tình ta như cơn mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy là xong rồi?"

"Ừm."

"Vâng, em cảm ơn. Thế chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy."

Gấp lại tập tài liệu trên tay rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào dành cho người đối diện. Noa cũng gật một cái như đáp lại cái chào từ nàng. Chỉ vừa mới xoay người định rời đi thôi thì tiếng chuông điện thoại liền reo lên rồi, trên màn hình vẫn hiển thị dãy số mà đối với nàng nó khá là phiền phức ấy

"Sao nữa đây?"

"Ước gì ai đó đang bắt chuyện với tôi có thể xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ nhỉ."-Kaiser

"Noa đã chán nản việc anh tự tung tự tác trong việc luyện tập đấy, còn không mau đến?"

"Rồi rồi, nghe em tất. Mà-

"Cô quản lý ơi?~"

Câu nói dang dở bị cắt đứt bởi từ xa vang lại giọng của một cậu trai đang chạy lại gần đây.

"À Kaiser, tôi có-

Lần này đến lượt nàng bị phá bĩnh điều đang định nói. Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp một cách không thương tiếc khiến nàng như đơ người trong chốc lát.

"Gì vậy..."

Nàng nhăn mày khó hiểu trước hành động này của hắn mà không màng để tâm đến cậu trai đang dần mà tiến gần đến cạnh mình. Cảm nhận được một bóng dáng đang như muốn tiếp cận thì lúc này nàng mới lười nhác mà dời tầm mắt đến mà nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"À tôi có chuyện muốn nói với cô... Không biết là..."

Thấy vẻ ngập ngừng của đối phương cùng cử chỉ đang dần lộ rõ ra vậy thì cũng đã ngấm ngầm mà hiểu được đại khái, nàng mới thở dài mà mất kiên nhẫn.

"Công việc tôi còn nhiều, xin đi trước."

Không bận tâm biểu cảm của đối phương mà vội quay lưng rời đi ngay vì nàng còn cần phải giải quyết rất là nhiều tài liệu, công việc đang chất đống chờ nàng nên càng không thể nán lại đây quá lâu chỉ vì chờ đợi một người đang ấp úng nói còn không xong một câu.

Nhận thấy nàng vội vã quay đi như vậy thì chàng trai có vẻ lúng túng và không biết xử sự thế nào đâm ra bối rối trong chính hành vi của mình mà liền hành động không kịp suy nghĩ, tay với tới mà nắm lấy cổ tay nàng kéo giữ lại.

Nàng mở to đôi mắt vì sự mạo phạm bất chợt này nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có và chưa cần đợi sự phản ứng trên gương mặt diễm lệ này mà từ đằng sau đã có một sự áp sát của một thân ảnh to lớn, cánh tay thô bạo mà vươn tới cầm chặt tay của chàng trai kia mà hất văng ra.

Trước sự ngỡ ngàng từ chàng trai trẻ, chủ nhân của hành động vừa rồi cũng chả thèm để ý đến cậu mà nói thẳng ra không hề đặt cậu trong tầm mắt liền vội quay sang ngắm nhìn bông hồng của hắn với ý cười rõ rệt trên gương mặt.

Vừa nãy còn đùng đùng sát khí kéo đến vây kín, ánh mặt rực lửa như muốn đốt sống con mồi trước mắt nhưng lại rồi ủy mị trước nàng. Sắc mặt hắn thay đổi đến choáng ngợp, không thích ứng kịp. Cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng được bao bọc bởi luồng sinh khí nam tính mãnh liệt và đầy hung tàn khiến cho những điều vặt vãnh xung quanh bấy giờ muốn tiếp cận, e là chỉ không thể ngừng run sợ trước uy lực của vị Hoàng đế tối cao đang bảo vệ lấy kho báu của chính mình.

"Đến rồi thì mau vào tập đi, tôi còn có việc. Tạm biệt."

Khi nàng lướt ngang qua hắn nhưng liền sững lại trong chốc lát bởi những ngôn từ hứa hẹn kia mà sau đó, những bước chân dường như có chút nhanh và vội vã hơn. Lời cũng được giảm âm lượng xuống vừa đủ chỉ để mỗi nàng được nghe.

"Tối nay tôi sẽ đến tìm em."

"..."
.
.
.
"Này!"

Hắn nhếch mày mà nhìn bộ dạng đáng thương đang xoa xoa cổ tay còn lưu lại vệt đỏ ngay vị trí ban nãy. Yếu đuối vậy sao? Hắn còn chưa dùng hết sức cơ đấy mà đã đỏ vậy rồi.

"Mau vào tập đi Kaiser."

Tiếng của Noa từ phía băng ghế lên tiếng mà nhắc nhở.

Hắn không đáp, mà cũng không nhìn Noa, chỉ đi đến đặt tay lên vai của cậu trai trẻ đó rồi khẽ thì thầm. Câu chữ tưởng như nhẹ tựa lông hồng nhưng vẫn mang một thanh âm đáng sợ đến lạnh gáy, nhấn mạnh vào chủ ý cần đề cập đến. Bàn tay cũng theo đó bấu thật chặt lấy, ghim sâu vào vai cậu.

"Kaiserin của tao, nàng ấy là đóa hoa xinh đẹp nhất và chỉ có mỗi tao được chạm vào. Chỉ có mỗi tao mới được nàng ban cho ân sủng được vuốt ve và cũng chỉ có tao mới được nuốt trọn thậm chí là nghiền nát nàng ấy. Thứ chết tiệt như ngươi còn không được nàng để tâm đến thì lấy cái cớ gì mà đòi sánh ngang với Hoàng đế?"

Bình thường nhưng cũng không bình thường và cũng từ vụ việc nhỏ này cũng xé ra thành to hơn. Cậu trai này lúc đó ngay lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói nên cũng chỉ gạt cái tay của người đối diện ra và bỏ đi.

Còn phương tiện gì truyền nhanh hơn qua đường mồm cơ chứ?

Đóa hồng kiều diễm vốn đã lọt vào tầm ngắm của Hoàng đế từ trước nay được đích thân hắn xuất trận với ham muốn đoạt lấy nàng và tuyên bố rằng nàng đã mang bên mình mùi hương của hắn đồng nghĩa nàng là thuộc sở hữu của hắn. Bất khả xâm phạm!

Hay phải chăng Hoàng đế của Bastard Munchen là đang muốn khẳng định chủ quyền một cách lộ liễu như thế!?

Hắn không để nàng phải động tay chân, tự giương những cái gai sắt nhọn mà đã tự mình gạt phăng đi ruồi muỗi ong bướm xung quanh nàng.

Nhưng dù gì thì thứ Hoàng đế một khi đã nhắm đến, tuyệt đối sẽ không để vụt mất. Những tên thợ săn đang nung nấu cùng một mục đích với hắn liệu có thể không đây? Hay đánh đổi lại là sự thất bại thảm hại một cách không thương tiếc?

Xem ra những ngày tiếp theo sẽ rộn rã lắm đây.
.
.
.
.
.
Nhìn thấy chồng tài liệu đã vơi đi bớt đôi phần thì cũng thở phào mà thu dọn gọn gàng lại sự bày bừa trên bàn, nàng như sực nhớ ra điều gì đó.

"Tối nay tôi sẽ đến tìm em."

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng của chính mình, nàng lại một lần nữa buông tiếng thở dài mà chán nản. Chỉ vì dạo này quá bận rộn thành ra cũng chả có tí thời gian nào dành cho việc dọn dẹp lại phòng óc. Cũng không thể mặc đó để cho cái tên kiêu ngạo kia lấy điều này chọc cho tức được, nàng vốn không ưa lắm cái sự bỡn cợt của hắn. Đáng ghét vô cùng!

Bỏ ra một chút thời gian ít ỏi để chỉnh đốn lại sự bừa bộn trước mặt và cũng bởi việc khi đã chuyên tâm vào điều gì đó là nàng sẽ chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh đâu.

"Em tỉ mỉ đến thế là để chào đón tôi bước vào vương quốc của em sao, thưa nàng thơ dấu yêu?"

"..."

Hắn đã hiện hữu ở đấy từ lúc nào mà nàng còn không phát giác ra nữa cơ, ngạo nghễ mà tựa lưng vào cánh cửa, âm thầm mà ngắm nhìn mọi hành động cử chỉ của người thương. Đáng yêu thật đấy, cái nét chu đáo của nàng khi nàng hay biết rằng tôi sắp tiến vào lãnh địa của nàng...

"Vào đây và ngồi ở kia đi, tôi sẽ pha chút trà, anh có muốn thử?"

Trà sao? Hắn ghét trà lắm...nhưng cũng chả hiểu vì cớ sự gì mà giây phút nàng ngỏ lời mời thức uống ấy, hắn không do dự liền khẽ gật đầu thay câu trả lời. Không phải là sợ nàng phật lòng, cũng không phải sợ gương mặt nàng sẽ mang trên ấy một nét buồn nhẹ mà chỉ đơn giản là mọi thứ từ nàng, hắn đều có thể biến từ ghét thành yêu thích lấy chúng. Chỉ cần là nàng

"Thơm thật nha, em khéo thật đấy."

"Đây là trà hoa hồng, nguyên liệu đều được gia đình tôi chuyển sang cho tôi dùng. Thỉnh thoảng cũng nhờ họ gửi thêm vài mẫu khác để tôi nghiên cứu thêm vài loại trà nữa, công dụng chính vẫn là giúp thư giãn trí óc và bình định cơ thể."

"Thảo nảo mỗi lần gần nhau, cơ thể em đều toát lên một mùi hương rất dễ chịu khiến tôi mụ mị và chỉ toàn đặt tâm trí ở em."

"Trận đấu hôm nay thế nào?"

"Hoàng đế của em đã dễ dàng đè bẹp bọn chúng!"

Đặt xuống trước mặt hắn một tách trà nhỏ nhắn cùng với đó là hương thơm dịu nhen toát lên và chỉ vừa chạm vào chóp mũi của hắn thôi là đã như xâm chiếm hoàn toàn hắn rồi. Thật dễ khiến người khác say đắm, hắn thừa nhận điều đó ngay khi chỉ vừa thưởng thức mùi hương của tách trà.

"Thế mục đích anh đến tìm tôi?"

Nàng kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện, tay chống cằm mà nhìn thẳng vào ánh mắt hắn như đang chực chờ câu trả lời.

"Tôi nhớ em. Rất nhớ. Muốn được ở gần bên em khi xung quanh chỉ có đôi ta."

"Chỉ có thế?"

"Em còn mong muốn điều gì hơn cả thế à?"

Hắn nhếch mày nhìn nàng thơ của mình, tay không an phận mà dần lần mò đến bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi vuốt ve lấy một cách âu yếm vô cùng.

Chụt.

Hắn gởi trao đến nàng một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay thay cho tấm chân tình mà hắn không thể tả hết bằng lời. Đứng trước nàng, một kẻ trước giờ luôn mồm mép thật tinh ranh giờ đây lại chỉ chăm chú vào điều trước mắt.

Để ý thấy rằng outfit hôm nay của nàng vẫn như thường ngày, nàng không thích lông lẫy quá mức nên thường những gam màu nàng chọn đều là những màu trầm, tối cùng với đó là sự tinh tế và thành thạo trong việc phối đồ đã khiến cho cái gã đàn ông này cũng trót mà mê mẫn trong vô thức. Vẫn chỉ vì là nàng, hắn đều yêu lấy.

Cả hai chỉ lặng thinh mà mắt đối mắt như vậy. Kaiser hắn vẫn nắm lấy bàn tay nàng mà nâng niu, đáy mắt tràn ngập sự thâm tình.

Người khác mạo phạm, vô lễ, nàng ghét bỏ.

Hắn mạo phạm, vô lễ, nàng nhắm mắt cho qua.

Nên nói nàng thiên vị hay sao?

Người khác dùng hết mọi thủ đoạn, gian xảo hết phần để tiếp cận, hắn không màng.

Nàng không cần làm gì, hắn tự tìm đến.

Nên nói hắn đã bị nàng làm cho thần hồn điên đảo hay sao?

"Em là đang làm cái quái gì đây?"

Hắn như đơ người trước hành động táo bạo mà lần đầu hắn thấy ở nàng. Không một lời mà từ tốn tiến đến đứng trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng mà hạ cả cơ thể, ngồi yên vị trên đùi hắn. Nàng ngồi ngoan lắm cơ, nếu nàng động đậy là đã có chuyện hay rồi. Một cánh tay nhanh nhẹn mà choàng qua cổ hắn.

"Từ giờ trở đi, không cần phải nhẫn nhịn đến mức đó mỗi khi ở bên cạnh em nữa đâu, Hoàng đế~"

Nàng thì thầm vào một bên tai hắn, bàn tay còn lại lần mò lên mà vuốt ve vị trí của bông hồng xanh nổi bật trên cơ thể của hắn.

"Chết tiệt... Em thế này thì sao tôi nỡ mà về được đây. Em cũng bạo dạn lắm, tình yêu à..."

Hắn cũng không để cho nàng tự tung tự tác một mình mà vòng tay qua eo siết chặt, trói nàng lại bên mình. Nàng muốn chạy á? Không được nữa đâu. Tay còn lại vuốt ve chiếc nhan sắc mà hắn mê đắm, ngày đêm nghĩ về khiến bản thân ăn không ngon, ngủ không yên mà cảm thán.

Ôi Chúa! Sao người lại có thể ban tặng cho chốn trần gian một tạo vật đẹp đẽ đến nhường này cơ chứ và tôi cũng không còn biết có thể miêu tả nàng bằng những từ ngữ nào nữa cho phù hợp với dáng vẻ của nàng. Chỉ có thể là mê nàng đến chết đi sống lại vẫn chỉ chìm đắm trong ái tình của nàng.

Nàng giăng bẫy? Yên tâm đi vì tôi tình nguyên nhảy vào.

"Vậy thì ở lại với em đi."

Chất giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn như một chất kích thích, một ngòi nổ làm bùng cháy và đốt sạch mọi sự kiềm chế mà hắn có. Nàng gục đầu lên bờ vai rắn chắc ấy. Cả người giờ đây đều ngay ngắn mà nằm trọn trong vòng tay của vị Hoàng đế ranh mãnh nãy rồi.

"Vì em đã tha thiết đến thế nên tôi chỉ còn cách thuận theo ý em thôi."
.
.
.

Lò sưởi được bật lên, hơi ấm dần lan tỏa khắp cả căn phòng. Nàng dụi đầu mình vào nơi ấm áp nhất lúc này, nơi đang trìu mến mà bao bọc cả thân thể nàng. Dường như khắp phòng lúc này chỉ vang lên tiếng thở đều của cả hai, hắn vẫn như thế, quan sát lấy người trong lòng mình không rời mắt, cánh tay để nàng gối đầu lên.

Hắn khẽ vuốt những lọn tóc của nàng rồi vén sang bên tai.

"Từ khi nào mà em trở nên mềm yếu thế này? Có phải đã đến lúc tôi hái và đem em về giữ làm của riêng không?"

Tay đặt lên tấm lưng mảnh khảnh mà vuốt ve rồi cũng liều lĩnh mà luồn vào bên trong nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đấy. Hắn sợ nàng không thoải mái, hắn trân trọng nàng nên cũng kiên nhẫn mà từ tốn với nàng, chậm rãi từng bước chiếm lấy nàng.

Và cũng thừa nhận luôn là hắn rất giỏi trong việc kiềm chế tính thú trong người, nếu không là từ lúc nàng và hắn cọ xát, nàng ngồi vào lòng hắn thì hắn đã ngay tức khắc hành sự luôn rồi. Suýt soát thôi đấy!

"Anh thích điều đó mà?"

Bàn tay tinh nghịch vẽ từng vòng tròn trên bờ ngực săn chắc của hắn.

"Đã bị em nắm thóp~"

Rải từng nụ hôn lên vầng trán, chóp mũi, hai gò má rồi nhìn nàng như đợi sự chấp thuận để hắn có thể gieo xuống một nụ hôn ngay trên cánh môi nàng.

Mi nàng khẽ động đậy, một cái gật đầu nhẹ.

Hai bờ môi lao vào mà quấn quít lấy nhau, lưỡi cũng không yên ổn một chỗ mà tìm kiếm đối phương rồi hòa quyện vào làm một. Những thanh âm nồng mùi ái muội. Tay hắn giữ lấy gáy nàng rồi ghim chặt vào, ấn nàng chìm sâu trong sự đê mê nồng cháy, hắn bấy giờ thỏa sức mà khai phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của nàng thơ, tha hồ mà luồn lách rồi chiếm lấy sạch sẽ những dư vị ngọt ngào bên trong.

"Em mà mơ về thằng khốn nào là không những cái miệng này mà mọi thứ từ em tôi đều sẽ nghiền nát."

"Ý anh là chỉ có mỗi anh được quyền mơ về người khác còn em thì không?"

Nàng cười ranh ma mà nhìn hắn.

"Em nghĩ tôi là con người vậy ư? Buồn thật đấy... Tôi phải làm thế nào để khiến em phải khắc ghi mãi một điều là từ thể xác lẫn linh hồn tôi đều thuộc về em?"

"Có đâu, em hỏi chơi ấy mà."

"Hỏi chơi?"

"Đúng rồi đó, sao em có thể nghi- Hahaha...haha...dừng lại đi mà Kaiser!!"

Nàng không ngừng cười phá lên từ những cú thọc lét của hắn. Đúng là đáng ghét quá đi mất! Tự dưng lại tấn công người ta bất thình lình như thế!! Đâng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

Đêm hôm ấy, vị Hoàng đế đã gần như thức trắng để canh gác cho giấc ngủ của vị Kaiserin đời mình. Hay nói chính xác hơn là Hoàng đế đã dành nguyên đêm để dỗ dành Kaiserin của hắn vì trót lỡ làm nàng giận dỗi rồi nàng lại ngủ luôn lúc nào không hay bỏ mặc hắn thao thức nằm đó.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip