu Chiến phải mặc áo phao mới được xuống giường.

Thật sự chẳng ăn diện lắm, toàn đồ ra cửa tuỳ tiện nhón rồi mặc vào, nhiều lắm chỉ là khuôn mặt hơi đẹp trai. Tiêu Chiến bắt đầu không nhịn được chống tay đỡ đầu mình trên bàn, quay đầu nhìn khuôn mặt đối phương một cách nghiêm túc hơn. Từ mày đến mắt, từ mũi đến miệng. Tiêu Chiến ngắm rồi lại ngắm đến thất thần, vừa nghĩ có lẽ là hơi đẹp trai, vừa kìm không được nhớ lại lúc sáng vừa thức giấc đâu có dáng dấp nói hai câu đã có thể mê chết người như giờ chứ. Vương Nhất Bác dễ bị phù thũng, mỗi ngày tỉnh dậy liền như heo nhỏ mũm mỉm hồng hào mướt mờ, cảm thấy ổ chăn lạnh còn sáp lại ủi cổ bạn lẩm bẩm rầm rì, dáng vẻ không có bạn thì không được.

Nghĩ tới Tiêu Chiến lại càng chua hơn. Nhìn quanh, xa có gần có, không biết đâu ra nhiều cô gái tới tuổi cập kê đến vậy, ai cũng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút nhe răng nhếch mép nhìn một vòng, thầm oán dân phong nội liễm thuần phác của làng mình trước nay biến đâu mất rồi, cô nương mới lớn nào cũng đi nhìn nam nhân lạ mặt.

Bên kia bà Lưu vẫn đang hỏi Vương Nhất Bác như kiểm tra hộ khẩu, mặc dù đối phương trông ý tứ chẳng hề vui vẻ nói nhiều hai câu. Mà mấy cụ bà bên cạnh người nào trông cũng chẳng hề để tâm, thực chất tai này còn thính hơn tai kia, đều căng tai ra lẳng lặng lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức quý báu nào, hoàn toàn quên mất tâm điểm của bữa tiệc hôm nay là cháu chú Lý.

Không biết đã lải nhải bao lâu, giống như cuối cùng đã làm nền xong, bà Lưu vẫn hỏi đến điểm mấu chốt mà mọi người quan tâm.

"Tiểu Vương này, tìm được đối tượng hay chưa."

Lời vừa dứt, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, mọi người như không cần thở nữa, đến chút khí tức phập phồng cũng chẳng có, công khai hoặc âm thầm chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng vậy, không tự giác đã dời bàn tay lúc trước để trên bàn ra, dựng thẳng người, hơi nghiêng người né ngoại căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác, tay phải nhéo ngón cái của tay trái, những chiếc móng ngắn cũn cào từng móng tay.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy đối phương nhất định không sai đang nhìn chằm chằm mình, phát hiện mình nhìn sang, lập tức xấu hổ lắc đầu tán loạn, gãi gãi đầu rồi lại đi khều mấy sợi chỉ trên quần áo bà ngoại, dáng vẻ giả vờ bản thân rất bận không rảnh tám chuyện với mấy người.

Nhìn thấy khiến Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười, cậu cười rất dịu dàng, khuôn mặt phác ra một đường cong mềm mại, như thể khuôn mặt nam nhân lạnh lùng một câu cũng lười nói lúc trước không phải là cậu. Rất nhanh cậu nhìn lại bà Lưu, so với những câu hỏi lộn xộn trước đó thì trả lời bà một cách trọng trọng và vui vẻ hơn.

"Dạ, có đối tượng rồi."

88

Buổi chiều chú Lý mời một đoàn kịch hát trong phố đến, hát cho mọi người trong khán phòng văn hoá thị trấn. Bà ngoại thích những thứ này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền đẩy bà qua, sau khi tìm được chỗ ngồi xuống, hai người lại chạy đến hàng sau ngoại ngồi thất thần.

Tiêu Chiến vỗ bụng mình, buổi trưa được ngoại và Vương Nhất Bác mỗi người đút cho một đũa tựa như biến thành một cá vàng mắt to sắp bị căng chết rồi. Hiện giờ cảm thấy bụng chướng đến khó chịu, chỉ có thể dựa vào ghế khán phòng ọp ẹp, đau khổ tự mình xoa bụng.

Vương Nhất Bác vươn tay qua kéo tay anh, lén lút nắm giấu vào trong chỗ tối. Tiêu Chiến không quản cậu, ở đây toàn ông cụ bà lão, nhìn cũng nhìn không rõ, vì vậy liền để cậu nắm tay mình ở bên dưới nhéo lòng bàn tay mình một cách nhạt nhẽo.

Có lẽ do nghe kịch ê a một hồi, Tiêu Chiến dần có chút buồn ngủ, xoa bụng một lúc, cảm giác no nê cũng qua đi, tay đang giãy ra khỏi Vương Nhất Bác chuẩn bị vươn vai đánh một giấc, Vương Nhất Bác đã nhích đầu đến sát bên cạnh.

Tiêu Chiến giật thót, đối phương đội mũ lưỡi trai toả một bóng đen rất lớn, anh vốn đã buồn ngủ đầu óc không thanh tỉnh phản ứng đầu tiên còn cho rằng Vương Nhất Bác định hôn anh ở đây, thoáng chốc sợ đến giật mình, đưa tay đẩy ngực đối phương, hét một tiếng "Không được".

Giờ thì hay rồi, mấy ông bà cụ đều nhìn sang, đến cả ngoại bị nặng tai cũng nghe thấy quay lại hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy.

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức hết buồn ngủ luôn, chỉ có thể bất lực xua tay với mọi người. Đợi đến khi mọi người quay về lại, một mình anh che mặt bận rộn tìm kẽ đất.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiêu Chiến, lôi cánh tay anh kéo anh qua, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh lại nhịn không được xoa xoa cổ tay anh, ghé sát vào người Tiêu Chiến, nghiêng đầu, nhắm tai trái đeo máy trợ thính của anh nói rất khẽ.

"Không có gì, em muốn dẫn anh ra ngoài đi dạo tiêu thực, anh không phải làm gì."

Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác toàn bộ phả lên tai Tiêu Chiến, như thể bắt đầu từ một chút mảng da nơi đó, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên không thể kiểm soát, thậm chí hai má cũng ngày càng đỏ bừng rõ ràng.

Anh đột nhiên nghĩ đến cháu gái của bà Lưu, không biết sắc mặt mình hiện giờ có đẹp hơn đối phương không.

"Vợ ơi, anh không cần làm gì."

89

Trước khi còn chưa nằm trên giường, Tiêu Chiến thực sự cho rằng Vương Nhất Bác dẫn mình đi tiêu thực, nhưng không biết làm thế nào, tiêu thực từ đi dạo trên thị trấn đã dạo đến lên giường nhà.

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã bị Vương Nhất Bác bồng lên, Vương Nhất Bác vừa bồng anh vào phòng vừa hôn xuống vùng da quanh cằm.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, cả người phát run, đợi đến khi định thần lại nhìn mỗi món đồ nội thất vô cùng quen thuộc trong nhà, lại sinh ra chút xấu hổ vô cớ.

Vương Nhất Bác vẫn đang hôn anh, mà lúc hôn còn sẽ không chú ý phát ra một số âm thanh, nghe mà tai Tiêu Chiến rất nóng, sờ sờ tai muốn tháo máy trợ thính xuống, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Vương Nhất Bác đặt anh trên giường, một tay ấn bàn tay anh định tháo máy trợ thính, một tay luồn vào trong vạt áo dưới sờ soạng bụng anh.

Tay Vương Nhất Bác rất nóng, lại rất to, cậu đặt lòng bàn tay lên bụng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn xuống, còn dùng ngón trỏ chạm vào một điểm trên ngực anh, kích thích đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được dùng chân kẹp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống, nhắm trúng tai trái đang đeo máy trợ thính giờ đã đỏ au của anh, rất khẽ "moah" một tiếng, hôn xong lại tiếp tục dán vào đó hỏi anh: "Còn chướng không, vợ ơi."

Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, khí lực sao cũng không mạnh bằng Vương Nhất Bác, vung loạn nắm đấm cũng không thể vùng ra khỏi Vương Nhất Bác, đành tức giận hổn hển làm ầm với người ta: "Đừng gọi anh vợ ơi!!"

Khuôn mặt ráng kiềm chế của Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, sự đáng yêu của Tiêu Chiến khiến khoé miệng cậu liên tục giương lên, hôm nay Vương Nhất Bác ở ngoài mặt lạnh lùng cả ngày, hiện giờ ôm Tiêu Chiến cười run bắn.

Cậu hôn lên mặt Tiêu Chiến, giống như sau mông có cái đuôi nhỏ đong đưa, liên tục vây quanh Tiêu Chiến.

"Vợ ơi, anh đáng yêu quá đi."

Tiêu Chiến đẩy khuôn mặt đang sáp lại của Vương Nhất Bác ra xa hơn, đen mặt thù hằn nhìn Vương Nhất Bác.

"Đừng gọi anh là vợ."

"Vợ ơi!"

"Đừng gọi anh!!"

"Vợ ơi!! Vợ ơi!! Vợ ơi vợ ơi!"

"Vợ ơi, em muốn làm tình rồi vợ ơi."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội nói lại, dứt lời bèn vùi đầu cày cấy.

90

Cả người Tiêu Chiến ướt sũng, anh làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác dậy không nổi. Vương Nhất Bác lau cho anh, lau sạch chất lỏng màu trắng của hai người trộn lẫn với nhau trên bụng Tiêu Chiến, lại giúp Tiêu Chiến mặc quần áo, tránh nhiễm lạnh, cuối cùng hôn anh rồi ngoan ngoãn đeo máy trợ thính cho anh. Tiêu Chiến rất không vui phối hợp cử động hai cái, đeo xong đẩy Vương Nhất Bác còn đang trần truồng ra.

"Em đi đón ngoại về nhé, anh không đi nữa, anh dậy không nổi." Tiêu Chiến mệt đến sắp ngất, Vương Nhất Bác như dân tị nạn ở đâu đến, rất lâu không khai trai làm sao cũng chẳng nỡ bỏ thịt xuống, hết hôn lại gặm anh, vậy cũng được đi, giữa chừng còn thương lượng với anh, chồng cũng đã gọi, ba ba cũng gọi rồi, nhưng nói sao cũng không vui vẻ ngừng lại. Cuối cùng vẫn tháo máy trợ thính của mình, 100% học được mánh khoé "cự tuyệt giao tiếp" này.

Trong khi nói chuyện Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, đang chuẩn bị tiến lại hôn Tiêu Chiến lần nữa rồi mới ra khỏi nhà. Chính lúc này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nguyện ý vén mí mắt nhìn cậu, nhìn xong ngồi dậy ngăn người lại.

"Không được, em đổi quần áo khác." Tiêu Chiến híp mắt bĩu môi, trong mắt tràn đầy không vui.

Vương Nhất Bác cúi đầu kiểm tra một lượt, "Sao vậy?" Cậu kéo kéo tay áo, "Không phải ban ngày cũng mặc bộ này sao?"

"Ai da! Chỉ là em không được mặc!" Tiêu Chiến không muốn thừa nhận Vương Nhất Bác mặc cái này có chút đẹp trai sợ cậu quá mức thu hút ong bướm, chỉ có thể đen mặt tự mình vẹn toàn cho chính mình, "Không phải nói gọi anh là vợ sao, vậy em không thể nghe lời anh à."

Vương Nhất Bác ngớ người, sau đó không thể phủ nhận mà mỉm cười, vừa cười vừa cởi quần áo bước qua ôm Tiêu Chiến, cậu mới tích đủ năng lượng gió xuân đắc ý, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy ngồi dậy eo cũng sắp gãy rồi hiện giờ còn bị người ta kéo qua ôm quả thật là cắt đất bồi thường ép dạ cầu toàn, nhưng dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến không muốn cứ để người như vậy vào "hang sói" lần nữa. Anh hơi bất mãn đẩy đẩy Vương Nhất Bác, có chút phẫn nộ cắn vào cổ đối phương, hai chiếc răng cửa để lại dấu vết nông cứ như đánh dấu lãnh thổ cấm của động vật nhỏ.

"Vợ vẫn đang ghen à?"

Vương Nhất Bác cuối cùng chịu một cú đấm mạnh mẽ của Tiêu Chiến, mặc chiếc áo phao Tiêu Chiến cho là xấu nhất đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip